Chương 12
Sáng hôm nay là tiết Luyện Tập Thực Nghiệm, đa số thời gian học tiết thực hành của mọi người đều vào buổi chiều, buổi sáng y học tổng cộng 6 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Lịch Sử,Địa Lý.
Lạc Minh học đến muốn đuối rồi đây, lầm này y đã chiếm một góc thư viện để xem sách, cục phiền phức lại đến rồi, "Ngốc - kun~~"
Y không thèm để ý tên đó chút nào tiếp tục vừa xem sách vừa học bài và từ ngày này qua ngày kia nam nhân một mực lại gần y quyến rũ, riết rồi bản thân cũng không thèm để ý đến hắn tiếp tục đọc sách. Tống Thừa Ân liền nghĩ ra một kế sách đó là giảng giải cho Lạc Minh. Ngày hôm sau hắn liền vác theo một cây bút, đến chồng sách dầy như núi, cẩn thận lựa chọn một cuốn sách nâng cao bắt đầu ghi chú, sau khi làm xong lặng lẽ đưa qua cho Lạc Minh.
Lạc Minh cầm cuốn sách lên Σ(  ̄ д ̄;) nhìn đến há hốc mồm quay qua nhìn Tống Thừa Ân vài lần. Nội tâm: "Hôm nay Tống Thừa Ân quên uống thuốc trước khi ra cửa sao?!"
Tống Thừa Ân một bên vừa ngồi xoay bút, vừa làm ra tư thế cao quý lãnh diễm, gương mặt ghi đầy chữ "Mau đến cầu xin ta đi."
Y khinh bỉ ra mặt ( ﹁﹁) nói, "Hừ, không thèm"
Hình tượng của gần như vỡ nát vì hai chữ không thèm cho Lạc Minh, lòng y vỡ nát, nhưng lại phải giữ hình dạng cao quý.
Lạc Minh lại chạy đến lớp học Lạc Tâm cầu tương trợ, "Ca, hắn gần đây lại đến chỗ của em làn hại em chẳng học hành được gì hết! Anh gần đây đi chung với em nha."
Lạc Tâm an ủi xoa đầu em nhỏ nói, "Được rồi, anh trai bảo vệ em."
"Ân." Lạc Minh làm nũng oa vào lòng anh trai, Tống Thừa Ân một bên nhìn chỉ có thể một bên lặng lẽ cắn khăn mà hâm mộ ganh tị nhìn đồ ngốc đáng yêu của mình oa trong lòng nam nhân khác. Không, anh không chấp nhận, đứa ngốc này là của anh...Phải là của anh..
"Học trưởng..." Phía sau cái cây một thiếu niên chậm rãi bước, thiếu niên nâng đôi má đỏ ửng của mình sau đó đưa ra bức thư màu hồng phấn đáng yêu liền chạy mất dạng.
"Học trưởng, em..em thích anh thực lâu rồi a~ Em muốn cùng anh kề vai chiến đấu trên chiến trường xin hãy cho em một cơ hội.
Yêu anh nhiều, học trưởng (Như Tâm)
Hắn vò bức thư rồi vứt thùng rác trong miệng lẩm bẩm nói, "Nếu bé ngốc gửi ta thư tình thì tốt biết mấy~nhỉ?"
Thiếu niên đằng sau cái cây chạy lại, ôm lên bức thư bị vò nát của mình mà cậu thực muốn khóc Chu Như Tâm mày không nên nhu nhược như vậy thân là một hoàng tử những người mày muốn thu phục liền dùng quyền lực mà đánh đổi đi. Thiếu niên tên Chu Như Tâm này thân phận thật sự là con út của Vương Thượng và Vương Hậu, từ nhỏ là giống cái nên càng được các anh trai bảo vệ, chưa có vật gì cậu muốn mà không có được, vì thế lời từ chối này cũng xem như động lực của cậu, Chu Như Tâm âm thầm quyết định phải xin phụ vương đính hôn với hắn mới được.
*Ryo: Cảm thấy ngược thân vãi lìu, đến con nít còn biết yêu đương, tui thì lại chưa có mối tình dắt vai nào*
Tối hôm đó Chu Như Tâm về nài nỉ xin Vương Thượng và Vương Hậu tứ hôn cho cậu và Tống Thừa Ân.
"Không được con trai. Mẫu phụ nhất quyết không cho con lấy thằng đó."
"Đúng đó con trai, thằng đó chỉ được cái đẹp trai lại học giỏi, nhưng nó lại không tiền không thế, với tính khí của con chỉ cần đi theo người ta đi ăn mặt rách rưới vài ngày liền không chịu nổi." Vương Thương xoa đầu con trai nghiêm khắc nói.
"Mẫu phụ, cha...Hai người không thương con..." Chu Như Tâm vừa khóc vừa nháo nhưng đổi lại vẫn là sự không đồng ý của cả hai.
"Con trai, tin tưởng ta, ta đã xem tư liệu và hoàn cảnh của hắn. Hắn là Tống Thừa Ân, con trai Tống gia, vào một lần Tống gia làm ăn lụm bại gia đình liền phá sản, cha mẹ đều mất do bệnh tật, để lại mình hắn chỉ vừa tròn 6 tuổi, lúc đó là do mẫu phụ thương tình cho tiền hắn ăn học thành tài, sau này hắn 10 tuổi cũng đến giao hẹn trả lại số tiền cho mẫu phụ, nhưng không hiểu tại sao hắn lại có đủ tiền trả cho mẫu phụ."
Chu Như Tâm nghe xong tiếng khóc liền dần dần nhỏ lại, trong lòng âm thầm nghĩ phải buông tay người này, mối tình chớm nở lại nhanh tàn này khiến mắt cậu lại nhỏ ra hai giọt nước mắt.
"Tiểu Minh, ngày mai hai anh em mình đi dạo phố mua ít đồ cho em."
"Ca nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền?" Lạc Minh nghi hoặc hỏi.
"Là tiền mẫu phụ cho chúng ta." Lạc Tâm xoa đầu đứa em nói.
"Nhưng mà trong nhà còn hai em trai cần mẫu phụ nuôi nấng mà."
Thời điểm hai anh em vừa mới đến liền có một anh trai giống đực, khi hai bé được hai tuổi liền có thêm hai em trai giống đực. Đại đa số, số lượng mà những mẫu phụ đưa con mình vào cô nhi viện là không có khả năng, vì vương đô đã quy định là phải nuôi con mình cho đến lớn, đặc biệt là những giống cái.
"Được rồi, mẫu phụ cho chúng ta không nhiều, chỉ đủ mua hai bộ đồ mà thôi."
Hai anh em liền đắp chăn lên rồi ngủ, phía bên kia khung cửa sổ.
"A Minh, ta thực sự rất nhớ em.."
— — — —
Hai anh em bên đây ngủ thẳng đến 10 giờ sáng liền thức dậy. Sau khi làm sinh hoạt cá nhân xong hai anh em liền dạo bước đi mua đồ.
"Ca, thui không ổn đâu, hai anh em mình mới 6 tuổi, ai mà dám bán đồ cho anh chứ!!
*Suỵt* "chỉ cần mình nói người đã đi vệ sinh, đưa tiền cho hai đứa mình lại tiệm mua ít đồ." Lạc Tâm chân thành nói.
"Ca, anh.." Chưa kịp nói lời tiếp theo y liền bị kéo đến quầy quần áo chọn đồ.
Kiềm lòng không được Lạc Tâm liền chọn cho Lạc Minh mấy bộ đồ dễ thương và bắt y thử mặt, sau khi thử xong, nhìn bộ dáng đáng yêu của em mình làm mấy mẫu phụ đi ngang nhìn đến chảy nước miếng liền hài lòng mua cho y một bộ hắn một bộ sau đó nắm tay y về trường.
Tống Thừa Ân ôm tay đứng trước cửa nhìn xuống hai anh em, nhìn về phía Lạc Minh y liền vác người đi bỏ lại Lạc Tâm thở dài, âm thầm cầu nguyện cho đóa cúc non của Lạc Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top