Chương 6

Tiêu Ngọc Dạ? Người này chưa từng nghe tên bao giờ. Tám phần là do Ma Giáo giả bộ nghĩ ta ngốc nên làm thân, muốn moi tin tức Ám Môn đây mà? Dễ gì ta tin.

"Đổi bên."

Ta lạnh nhạt nói, chân đang gác thẳng băng trên bàn, trong lòng là đĩa bánh ngọt, từng miếng từng miếng thảy vào miệng ăn không ngừng.

"Vâng, thưa tiểu sư thúc." Tiêu Ngọc Dạ khom người, rời đôi bàn tay thon dài với móng tay được chăm sóc tỉ mỉ lên bên vai còn lại của ta xoa bóp nhẹ nhàng. "Lực đạo như vậy đã đủ chưa ạ?"

"Mạnh lên một chút, bữa nay ngươi chưa ăn cơm à?"

Ta nói xong sực nhớ mình lỡ miệng, nhanh chóng thu lại chân trên bàn quay sang nhìn nàng ấy. Quả nhiên sắc mặt người phía sau trở nên tái nhợt, môi run rẩy lắp bắp không nên lời, đôi mắt đen như tranh thủy mặc đượm buồn tránh né nhìn ta.

Thôi bỏ bà rồi!

"Dạ nhi... ta không cố ý..."

Ta thấp thỏm lý nhí nói, bám vào cánh tay mảnh dẻ kia lắc lắc. Ở Hồng Ngọc viện được ba ngày, sơ lược thông tin ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Trong trường hợp Tiêu Ngọc Dạ không phải nội gián của Ma Giáo thì nàng ấy là đệ tử nội môn của Ám Tông, cố đồ đệ đã nghoẻo của cửu sư huynh mắt cá chết. Đấy là nàng ta nói thế chứ ta biết cái quần què gì đâu?

Đồ đệ của đồ đệ sư phụ ta nhận nhiệm vụ tiêu diệt Ma Giáo trước ta năm năm lại phải lòng giáo chủ, tự nguyện ở lại làm thiếp thất cho hắn ta.

Thế này thì gọi là phản đồ đúng rồi còn gì nữa?

Ta không biết tên giáo chủ kia mắt chữ O mồm chữ A như thế nào, nhưng để một mỹ nhân băng thanh ngọc khiết như Tiêu Ngọc Dạ ánh nhìn trái tim bắn tung toé thế này chắc hẳn đẹp trai lắm.

Giống như Tiêu Gia thì không có khả năng vì cái vẻ đẹp của ngài ấy là hàng loại một rồi. Nhưng dưới cấp đó một chút thì tông môn ta nhiều nhan nhản, tùy tiệm hớt tay một cái cũng bốc được một nắm.

Đại sư tỷ mạnh mẽ phóng khoáng, tam sư huynh ánh mắt đào hoa biết cười, ngũ ca ca phong hoa tuyết nguyệt, cửu cá chết lãnh nhược băng sương, bla bla chưa kể lũ tân sinh mới vào đều dựa vào nhan sắc để kiếm cơm.

Trở lại vấn đề, mỹ nhân mà ta nhặt được này được mọi người gọi là thất phu nhân. Thân hình hơi cao, ta phải nhón chân lên lau nước mắt cho nàng ấy, tiện thể vươn móng chó xoa xoa ngực người ta để an ủi.

Ngực lép quá! Hầu như không có gì.

Thất sủng là nhờ thực lực rồi.

Hơn nữa ta có để ý, trái cổ của Dạ nhi nhô lên hơi cao. Ta nghĩ giống như trường hợp bẩm sinh nhưng không phải. Nàng ấy từng nói với ta do hét nhiều nên cổ bị sưng to. Ta hỏi nàng ấy ngươi hét vì cái gì thì không chịu nói. Chỉ đỏ mặt cúi đầu vân vê khăn tay.

"Dạ nhi, ngươi đừng buồn. Lũ người kia phần lớn đều là quân của đại phu nhân lòng dạ rắn rết. Giáo chủ mắng ngươi chỉ là hiểu lầm nhỏ, bọn chúng tưởng ngươi bị ghẻ lạnh nên mới kiêu ngạo như vậy. Hay là ngươi ăn điểm tâm lót dạ đi ha? Lát nữa mama sẽ mang cơm về thôi."

Tiêu Ngọc Dạ áy náy nhìn ta, yếu đuối chấm khăn lụa lên mặt thấm nước mắt.

"Tiểu sư thúc, người không cần lo lắng cho ta. Sáng nay ta đã ăn no, hiện tại chưa thấy đói..."

Vừa nói xong bụng liền kêu. Má nàng ta đỏ ửng lên nhìn ta e lệ, chớp mắt một cái lại cúi xuống nhìn mũi giày.

Chậc chậc... Giá mà ta là nam nhân thì tốt biết bao.

Trong lòng ta mắng tổ cha tên giáo chủ năm trăm lần. Mỹ nhân đẹp như hoa vậy mà gã nỡ quát nàng ấy đến thảm, cuối cùng cũng chỉ là để làm nguôi giận chính thất vì Dạ nhi làm rơi trâm ngọc của đại phu nhân ở vườn gì gì đó quên tên rồi. Bản thân Tiêu Ngọc Dạ sống chết nói không hề chạm vào trâm cài của đại phu nhân, kết cục bị giam lỏng ở viện của mình, không được phép ra ngoài nửa tháng.

Nam nhân này có gì tốt? Loại ngựa đực thế này thì bỏ quách gã đi chứ?

Lúc ta nói thế thì Ngọc Dạ lại chực chờ muốn khóc, biểu tình muốn nói lại thôi. Cho nên lần sau ta không mắng người trước mặt nàng ấy nữa.

Phàm nhân trên đời yêu đương vào đều trở thành não lợn.

Ta mượn chút giấy mực ở thư phòng nàng, vẽ ra một con quỷ dạ xoa rồi đề tên cúng cơm của thằng cha giáo chủ, dán lên tường trong viện rồi nhặt đá nhỏ đáp thật hăng say.

"A! Tên khốn nào dám?"

Viên đá ném hụt bay qua bờ tường, hình như rơi trúng ai đó. Nghe âm thanh lớn vậy chắc là rất đau ha?

"Kẻ nào?"

Một tên nhóc con tầm mười hai mười ba xoa cái trán sưng to tướng chạy vào trong sân liếc ngang nhìn dọc. Ta ở trên bờ tường phun cọng cỏ trong miệng ra, không tiếng động nhảy xuống phía sau đập ngất nó.

Lúc Tiêu Ngọc Dạ kinh hoàng thất phách chạy ra thì ta đang ở góc sân giếng lấp đất, người đã chôn chỉ còn cái mặt lộ ra. Nàng ấy tái mặt vội vàng la lên:

"Tiểu sư thúc mau dừng tay! Đó là đệ đệ ruột của giáo chủ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top