Chương 4

Mưa rả rích kéo dài đến tận 10 giờ tối. Hướng Nam Xuyên và Trì Nghiễm ngồi song song trên sàn nhà, tựa lưng vào tường. Hướng Nam Xuyên đan tay sau đầu, chân trái hơi co lên, ánh mắt không ngừng theo dõi tình hình bên ngoài qua khung cửa sổ mờ mịt.

Thời gian trôi qua, cảm giác bất an trong lòng anh càng ngày càng dâng cao. Một nỗi lo mơ hồ quanh quẩn trong đầu, như tiếng thì thầm của nguy cơ đang rình rập. Anh nhíu mày, tự nhủ: "Cảm giác này không lành chút nào..."

Từ khi trời còn chạng vạng, linh cảm bất an đã bủa vây anh. Cứ như thể nếu không hành động nhanh, thì một chuyện gì đó tồi tệ chắc chắn sẽ xảy ra.

Vài giây sau, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Bọn tang thi đang tiến hóa!"

Nghe được lời này, đôi lông mày của Hướng Nam Xuyên cau chặt lại. Đây quả thực là một tin tức chẳng lành.

Dù anh không thuộc về thế giới này, nhưng anh đã đặt chân đến đây và phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra, mọi thứ ở thế giới này đều đã gắn bó với anh. Nếu tang thi tiến hóa, thì số lượng người sống sót vốn đã ít ỏi lại càng ít hơn.

Nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của thanh niên bên cạnh, Trì Nghiễm vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, hỏi:

"Ngươi đã phát hiện ra điều gì?"

Hướng Nam Xuyên nhận ra giọng điệu Trì Nghiễm có chút khẳng định, tựa như đã đoán được điều gì. Dù chỉ là đồng đội tạm thời, Hướng Nam Xuyên cũng không định giấu giếm, anh nghiêm túc đáp:

"Nước mưa có khả năng chứa gì đó có lợi cho tang thi. Ta lo rằng trận mưa này sẽ khiến chúng tiến hóa."

Tang thi không có trí tuệ, hành động đều dựa vào bản năng truy đuổi năng lượng, chẳng hạn như máu thịt con người. Bọn tang thi lao ra mưa như vậy hẳn là có nguyên nhân, mà nước mưa này chắc chắn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ, đủ để thúc đẩy quá trình tiến hóa của chúng.

Trì Nghiễm sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn chậm rãi nói: “Ta cũng đã đoán được. Chiều nay ở cửa hàng trang sức, ta phát hiện một con tang thi có thể phóng ra lưỡi dao gió.”

Tang thi có dị năng? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Hướng Nam Xuyên lạnh sống lưng. Một khi tang thi tiến hóa thành công, toàn bộ khu phố này sẽ không còn bất kỳ người sống nào. Ý nghĩ ấy khiến anh càng thêm kiên định: Không thể để chúng tiến hóa thành công!

Nhưng trước mắt, bên ngoài là hàng trăm, hàng ngàn tang thi, còn trong này chỉ có hai người. Làm sao có thể ngăn chặn được chúng? Ý tưởng viển vông này kéo Hướng Nam Xuyên rơi sâu vào nỗi lo âu.

Do dị năng đã tiêu hao hết, cộng thêm vết thương do lưỡi dao gió của tang thi gây ra, Trì Nghiễm vẫn chưa thể hồi phục, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Hắn lấy nốt quả quýt cuối cùng, vốn không nỡ ăn, nhét vào túi áo. Khi tay chạm vào một vật cứng nhỏ, hắn lôi ra và nhìn kỹ — đó là một viên đá nhỏ mà hắn tìm thấy trong đầu của một con tang thi trước đó.

Ban đầu, Trì Nghiễm cực kỳ chán ghét loại vật này. Nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn lại cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ viên đá nhỏ, như thể nó đang thu hút hắn.

“Tinh hạch?!” Hướng Nam Xuyên nhìn thấy vật trong tay Trì Nghiễm, lập tức thốt lên kinh ngạc.

Trì Nghiễm nghiêng mặt nhìn anh: “Ngươi nhận ra thứ này?”

Hướng Nam Xuyên nhận được thông tin từ hệ thống, liền hiểu rõ về tinh hạch. Theo tư liệu, tinh hạch không chỉ giúp dị năng giả hồi phục dị năng mà còn có thể đổi lấy đồng vàng trong siêu thị. Một tinh hạch cấp một có thể đổi được 100 đồng vàng, tinh hạch cấp hai đổi được 1.000 đồng vàng, và giá trị sẽ tiếp tục tăng gấp mười lần ở mỗi cấp cao hơn.

Hướng Nam Xuyên nói: “Ta cũng là nghe người khác nói, loại đồ vật này gọi là 'tinh hạch'. Nó có thể giúp dị năng giả khôi phục dị năng, hơn nữa nếu hấp thu đủ số lượng tinh hạch, còn có thể làm dị năng tiến giai.” Sau đó, Hướng Nam Xuyên cẩn thận giải thích phương pháp hấp thu tinh hạch cho Trì Nghiễm.

Trì Nghiễm lặng lẽ nhìn Hướng Nam Xuyên một lúc, ánh mắt sâu thẳm như mang theo suy nghĩ khó đoán. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói: “Cảm ơn đã nói cho ta biết.”

Hướng Nam Xuyên cong khóe miệng, nụ cười mang theo chút ý tứ hàm súc: “Không cần cảm tạ, ngày mai còn phải làm phiền ngươi dẫn ta đi tìm đồ ăn.”
Thật ra, Hướng Nam Xuyên không phải kiểu người thích giúp đỡ vô điều kiện, cũng chẳng phải loại đại thiện nhân lo chuyện thiên hạ. Nếu Trì Nghiễm vừa mới xuất hiện đã có ý đồ xấu, anh chắc chắn sẽ đợi sau khi hoàn thành giao dịch rồi để hệ thống xử lý, trực tiếp quẳng đối phương ra ngoài. Sống hay chết sau đó, hoàn toàn không phải việc hắn quan tâm.

Từ mấy giờ ngắn ngủi ở chung, Hướng Nam Xuyên nhận thấy Trì Nghiễm quả thật là người có giáo dục tốt. Nhìn thấy trong tiệm có trái cây tươi mà không lộ ra chút tham lam, anh tự nhận mình không có sức mạnh gì đặc biệt. Muốn sống sót trong mạt thế này, một chữ "Khó!" cũng không đủ để diễn tả. Vì thế, anh không thể không tìm kiếm một chiến hữu mạnh mẽ, một người đáng tin cậy.

Trì Nghiễm khép mắt lại, nắm lấy tinh hạch để khôi phục dị năng, trong khi Hướng Nam Xuyên vẫn đang suy nghĩ làm sao ngăn cản sự tiến hóa của tang thi.

Nửa giờ sau, mưa đã tạnh, nhưng ngoài kia, tang thi vẫn chưa tản ra.

Trì Nghiễm mở mắt ra, hắn cảm nhận một chút. Dị năng trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, cảm giác dị năng có vẻ mơ hồ mạnh mẽ hơn, tinh hạch trên tay chỉ mới hấp thu được một phần ba. Hắn thu lại tinh hạch, đứng lên, hỏi Hướng Nam Xuyên: "Ngươi có chất dẫn cháy nào không?"

Hướng Nam Xuyên thở dài, "Nếu có thì ta cũng không phải đi khổ cực thế này." Dù chỉ có mấy bình gas, nhưng tiếc là trong tiệm chẳng có gì cả. Siêu thị bên trái là cửa hàng bán hoa, bên phải là hiệu sách... đợi chút, hiệu sách!

"Hiệu sách ở cách vách có thể dùng được không?" Hiệu sách ở cách vách có quy mô tương đương với một thư viện nhỏ, có thể sẽ có những thứ cần dùng.

Trì Nghiễm gật đầu, thanh âm vững vàng rõ ràng: "Ngươi đi dọn sách, ta tìm cách lấy xăng trở về."

Thời gian khẩn cấp, không ai biết khi nào tang thi sẽ tiến hóa thành công, vì vậy cần phải hành động ngay lập tức. Trì Nghiễm đơn giản nói qua kế hoạch, rồi bắt tay vào hành động.

Hắn mở cửa siêu thị, cơn gió lạnh ùa vào. Một bước ra khỏi siêu thị, các tang thi ngửi thấy mùi hắn, bắt đầu rục rịch, nhưng chúng chỉ xao động mà không lập tức lao vào. Chỉ có một vài tang thi, cách siêu thị khoảng một mét, không thể kiềm chế được sự khát vọng máu thịt, chúng hướng về phía Trì Nghiễm.

Trì Nghiễm nhanh chóng chém ra một quả cầu lửa, giải quyết mấy con tang thi còn lại một cách nhanh chóng.

Hướng Nam Xuyên bước theo ra ngoài, khẽ nói với Trì Nghiễm: “Ngươi cẩn thận một chút!” Dứt lời, anh lập tức xoay người chạy về phía hiệu sách bên cạnh.

Trên người Hướng Nam Xuyên chỉ có một lượng nhỏ thuốc che giấu mùi vị, nhưng loại thuốc này chỉ sử dụng được một lần duy nhất. Anh không nỡ dùng nó, trừ khi rơi vào tình thế thật sự nguy cấp.

Trời đã khuya, màn đêm đen đặc đến mức giơ tay không thấy được 5 ngón. Hướng Nam Xuyên mượn từ hệ thống một chiếc đèn pin, ánh sáng yếu ớt dẫn lối anh bước vào hiệu sách.

Hiệu sách không có một bóng tang thi, cũng chẳng thấy một ai còn sống. Khắp nơi đều là vệt máu loang lổ trên sàn nhà và tường, xen lẫn vài thi thể bị tang thi gặm nhấm đến mức khó nhận dạng. Cảnh tượng như một hiện trường vụ án kinh hoàng, khiến ai cũng thấy lạnh sống lưng.

Hướng Nam Xuyên cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng, trước tiên kéo cửa sắt của hiệu sách trước. Anh lục tìm trong ngăn kéo quầy thu ngần và may mắn tìm được một chiếc chìa khóa, vội vàng khóa lại cửa. Dù hiện tại tang thi đang tiến hóa, ít nhất cảnh cửa này cũng tạm thời giúp ngăn chúng xâm nhập.

Xong xuôi mọi thứ dưới tầng trệt, Hướng Nam Xuyên nhanh chóng chạy lên tầng hai. Cảnh tượng ở đây cũng chẳng khác gì tầng một, vẫn là máu me, hỗn độn, và không khí đặc quánh mùi chết chóc.

Không dám chậm trễ, anh khẩn trương dọn sách trên kệ, từng chồng sách được chất lên xe đẩy. Khi xe đã đầy đến mức không thể chứa gì được, Hướng Nam Xuyên đẩy nó tới cửa sổ tầng hai. Anh mở cửa sổ, từng cuốn sách bị anh ném thằng xuống dưới.

Bên dưới, lũ tang thi chen chúc dày đặc. Sách rơi trúng đầu chúng, nhưng chúng vẫn không phản ứng gì. Chỉ đến khi ngửi được mùi Hướng Nam Xuyên từ cửa sổ trên cao, chúng mới bắt đầu trở nên kích động, phát ra những tiếng "hô hô" trong cổ họng.

Hướng Nam Xuyên cố hết sức ném sách vào khu vực giữa đường, tránh việc khi đốt sẽ cháy lan sang các cửa hàng hai bên đường. Sau khi ném hết chồng sách trên xe đẩy, anh lại kéo xe trở về để chất thêm sách, cứ như vậy lặp đi lặp lại hàng chục lần.

Hướng Nam Xuyên chưa từng trải qua công việc chân tay cường độ cao như thế này. Chẳng mấy chốc, cánh tay anh bắt đầu đau nhức, ngón tay anh cũng không ngừng run rẩy. Dù vậy, anh không dám dừng lại. Để tiêu diệt toàn bộ tang thi ở con phố này, thì nhiêu đó sách vẫn chưa đủ.

Anh tựa lưng vào kệ sách, thở dốc. Mặc dù đã là đầu đông, nhiệt độ giảm xuống đến mức gần 0 độ C, nhưng mồ hôi lại ướt đẫm cơ thể anh. Lạnh và mệt mỏi đan xen, nhưng tròn đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải đốt sạch bọn chúng.

Trong ánh sáng mờ nhạt, Hướng Nam Xuyên bất chợt nhìn thấy một bóng đen lướt nhanh qua nóc nhà đối diện. Tim anh lập tức thót lại một nhịp, toàn thân như đông cứng. Ngay lúc đó, anh lờ mờ ngửi được mùi xăng thoang thoảng trong không khí.

Hướng Nam Xuyên vội thầm niệm: Không phải quỷ, không phải quỷ! Bóng đen kia chắc chắn là Trì Nghiễm, người đã mang xăng trở về.

Khi anh vừa xoay người, từ cửa sổ phía sau liền có một bóng người nhảy vào. Hướng Nam Xuyên giật mình, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp, hơi lạnh của Trì Nghiễm vang lên, “Đừng sợ, là ta.”

Trì Nghiễm tiến lên giúp Hướng Nam Xuyên dọn sách và ném xuống dưới lầu. Với sức lực mạnh mẽ, mỗi cú ném của hắn đều xa hơn hẳn, từng chồng sách bị quăng đi không chút chần chừ. Chẳng mấy chốc, toàn bộ sách trên lầu hai đều được dọn sạch, đến cả kệ sách cũng bị hắn tháo ra và ném xuống.

Trì Nghiễm nhanh chóng hoàn thành việc dọn dẹp lầu một, sau đó đưa Hướng Nam Xuyên trở lại siêu thị. Trước khi rời đi, hắn nghiêm giọng căn dặn, “Ta sẽ đốt lửa. Ta sẽ cố gắng kiểm soát không để cháy lan vào trong tiệm. Ngươi ở yên bên trong, đừng có bước ra.”

Dứt lời, Trì Nghiễm rời khỏi siêu thị, bước ra ngoài con phố đầy tang thi. Hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay bất ngờ bùng lên một ngọn lửa. Đó là một quả cầu lửa có màu thiên kim pha trắng, rực rỡ và nóng bỏng. Trì Nghiễm không chút do dự, ném mạnh quả cầu lửa về phía đống sách giữa phố.

Chỉ trong chớp mắt, hỏa cầu chạm vào đống sách, “Oành!” một tiếng vang lên, ngọn lửa bùng nổ, nhanh chóng thiêu rụi tất cả. Lửa bốc cao, không ngừng lan rộng, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trên bầu trời đêm tối tăm, nhuộm đỏ toàn bộ con phố tang thi đầy chết chóc.

Cùng thời điểm đó, tại một trung tâm thương mại lớn nằm ở ngã tư đường, hơn chục người tụ tập trước cửa sổ lớn, ánh mắt đồng loạt hướng về con phố đang bốc cháy rực lửa phía xa. Xung quanh trung tâm thương mại, tang thi đã bị họ tiêu diệt gần như sạch sẽ, khiến mọi thứ yên tĩnh một cách đáng sợ. Nhưng sự chú ý của họ nhanh chóng bị thu hút bởi ngọn lửa lớn ngút trời phía xa.

Trong bầu không khí lạnh giá sau cơn mưa, đám người đứng lặng nhìn biển lửa đỏ rực. Một người lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Lục ca, chúng ta có nên phái người qua xem thử tình hình không? Lửa lớn như vậy, mà trời vừa mưa xong, chắc chắn không thể là hỏa hoạn tự nhiên.”

Người được gọi là Lục ca đứng dựa vào cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên mặt kính. Sau một hồi trầm ngâm, hắn hạ giọng nói: “Đợi Hải Dương trở lại, rồi tính.”

"Rõ."

Trì Nghiễm tiếp tục phóng ra vô số hỏa cầu, mỗi quả hỏa cầu đều bùng lên ánh sáng chói lòa, thiêu rụi tất cả tang thi trên con phố. Dị năng trong cơ thể hắn dần cạn kiệt, nhưng không có một góc phố nào bị bỏ sót, từ đầu đường đến cuối phố đều chìm trong biển lửa đỏ rực.

Tang thi không biết đau đớn, dù thân thể chúng bị lửa thiêu cháy thành than, chúng vẫn đứng yên bất động, không hề phản ứng.

Bên trong siêu thị, Hướng Nam Xuyên lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào ánh lửa đang bập bùng bên ngoài. Anh thầm cầu mong trận hỏa hoạn dữ dội này sẽ không lan sang các cửa hàng hai bên.

Hướng Nam Xuyên nheo mắt, ánh nhìn chăm chú vào cửa sổ đối diện của một nhà ăn. Hình như có bóng người thoáng hiện qua. Ở thời điểm này, người xuất hiện trong nhà ăn chắc chắn không thể là tang thi. Khả năng duy nhất là nhà ăn đó còn người sống sót. Nhưng anh không thể xác định liệu những người này vốn đã ở đó từ trước hay mới đến sau.

Lửa lớn tiếp tục cháy suốt nửa đêm, ánh sáng đỏ rực nhuộm cả bầu trời. Trì Nghiễm vừa hấp thụ tinh hạch để khôi phục dị năng, vừa thu hoạch tinh hạch từ những tang thi chưa bị lửa thiêu hủy hoàn toàn. Khi một viên tinh hạch đã cạn kiệt năng lượng, hắn tùy tiện ném nó xuống đất, rồi nhặt viên khác gần đó để tiếp tục hấp thụ.

Hướng Nam Xuyên cũng thức trắng đêm, không dám lơ dù chỉ một giây. Đứng ở cửa siêu thị, anh cảm nhận được mùi khói và mùi thịt cháy gay mũi tràn ngập trong không khí. Để giảm bớt mùi khó chịu, anh đeo khẩu trang. Trong tay, anh nắm chặt một chiếc xẻng dài hơn một mét mà anh tìm được ở tiệm bán hoa bên cạnh. Đây là loại xẻng thường dùng trong nông nghiệp, cồng kềnh và không mấy thuận tiện, nhưng trong hoàn cảnh này, nó là vũ khí duy nhất của anh.

Khi có tang thi tiến tới, Hướng Nam Xuyên lấy hết sức bình sinh, vung mạnh chiếc xẻng xuống. Sức lực của anh không thể so được với Trì Nghiễm. Một lần đập không đủ hạ gục đối phương, anh phải nhanh chóng bổ thêm vài nhát nữa, đến khi đầu tang thi bị nghiền bẹp hoàn toàn mới thôi.

Khoảng khắc óc tang thi văng tung tóe, dạ dày Hướng Nam Xuyên lập tức co rút lại. Cảm giác buồn nôn dâng lên dữ dội, anh suýt nữa đã nôn tại chỗ, nhưng cố gắng nén lại để bản thân không bị mất sức.

Khi trời bắt đầu hửng sáng, số lượng tang thi đã giảm đi đáng kể, phần lớn chúng đều bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại những kẻ sống sót đang chống chọi một cách dữ dội. Những tang thi còn lại này có cơ thể cháy đen như than cốc, nhưng động tác của chúng lại nhanh nhẹn hơn trước, sức lực dường như cũng tăng lên đáng kể.

Một con tang thi lao mạnh về phía cửa sắt của siêu thị. Tiếng va chạm chói tai vang lên, và Hướng Nam Xuyên kinh hãi khi thấy cửa sắt vốn kiên cố giờ đây bị đập lõm vào một mảng lớn. Cảnh tượng này khiến anh rùng mình, lòng trầm xuống khi nhận ra sự thật không thể phủ nhận: tang thi đã tiến hóa.

Những con tang thi hưng phấn, gầm gừ lao tới, như muốn phá tan mọi rào cản. Hướng Nam Xuyên nhanh chóng lùi lại vào bên trong siêu thị, cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Trong tình thế khẩn cấp, anh hét lớn, giọng đầy lo lắng:

“Trì Nghiễm! Cẩn thận, tang thi đã tiến hóa!”

Trì Nghiễm hiện tại đứng bên kia đường phố, hắn tập trung dị năng trong cơ thể, giải phóng ra một quả cầu lửa to bằng quả bóng rổ, bay về phía đám kia tang thi.

Trì Nghiễm nhanh chóng lui về trong tiệm, dị năng dùng đến quá nhiều, hắn đầu ẩn ẩn làm đau. Vừa thả lỏng một chút, cả người liền lung lay sắp đổ, hắn toàn thân mệt mỏi mà dựa vào quầy thu ngân.

Thoáng nhìn Hướng Nam Xuyên đã đi tới, hắn không nhịn được ngước mắt nhìn thêm vài lần.

Lúc này Hướng Nam Xuyên tóc tai lộn xộn, trong mắt che kín tơ máu, trên người quần áo dính đầy máu tang thi, thoạt nhìn cực kỳ chật vật.

Trì Nghiễm bộ dáng cũng chẳng khá hơn Hướng Nam Xuyên là bao. Tóc cháy trụi, mặt mũi xám xịt, chiếc áo khoác trên người bị thiêu cháy mất một góc. Trông bộ dạng chật vật của đối phương, hai người thoáng nhìn nhau.

Trì Nghiễm vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại ẩn hiện một tia ý cười.

Hướng Nam Xuyên không nhịn được, khóe miệng khẽ cong, nở một nụ cười nhẹ.

☽ xong chương 4 ☾






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top