Chương 5
Khách của ta xếp hàng từ trong nhà lao đến tận ngoài cửa chính một hàng dài, đếm sơ sơ cũng có vài chục người. Chủ yếu là cai ngục nơi này cùng vài nô tỳ, mama đi ngang qua tò mò ghé vào.
"Vị tiểu ca đây nét mặt tối tăm, kết hợp với đường chỉ tay răng cưa đứt đoạn. Tiền vận lật đật khó khăn ưu sầu, tuổi trẻ công việc không được suôn sẻ. Hậu vận thì..."
Ta vươn móng giò, vân vê mấy ngón tay nhỏ nhắn vào nhau. Cai ngục trẻ tuổi hiểu ý, móc hầu bao đặt vài đồng xu lẻ vào cái bát cơm rỗng dưới chân ta.
"Tiểu tiên cô, hậu vận ta khởi sắc?"
Mắt ta đang khép hờ nhưng tai thì rất thính. Nhận thấy âm thanh đồng xu có chút không tinh tế, ta cau chặt hàng chân mày, phẩy cái tay thô ráp gã cai ngục ra, ghét bỏ nói:
"Hậu vận vẫn tối thui như thế. Người tiếp theo!"
Ta hô to một cái. Cai ngục bị người xếp hàng ngay bên dưới càu nhàu đẩy ra chỗ khác.
"Mau mau đi ra đi. Lão nương chờ từ nãy đến giờ rồi đấy. Hừ!"
Người ngồi xuống đối diện ta thả một khối bạc trắng nặng nề xuống bát ăn cơm. Mi mắt ta rung động kịch liệt, mắt khép hờ chỉ nhìn thấy lòng trắng vậy mà chuẩn xác bắt được tay đối phương.
"Đại thẩm, xem như ngươi có quý nhân phù trợ..." Ta chớp chớp mắt một chút, xoa nắn lòng bàn tay mũm mĩm của bà ta, cơ miệng bắt đầu tập thể dục. "Đại thẩm đây từ nhỏ là người thông minh đa tài, chỉ tiếc mệnh khổ phải lo toan cho gia đình, bán thân vào chốn quyền quý. Hiện tại có của ăn của để, hậu vận bám theo chủ tử một đường đi lên. Về già viên mãn sung túc nha!"
Mama đứng tuổi nghe ta nói cười không khép được miệng, vỗ vỗ vào mu bàn tay ta.
"Tiểu tiên cô ăn nói thật dễ nghe, cơ mà nói về quá khứ ta cũng đúng không sai biệt lắm. Thế nhưng ta đặt tiền cho người bên cạnh, nàng ấy chân yếu không đứng xếp hàng được."
Bà ta hào phóng đặt tiền một lần nữa còn nhiều hơn lần trước. Ta hé mắt nhìn thì thấy có người khác tiến đến, mama đó nhanh chóng chạy đi kiếm cái ghế thấp để người đó ngồi xuống.
Thời tiết se lạnh, đối diện trước mặt ta là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ấy khá là cao, người lại mảnh dẻ choàng một chiếc áo gấm đỏ tươi. Tóc được vấn lên cao theo kiểu phu nhân vậy mà gương mặt lại trẻ trung như mới mười sáu mười bảy tuổi. Gương mặt âm nhu cùng làn da trắng muốt láng mịn không son phấn, là một vẻ đẹp thanh thuần và tự nhiên rung động lòng người. Ngay cả một nữ hài như ta nhìn thấy tim cũng loạn xạ đập bùm bụp.
Nếu phải miêu tả nàng ấy trong tám chữ thì đó là 'hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh'*.
*Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Cơ mà sao ta vẫn cảm thấy mỹ nhân này... hơi thô một chút. Ảo giác, nhất định là ảo giác.
"Tiểu tiên cô?"
"A! Vâng?"
Ta giật nảy mình khi một chiếc khăn lụa mềm mại quẹt qua quẹt lại ở môi ta. Mỹ nhân kia mỉm cười dịu dàng thu tay lại, ánh mắt đen như đáy hồ in ánh trăng dập dềnh đối diện làm ta á khẩu. Hình như vừa nãy... ta chảy nước miếng thì phải? Còn được mỹ nhân lau cho nữa?
Bấy giờ ta mới phát giác những người khác đã việc ai người nấy làm, một hàng dài người giải tán chỉ còn mỗi mình vị mỹ nhân đây. Ta nuốt nước bọt, âm thầm cảm thấy không ổn. Nhìn từ chất liệu vải vóc đến cái trâm cài ngọc lục bảo trên đầu nàng ấy, hẳn là người quyền quý không dễ chọc vào.
"Thần tiên tỷ tỷ... ngươi muốn xem bói sao?"
Ta nhanh chóng đổi thành nụ cười lấy lòng giống như thao tác với Tiêu Gia trước kia, tay nhanh chóng bắt lấy cái khăn lụa trên tay đối phương nhét vào ống tay áo.
"Ta làm dơ khăn của ngươi rồi. Để ta đem đi giặt sạch rồi trả lại nhé? Thần tiên tỷ tỷ, ta xem cho ngươi miễn phí, không lấy tiền đâu."
Hai nén bạc trong bát bẩn được ta cẩn thận nhặt lên lau vào áo cho sạch, trả lại cho chủ của nó.
Nàng ấy không nói gì chỉ mỉm cười, mama đứng bên cạnh phẩy tay.
"Ây dô tiểu tiên cô à, thuận mua vừa bán, tiền đã đưa phu nhân sẽ không lấy lại đâu."
Vậy thì đành phải miễn cưỡng nhận, số bạc còn lại ta gói lại nhét vào trong người cho an tâm. Ta hít một hơi thật sâu, đang định mở miệng phán bậy thì mỹ nhân tranh lời trước.
"Ở đây hơi bẩn, về viện của ta rồi từ từ nói có được hay không?"
Ấy thế mà ta theo người ta thật. Mấy tên lính canh khi chúng ta đi qua đều cung kính cúi chào nàng ấy và không nói gì khi ta bị mang đi. Trong lòng ta bắt đầu âm thầm suy đoán thân phận người này. Có lẽ nào là công chúa? Không không, Ma Giáo thì đẻ đâu ra công chúa mới chả công công.
Điều khiến ta ngạc nhiên rớt cằm là khi chúng ta đến nơi, mama kia đi ra ngoài đóng cửa lại, còn mỹ nhân kia đứng thẳng, chắp tay cúi đầu thật sâu với ta.
"Tội đồ Ám Môn Tiêu Ngọc Dạ lần đầu bái kiến tiểu sư thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top