Chương 3

Mỹ nhân thanh cao như vậy, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta liên tưởng đến tuyệt tác thế gian. Tiêu Gia ngồi thoải mái trên trường kỷ lại có thể làm người bên dưới sợ hãi cúi đầu. Tóc ngài ấy mềm mại như dải lụa, một đường đổ thẳng qua thắt lưng. Mắt phượng khẽ nhíu, dường như có chút bất mãn. Đôi môi mỏng mềm mại mướt như như bơ mấp máy phun ra vài lời vàng ngọc.

"Hoa Hoa, đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi. Đường núi mấy hôm nay mưa lớn, cẩn thận đi đứng một chút kẻo trơn trượt."

Không phải đâu sư phụ, vấn đề trơn trượt không quan trọng đâu! Cái chính là mạng nhỏ của đồ đệ nè!

"Sư phụ, Hoa Hoa mới mười lăm tuổi, để con bé đi làm nhiệm vụ bậc cao nhất này thật sự không thoả đáng."

Bát sư huynh, khá lắm! Ta sẽ giấu vụ huynh trêu chọc con gái nhà lành, bị người ta đuổi đánh đòi bồi thường năm ngàn lạng bạc. Huynh yên tâm đi.

"Đúng đó, Hoa Hoa ngu như vậy. Muội ấy tốt nhất vẫn nên ở trong tông luyện tập vài năm nữa. Chứ bây giờ thả muội ấy đi, chưa đến chân núi đã bị người ta bắt được nhét vào bao tải đem bán thì sao?"

Đại sư tỷ, ta biết tỷ muốn giúp ta. Nhưng ta đâu có vô dụng như vậy chứ?

"Tiểu Phong, Bát Giới, ý bổn toạ đã quyết sẽ không đổi. Tất cả các ngươi lui xuống, ta có việc riêng muốn nói với nó."

Mười hai vị sư huynh sư tỷ làm bộ mặt muốn nói nhưng lại thôi, nhìn ta với biểu cảm 'ta đã cố gắng hết sức' rồi bỏ đi. Ơ kìa? Sao mọi người giúp đỡ cho có lệ vậy? Không ở lại đấu tranh thêm giúp ta sao? Tình nghĩa bao nhiêu năm vứt cho Tiểu Hoàng* ăn hết rồi à?

*Tiểu Hoàng: Chó của bát sư huynh nuôi.

"Hoa Hoa, lại đây!"

Sư phụ vẫy ta như vẫy chó. Ta nhanh nhẹn lon ton chạy đến bên cạnh, không cố kỵ nhảy lên trường kỷ, bám vào cánh tay Tiêu Gia khóc lóc thảm thiết.

"Sư phụ, người ta không nỡ xa ngài mà! Nhiệm vụ lớn như vậy, đến bao giờ ta mới có thể trở về chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế này đây? Một ngày không nhìn ta mệt mỏi uể oải không có tinh thần đâu. Huwaaaa!"

Ta ôm rất chặt, Tiêu Gia hất vài lần không ra bèn thở dài. Mặt ta dán lên áo ngài ấy, bao nhiêu nước mắt nước mũi nước dãi tặng sư phụ hết.

Lúc sắp khóc khô cả mắt, ta cảm nhận được một bàn tay lớn trên đỉnh đầu mình, cưng chiều vuốt ve giống như bát sư huynh hay làm vậy với Tiểu Hoàng. Giọng nói của sư phụ hơi trầm, ta cảm thấy có nỗi buồn trong đó.

"Hoa Hoa, ngươi theo bổn toạ bao năm rồi?"

Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, vành mắt đã sưng đỏ như ruột quả đào.

"Ta ở với ngài từ hồi còn bọc tã. Chính sư phụ đã nói như vậy mà?"

Đúng vậy, sư phụ nói hồi nhỏ đi ngang qua bãi rác nhặt được ta. Từ đó đem về tông môn nuôi lớn đến khi bốn tuổi nhận thành đồ đệ.

Ta từng nghi ngờ không biết có phải mình là con ngoài giá thú của ngài ấy hay không. Nhưng từ sau khi nghe ta hỏi như vậy, sư phụ đang săn sóc ta lại chuyển chế độ mẹ kế con chồng. Từ đang là đỉnh cao trở về cuộc sống đáy xã hội không được yêu thương.

Thế nhưng thì sao chứ? Ta chỉ cần mặt dày bám lấy ngài ấy, dùng toàn bộ nội tại dễ thương của mình phá băng trong tim sư phụ. Tuy rằng thành sự có hạn bại sự có thừa. Ít nhất Tiêu Gia không suốt ngày làm khó ta nữa.

"Sư phụ, ta thật sự không phải con gái ngài sao?" Mũi ta sụt sịt, khóc nấc nghẹn ngào. "Ngài xem chúng ta giống nhau như vậy? Mắt giống, mũi giống, tóc giống, đến cái cằm cũng giống nữa. Cha à, ngài nỡ lòng nào để hài nhi chết rục xương ở Ma Giáo sao? Người ta không chịu đâu! Huwaaaaa!"

Sắc mặt Tiêu Gia sa sầm, cánh tay hất mạnh ta ra. Trong lúc ta còn ngơ ngác, ngài ấy lạnh lùng nói:

"Bổn toạ với ngươi không cùng huyết thống. Chớ có xưng hô lung tung để người ngoài thấy được. Mắt bổn toạ không ti hí như ngươi, tóc không xoăn như ngươi, cằm không béo thế kia, mũi cũng không có một cục nhỏ như vậy. Hoàn - toàn - không - giống!"

À... được rồi. Mỗi lần nhắc đến đề tài này ta biết trước ngài ấy sẽ giận. Giống như đây là vảy ngược của sư phụ, theo kinh nghiệm đọc truyện trinh thám lâu năm, ta chắc chắn là có ẩn tình ở đâu đó.

Tám phần lão già này là cha ta rồi.

"Vậy sư phụ, lần đầu tiên ngài tìm thấy ta ở đâu vậy?"

Tiêu Gia cau mày suy tư, độ một lát sau mới trả lời.

"Mua ở ngoài chợ."

Ài... sư phụ nói dối không có tâm. Mỗi lần lại bịa ra một cái lý do khác nhau, nói xong có lẽ quên luôn.

Chắc chắn ta là con đẻ của sư phụ rồi! Hơn nữa còn là cái gì mà yêu hận tình thù ngược luyến ba trăm tập. Có lẽ mẫu thân đáng thương của ta có chuyện tình dài dằng dặc với cái cục băng khó ở này.

"Không còn gì nữa, mau dọn đồ rồi xuống núi đi."

Ngài ấy phất tay áo và bỏ đi. Ta cũng hết cách đành về phòng lấy đồ đạc, thuận lợi vượt sông leo núi, đi thêm hai trăm dặm nữa là đến một toà thành nguy nga nhìn có vẻ nguy hiểm.

Ma Giáo à, ta tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top