Chương 6

Một gã thanh niên côn đồ hất cằm lên, giọng điệu vênh váo tự đắc: "Phố này bây giờ thuộc quyền quản lý của Lục ca bọn tao! Vì thế, tất cả đồ đạc ở đây phải nộp hết lên trên, sau đó sẽ do bọn tao phân phối lại."

Nghe những lời này, một số người lập tức hoảng sợ. Họ vốn là nhân viên của một tiệm lẩu, khi mạt thế bất ngờ bùng nổ. Khi đó, họ đang làm việc trong bếp. Nhìn thấy cảnh tượng tang thi ăn thịt người ở bên ngoài, họ kinh hoàng đến mức vội vã khóa chặt cửa sau. May mắn thay, trong bếp vẫn còn nhiều đồ ăn và thức uống, nên họ mới có thể cầm cự được đến giờ.

Thế nhưng, một tháng đã trôi qua, họ vẫn không thấy bất kỳ sự cứu viện nào từ phía chính phủ. Đang lúc tuyệt vọng đến cực điểm, họ phát hiện con đường bên ngoài bỗng nhiên bốc cháy.

Tiếp theo, họ nhìn qua cửa sổ và thấy một người thả ra hỏa cầu, thiêu rụi toàn bộ tang thi trên phố. Cảnh tượng đó khiến họ vừa khiếp sợ vừa bừng lên tia hy vọng cuối cùng đã có người đến cứu họ.

Ban đầu, trong số mười mấy người này cũng có vài người sở hữu dị năng. Một số người trở nên mạnh hơn, có thể dùng một cú đấm giết chết người. Một số khác thì thị lực được tăng cường, có thể nhìn thấy rất xa. Những người này, vì tin rằng mình là "đấng cứu thế", đã tùy tiện bước ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó, họ tận mắt chứng kiến những người này vừa ra khỏi cửa đã bị tang thi cào rách người, bị xé xác và ăn thịt ngay trước mắt.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, nỗi sợ hãi trong họ càng lớn hơn. Thậm chí, họ thà chết đói trong tiệm lẩu còn hơn bước ra ngoài và bị tang thi phanh thây.

Lúc này, vài người trao đổi ánh mắt với nhau. Nếu người kia chính là "Lục ca" mà đám côn đồ nhắc đến, có lẽ họ sẽ cân nhắc đầu quân theo hắn. Dựa vào những gì họ nhìn thấy từ tối qua, người đó thực sự rất mạnh.

Tên côn đồ cầm ống thép, thong thả vỗ vào lòng bàn tay, động tác vừa nhàn nhã vừa ẩn chứa sự đe dọa. Hắn nở nụ cười lạnh, giọng nói đầy ý vị uy hiếp:

"Các ngươi tự chọn đi, muốn chết hay ngoan ngoãn giao hết đồ đạc ra đây."

Một nhân viên trong tiệm lẩu hơi do dự, nhưng vẫn cúi đầu gật nhẹ, cẩn thận hỏi:

"Chúng tôi có thể gặp Lục ca một chút không?"

Tên côn đồ nghe vậy liền bật cười khinh thường, ánh mắt mỉa mai liếc qua nhóm người, lạnh lùng đáp:

"Lục ca bọn tao là người loại người các ngươi có thể gặp sao?"

Đám côn đồ đồng loạt cười lớn, tiếng cười vang vọng đầy chế giễu.

Những nhân viên tiệm lẩu tức giận đến mức sắc mặt tái xanh, nhưng không dám phản kháng.

Tên côn đồ mất kiên nhẫn, phất tay ra hiệu, những người khác lập tức xông lên, thô bạo cướp đi những đồ vật trên tay các nhân viên.

Mọi người chỉ có thể nuốt con giận xuống, không ai dám lên tiếng.

Chỉ có một người - Ông trung niên cao lớnc cường tráng, bỗng nhiên vung nắm đấm, đập mạnh xuống bàn, gầm lên tức giận:

"Giao cái rắm! Để lão tử đánh chết lũ khốn các ngươi!"

Đám côn đồ không những không sợ hãi, mà còn lớn tiếng cười cợt, la ó:

"Đại Phi lên đi! Nhanh, gõ vào đầu hắn!"

Cảnh tượng chém giết diễn ra ngay trước mắt làm bầu không khí trở nên cuồng loạn. Đám côn đồ như bị kích thích, nét mặt đầy phấn khích, ánh mắt lóe lên tia khát máu. Chúng cầm chắc khảm đao trên tay, dáng vẻ như chỉ muốn lao lên, tự mình tham gia vào cuộc tra tấn.

Ống thép nặng nề giáng xuống trán của người đàn ông trung niên, máu tươi nóng hổi lập tức chảy ròng ròng. Ông ta ngã quỵ xuống đất, hai đầu gối đập mạnh lên nền, tay run rẩy ôm lấy đầu, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết đau đớn.

Tiếng kêu ấy không những không làm đám người kia dừng lại mà càng khiến chúng thêm phần phấn khích. Một tên trong nhóm côn đồ hét lên:

"Đại Phi, mày làm ăn kiểu gì thế? Đưa đây, tao chỉ cần một đao là có thể đâm chết hắn ngay!"

"Đánh chết hắn đi! Xem hắn còn dám huênh hoang nữa không!"

Tên côn đồ đứng đầu mỉm cười, khoanh tay cổ vũ, làm Đại Phi càng thêm hăng máu. Gã giơ ống thép lên cao, từng cú đánh liên tiếp giáng mạnh xuống đầu người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên run rẩy, cả người đầy máu, hơi thở ngày càng yếu ớt. Ông ta cố gắng vươn tay, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng, yếu ớt cầu xin:

"Xin... xin các người... làm ơn... cứu tôi!"

Những người trong tiệm lẩu không thể tiếp tục đứng yên nhìn cảnh tượng này nữa. Họ siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ bừng vì phẫn nộ. Một người trong nhóm bật lên tiếng hét, giọng run run vì tức giận:

"Các người đừng đánh nữa! Sắp đánh chết người rồi!"

Đám côn đồ chỉ liếc mắt, không chút quan tâm. Một tên đẩy mạnh người vừa lên tiếng, lạnh lùng nói:

"Cút sang một bên! Mày dám xen vào à?"

Chỉ trong chốc lát, người đàn ông trung niên ngã vật ra mặt đất. Cơ thể ông run rẩy vài lần, rồi hoàn toàn bất động.

Đại Phi nhíu mày, dùng mũi giày chán ghét đá vào thi thể vài cái.

"Chết rồi à?" hắn hỏi, giọng đầy vẻ khinh miệt.

Một tên côn đồ khác cười hềnh hệch, chỉ tay vào xác chết trên đất mà chế giễu:

"Nhìn cái thân xác to lớn này mà chẳng chịu nổi mấy cú đập! Đúng là đồ vô dụng! Được rồi, đem hắn đi thiêu đi, để mùi máu không dẫn tang thi tới đây."

Cảnh tượng đó khiến những người trong tiệm lẩu căng thẳng cực độ. Một thanh niên có gương mặt thanh tú bước lên một bước, giọng căm phẫn nghẹn lại:

"Các người... các người quá đáng lắm rồi!"

Chưa kịp làm gì thêm, những người khác đã vội vã kéo hắn lại. Một người đặt tay lên vai cậu, thì thầm với giọng khẩn thiết:

"Mộ Đông, đừng kích động! Bọn chúng đông hơn, chúng ta không thể chống lại được!"

Đại Phi giơ cao cây ống thép còn dính máu, chỉ thẳng về phía những người ở tiệm lẩu, giọng gằn đầy hăm dọa:

"Còn thất thần làm gì?! Mau lên mà làm việc!"

Những người trong tiệm lẩu cắn chặt răng, ánh mắt uất ức nhưng không dám phản kháng. Họ bước tới, run rẩy nâng thi thể người đàn ông trung niên sang một bên. Một người vừa lau nước mắt vừa rải tấm vải mỏng phủ lên thi thể. Họ dùng rượu trắng tưới đều lên đó, rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng chói lòa nhưng cũng đầy bi thương.

Cách đó vài phút, Hướng Nam Xuyên vừa kết thúc bữa ăn. Hắn tiện tay ném vỏ ly mì gói vào thùng rác, nhưng gương mặt bỗng khẽ biến sắc. Hắn ngẩng đầu, giọng đầy nghi hoặc:

"Ta hình như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết."

Trì Nghiễm lặng người một chút, đôi tai nhạy bén khẽ động. Ánh mắt hắn trầm xuống, sắc mặt lạnh lùng:

"Là đám người ở khu thương mại."

Nghe vậy, ánh mắt Hướng Nam Xuyên lập tức tối sầm lại, đáy mắt lạnh lẽo như băng, không còn một tia độ ấm. Giọng anh trầm xuống, mang theo sự tức giận kiềm nén:

"Bọn chúng giết người?"

Trì Nghiễm gật đầu, không nói thêm.

Hướng Nam Xuyên đột nhiên quay ngoắt về phía Trì Nghiễm, giọng nói trở nên cứng rắn, từng chữ như đập thẳng vào không gian ngột ngạt:

"Đây là địa bàn chúng ta đã đánh chiếm! Tuyệt đối không thể để bọn chúng muốn làm gì thì làm!"

Lời nói dứt khoát như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm. Bọn côn đồ dám ngang nhiên giết người trên phố này, chẳng khác nào không hề coi họ ra gì.

Hướng Nam Xuyên không phải là kiểu người tốt bụng, nhưng nhiệm vụ của anh là phải đảm bảo những người sống sót ở đây có thể hoàn thành công việc. Ban đầu chỉ thu hút một vài khách, rồi từ từ sẽ là mười, sau đó có thể là một trăm, một ngàn, thậm chí là một vạn người. Trong mạt thế này, làm sao có thể có nhiều người sống sót như vậy? Anh đã vất vả cứu giúp được một vài người, thiếu một ai, Hướng Nam Xuyên đã muốn liều mạng cùng người đó rồi.

Trì Nghiễm ánh mắt sâu thẳm nhìn Hướng Nam Xuyên, dường như đang đánh giá cái gì đó. Sau một lúc lâu, hắn mới khẽ gật đầu, đáp:

"Hảo."

Kỳ thật, Trì Nghiễm cũng không quá quan tâm đến việc những người kia sống hay chết. Đối với hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân và mối thù với đám người thương trường, mọi chuyện đều không quan trọng. Hắn biết rõ Hướng Nam Xuyên rất đặc biệt, không dễ dàng bị khuất phục. Chính vì vậy, đối đầu với những kẻ ở khu thương mại này là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hiện tại họ chỉ có hai người, thế lực còn quá yếu, tốt nhất là nên thu nạp toàn bộ những người còn lại trong khu vực này.

Hướng Nam Xuyên xoay người định lấy xẻng sắt chuẩn bị lao ra chiến đấu, nhưng lại bị Trì Nghiễm ngăn lại.

"Để ta đi, ngươi ở trong tiệm đừng ra ngoài," Trì Nghiễm nói.

Hướng Nam Xuyên liếc nhìn băng vải quấn trên tay mình, rồi lại nhìn Trì Nghiễm, hỏi:

"Bọn họ đông như vậy, ngươi không lo sao?"

Trì Nghiễm chỉ lạnh nhạt đáp:

"Bọn họ là người thường."

Đúng vậy, Trì Nghiễm có thể dễ dàng hỏa thiêu cả một đàn tang thi chỉ bằng một quả cầu lửa, huống chi là những tên côn đồ này. Cho dù chúng có nhiều hơn chút nữa, chỉ cần một chốc là sẽ bị thiêu thành tro.

Ngay khi đám côn đồ muốn khiêng đồ vật về, một quả hỏa cầu bùng nổ trước mặt họ, "Để đồ lại, cút ngay!"

Dị năng giả!

Đại Phi bất giác run lên một chút, ánh mắt quét qua người trước mặt, càng nhìn càng thấy quen. Sau vài giây, hắn nhận ra đây chính là kẻ đã bị bọn họ đuổi khỏi khu thương mại trước đó. Đại Phi và đám đồng bọn ghét nhất những kẻ “có tiền” như vậy. Lúc trước, khi đá đối phương ra khỏi siêu thị, hắn thậm chí còn đích thân sỉ nhục người này một phen, tận hưởng khoảnh khắc nhìn một kẻ giàu có phải quỳ dưới chân mình.

Nhớ lại chuyện đó, Đại Phi cười nhạt, ánh mắt lộ rõ khinh miệt:

“Ngươi là cố ý muốn đối nghịch với chúng ta sao? Dị năng thì đã sao? Ngươi chỉ có một mình, còn chúng ta thì đông người! Đừng quên, dưới trướng Lục ca của chúng ta cũng có vài dị năng giả. Nếu ngươi biết điều, thì mau tránh ra, nhận sai, rồi gọi một tiếng ‘lão đại.’ Có lẽ, ta sẽ suy nghĩ xem có nên tha cho ngươi hay không.”

Trì Nghiễm đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người trước mặt, không thèm đáp lại. Ngón tay khẽ nâng lên, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đầu ngón tay, ánh sáng vàng cam rực rỡ như muốn thiêu cháy mọi thứ.

Đám lưu manh đứng đờ ra, không tự chủ mà nuốt nước bọt. Có kẻ khẽ lay Đại Phi, giọng run rẩy:

“Đại Phi… làm sao bây giờ? Chúng ta… chúng ta không đánh lại dị năng giả đâu…”

Trên mặt Đại Phi hiện lên một tia ngoan độc, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn:

“Đừng sợ! Chúng ta đông người. Ta không tin chúng ta không hạ được một tên dị năng giả. Xông lên!”

Trước mạt thế, bọn chúng chỉ là lũ côn đồ đầu đường xó chợ, ngày ngày dựa vào việc thu phí bảo kê để sống qua ngày. Khi đó, vì pháp luật còn tồn tại, chúng biết rõ giết người là điều không thể làm. Nhưng khi mạt thế ập đến, mọi ràng buộc tan biến, tự do trở thành món quà xa xỉ mà chúng luôn ao ước. Không còn luật pháp, không còn giới hạn, những kẻ như Đại Phi thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn.

Trong thế giới tàn khốc này, đạo lý cá lớn nuốt cá bé đã trở thành chân lý. Những người từng đứng cao ngạo nhìn xuống giờ đây lại khom lưng van xin. Những nữ nhân ngày trước chẳng thèm nhìn bọn chúng giờ sẵn sàng tự nguyện, chỉ để đổi lấy chút thức ăn hoặc một cơ hội sống. Giết người? Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng bận tâm.

Đám côn đồ gầm lên, siết chặt ống thép và khảm đao trong tay, đồng loạt lao về phía Trì Nghiễm như những con thú săn mồi.

Đáp lại sự man rợ ấy, ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay Trì Nghiễm bỗng biến đổi. Trong chớp mắt, nó hóa thành một con hỏa long dữ dội, rực sáng như ánh mặt trời, lao thẳng vào tên đứng đầu hàng.

Tên côn đồ dẫn đầu chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một sức nóng kinh hoàng xuyên qua ngực. Hắn cúi đầu, ánh mắt kinh hoàng nhìn xuống nơi ngực mình bị đốt thành một lỗ lớn. Máu tuôn trào hòa với mùi thịt cháy, tiếng thét tắt nghẹn nơi cổ họng.
“A— — !”

Đại Phi hoảng loạn đến mức mặt mày tái mét. Hắn trợn to mắt, ánh nhìn căng thẳng dán chặt vào thi thể đồng bọn vừa ngã xuống, như thể không thể tin được cảnh tượng trước mặt. Hai chân run lẩy bẩy, hắn lùi lại một bước, rồi đột ngột quay người bỏ chạy.

“Ta đi gọi Lục ca đến!” – Tiếng hét hốt hoảng của hắn vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt.

“Đại Phi! Mẹ ngươi…!”

Những tên côn đồ bị bỏ lại phía sau, vừa sợ hãi vừa tức giận, đồng loạt hét lên những câu chửi rủa về phía bóng lưng của Đại Phi đang khuất dần.

Ở cửa tiệm lẩu, Hướng Nam Xuyên đứng đó, yên lặng quan sát tất cả. Biểu cảm của anh bình thản, thậm chí có phần lãnh đạm khi nhìn thấy một người khác vừa chết đi. Nhưng sâu trong lòng, một tia bối rối và mờ mịt len lỏi.

Anh biết rõ, Trì Nghiễm không hề làm sai. Những kẻ đó đáng ch-ết. Nếu đây vẫn là thế giới trước mạt thế, chỉ với những gì chúng đã làm, chúng sẽ bị kết án tử hình hàng chục lần.

Nhưng khi ánh mắt anh hạ xuống đôi tay mình, một suy nghĩ bất an lướt qua tâm trí. Anh bỗng tự hỏi, liệu một ngày nào đó, chính anh cũng sẽ trở thành kẻ xem mạng người như cỏ rác. Hướng Nam Xuyên thở dài, đây là mạt thế a!

Trì Nghiễm không trực tiếp lấy mạng những tên côn đồ còn lại. Y khống chế từng kẻ một, chỉ đốt cháy đôi chân chúng. Tiếng gào thét đau đớn vang lên trong không khí, nhưng Trì Nghiễm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hướng về phía đám người đang hoảng sợ nép mình đứng xem.

Hắn ra lệnh: “Trói bọn chúng lại!”

Một vài người trong tiệm lẩu, những công nhân run rẩy, bước lên một cách chần chừ. Một người trong số họ nhìn Trì Nghiễm đầy cảnh giác, hỏi:

“Tối hôm qua là ngươi phóng hỏa giết tang thi, đúng không? Ngươi không phải cùng một bọn với chúng chứ?”

Trì Nghiễm lắc đầu, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát:

“Không phải. Bọn chúng là người của bách hóa thương trường.”

Những người trong tiệm lẩu lặng người đi. Trong đầu họ tràn ngập những hình ảnh khủng khiếp về hành vi giết người không ghê tay của đám côn đồ từ thương trường. Tuy nhiên, dù Trì Nghiễm cũng giết người, hắn lại chỉ giết những kẻ xấu.

Suy nghĩ một hồi, họ nhanh chóng đưa ra quyết định. Một người đại diện tiến lên, ánh mắt đầy quyết tâm:

“Chúng ta có thể đi theo ngươi không?”

Trì Nghiễm quét mắt nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén. Sau một lúc im lặng, hắn bình thản nói:

“Ta không thu nhận kẻ vô dụng.”

Mấy người trong tiệm lẩu nhìn nhau đầy lưỡng lự. Cuối cùng, một cậu trai trẻ tuổi tên Mộ Đông đứng dậy. Anh cắn chặt răng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy:

“Chúng tôi sẽ học cách giết tang thi. Như thế có được không?”

Trong lòng anh và những người khác, trước đây luôn nghĩ rằng tang thi là mối đe dọa lớn nhất. Nhưng bây giờ, họ hiểu rõ hơn: so với tai họa thiên nhiên, sự tàn nhẫn và tham lam trong lòng người còn đáng sợ hơn. Anh không muốn kết cục của mình là bị đồng loại hại chết một cách tàn ác như thế này.

Vị máu tanh tràn trong miệng khi anh siết chặt hàm răng. Mộ Đông hiểu rằng chỉ khi trở nên mạnh mẽ, họ mới có thể bảo vệ chính mình và những người thân yêu.

Trì Nghiễm nhìn anh một hồi, ánh mắt không bộc lộ cảm xúc. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu:

“Nếu các ngươi muốn đi theo, thì cứ theo.”

Những người trong tiệm lẩu nghe vậy như trút được gánh nặng. Họ hít sâu, rồi nhanh chóng hành động. Một số người thô bạo kéo những tên côn đồ bị thiêu chân đang nằm rên rỉ dưới đất dậy. Những người khác, sau chút ngập ngừng, cũng tham gia giúp đỡ. Đám côn đồ bị lôi đi không thương tiếc, đưa vào bên trong cửa hàng thời trang đối diện.

Hướng Nam Xuyên đứng ở cửa, quan sát tất cả với ánh mắt thờ ơ. Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, anh bất ngờ nâng cao giọng, hô lớn:

“Có trái cây tươi mới bán đây!”

“Bây giờ còn có trái cây tươi sao?”

Những người sống sót bên ngoài nghe thấy tiếng hô lớn từ tiệm trái cây, ai nấy đều tò mò. Nhưng không một ai dám bước vào, phần vì nghi ngờ, phần vì sợ hãi.

Trong số đó, Mộ Đông luôn là người cẩn trọng và nhạy bén nhất. Anh để ý thấy vị "tân nhiệm lão đại" – Trì Nghiễm – đã liếc nhìn về phía cửa tiệm ngay khi nghe tiếng gọi. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn bỗng thoáng dịu lại, để lộ một chút cảm xúc hiếm thấy. Điều này khiến Mộ Đông đoán rằng, chủ tiệm trái cây và Trì Nghiễm chắc hẳn có quen biết. Suy nghĩ này giúp anh lấy thêm can đảm, bước tới trước cửa tiệm.

“Lão bản, ngươi bán trái cây thế nào vậy?” Mộ Đông lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.

Hướng Nam Xuyên đứng phía sau quầy, nhìn người thanh niên trước mặt, khẽ mỉm cười:

“Tiệm chúng ta không thu tiền mặt. Nếu muốn mua trái cây, ngươi phải dùng vật phẩm để đổi.”

Nghe vậy, Mộ Đông không hề do dự. Anh bước vào trong tiệm, ánh mắt nhanh chóng quét qua các kệ hàng. Quả thật, trên các kệ có bày nhiều loại trái cây tươi mới. Tuy nhiên, số lượng có vẻ hơi ít, khiến anh không khỏi chần chừ.

Mộ Đông nuốt khan, sau đó cúi đầu nhìn xuống món đồ duy nhất mình mang theo. Biểu cảm anh thoáng lúng túng và thấp thỏm. Cuối cùng, anh đưa ra một chuỗi tràng hạt bằng gỗ:

“Ta chỉ có chuỗi Phật châu này. Ngươi thấy... có thể đổi được không?”

Hướng Nam Xuyên ngón tay điểm kiểm nhận bạc đài, “Có thể, đặt ở nơi này ta đánh giá một chút giới."

Màn hình thượng lập tức xuất hiện bốn số 0, một vạn đồng vàng!

☽ xong chương 6 ☾




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top