Chap 1


bà vú : cậu Toàn à cậu đừng đi có được không? Nếu cậu mà đi thì tôi còn biết làm sao trong cái nhà này nữa hả cậu

Nguyễn Văn Toàn một thân lê một túi lớn chứa đồ của mình, cậu là đang muốn bỏ nhà đi, à đây không phải là nhà nữa mà chính là địa ngục, cậu đang bước ra khỏi địa ngục, chỉ cần hiện tại cậu bước ra khỏi cửa lớn và đi thật xa, chắc rằng sau này sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người khác

Nhưng cậu hơi lưỡng lự tiếc nuối, không phải vì ba và dì mà là vú nuôi, bà ấy là người quan tâm cậu nhất, còn quan tâm ân cần hơn cả ba cậu.

Cậu cũng muốn ở lại bên cạnh bà ấy nhưng cậu không thể nào cứ sống mãi cuộc sống như thế này, chủ không ra chủ tớ không ra tớ, trông nhà ai cũng khinh bỉ boi nhọ, suốt hai mươi ba năm qua chưa một ngày gọi là yên ổn, không bị mụ dì bắt bẻ đủ trò thì bị con bà ta kiếm chuyện chửi rủa, nhiều khi còn bị ăn đòn roi

Còn nói về ba của cậu thì đừng nhắc làm gì cho phiền, ông ấy không bao giờ bênh vực cậu dù chỉ một lần, hể mà cậu lỡ đụng rúng bình hoa bình thường cũng bị ông đánh, ông khắc khe với cậu vô cùng, thông thường người ba khắc khe với con là muốn tốt cho con nhưng đối với ba cậu, cậu lại không cảm nhận được cái gì là muốn tốt cho cậu cả, chỉ thấy ông như đang trút giận

Nơi đây không phải là nơi để cậu nương náo nữa, vốn dĩ từ trước đến nay không chào đón cậu, ở lại thì càng làm chướng tai gay mắt họ

Văn Toàn : vú...con không thể ở đây được nữa, con đi, khi nào con thành công sẽ rước vú đến ở cùng con...con thật sự là không chịu đựng nổi nữa...

Văn Toàn tay buông vali xuống bước đến nắm lấy hai bàn tay có phần nhăn nheo của bà vú, mắt cậu đã nhòe đi không ít

Thấy Văn Toàn như vậy bà cũng rất xót, Văn Toàn là một người rất hiền lành, bao nhiêu tủi hờn cũng quyết giữ trong lòng không nói ra, không cãi lại, còn là một chàng trai rất hiểu chuyện. Cậu hiện tại đã quyết tâm đi như vậy thì bà biết cản làm sao, biết đâu sau khi rời đi cuộc sống của cậu tốt lên thì sao

bà gật gật đầu nói

ba vú :được, vậy...cậu nhất định phải bảo trọng...

Chào tạm biệt bà xong Văn Toàn định rời đi nhưng điện thoại lại đỗ chuông, là mụ dì

____________________

dì : mày đem hộp thuốc lên núi An Khuynh gấp, ba mày bị nhễm bệnh, trên này không có y tế, nhanh đi

____________________

Văn Toàn chưa kịp nói cái gì mụ liền tắt máy, cậu thở dài sau đó cất điện thoại vào túi

bà vú : sao thế cậu?

Văn Tòn : con mang hộp y tế lên núi An Khuynh con ba, ông ấy bị bệnh rồi

Lần này là cậu quyết tâm rời bỏ nơi này mà đi, nhưng trước khi đi cũng nên làm việc gì đó cho người ba của cậu, tuy hận thì hận nhưng ông ấy dù gì cũng là ba, tuy không có tình thương nhưng nhờ có ông ấy cung cấp tiền nuôi cậu chứ không thì không biết cậu có còn sống hay không

Núi An Khuynh cách đây cũng không mấy xa, bây giờ là gần xế chiều, không biết khi đến đó có còn phương tiện nào di chuyển lên nơi ba cậu đang ở hay là không. Bây giờ nên tranh thủ thời gian, để đến tối khi bỏ đi thì khó mà có chỗ ngủ, để qua hôm sau thì không tốt cho lắm. Mai là ngày ông nội đến nhà chơi, bởi mai là sinh nhật của con trai của mụ dì và ba cậu. Lúc đó nhộn nhịp ồn ào, chắc cũng chả ai quan tâm cậu đang ở đâu đâu. Ông thì rất lạnh nhạt với cậu, cũng chẳng để tâm đâu ha? Sự bỏ đi của cậu chắc chắn là khiến cho cả gia đình nhẹ lòng a...

sau khi nói với bà vú xong Văn Toàn liền mang hộp y tế bước lên xe nhà, tài xế nhà cậu có bốn đến năm người cho nên lúc nào cũng không bận tâm việc không có ai lái xe

Khi đến chân núi, cậu có hơi tủi thân, họ ba người cùng đi núi ngắm cảnh, nghe nói là còn thuê cả căn nhà trên đó để để ngắm cảnh đẹp về đêm, nhìn họ hạnh phúc biết bao, cậu cũng muốn, cậu cũng là con của ông ấy nhưng tại so ḷi không được đi cùng... em trai cậu cùng cha khác mẹ, mẹ cậu ta là dì cậu, còn được người đời gọi là "dì ghẻ""

họ có tiền thuê cả căn hộ để ngắm cảnh nhưng không có tiền bảo người xuống chân núi mua thuốc hay sao? Càng nghĩ lại càng thấy có gì đó không ổn

Hiện tại là đang ngồi trên chiếc xe mười sáu chỗ để lên chỗ ba cậu. Lúc này là chập chờn tối, những chiếc xe khác thì đã yên ổn nghỉ ngơi, nhưng tại sao chú tài xế này lại còn chạy?

lúc cậu mới đến thì ông ta đã nhận ra cậu và hỏi, mở lời kêu cậu lên xe để chở đi, cậu lúc đó cũng có phân vân nhưng lại nghĩ chắc do ông trời thương cho nên không ngần ngại mà lên xe

chiếc xe đi với vận tốc khá nhanh và con đường hình như có nhiều ổ gà hay sao mà rất vằng, con xe vẫn đang lao đến phía trước không hề nhả ga, bỗng cậu nhận ra phía trước là cua quẹo mà tại sao ông ta không có ý định nhả chân ga và đánh lái cơ chứ, nhưng lúc mở miệng ra để nói thì ông ta mở cửa xe và phóng ra ngoài mặc cho chiếc xe vẫn đang chạy

Văn Toàn trợn mắt nhìn về phía trước, cậu đứng dậy cố bước đến ghế lái, nhìn phía trước toàn là cây, sau đó cậu bị ngả dúi vì chiếc xe đang xoay trên không

chưa đầy mười giây sau thì "bùm" một phát, chiếc xe bốc cháy, Văn Toàn ngã xuống đầu va vào thành ghế, máu chảy nhiều vô cùng, vì lực va chạm của xe xuống mặt đất quá mạnh cho nên cửa kính vỡ ra, những mãnh thủy tinh rơi trúng cậu, tạo ra vô số vết thương lớn bé đều có, chiếc xe hiện tại nằm nghiêng và gần như đã biến dạng

Văn Toàn đưa tay lấy điện thoại ra gọi điện cho ba, nhưng chưa kịp bấm nút gọi thì đã kiệt sức, mắt nhắm nghiềng, tay cũng dần hạ xuống. Cậu từ từ bị chôn vùi trong ngọn lữa vô tình

Người đàn ông trên con đường lên núi, ông ta đứng ngay vách núi nhìn xuống, thấy chiếc xe đã bốc cháy, ông không tin vào những chuyện mình đã làm nữa, vội lùi ra sau thật nhanh cho đến khi lưng chạm vách đất đá thẳng đứng

Người đàn ông : cậu bạn trẻ..tôi xin lỗi cậu, nếu tôi không làm như vậy cả gia đình tôi bị giết mất, tôi cũng vì vợ vì con thơ, cậu tha thứ cho tôi...

ông ta cả người đều run rẩy, hai tay chấp lại như cầu xin sau đó cúi người lạy ba lạy

ông ta lấy điện thoại ra, tay run đến mức sắp không cầm nổi điện thoại nữa

____________

....: đã xong rồi?

Người đàn ông : ḍ...dạ xong rồi, vợ con tôi...

....: được, tôi lập tức kêu người thả ra, thưởng cho ông số tiền, ông cứ tùy tiện ra đại một con số

.....

___________

_________________________

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top