Xuyên qua , sao ta lại xuyên qua
Haizz...! Trong ánh chiều tà, trong một trang viện nhỏ một thiếu niên khoảng 11,12 tuổi đang than ngắn thở dài. Nhìn qua thì thiếu niên cũng bình thường như bao thiếu niên khác nhưng nếu có người nghe thiếu niên nói thì chắc sẽ bảo rằng nó bị điên vì nó đang "ân cần thăm hỏi" ông trời mà trong miệng nó gọi bằng một cái tên mà nó cho rằng rất "thân thiết": Lão tặc Thiên. Sau khi trút bớt bực tức, thiếu niên đứng dậy bước vào nhà. Nhìn bóng lưng của nó bước đi làm người ta có cảm giác như cả thế gian không có gì liên quan đến nó chỉ có sự cô độc mà thôi. Vào trong phòng, thiếu niên đóng cửa sau đó ngã thẳng xuống giường. Nhắm mắt lại, thiếu niên hồi tưởng lại những gì mình đã trãi qua trong 5 năm qua đến bây giờ nó vẫn không tin tất cả là sự thật. Thiếu niên tên là Trần Phong nhưng chỉ mình hắn biết hắn không phải tên này còn tên là gì thì hắn không muốn nhớ vì nó chỉ làm hắn cảm thấy cô đơn thêm mà thôi. Lần đầu tiên nghe cái tên này là 5 năm trước khi đó là lúc hắn vừa xuyên qua khi đó hình như là đang kiểm tra gì đó. Sau này hắn mới biết là kiểm tra tư chất của mình. Vừa nghĩ đến đó hắn lại bật dậy chỉ tay lên trời mắng to: - Lão tặc Thiên, tại sao lại bắt ta xuyên qua chứ. Cuộc sống của ta đang tốt đẹp việc quái gì mà lại bắt ta xuyên qua! Đến bây giờ hắn vẫn không biết tại sao mình lại xuyên qua. Kiếp trước hắn cũng bình thường như bao người , ah mà cũng không giống lắm. Khi đó hắn đã hơn hai mươi tuổi vẫn long bong ham chơi không có công việc gì ổn định. Cha mẹ khuyên mãi
hắn mới quyết định xin việc ở một công ty .Ngày đó, sau khi biết mình trúng tuyển hắn mới gọi đám bạn uống một trận quên cả trời đất. Khi cả đám say mèm thì ai về nhà nấy. Hắn nhớ mình đang trên đường về thì vấp ngã sau đó thì hắn cố đứng dậy nhưng mãi không thể đứng lên thì hắn lăn ra ngủ luôn. Đúng vậy, là ngủ chứ không phải là gì khác thế mà khi tỉnh dậy thì đã đến thế giới này.
Xuyên qua thì xuyên qua, hắn cũng không phải dạng người không dám đối mặt sự thật nhưng điều khiến hắn tức giận là đến bây giờ hắn vẫn không nhận được thứ mà hắn gọi là "phúc lợi của kẻ xuyên việt".Kiếp trước hắn cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết có đề tài xuyên việt trong đó nhân vật chính người nào cũng mang theo tuyệt thế bảo vật không thì cũng được một công pháp bá đạo nào đó. Thế mà hắn đã đến thế giới này 5 năm rồi mà vẫn một nghèo hai trắng. Thật ra hắn cũng không tham muốn được như mấy nhân vật chính đó cái gì mà vô địch thiên hạ, quyền khuynh nhất thế tất cả không có trong lý tưởng sống của hắn. Điều mà hắn hi vọng ở cái "phúc lợi" đó là nó chính là thứ kết nối hắn với thế giới của mình. Có nó, hắn mới có hi vọng trở về .Ở đó có người thân có bạn bè của hắn, đó mới là nơi hắn thuộc về còn đối với thế giới này hắn chỉ là một kẻ qua đường mà thôi. 5 năm qua, hắn vẫn hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ chỉ cần tỉnh lại mọi thứ sẽ trở về như cũ. Vừa rồi hắn ngồi hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua cuối cùng hắn đã biết mình đã không còn có thể trở về .Sau khi đã rõ ràng mình không thể trở về hắn quyết định kể từ giờ phút này hắn sẽ sống theo ý mình sẽ không theo sự sắp đặt của bất cứ ai dù là ông trời cũng không. Suy nghĩ thông suốt hắn mỉm cười sau đó chỉ tay lên trời hét to: - Lão tặc Thiên, kiếp trước ta chỉ là một người bình thường chỉ mong sống một cuộc sống bình thường nhưng lão lại bắt ta xuyên việt đến đây thật là khốn kiếp. Nói cho lão biết, kiếp trước ta chỉ là một người bình thường dù cho xuyên qua thì cũng không có nghĩa là ta phải thay đổi vận mệnh của mình hay của thế giới này. Kiếp này, ta sẽ sống theo ý mình chuyện làm anh hùng cứu thế giới xin để mấy kẻ rãnh rỗi ngốc nghếch đi làm còn ta sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, thật thoải mái.........Ta muốn làm một người bình thường. P/s: Xong chương đầu tiên, hi vọng mọi người sẽ thích bộ truyện do mình viết xin được cảm ơn trước. Sẵn đây nói luôn mình mới viết lần đầu nên có gì không tốt xin mọi người bỏ qua hì hì.Còn một chuyện nữa là mình là người Việt Nam đấy nên hi vọng mọi người bình luận gì xin viết bằng tiếng việt mình không biết tiếng khác đâu hu hu hu.....Tạm biệt hẹn gặp lại ở chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top