Ta Mới Là Nữ Chính
Tác giả: Peacey
Thể loại: xuyên không, dị giới, lãng mạn, hài hước.
Tình trạng: chưa hoàn thành.
*VĂN ÁN
Xem phim xuyên không thấy nữ chính thật oanh liệt hưởng happy ending bên nam chính đại soái cool ngầu liền cảm thấy thật thú vị. Đã là năm 2110, nhân loại quả thực đã phát triển mọi lĩnh vực đến cảnh giới cao nhất.
Mấy chuyện hỗ trợ xuyên không vào dị giới tìm trai đẹp có khó gì? Hoàng Ngưng Ly với sự mê trai vô đối phẩy tay một cái, chớp mắt đã nằm trên chiếc giường cỡ đại trong nhà kính mini để chuẩn bị bắt đầu hành trình khám phá thế giới mới rồi.
Đối với một nữ tử vì mỹ nam mà nguyện vứt hết liêm sỉ cho chó tha như Hoàng Ngưng Ly, thực sự là cạn lời, nghĩ nát óc cũng chỉ nghĩ ra bốn chữ thay lời tạm biệt:
"Thượng lộ bình an."
Chương 1: Xuyên không
"Gửi tất cả độc giả đã luôn dõi theo và ủng hộ tôi trong suốt chặng đường dài, các bạn biết đấy, thân là một tiểu thuyết gia, một người dùng ngòi bút để tạo ra những nhân vật nam thanh nữ tú vang danh thiên hạ, tôi... Hoàng Ngưng Ly cũng luôn ấp ủ một nguyện vọng to lớn. Chính là một ngày nào đó có thể tìm thấy nam chính của đời mình. Thế giới của chúng ta vô cùng vô cùng đẹp đẽ, lại tràn đầy hy vọng, nhưng kì thực, tôi đã mòn mỏi chờ đợi suốt mười năm qua. Phải, mười năm, là mười năm đấy, tôi dấn thân vào ngôn tình khi mới mười bốn tuổi, trong suốt mười năm dài đằng đẵng đã viết nên cả tá những câu chuyện tình ngọt ngào, viên mãn. Vậy mà tác giả đáng thương là tôi đây lại chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào, mỗi lần xuống phố đi dạo, nhìn thấy trai đẹp cũng chỉ có thể bất lực ngắm nghía từ xa. Vì sao? Bởi vì những mỹ nam ngon mắt ấy không phải tiểu thụ xinh đẹp thì cũng là cây đã có chậu mất rồi, làm gì tới lượt tôi dòm ngó. Mọi người thấy đấy, dòng đời xô đẩy chưa cho tôi cơ hội làm nữ chính, mà hiện tại tôi đã muốn bùng cháy lắm rồi. Xuyên không đến dị giới tìm chân mệnh thiên tử là quyết định của tôi.
Tôi biết là rất đột ngột, nhưng tôi thực sự đang rất vật vã.
Thật lòng vô cùng, vô cùng cảm ơn mọi người đã luôn nhiệt tình yêu mến tôi và các tác phẩm tôi viết trong suốt mười năm qua. Tôi phải đi theo con đường trái tim mách bảo thôi, biết đâu sau khi trở về lại có thể cho ra một siêu phẩm mới thì sao? Lại càng nâng cao tên tuổi Nữ vương Ngôn Tình mà mọi người ưu ái đúng không?
Đó, tính đi tính lại đều là chuyện tốt. Vậy tôi tạm cất giấy gác bút, quy ẩn giang hồ một thời gian nha. Không nói trước sẽ sớm trở về, vì ngoài kia vô trừng lắm ai biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng tôi hứa, một khi đã thành công, tôi sẽ comeback thật oanh liệt, thật hoành tráng. Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của những độc giả đáng yêu của tôi.
Yêu mọi người!!!
Hoàng Ngưng Ly"
Xoay xoay cổ tay đang nhức mỏi, Hoàng Ngưng Ly thập phần phấn khích hét ầm một tiếng:
"Ha ha ha, đại tác giả ta cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định đúng đắn như vậy. Thật sung sướng quá đi. Chào mọi người, tôi đi nha. Moah!!!"
Ra khỏi quán coffee bài trí đẹp mắt, Hoàng Ngưng Ly mỉm cười vui vẻ, hưng phấn đến nỗi vừa đi vừa ca hát, đúng chuẩn hình tượng một cô gái trẻ trung năng động đầy nhiệt huyết. Là đại tác giả nổi danh giới văn học, thể loại tiểu thuyết nào cũng không ngán, Hoàng Ngưng Ly sở hữu một khối tài sản đáng ngưỡng mộ đối với một cô gái tuổi đời mới chạm đến con số hai mươi tư.
Xinh đẹp, tài năng, bản lĩnh lớn là tất cả những gì giới chuyên môn và người hâm mộ nhận xét về Hoàng Ngưng Ly.
Sự nghiệp như ý, dung mạo tinh xảo, sống một cuộc sống nhiều người mơ ước nhưng tại sao cô lại quyết định tìm đến dịch vụ xuyên không dị giới?
Câu trả lời rất đơn giản, Hoàng Ngưng Ly là cô nhi, từ nhỏ đã khuyết thiếu về mặt tình cảm. Bố mẹ cô vì một tai nạn đáng tiếc mà mất sớm, cô phải ở nhà tình thương từ năm lên ba tuổi, ngay đến hình dáng bố mẹ ra sao Hoàng Ngưng Ly cũng không biết. Nhìn những đứa trẻ khác sớm tối được bố mẹ yêu thương cưng chiều khiến cô luôn cảm thấy cô đơn không điểm tựa. Bạn thân duy nhất của cô là Dương Tu Ly mất tích bí ẩn vào một năm trước, đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích, cảnh sát hay cả thám tử tư cô thuê đều khẳng định với cô rằng bạn cô đã không còn hy vọng tìm kiếm. Gia đình không có, ngay đến người bạn thân nhất cũng không còn bên cô, Hoàng Ngưng Ly lại càng thêm khao khát được nắm lấy thứ tình cảm mà mọi người vẫn luôn ca tụng bằng những mỹ từ tuyệt vời nhất, tình yêu.
Chân mệnh thiên tử là người sẽ che chở cho cô, ở bên cô, yêu thương chăm sóc cô, cả đời nắm tay cô cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, cùng cô đi đến một kết thúc bình yên nhất.
Tài xế taxi đưa cô đến The Light. Nhìn bề ngoài nguy nga đồ sộ của tòa nhà, Hoàng Ngưng Ly lại một lần nữa âm thầm xuýt xoa cảm thán. Đúng là tập đoàn phát triển bí ẩn khoa học hùng mạnh nhất thế giới có khác, khí thế thật đáng nể. Cô thong thả bước vào trong, hai nhân viên lễ tân trông thấy cô liền tiến đến cung kính đón tiếp:
"Chào buổi tối, Hoàng tiểu thư. Dịch vụ của cô đã được chuẩn bị xong, không biết Hoàng tiểu thư đã sẵn sàng trải nghiệm chưa?"
Khóe miệng Hoàng Ngưng Ly vẽ lên nụ cười xinh đẹp. Đón tiếp kiểu này đúng là khiến khách hàng rất hài lòng, nhưng không phải câu sau hỏi hơi thừa sao? Nhân viên ở đây đã mấy lần chứng kiến độ mê trai của cô, hiện tại lại vẫn đối cô hỏi thừa như vậy, đúng là không biết nói gì.
"Tất nhiên là tôi đã rất sẵn sàng rồi."
"Vậy được. Mời Hoàng tiểu thư đi theo chúng tôi. Lâm tổng đang đợi cô."
Lâm tổng? Không phải tổng tài vô vị nhàm chán của The Light sao? Hắn hôm nay lại đích thân đón tiếp cô, hay là muốn tiễn cô một đoạn?
Hai nhân viên lễ tân dẫn Hoàng Ngưng Ly đi qua một dãy hành lang với lớp kính trong suốt, ngẩng đầu lên liền có thể thấy được bầu trời đêm tuyệt đẹp bao phủ.
"Hoàng tiểu thư, mời vào."
"Ồ! Đã đến rồi sao?"
Cả một đoạn đường vừa rồi cô chỉ lo ngắm nghía xung quanh, cũng không để ý đã đến nơi, ba người đang đứng trên một bãi cỏ xanh mướt.
Trước mắt Hoàng Ngưng Ly là một nhà kính mini khá bắt mắt. Hình ảnh này khiến cô bất giác nhíu nhíu mi tâm. Ặc, sử dụng dịch vụ kiểu lộ thiên thế này không phải sẽ có chút ngại ngùng sao? Lại thêm Lâm tổng đang đứng lù lù một đống bên trong, bảo cô nên phản ứng thế nào đây?
"Dạ. Đây là phòng sử dụng dịch vụ của Hoàng tiểu thư. Lâm tổng đang đợi cô ở trong, xin mời vào."
Hoàng Ngưng Ly miễn cưỡng đối hai nhân viên lễ tân cười một tiếng. Trong đầu thầm nghĩ, tôi xin hai cô, đây là nhà kính đó, Lâm tổng của các cô đứng chềnh ềnh ngay trước giường thế kia còn cần phải thông báo hay sao? Mà tập đoàn mấy người giàu thế mà vẫn không đủ tiền mua gạch, cát, xi măng để xây cái phòng dịch vụ tử tế à? Để toàn kính thế kia rồi lát nữa tôi nằm cho thiên hạ chiêm ngưỡng chắc? Nơi này có vắng vẻ gì đâu, cả một đám nghiên cứu dị tượng với đám khảo cổ học cứ vài phút lại lượn qua lượn lại, chẳng thoải mái chút nào. Đúng là còn nhiều thiếu sót lắm.
"Tôi biết rồi. Cảm ơn hai cô nha, làm phiền rồi."
"Là nhiệm vụ của chúng tôi, Hoàng tiểu thư đừng khách sáo. Xin phép tiểu thư."
"Ừm... Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Hoàng Ngưng Ly đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là một chiếc giường cỡ đại được đặt ngay chính giữa, bên cạnh là một cỗ máy được chế tạo công phu để phục vụ cho mục đích xuyên không vào dị giới.
"Chào buổi tối."
Hoàng Ngưng Ly không chút ngần ngại phóng thẳng một đạo ánh mắt dò hỏi về phía người đàn ông đang quay lưng lại phía cô. Không phải anh mọi ngày đều rất bận đến cơm cũng ăn không đúng bữa sao? Vậy mà hôm nay lại cất công đứng đợi cô ở đây.
Lâm Tử Minh cảm nhận được ý tứ của Hoàng Ngưng Ly, biết cô đang nhìn mình chăm chú bèn quay người lại phía cô, khẽ mỉm cười, lát sau mới lên tiếng:
"Được rồi, là tôi cố tình đến tạm biệt em. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi. Có thể đi được rồi."
Đối diện với ánh mắt có vài phần khó hiểu của Lâm Tử Minh, Hoàng Ngưng Ly không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút dự cảm kì lạ. Lâm Tử Minh thân là một mỹ nam, đương nhiên vô cùng thu hút sự chú ý của cô, nhưng không hiểu sao cô lại không có hứng thú với việc theo đuổi tán tỉnh anh ta, dù chỉ cần chịu khó để tâm sẽ thấy Lâm Tử Minh đối với Hoàng Ngưng Ly thực sự tồn tại cảm tình.
"Cảm ơn anh. Ờm..."
"Cái này của em, đeo vào đi."
Trên tay Lâm Tử Minh lúc này là một chiếc vòng phỉ thúy tinh xảo đẹp đẽ. Oh my God, trước khi lên đường khám phá còn được nhận đồ của mỹ nam, đúng là tốt số thật. Nhưng mà...
"Món quà giá trị như vậy, tôi không nhận đâu. Cảm ơn ý tốt của Lâm tổng."
Đùa à, dù gì Hoàng Ngưng Ly cô cũng còn giữ được chút liêm sỉ bé nhỏ, đâu thể tùy tiện nhận đồ của người ta. Lâm Tử Minh trước bộ dáng cự tuyệt của cô gái trước mặt có chút dở khóc dở cười, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau, cùng giữ im lặng.
Ước chừng qua năm phút sau, là Lâm Tử Minh chủ động phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng:
"Chiếc vòng này là tôi cố tình chuẩn bị cho em, em đến một thế giới mới sẽ có rất nhiều chuyện, cũng sẽ gặp rất nhiều người, nên cứ coi nó là vật may mắn đi. Biết đâu có ngày nó giúp được em."
Đối diện với ánh mắt cùng cử chỉ chân thành của Lâm Tử Minh, Hoàng Ngưng Ly suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Những lời Lâm Tử Minh nói dường như có thể nghe ra chút ẩn ý mơ hồ, mà hiện tại cô vẫn chưa hiểu hết ngay được. Nhưng mà, anh đã vì cô đặc biệt sắp xếp nhiều thứ như vậy, nếu còn từ chối thành ý của anh thì thật không tốt.
"Vậy cảm ơn anh đã vì tôi chu đáo như vậy. Cảm ơn anh."
Lâm Tử Minh hài lòng gật đầu, rồi tự tay đeo vòng cho Hoàng Ngưng Ly, cũng không quên dặn dò:
"Thế giới em sắp đến là Vô Ảnh dị giới. An nguy của em do em tự làm chủ, nên phải hết sức cẩn trọng, không được lơ là cảnh giác. Khi gặp được người đó, tự bản thân em sẽ phát sinh luồng rung cảm đặc biệt giúp em nhận ra. Nhưng em phải nhớ, hệ thống này chỉ giúp em gặp được chân mệnh thiên tử, tuyệt đối không giúp em chiếm được trái tim anh ta, nên hai người đến cuối cùng có ở cạnh nhau hay không đều phải phụ thuộc hết vào bản lĩnh của em đấy."
Hoàng Ngưng Ly khẽ giật giật khóe miệng, có cả hệ thống dã man vậy sao? Tạo duyên nhưng không định phận à? Mà thôi, như thế cũng tốt, mọi người đều nói duyên do trời, phận do người mà. Đưa cô đến sử dụng dịch vụ của The Light có lẽ là duyên, còn có cưa đổ được nam chính của cô không phải do cô tấn công là đúng rồi.
"Tôi hiểu rồi."
Hoàng Ngưng Ly gật gù nói.
"Vậy được rồi, em nằm lên đi. Tôi khởi động máy."
"Ừm."
Hoàng Ngưng Ly nằm lên giường, trong lòng không khỏi dâng lên chút hồi hộp cùng sự phấn khích nho nhỏ. Dù gì cũng sắp bye bye thế giới hiện tại để đến dị giới, nói không hồi hộp lo lắng đương nhiên là nói dối rồi.
Lâm Tử Minh múa tay trên bảng điều khiển, sau đó ấn nút khởi động màu xanh dương trên cỗ máy rồi lùi về sau vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với Hoàng Ngưng Ly.
"Em cứ thoải mái chút, đừng căng thẳng. Quá trình sẽ diễn ra nhanh thôi, cũng rất nhẹ nhàng."
"Lâm Tử Minh."
"Gì vậy?"
Hoàng Ngưng Ly quay sang vẫy vẫy tay với Lâm Tử Minh, nụ cười xinh đẹp nở rộ trên đôi môi anh đào.
"Cảm ơn anh một lần nữa. Anh nhớ bảo trọng. Tạm biệt nha."
Lâm Tử Minh đối với nụ cười ấm áp của Hoàng Ngưng Ly liền sững người trong giây lát, người con gái này... Thực sự đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng anh, giờ để cô đi như vậy quả thực rất tiếc nuối.
"Em thực sự làm tôi sẽ nhớ mãi không quên đấy. Em cũng nhớ bảo trọng. Thượng lộ bình an."
Nói ra những lời này với cô đúng là sẽ không thay đổi được gì, anh cũng không hề có ý nghĩ dùng tình cảm đơn phương giữ cô lại, nhưng ít nhất anh cũng đã thể hiện được tâm ý của mình với cô... Vậy là đủ rồi.
"Vậy thật vinh dự cho tôi. Tôi đi nha, tạm biệt."
Từ bốn góc trên cùng bốn cột trụ của chiếc giường cỡ đại, một luồng ánh sáng màu trắng phóng xuống, ôm trọn thân thể Hoàng Ngưng Ly. Trong phút chốc, cô thấy toàn thân nhẹ bẫng, liền chú ý chỉnh lại tâm thế thật thoải mái, sau đó, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Lâm Tử Minh tận mắt thấy Hoàng Ngưng Ly từ từ biến mất không dấu vết, lát sau mới chậm rãi tắt hệ thống máy xuyên không trong phòng rồi ra về.
Bầu trời đêm nay đặc biệt đẹp đẽ. Gió nhẹ khẽ thổi qua, khiến đám cỏ xanh mướt dưới chân cũng dịu dàng lay động.
"Tạm biệt em."
Lâm Tử Minh thì thầm, trên khuôn mặt anh tuấn khẽ hiện lên ý cười. Anh thật lòng mong ở thế giới mới, cô sẽ tìm được bình yên thực sự, sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Chắc chắn sẽ có không ít sóng gió mới có thể đi đến được kết thúc viên mãn, nhưng nếu là Hoàng Ngưng Ly thì những chuyện này rồi cũng ổn cả thôi.
"Haizz... Tôi sẽ nhớ em lắm đấy, Hoàng Ngưng Ly."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top