Nhất : Ta thực sự đã quay trở lại ?!
- Tên tiểu tử thối ! Nhà ngươi định trốn nợ chúng ta tới khi nào ?!
- Ta xin lỗi ! Hiện tại ta đang rất bận ! Bao giờ có tiền ta hứa sẽ trả lại. Cho ta gửi lời chào tới đại ca các người !
Chạy được một đoạn, phát hiện ra hai tên kia không còn đuổi theo nữa. An an đành ngồi xuống gốc cây gần đó để nghỉ ngơi.
" Thật tình chứ ! Chỉ có vài đồng thôi mà ! Loài người thật kì lạ, chỉ vì 1 thứ vật chất có thế ra tay tàn sát lẫn nhau! Chi bằng bây giờ được làm 1 con mèo, có thể ngày ngày nằm sưởi nắng, tới giờ ăn thì lại được chủ hầu hạ tận mồm... vừa nhàn lại vừa sướng. "
Ngồi nghỉ được chưa đầy năm phút. An an nhìn thấy bóng dáng 2 tên vừa rồi lại thấp thỏm xa xa. Bèn đứng bật dậy chạy một mạch về đằng trước.
...
" Sáng quá ! "
" Có ai không ?! "
" Làm ơn ! "
Trước mắt Mộng An bây giờ là 1 khoảng không trắng vô tận. Vừa chạy vừa nói, cậu phát hiện ra rằng : nơi này không có điểm dừng. Cậu tự hỏi, nơi nay là đâu ?! Trước đây chưa từng thấy bao giờ ! Có phải... cậu đã chết rồi hay không ?!
" An An, Mộng Hoài An... "
Từ tứ phương cất lên tiếng gọi không rõ là của ai, nghe như tiếng của 1 người phụ nữ có giọng nói trong trẻo pha lẫn chút khàn khàn, nghe xong liền có thể cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm.
" Vâng có tôi ! Ngài là ? Có phải tôi đã chết ??! "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top