Chương 2. Cưới Phu Quân
Tác giả: Sorry mọi người nhiều. Tuyến tình cảm của tác giả = -1, nên tác giả cũng ko biết nên viết hai bạn trẻ cưa nhau ra sao? Chỉ đành cưới trước yêu luôn. Mong cả nhà thông cảm😞😞😞
*Aki: Mong mọi người thông cảm nhà có con điên là vậy*
— — — —
Trong thế giới cổ đại này ta phân chia làm ba loại người, là: kẻ thống trị (vua), kẻ có tiền (quan lại, phú hộ) và kẻ nghèo (nông dân). Nhưng xã hội này vẫn còn bình quyền hơn những xã hội ta xem phim cổ đại và được biết đến trong sử sách (sách lịch sử).
Lần này nghe bảo là nhà họ Tiêu đưa tin ra ngoài, nữ nhi thứ ba của ông sẽ ném tú cầu* kén phu quân.
* nó vậy đó
Nghe được tin nữ chính, ta vội vàng theo đám người đến lần tuyển tú này. Nói thật cứ như là đi chợ tết, chật kín người, đủ loại nam nhân. Ta cứ thế bị dòng đời xô đẩy xô đẩy, bất quá trán ta lại va phải một vật cứng cứng kỳ lạ, ta giơ tay xờ soạn vật này lại bị một bàn tay khác nắm lấy.
Ta lúc này mới nhìn lên, thì ra là một nam nhân anh tuấn a, nhưng nhìn lại bàn tay đang đặt trên ngực ta. Thanh danh Hà Minh ta kiếp này xem như hỏng (bét) hết đi. Ta thật muốn giả điên mà!!
Trong lúc ta tìm đủ loại cách thức giả điện thì ta chợt nghe nam nhân nói, “Ngươi không sao chứ?” Giọng nam nhân nghe dịu dàng đến kỳ lạ.
Ta bối rối lật đầu rồi lắc đầu trong lúc đó tú cầu đã được ném đi, trớ trêu thay lại trúng phải đầu ta rồi bay vào tay người khác. Giờ này phút này trước mắt ta là một mảng sao giờ cộng với tiếng kêu 'chíp chíp' của bầy chim nhỏ, ta có chút ủy khuất mà ngất đi, "Hu hu, tại..ức..sao lại là ta!"
Nam nhân nhanh chóng đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn này. Nam nhân âm thầm cảm thấy phi thường có hải cảm với vật nhỏ chỉ có tí thịt này, ngay từ lúc đầu chạm vào đôi mắt thẹn thùng, vành tai đỏ ửng, cánh môi nho nhỏ mím lại, thì hắn đã chợt nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh đến kỳ lạ, đây là rung động sao?!
— — — —
Trong lúc mê mang ta nghe thấy tiếng nhạc kèn, âm thanh “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái..” Trong lòng ta cực kỳ hoảng loạn, chẳng lẽ bọn họ đã tổ chức cho nữ chính với một nhân vật không biết tên, ha ha vậy thì quá tốt rồi, ta cười ngốc thầm nghĩ.
Lúc ta mở mắt thì bản thân đã ở trong căn phòng nến đỏ và hầu như thứ trong phòng này đều có màu đỏ, trên cánh cửa còn dán hai chữ 'Hỷ' cực kỳ lớn, chẳng lẽ đây là tình tiết hoán đổi thê tử, hu hu bảo bảo không muốn cùng nam nhân xa lạ làm phu thê đâu!
Cánh cửa được mở ra, một nam nhân anh tuấn bước vào, "Ể, đây không phải là nam nhân ta va phải sao? Sao hắn lại ở đây? Ý....Tân lang cũng bị đổi sao?" Bản thân thì đang nghĩ lại, nam nhân kia đang hòa ái đi đến gần ta.
Hắn nhẹ hôn lên đôi môi căn mọng của người vẫn đang thất thần ngôi trên giường, kẽ cắn đôi môi dưới, hắn khàn giọng nói, “Tức phụ nhi*, đệ đây không chuyên tâm đi~ân”
*tức phụ nhi: cô vợ nhỏ
“Ngươi..ngươi..Ân...ân..” Ta tức giận trừng nam nhân chỉ đổi lại từng cái hôn lưỡi của nam nhân.
“Nhớ kỹ, ta là Võ Thiệu là phu quân của đệ.” Hắn nhẹ giọng thì thầm bên tai y.
— Có một bày cua đồng xin cho đi qua —
Sáng ngày hôm sau ta vãn cứ suy nghĩ mãi về cái Võ Thiệu mà cái phu quân ta vô tình vớ được này.
Hứ! Ta không có ngốc đâu, hắn anh tuấn có thừa như vậy, kỹ xảo lại vừa ôn nhu vừa tốt như thế, ta sau này dù đốt đèn đi ba dặm trường sơn cũng chưa chắc kiếm được phu quân tốt như hắn! Cho nên ta không ngốc để trốn đâu, thời buổi bây giờ kiếm chồng khó lắm, mà hắn lại tự tìm đến ta, xem như ta kay mắn là nhặt được phu quân bảo bối đi, hi hi hi.
*khụ* quay lại vấn đề phu quân ta tên Võ Thiệu, Võ Thiệu, Võ Thiệu, ta đọc đi đọc lại hai từ này trong lòng ngầm âm thầm nhớ nó, vì trong quãng thời gian ta còn ở thế giới, ta đã cưới được một bảo bối phu quân.
Võ Thiệu bên cạnh đã tỉnh dậy từ khi tiểu tức phụ nhà hắn nhúc nhích, nhìn cái người đang cười ngốc ngốc một bên hắn phiền muộn hỏi, “Tức phụ nhi? Đệ có phải rất ghét ta không? Ta không nói không rằng liền lấy đệ, còn làm chuyện 'đó' với đệ nữa, nhưng không sao ta tin rằng đệ một ngày nào đó sẽ yêu ta như ta vừa gặp đã yêu đệ.”
Bàn tay to lớn dịu dàng sờ mái tóc ta, ta bây giờ không biết nên nói gì cho phải chỉ nhẹ “Ân~”, một tiếng xem như đáp lời nam nhân. Võ Thiệu cười khẽ, bế tức phụ nhi nhà hắn lên đi rửa mặt, thay đồ rồi ăn cơm. Ngồi trên đùi nam nhân, còn được hắn đút cơm ta bối rối đến đỏ cả mặt, đổi lại là những tiếng cười nhẹ của nam nhân. Nam nhân này cưng chiều ta đến cực điểm, lại phát hiện ra thêm một điểm tốt của hắn, ta nhẹ cọ đầu vào lòng ngực to lớn này.
Nói không cảm động là giả, hắn đường đường là một nam nhân lại đi hầu hạ một nam nhân khác, chẳng khác gì những người hầu nam hay làm với chủ nhân của mình. Với thời đại trọng nam này ta nhìn những việc hắn làm cảm động đến muốn khóc, hắn chăm sóc ta mà chưa từng đòi hỏi việc gì, có nhiều lúc làm việc 'phu thê' ta không muốn hắn liền ôn nhu rút ra, sau đó nhẹ lấy tay ta tuốt lộng bảo bối uy vũ của hắn. Ta biết dục vọng nam nhân một khi đã lên thì tới khi 'thõa mãn' mới hết, Hà Minh ta càng thêm trân trọng hắn.
Ta dịu dàng hôn lên đôi môi cái mắt, nhẹ nói ra rời yêu ta cố gấu mấy ngày nay mà ta đã suy nghĩ suốt cả tháng trời bọn ta lấy nhau.
“Ta yêu chàng, phu quân.” Ghé vào lỗ tai ái nhân ta nhẹ nhàng nói ra lời yêu.
Võ Thiệu giờ phút này mừng rỡ đến cực độn, hắn chỉ muốn nói với toàn thế giới bảo bối nhỏ của hắn cuối cùng cũng yêu hắn rồi, “Ta yêu đệ.”
Hôn lên cánh môi đỏ mộng, hắn hung hăng luồn vào miệng nhỏ, mút lấy chiếc lưỡi mềm trơn của đối phương, dịu dàng xen lẫn bá đạo đến cực kỳ điểm. Lúc đôi môi được tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, nam nhân vui vẻ liếm nó, hôn nhẹ nhàng lên cánh môi sưng đỏ của người trong lòng.
“Ta dẫn đệ về ra mắt nhà ta.”
“Như vậy...sẽ không khiến mọi người khó xử chứ?!” Ta đưa mắt nhìn nam nhân đang thu gom hành lý lại đưa ra yêu cầu về nhà ra mắt, ta cảm thấy thực có chút áp lực.
Võ Thiệu mỉm cười hôn lên vầng tráng của ta hắn nói, “Không sao, cha mẹ ta cực kỳ dễ.”
“Vậy thì đi thôi.” Ta vui vẻ hôn lên má nam nhân nói.
Dưới ánh trời sáng một nam nhân cao lớn ẩm trên tay một thiếu niên xinh đẹp lặng kẽ đi về phía ánh mặt trời, hình ảnh đẹp đến khiến người người hâm mộ.
— — — —
Suy nghĩ của Võ Thiệu: tình cảm của ta dành cho y chỉ là nhìn thoáng qua liền tâm động, nhưng khi nhìn y ngất đi ta cảm thấy trái tim đau đến âm ỉ, rõ ràng mới gặp nhau, tại sao tim ta lại đau như thế này. Tình cảm này thật kỳ lạ, chỉ mới nhìn thoáng qua thì đã thương, nhìn người ngất đi liền đau lòng, ta nghĩ, đây hẳn là nguyệt lão đã cột lên sợi tơ hồng giữa hai chúng ta, vậy thì y chỉ có thể là của ta..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top