Chương 5
Trì Nghiễm nhéo nhéo giữa đôi lông mày đang căng đau, trầm giọng nói: "Hiện tại còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, giữa trưa lại đi nhà ăn tìm cái gì ăn."
Hướng Nam Xuyên vừa định đáp lời, lại nghe hệ thống lạnh lùng vang lên: "Trong lúc ngừng kinh doanh, người không liên quan không được ở lại siêu thị."
Hướng Nam Xuyên ngẩn ra, hơi giật mình. Anh vậy mà quên mất quy định quan trọng như thế này. Vừa cùng nhau kề vai chiến đấu xong, giờ lại lập tức ném người ta ra ngoài, đúng là có phần quá đáng. Anh vội nhìn Trì Nghiễm, ngữ khí mang theo chút áy náy: "Trì Nghiễm, thật ngại quá... công ty ta có quy định, ngừng kinh doanh thì siêu thị không thể lưu người ngoài."
Trì Nghiễm lần đầu tiên nghe nói tới loại quy định kỳ quặc như vậy, hắn á khẩu một lúc lâu. Nhưng nghĩ lại, nếu là quy định của cái công ty kỳ lạ kia, thì cũng không có gì bất ngờ. Hắn gật đầu, trầm giọng đáp: "Ta hiểu rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.
"Từ từ." Hướng Nam Xuyên vội gọi hắn lại, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, nơi có mấy chục con tang thi vẫn đang bồi hồi, không chịu tản đi. Anh quay đầu, ngữ khí nghiêm túc: "Ngươi dị năng còn chưa khôi phục, trước ở trong tiệm nghỉ ngơi một lát, chờ dị năng phục hồi rồi hẵng ra ngoài."
Trì Nghiễm quả thật đã có chút không chịu nổi, hắn không từ chối thiện ý của Hướng Nam Xuyên, chậm rãi ngồi xuống đất, từ trong túi móc ra một viên tinh hạch để khôi phục dị năng.
Hướng Nam Xuyên tiện tay lấy một quả táo từ kệ hàng, bước đến quầy thu ngân. Anh mở giao diện cửa hàng và bắt đầu nhập thêm hàng.
Giá nhập hàng của một quả táo chỉ có 1 điểm, một quả quýt thì 2 điểm. Nhìn thấy giá nhập hàng, Hướng Nam Xuyên âm thầm líu lưỡi. Một quả táo nhập hàng chỉ tốn 1 điểm mà bán ra tới 38 điểm, siêu thị này quả thật đủ lòng dạ hiểm độc. Giá bán hoàn toàn do siêu thị định ra, anh chỉ là một cửa hàng trưởng, không có quyền can thiệp hay sửa đổi.
Nhưng nghĩ lại, đây là mạt thế, bán giá đắt cũng không có gì lạ. Có lẽ cả mạt thế này, chỉ còn mỗi siêu thị này bán trái cây.
Hướng Nam Xuyên đem toàn bộ 100 điểm kiếm được ngày hôm qua nhập hết vào quả táo và quả quýt.
Siêu thị lần đầu tiên nâng cấp cần 1000 điểm cùng 10 điểm danh tiếng. Hôm qua mới chính thức khai trương, lại cần thêm bốn vị khách ghé qua, thêm bốn lần "Đánh giá 5 sao" mới đạt đủ yêu cầu.
Không sao cả, hôm nay chắc chắn có thể quét sạch tang thi trong khu phố này. Đến lúc đó, người sống sót nhất định sẽ xuất hiện để tìm thức ăn. Khi ấy, chỉ cần dụ dỗ bọn họ đến siêu thị là xong.
Đối với việc "cưỡng ép mua bán", Hướng Nam Xuyên cảm thấy hoàn toàn không trái lương tâm. Dù sao anh đã liều mạng dọn dẹp đám tang thi này, đây tuyệt đối không phải là một nghĩa vụ miễn phí. Hơn nữa, có Trì Nghiễm ở đây, anh không lo ai dám quỵt nợ.
"Đô đô --" Một chiếc xe tải nhỏ màu vàng dừng lại trước cửa siêu thị. Thùng xe chở mấy chiếc rương lớn. Tiếp theo, vài người mang mũ giáp bước xuống, đi đến phía sau thùng xe và dỡ những chiếc rương đặt trước cửa tiệm. Sau khi xong việc, họ không nói một lời nào, lập tức lên xe và rời đi.
Trong suốt quá trình đó, đám tang thi bên ngoài hoàn toàn phớt lờ những người này, như thể bọn họ không hề tồn tại, cũng không hề lao tới tấn công.
Hướng Nam Xuyên nhìn cảnh tượng đó mà sửng sốt.
Chiếc xe vừa rời đi được khoảng 100 mét, Trì Nghiễm đã nhận ra điều gì đó. Hắn hỏi: "Đây là nhân viên của công ty các ngươi?"
Hướng Nam Xuyên ra vẻ bình tĩnh nói: "Không sai, ta vừa nhập thêm mấy rương quả táo, kho hàng không còn chỗ trống." Vừa nói, anh vừa bước tới cửa, kéo những chiếc rương kia vào bên trong.
Trì Nghiễm đi tới hỗ trợ: "Mấy thứ này dọn đến đâu?"
Bên trong tiệm chỉ rộng khoảng hai mươi mét vuông, không có nhiều không gian để đặt các rương hàng. Thực ra, Hướng Nam Xuyên hoàn toàn có thể mở kho hàng và cất chúng vào trong đó, nhưng có người ngoài ở đây, anh không thể giải thích được vì sao các rương hàng lại đột nhiên biến mất. Lẽ nào lại phải viện cớ mình có không gian dị năng? Nếu không phải kho hàng chỉ nhận các vật phẩm liên quan đến siêu thị, anh thật sự đã giả vờ mình có dị năng không gian từ lâu.
Hướng Nam Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đặt ở sau quầy thu ngân là được."
Trì Nghiễm nhẹ nhàng nhấc một chiếc rương lên, thuận tiện lấy luôn chiếc rương trên tay Hướng Nam Xuyên. Hướng Nam Xuyên vội vàng nói: "Để ta làm là được."
Trì Nghiễm khẽ lắc đầu: "Ta sức lực lớn hơn. Đợi lát nữa, chúng ta đi tiệm thuốc tìm ít thuốc hạ sốt và cầm máu."
Nghe vậy, Hướng Nam Xuyên chợt nhớ tới vết thương trên vai Trì Nghiễm, liền nói: "Cũng đúng, vết thương trên người ngươi cần được xử lý sớm, nhưng không biết trên phố này có tiệm thuốc hay không."
Trì Nghiễm liếc nhìn bàn tay Hướng Nam Xuyên, không nói gì thêm, chỉ đáp: "Hôm qua ta có nhìn thấy, phía trước khu mỹ thực có một tiệm thuốc."
Thì ra trên phố này còn có cả khu mỹ thực. Ngày hôm qua bận dọn dẹp, tiêu diệt tang thi, Hướng Nam Xuyên cũng không kịp quan sát bố cục toàn bộ con phố.
Sau khi dọn xong mấy chiếc rương, Trì Nghiễm lấy ra cuốn sổ tay Hướng Nam Xuyên đưa cho hắn tối qua. Trì Nghiễm đã vẽ lại sơ đồ bố trí các cửa hàng trên con phố này vào trong sổ.
Con phố buôn bán này dài khoảng hơn 300 mét, bao gồm nhiều cửa hàng như khu đồ điện, tiệm cà phê, cửa hàng thời trang, nhà ăn và các cửa tiệm khác. Tiệm trái cây của Hướng Nam Xuyên nằm ngay ở đầu phố, trong khi khu mỹ thực nằm tận cuối phố.
Sau khi nghỉ ngơi hai giờ, Trì Nghiễm đã phục hồi không ít, còn Hướng Nam Xuyên thì mí mắt bắt đầu trĩu xuống, sắp không chịu nổi nữa.
Bên ngoài tang thi đã ít hơn nhiều, dị năng của Trì Nghiễm cũng đã hồi phục, nên Hướng Nam Xuyên cũng không còn quá lo lắng. Sau khi tiễn Trì Nghiễm ra từ cửa sau, anh liền đóng cửa siêu thị. Các kệ hàng bên trong được tự động thu về kho, biến siêu thị rộng hơn 20 mết vuông thành một căn phòng đơn đầy đủ tiện nghi với một phòng ngủ và một phòng tắm.
Hướng Nam Xuyên lấy từ kho ra chiếc giường duy nhất, dự định nằm xuống là ngủ ngay. Nhưng vừa ngả xuống thì lại cảm thấy cả người dơ dáy, dính đầy bụi bẩn bà máu tanh nồng nặc khiến anh khó chịu không thôi.
Không còn cách nào khác, anh đành bước vào phòng tắm. Ngay khi chạm tay vào làn nước lạnh, Hướng Nam Xuyên rùng mình hít sâu một hơi. Ánh mắt anh vô tình nhìn xuống bàn tay, giật mình khi thấy da thấy đã tróc từng mảng. Làn da vốn mịn màng giờ chi chít các vết cắt sâu đến rỉ máu, trông thật đáng sợ.
Một đếm bận rộn, lúc thì dọn đồ, lúc lại đối phó với tang thi, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn khiến anh hoàn toàn không nhận ra mình đã bị thương đến mức này.
Hướng Nam Xuyên hít một hơi thật sâu, chầm chậm rửa sạch đầu mình, rồi lại tắm qua một lần. Sau khi lau khô người bằng khăn tắm, anh bước ra khỏi phòng tắm mà không màng đến mái tóc vẫn ướt sũng, chỉ vội vã ngã lên giường, đầu vừa chạm gối liền chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, Hướng Nam Xuyên mơ màng tỉnh lại. Khi nhìn thấy đồng hồ, anh nhận ra đã là hai giờ chiều. Không lạ gì khi bụng anh bắt đầu réo ầm ĩ, cảm giác đói bụng khiến anh không thể tiếp tục nằm yên.
Sau khi thay bộ quần áo đã giặt sạch và hong khô, Hướng Nam Xuyên lướt qua chiếc gương, nhăn mặt ghét bỏ rồi mặc vào bộ quần áo ấy. Để đỡ khó chịu, anh quyết định sẽ ra ngoài, tìm vài bộ đồ khác để thay khi có cơ hội.
Một lần nữa mở cửa tiệm, ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu xuống, Hướng Nam Xuyên ngạc nhiên. Anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời trong vắt như được tẩy rửa, nhìn lại một khoảng không xanh rộng lớn, không còn thấy những tầng mây u ám như những ngày trước. Hướng Nam Xuyên thì thầm: "Cũng không biết Trì Nghiễm đi đâu rồi."
Bên ngoài, không còn nhìn thấy một con tang thi nào, mặt đất cháy đen một mảng, đầy tro tàn. Phải đợi thêm một trận mưa nữa mới có thể rửa sạch hết đám tro này.
Đúng lúc ấy, anh nghe thấy âm thanh cãi cọ ầm ĩ, có người sao? Hướng Nam Xuyên không hề giảm cảnh giác, tay siết chặt cái xẻng, cẩn thận bước ra khỏi siêu thị.
Ra khỏi cửa, Hướng Nam Xuyên thấy, ngày hôm qua còn không nhìn thấy một người sống sót trên đường, hôm nay lại đầy rẫy những cuộc tranh giành. Đặc biệt là đối diện với nhà ăn, vài người thậm chí đánh nhau vì một túi gạo, khiến đầu chảy máu. Hướng Nam Xuyên cười lạnh, "Đột nhiên cảm thấy rất khó chịu." Bọn họ như vậy, sao lại không đi đánh tang thi? Đợi khi cả phố tang thi được Trì Nghiễm rửa sạch, những người này lại lao ra giành tiện nghi.
Ở hiệu sách, Trì Nghiễm vác một chiếc ba lô màu đen đi ra, tay còn cầm theo vài túi đồ. "Ngươi tỉnh rồi."
Hướng Nam Xuyên có chút khó chịu, "Ngươi đến chậm, đồ đạc có bị bọn họ cướp hết không?"
Trì Nghiễm đặt đồ lên quầy thu ngân, "Không có, ta giấu một ít, ở ngay hiệu sách cách vách."
Nghe vậy, Hướng Nam Xuyên cong khóe miệng, "Thông minh! Có gì ăn không, ta sắp chết đói rồi." Anh cũng không khách khí, duỗi tay mở túi ra, bên trong có mì gói, bánh quy, còn có một ít cồn, thuốc chống viêm, băng vải và những đồ vật khác.
Hướng Nam Xuyên trước kia rất ít khi ăn mì gói, vì ba mẹ anh cho rằng mì gói không lành mạnh, từ nhỏ không cho anh ăn. Hơn nữa trong nhà không thiếu tiền, cái gì ngon đều đã ăn qua, mì gói chỉ thỉnh thoảng mới thử một hai lần. "Không có nước nóng thì sao bây giờ?"
Trì Nghiễm kéo tay anh, "Trước hãy xử lý vết thương đã." Thuốc bột rắc vào vết thương nhỏ, lòng bàn tay đau rát, Hướng Nam Xuyên đau đến nắm tay siết chặt, nhưng tay phải bị Trì Nghiễm giữ chặt, không thể rút lại.
"Nhẫn nhẫn!" Trì Nghiễm nắm tay trái của Hướng Nam Xuyên, sau đó bôi thuốc cho anh. Buổi sáng nhìn thấy vết thương trên tay Hướng Nam Xuyên, mặc dù Trì Nghiễm luôn là người kiên định, nhưng lúc này lại có chút mềm lòng. Dù cho Hướng Nam Xuyên có những hành động kỳ quái, Trì Nghiễm vẫn rất cảm kích anh vì đã cứu mình một lần.
Kỳ thực, việc tang thi tiến hóa hay không cũng không phải là vấn đề mà Hướng Nam Xuyên cần quan tâm. Chỉ cần anh ở trong tiệm, sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, Hướng Nam Xuyên vẫn chọn đứng ra chiến đấu, và Trì Nghiễm nhìn thấy anh cầm xẻng sắt mạnh mẽ đánh tang thi. Mặc dù Hướng Nam Xuyên giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, Trì Nghiễm có thể thấy rõ sự sợ hãi trong lòng anh, khiến lòng Trì Nghiễm nổi lên gợn sóng.
Trì nghiễm cúi đầu, động tác nhẹ nhàng quấn băng vải quanh hai tay của Hướng Nam Xuyên. Hướng Nam Xuyên nhìn chăm chú vào đỉnh đầu của Trì nghiễm, cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Trải qua một đêm, mối quan hệ giữa hai người họ đã trở thành sự tin tưởng có thể giao phó cả phía sau lưng cho đối phương.
Anh âm thầm chọc chọc hệ thống, hỏi: "Đại lão, cho ta mượn một cái máy lọc nước được không?"
Hệ thống trả lời một cách lạnh nhạt: "Ngươi ngày hôm qua mượn đèn pin còn chưa trả tiền."
Hướng Nam Xuyên không nản, tiếp tục quấy rầy: "Chờ ta có tiền rồi trả lại ngươi, được không? Đại lão."
Hệ thống dừng một chút, sau đó tuyên bố: "Tuyên bố nhiệm vụ thứ hai, thỉnh cửa hàng trưởng mời chào 10 khách hàng, thời gian giới hạn là sáu giờ."
Hướng Nam Xuyên bất mãn nói: "Xem như ngươi lợi hại!"
Sau một hồi kì kèo mặc cả với hệ thống, cuối cùng Hướng Nam Xuyên cũng mượn được một cái máy lọc nước. Đột nhiên nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi Trì Nghiễm: "Những tinh hạch tang thi đó, ngươi đều lấy về rồi chứ?"
Trì Nghiễm gật đầu, đáp: "Đều lấy về rồi."
"Vậy thì tốt." Hướng Nam Xuyên thả lỏng một chút, rồi đưa tay ra: "Cho ta một viên."
Trì Nghiễm mở túi, rút ra một nắm tinh hạch đưa cho anh.
"Ngươi cho ta nhiều như vậy làm cái gì?" Hướng Nam Xuyên ngạc nhiên.
"Đây là thứ ngươi nên lấy," Trì Nghiễm đáp, vẻ mặt không chút do dự.
Hướng Nam Xuyên chỉ lấy mấy viên, còn lại nhét trả lại vào túi của Trì Nghiễm: "Ta lại không có dị năng, ngươi cho ta nhiều như vậy ta cũng không dùng được. Nếu thật sự muốn cho ta, thì đem tinh hạch này đổi thành điểm rồi tới cửa hàng của ta mua đồ."
Trì Nghiễm gật đầu, hỏi: "Được, vậy làm bây giờ luôn sao?"
"Đợi lát nữa, để ta ăn mì gói trước đã." Hướng Nam Xuyên lấy từ quầy thu ngân ra chiếc máy lọc nước, cẩn thận bỏ một viên tinh hạch vào ngăn chứa, rồi nhấn công tắc. Ngay lập tức, đèn đỏ trên máy sáng lên.
Trì Nghiễm nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc: "Chiếc máy lọc nước này dùng tinh hạch để phát điện sao?"
Hướng Nam Xuyên gật đầu, giải thích: "Đúng vậy, đây là sản phẩm mới nhất của công ty chúng ta, máy lọc nước sử dụng tinh hạch làm nguồn năng lượng. Nhưng hiện tại chỉ có duy nhất một chiếc thử nghiệm. Đợi đến khi siêu thị của ta hoạt động ổn định, ngươi có thể đến mua nó từ chỗ ta."
Trì Nghiễm nghe vậy, lòng tràn đầy kinh ngạc. Mạt thế mới chỉ bùng nổ được một tháng, mà công ty Đằng Tấn đã nghiên cứu và sản xuất ra thiết bị có khả năng chuyển hóa năng lượng từ tinh hạch để vận hành máy móc. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán về tiềm lực và công nghệ vượt bậc của công ty này.
Hướng Nam Xuyên mở gói mì, rắc gia vị vào, rồi quay sang hỏi: "Ngươi có muốn ăn không? Nếu muốn thì cùng nhau ăn đi."
Hai người chia sẻ một bát mì gói, ngồi ngay trước cửa siêu thị. Vừa ăn mì, vừa trò chuyện một cách tự nhiên.
Hướng Nam Xuyên tò mò hỏi: "Buổi sáng ta thấy ngươi phát hỏa cầu, rõ ràng lớn hơn so với tối qua. Có phải ngươi sắp tiến giai dị năng rồi không?"
Trì Nghiễm gật nhẹ đầu, nói: "Ta cảm giác được mình đang đến gần bình cảnh. Nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được cơ hội để đột phá tiến giai."
Hướng Nam Xuyên không giấu được sự ngưỡng mộ trong lòng: "Ngươi thật lợi hại, tiến giai nhanh như vậy."
Anh thầm nghĩ, nếu bản thân cũng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để kích phát dị năng, anh sẽ không còn phải dựa dẫm vào Trì Nghiễm mãi như bây giờ. Bởi lẽ, nếu một ngày Trì Nghiễm không còn bên cạnh, liệu anh có thể tự mình sống sót giữa mạt thế và hoàn thành nhiệm vụ để trở về hay không?
Hướng Nam Xuyên ngừng ăn một chút, rồi hỏi: "Ngươi là người ở đâu?"
"Bắc Thành," Trì Nghiễm đáp ngắn gọn.
Hướng Nam Xuyên ngậm nĩa, hơi ngạc nhiên. Bắc Thành à, khoảng cách tới Tây Châu thật xa. Anh cẩn thận hỏi tiếp: "Ngươi định quay về sao?"
Trì Nghiễm thoáng dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống. "Ta tạm thời sẽ không trở về."
Nhìn thần sắc trầm lặng của Trì Nghiễm, Hướng Nam Xuyên do dự một lúc, rồi lên tiếng: "Vậy còn cha mẹ ngươi..."
Trì Nghiễm khẽ nhếch môi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng mang chút lạnh lùng. "Ba mẹ ta đã không còn nữa."
Hướng Nam Xuyên thoáng giật mình, trong mắt hiện lên vẻ áy náy. "Ta thật xin lỗi... Ta không biết..."
"Không sao," Trì Nghiễm cắt ngang, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút. Trong sự lạnh lùng giữa đôi mày, thoáng hiện lên tia ôn nhu. "Mẹ ta mất vì bệnh, không bao lâu sau, ba cũng đi theo bà. Giờ nghĩ lại, có lẽ để họ đối mặt với thế giới mạt thế này còn tàn khốc hơn. Ở thiên đường, ít nhất không có bệnh tật, không có đau đớn."
Câu nói cuối cùng của Trì Nghiễm làm Hướng Nam Xuyên im lặng. Anh cúi đầu, tiếp tục gắp mì, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề. Trước mặt là một người tưởng chừng vô cảm, nhưng rõ ràng mang trong lòng những nỗi đau sâu sắc hơn anh tưởng.
Hướng Nam Xuyên suy nghĩ một lát rồi hỏi hệ thống: "Ta cần thiết phải ở mãi tại nơi này sao?"
Hệ thống trả lời: "Không, khi siêu thị đạt đủ điểm và danh tiếng theo yêu cầu, ngươi có thể mở cửa hàng thứ hai. Địa điểm của cửa hàng thứ hai sẽ do cửa hàng trưởng tự chọn."
Nghe vậy, Hướng Nam Xuyên nhướn cao chân mày, tỏ vẻ phấn khích: "Ý của ngươi là, về sau ta có thể rời khỏi nơi này, đi nơi khác mở chi nhánh sao?"
Hệ thống đáp ngắn gọn: "Đúng!"
Nhưng ngay sau khi trả lời, hệ thống lại lặng lẽ biến mất, mặc kệ Hướng Nam Xuyên gọi cách nào cũng không xuất hiện nữa.
Anh bực bội đặt cốc nước mì nguội ngắt xuống bàn, rồi bất chợt nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài. Ngước mắt nhìn ra, anh thấy một nhóm người cầm ống thép và dao khảm, gương mặt dữ tợn như những tên lưu manh trong phim yakuza.
Cảnh tượng đó khiến Hướng Nam Xuyên cảm giác như mình đang xem một bộ phim băng đảng xã hội đen. Ánh mắt anh dần thay đổi, không còn là sự hờ hững thường ngày mà bắt đầu lóe lên sự cảnh giác.
Trì Nghiễm nhíu mày sâu hơn, "Đây là đám người của khu thương mại. Trong số họ có vài dị năng giả, và trên tay bọn chúng đã dính không ít mạng người. Khi ta không có ở đây, ngươi nên tránh xa bọn chúng, đừng dính vào rắc rối."
Hướng Nam Xuyên cau mày, giọng đầy nghi hoặc: "Chính là bọn chúng ám toán ngươi lần trước sao?"
Ánh mắt Trì Nghiễm lạnh lẽo, giọng nói cũng trầm xuống: "Ác giả ác báo. Bọn chúng sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng."
Bên ngoài, gần khu vực bên ngoài khu mỹ thực, đám người từ bách hóa thương trường đã phái một nhóm tay chân canh giữ cổng vào, không cho bất kỳ người sống sót nào khác bước vào khu vực của chúng. Bất cứ ai lấy được vật phẩm gì ra khỏi khu vực đều bị chúng cướp đoạt ngay tại chỗ.
Một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn, vạm vỡ, không chịu được sự ngang ngược ấy, liền hét lớn: "Đây là đồ do chúng ta tự mình mạo hiểm lấy được! Dựa vào cái gì các ngươi bắt chúng ta phải giao nộp cho các ngươi?!"
Hắn nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt phẫn nộ đầy uất ức, nhưng đối diện với những kẻ cầm dao và vũ khí trong tay, sự bất lực càng lộ rõ.
☽ xong chương 5 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top