Chương 9
🌸🦁🐰🌸
Tạ Doãn chính là Tiêu Xuyên, Tiêu Xuyên chính là Tạ Doãn.
Từ nhỏ Tạ Doãn đã bị bệnh hàn khí cắm rễ vào xương hiếm thấy, năm Tạ Doãn sinh ra, Bắc triều gặp đại tuyết trăm năm khó gặp, ngày đại tuyết hàn khí nhập xương, mặc cho hoàng cung đốt nhiều than hơn nữa vẫn không ấm nổi, toàn bộ hoàng cung đều rét buốt. Hoàng cung còn như thế, nhà bá tánh bình thường càng khổ hơn. Hoàng đế sứt đầu mẻ trán vì tai họa ngày ấy, cũng không bận tâm hậu cung. Hoàng Hậu là người mạnh mẽ, lúc lạnh nhất vẫn sinh ra Tiêu Xuyên bình yên vô sự. Tiểu Tiêu Xuyên sinh ra làn da không thế nào ấm được, thái y bịt kín nhiều lớp vải vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Hoàng Hậu suy yếu chọc chọc mặt của hắn, "Đi nói cho Hoàng Thượng biết đi."
Nói đến cũng thần kỳ, Tiêu Xuyên sinh ra lúc rét lạnh nhất, nhưng từ khi hắn sinh ra, thời tiết này liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trời ấm lên, chỉ có Tiểu Tiêu Xuyên là lành lạnh.
Mới đầu Tiêu Xuyên cũng không khác các hài tử bình thường khác, nhưng mà trưởng thành theo tuổi tác, Tiêu Xuyên càng ngày càng dễ sinh bệnh, càng về sau càng bệnh thường xuyên hơn mười ngày, nằm trên giường không dậy nổi. Lúc không bệnh thì tung tăng nhảy nhót, có bệnh lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Hoàng đế đã phát cáo thị tìm kiếm danh y tài ba khắp thiên hạ, Thái Tử vẫn luôn bệnh như vậy không phải cách, phát bệnh không thể kiểm soát, nhiều lần đều kinh hồn táng đảm.
Sau đó có một vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt vào cung, ông nói vân du đến đây thấy bố cáo trong thành nên liền đến xem. Lúc đến, Tiểu Tiêu Xuyên đang ốm yếu nằm trong ổ chăn thở dốc, đạo trưởng bắt mạch cho hắn.
"Thiên mệnh của Thái Tử điện hạ khác với người thường."
"Bần đạo có thể nghĩ cách điều tức mạch của Thái Tử, có thể khống chế thời kỳ thân thể suy yếu. Mỗi ba tháng sẽ phát bệnh dữ một lần, trong lúc đó cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không thể đi lại, thời gian khác thì có thể sinh hoạt bình thường. Nhưng nếu quá mệt nhọc, có thể sẽ dẫn bệnh ra, nhưng sau chu kỳ sẽ bình thường trở lại, đừng lo lắng."
"Bần đạo tạm thời không có cách trị tận gốc được, còn phải xem mệnh số sau này của Thái Tử."
--------
Cho dù như vậy nhưng hoàng đế vẫn không dám để Tiêu Xuyên đi lại tùy ý, mỗi ngày tìm người trông giữ hắn, chỉ để hắn hoạt động trong cung. Hồi nhỏ còn dễ nói, đến lúc Tiêu Xuyên lớn chút nữa, khó tránh quản không được, mỗi lần khỏi bệnh có thể xuống giường lại, hắn luôn nghĩ cách lần mò ra ngoài.
Từ nhỏ Tiêu Xuyên đã học chút công phu, nói là để cường thân kiện thể, quả thật cũng có chút trợ giúp, nhưng mà đối với Tiêu Xuyên mà nói, lợi ích lớn nhất chính là hắn có thể di chuyển dễ dàng tự nhiên giữa các bức tường.
Ra ngoài cung cần có thân phận, hắn tự bịa cho mình một thân phận, Tạ Doãn là tên hắn đặt cho mình. Mỗi khi nhảy ra khỏi hoàng cung, hắn liền biến thành công tử văn nhã, trở thành người tự do không ai quản trong chốn giang hồ.
Lần này cũng vậy, có một vị cao tăng đến Bắc triều, sau khi xem mạch cho Tạ Doãn, lại xem thiên mệnh của Tạ Doãn. Bệnh hàn khí này là do năm đó trời cao khóa toàn bộ khí lạnh của Bắc triều vào thân thể của Tiểu Tiêu Xuyên để cứu vớt Bắc triều, hoàng đế hướng lên trời cầu khẩn Bắc triều ấm lại, thế nhưng có được có mất, trời cao liền hóa thiên tai mà Bắc triều phải trải qua vào trên người Thái Tử Bắc triều.
Và bây giờ Thái Tử Bắc triều phải lịch kiếp, phải nghĩ cách chuyển kiếp ra ngoài. Không ngờ yêu cầu vô lý xin lấy nam tử hoàng thất Nam triều của Bắc triều lại được đồng ý dễ như trở bàn tay, dù sao từ xưa nam tử đã là tượng trưng của huyết mạch hoàng thất, nào nguyện ý dâng huyết mạch trân quý của mình ra làm phi cho triều địch chứ.
Thế nhưng nguyên do không nói rõ được, Nam triều lập tức đồng ý đưa Thần Vương của mình cho Bắc triều làm Thái Tử Phi.
"Hơn nữa Nam triều này hướng dương, Thái Tử kết hợp với Nam triều, chắc hẳn rất nhanh bệnh hàn khí này sẽ có thể trừ tận gốc."
--------
Tạ Doãn biết mình phải cưới Vương gia Nam triều, còn là vị tiểu mỹ nhân mỹ danh truyền xa, hắn gấp không chờ nổi liền chuồn ra khỏi cung, muốn nhìn Thái Tử Phi của mình một chút xem rốt cuộc là dáng vẻ gì. Cuối cùng, lúc đến gần nơi giao giới thì tìm được đoàn xe, tìm thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đang thầm thương tâm.
Chỉ từ ánh mắt đầu tiên, Tạ Doãn liền chìm vào, người đẹp như vậy, mang theo sự kiêu ngạo, sắp phải gả cho mình làm phi.
Hắn cố ý đùa Mặc Nhiễm, nhìn bộ dáng không biết làm sao, bộ dáng rối rắm, bộ dáng rõ ràng đã động tâm với hắn nhưng lại nhớ đến gánh nặng trên người mà lùi bước của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Ở trong cuộc, Tạ Doãn biết rõ, nhưng hắn giả ngu, Mặc Nhiễm thật ngốc. lúc Mặc Nhiễm trốn tránh ánh mắt, lùi về sau vì hắn đến gần, Tạ Doãn liền cười nở hoa trong lòng.
🌸🦁🐰🌸
Hí hí hụt thịt rồi nhá 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top