Chương 3
🌸🦁🐰🌸
"Vương gia đi lâu như vậy đã làm gì?"
Xuân Hoàn hỏi một câu quan tâm tùy tiện thôi, nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm lại cảm thấy trên mặt nóng lên, giống như làm chuyện sai lầm gì mà hàm hồ nói: "Không có gì."
Chờ y ngồi trở lại xe ngựa, y nhìn chằm chằm vách xe ngựa, khuôn mặt của Tạ Doãn vẫn còn ở trước mắt y, vừa rồi bọn họ dán quá gần.
Đúng là điên rồi, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt người như vậy, hơn nữa nói không chừng đời này cũng chỉ gặp mặt một lần này.
Nhưng Tạ Doãn là người đầu tiên nói chuyện không khách khí với y như vậy.
Bắc Đường Mặc Nhiễm thở dài, xe ngựa lại bắt đầu lung lay. Y rút ra một quyển sách, chuẩn bị đọc sách bình tĩnh một chút.
-------
Đoàn xe một đường đi tới cũng dần dần mệt mỏi, lộ trình chạy mỗi ngày cũng càng ngày càng ít. Cách lần trước kỳ ngộ đã qua mấy ngày, Bắc Đường Mặc Nhiễm từ trái tim đập thình thịch nhảy loạn đã không còn cảm giác gì. Y vẫn nhớ rõ mình đến để hòa thân, Thái Tử bệnh âm ỉ kia vẫn đang chờ y đến "cứu mạng".
Y ngồi dựa vào xe, ngồi xổm trong xe ngựa thời gian lâu rồi, dù sao cũng chỉ có một mình y, dần dần thả quy củ cho chính mình. Ngón tay trắng hồng xốc một bên mành lên: "Xuân Hoàn, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thế nào?"
"Vương gia, Lưu đại nhân nói hôm nay có thể chạy đến trạm dịch phía trước, hôm nay chúng ta đến dịch quán nghỉ ngơi."
"Được."
--------
Bắc Đường Mặc Nhiễm vào dịch quán đều mang nón rộng vành rũ sa đen, sa đen vừa che phủ, y liền không thấy rõ gì, chỉ có thể thấy đường nét mơ hồ, sau đó theo thật sát phía sau Xuân Hoàn. Y một mình thở dài, bộ dáng không thể gặp người này cũng thật giống tiểu thư khuê các.
Sau khi dàn xếp đơn giản, Bắc Đường Mặc Nhiễm đến phòng trên lầu hai của y, chờ Xuân Hoàn lui ra ngoài y mới tháo nón của mình xuống. Ngoài cửa còn có hai bóng người, là thị vệ đi theo. Bắc Đường Mặc Nhiễm không quản bọn họ, trời dần dần tối, Bắc Đường Mặc Nhiễm thắp đèn, phía sau bình phong là nước ấm vừa múc, cuối cùng có thể tắm gội thay y phục, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe rồi.
Thân ở tha hương, quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, Mặc Nhiễm xem như là một trong những Vương gia thảm nhất cũng không nói quá, không bị huynh đệ làm hoàng đế của mình giết chết, lại bị hoàng chất của mình sắp xếp đến tận đây. Y vốc một nắm nước bằng tay, tùy ý dọc theo khe hở ngón tay chảy rào rào trở về trong thùng. Đêm lạnh lùng, thùng nước ấm bốc hơi nước, mông lung mờ ảo.
Ngay cả cảm giác cũng bị bao vây chậm chạp, âm thanh cửa sổ bị đẩy ra cũng không nghe thấy.
Tiếng kẽo kẹt cực nhỏ, ngay cả tiếng đóng lại cũng nhẹ nhàng, thị vệ ngoài cửa động cũng không động. Đèn nhỏ trên bàn không chiếu đến thùng tắm bên này, đen như mực, Tạ Doãn tay chân nhẹ nhàng đến gần bình phong, nhìn thoáng qua phía sau.
Xì.
Rình coi mỹ nhân tắm không phải bản ý của hắn, chẳng qua là lúc hắn đến thì Mặc Nhiễm đúng lúc đang tắm rửa, đây là gặp may thôi.
Tạ Doãn vừa kích động nhất thời đứng không vững, đá bình phong một cái. Lúc này rốt cuộc Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng phản ứng lại, y nắm y phục trên giá bên cạnh đứng dậy.
Tạ Doãn thăm dò đưa đầu vào, thành công khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm ép tiếng muốn hô ra miệng xuống. Y kinh ngạc nhìn Tạ Doãn, trên người còn ướt dầm dề đã phủ thêm áo ngoài, lúc này đang dán sát vào trên người, trái lại hiện ra đường cong uyển chuyển.
Tạ Doãn nuốt một ngụm nước miếng, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng cảm thấy không thích hợp, nhỏ giọng quát lớn đuổi Tạ Doãn qua bên kia chờ y. Tạ Doãn cảm thấy cũng chiếm đủ tiện nghi rồi, hí ha hí hửng đi vào bóng tối bên kia.
Chờ Mặc Nhiễm chỉnh lý xong đi ra, Tạ Doãn đang ngồi trên bậc thang cạnh giường nhàm chán xoay cây sáo nhỏ trong tay. Hắn không dám ngồi bên cạnh bàn, nếu bị thị vệ ở cửa thấy trong phòng có hai bóng người mới là tai họa.
Đầu tóc Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn còn ướt, dán trên người, y bước vào bóng tối bên cạnh Tạ Doãn, thấp giọng hỏi hắn: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Mỹ nhân, cách lần trước gặp mặt đã qua mấy ngày rồi, ta nhớ ngươi a."
Bắc Đường Mặc Nhiễm hơi muốn đánh người. Tạ Doãn không đùa y, từ bậc thang đứng dậy đi đến trước mặt Mặc Nhiễm: "Ta cảm thấy ngươi lên đường nhàm chán nên muốn tặng ngươi ít đồ, nhưng mà mấy ngày nay vẫn luôn không tìm được cơ hội."
"Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn đi theo ta sao?" Mặc Nhiễm ngược lại bắt sai trọng điểm.
"Yên tâm đi, mấy thị vệ kia của ngươi không có bản lĩnh có thể phát hiện ra ta đâu."
Đôi mắt của Tạ Doãn sáng ngời, có thần lại hoạt bát, ở trong đêm tối vẫn lấp lánh tỏa sáng. Nghĩ mấy ngày nay hắn vẫn luôn đi theo mình, đáy lòng Bắc Đường Mặc Nhiễm là tâm tư tinh tế khó diễn tả.
"Ngươi là Vương gia, hẳn là đã gặp qua không ít đồ vật, tại hạ thật sự không có đồ chơi nhỏ hiếm lạ nào tặng cho ngươi. Nhưng mà ta có cái này."
Tạ Doãn vừa nói giọng điệu nhẹ nhàng vừa lấy một vật nhỏ từ trước ngực ra, hắn đưa cho Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm cầm lấy nhìn kỹ, là một cây cổ cầm gỗ nhỏ điêu khắc tinh xảo bằng tay. Chạm khắc rất nhỏ, ước chừng chỉ dài hai đốt ngón tay, nhưng mà lại thật có hình dáng cổ cầm, ngoại trừ dây cầm nên có nhiều hơn.
"Sao ngươi biết ta biết đánh đàn."
"Không phải hoàng thất đều chú ý cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông sao, hơn nữa ta thấy trên tay ngươi có vết chai, ta đoán ngươi là người yêu đàn. Đúng không, Mặc Nhiễm?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm vốn đang tinh tế xem vật nhỏ này, bị Tạ Doãn gọi tên liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tạ Doãn cảm thấy có một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên sau lưng, "Ngày đó thị nữ của ngươi gọi ngươi là Vương gia, nhưng triều ta không có vị Vương gia nào xinh đẹp như vậy, ta đoán ngươi từ Nam triều đến, nếu từ Nam triều tới thì không tính là địa vị gì, ta gọi ngươi là Mặc Nhiễm thân thiết chút, đúng không tiểu mỹ nhân."
🌸🦁🐰🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top