Chương 12
🌸🦁🐰🌸
Tạ Doãn nhìn khí sắc không tốt, nhưng tinh thần sức lực lại rất lớn. Hắn bắt lấy cổ tay Mặc Nhiễm ấn y lên giường, chống phía trên y nhìn y. Mặc Nhiễm bị hắn nhìn chằm chằm mà trên mặt nóng lên, y muốn động lại không thể động, cuối cùng mềm mại bay ra một câu: "Cộm."
Thì ra là nằm trên mấy hạt dẻ, Tạ Doãn kéo y lên, nhanh chóng dùng gối đầu bên cạnh quét hết vụn vặt trên giường xuống đất. Mặc Nhiễm muốn mở miệng nói hắn cử chỉ thô bạo, không giống Thái Tử, Tạ Doãn lại không cho y cơ hội nói chuyện, tiếp tục ấn Mặc Nhiễm xuống, hôn môi y.
Hôm nay Mặc Nhiễm thoa son đỏ, trong khi hôn lan ra khắp nơi. Tạ Doãn hôn gấp gáp, lại sâu, Mặc Nhiễm mở miệng tùy ý đầu lưỡi của hắn khuấy trong miệng mình, y ưm ưm phát ra âm thanh muốn lấy hơi, Tạ Doãn không thuận theo y, ngược lại đi cởi đai lưng y.
Y phục bên ngoài đã được cởi ra trước khi tháo trâm, lúc này hai người đều mặc áo trong đỏ thẫm quấn trên giường. Tạ Doãn cởi đi cởi lại cảm thấy không dễ chịu, rốt cuộc cũng chịu buông Mặc Nhiễm ra, Mặc Nhiễm nghẹn đến mức mặt đỏ bừng bừng, nước bọt không ngậm được từ khóe miệng chảy xuống, trên mặt dính một vệt màu hồng phấn.
Tạ Doãn tốt xấu gì cũng biết buông màn xuống, Mặc Nhiễm bị hắn cởi trần như nhộng, ném y phục lung tung xuống đất. Mặc Nhiễm vừa bị hắn cởi vừa xấu hổ, tự mình kéo mền bên cạnh qua che trên người, còn rụt về phía sau. Tạ Doãn cởi y phục của mình ra, giữ chặt đùi y một phát: "Chạy cái gì."
"Chàng......"
Mặc Nhiễm muốn hỏi có phải chàng suy yếu không, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể mở miệng, Tạ Doãn xốc mền lên chui vào, lại dán vào nhau.
Sao Tạ Doãn có thể thuần thục như vậy chứ, đầu Mặc Nhiễm ngốc ngốc nghĩ, một chuỗi hồng mai trên cổ y, Tạ Doãn chôn trên người y, tay dính mỡ đưa vào hậu huyệt y.
"Mặc Nhiễm tốt, đau thì nói cho ta biết."
Mới vừa đi vào một ngón tay y liền khó chịu nhíu mày, y hít một hơi nho nhỏ, nhưng không nói chuyện, tay lại sợ hãi nắm chặt bả vai của Tạ Doãn.
Tạ Doãn trấn an hôn hôn y, động tác trên tay lại chưa từng dừng lại.
"Mặc Nhiễm, em thơm quá, trắng quá."
"Chàng câm miệng, Tạ Doãn... A......"
Ngón tay của Tạ Doãn quá linh hoạt, lật tới lật lui khiến Mặc Nhiễm có phản ứng rất nhanh, thân thể không tự chủ run rẩy. Tạ Doãn cười cười, đầu lưỡi lại đi liếm đầu vú của Mặc Nhiễm. Thân thể của Mặc Nhiễm giống như hàng năm không thấy ánh sáng, trắng tỏa sáng, hai chấm đỏ phía trên cũng rất đáng chú ý, Tạ Doãn không khách khí dùng đầu lưỡi khảy hai cái, lại cắn lên.
"Đừng cắn chỗ đó...... A...... Tạ Doãn"
Mặc Nhiễm vặn vẹo người, muốn thoát khỏi cảm giác kỳ quái này, rơi vào trong mắt Tạ Doãn lại là một quang cảnh khác. Hắn duỗi tay an ủi phía trước của Mặc Nhiễm, lại đổi lấy một tiếng rên rỉ yêu kiều. Toàn thân Mặc Nhiễm đều bị Tạ Doãn khống chế, bây giờ y tựa như bị đóng trên giường, bị bắt nhận khoái cảm mà Tạ Doãn cho y.
Nhưng sao sờ soạng nửa ngày mà vẫn chưa đến chính diễn chứ. Bắc Đường Mặc Nhiễm ở đó a a hức hức thoải mái, Tạ Doãn đã cứng đến mức da đầu tê dại, hắn bắt lấy tay Mặc Nhiễm để y giúp mình vuốt vuốt. Thật ra Mặc Nhiễm không hề có kết cấu và kỹ xảo, nắm lấy vật lớn kia chỉ biết trúc trắc loát động trên dưới. Tạ Doãn lại thoải mái ghé vào bên tai Mặc Nhiễm, vừa thở gấp vừa cắn vành tai y, khiến mặt Mặc Nhiễm càng đỏ hơn.
"Mặc Nhiễm...... Mặc Nhiễm......"
Bắc Đường Mặc Nhiễm sợ hãi cắn mu bàn tay của mình, Tạ Doãn nâng chân y lên, đâm thẳng vào trong.
"Quá lớn...... Ăn không vào hức"
Mới vừa vào một cái đầu mà Mặc Nhiễm đã đau đến rơi lệ, Tạ Doãn duỗi tay gạt đi nước mắt của y: "Có thể mà, ta chậm một chút."
Nhưng không ai dạy Mặc Nhiễm lời nói của nam nhân trên giường không thể tin, phía trước của Tạ Doãn còn hoãn hoãn, nhưng bên trong Mặc Nhiễm thật sự là vừa nóng vừa chặt, Tạ Doãn cảm thấy đỉnh đầu đều vang lên ầm ầm, lúc đi vào một nửa liền không nhịn được nữa, Mặc Nhiễm còn dùng đôi mắt hồng hồng nhìn hắn, hắn lập tức đâm tới cùng.
"A!... Tạ..."
Thân thể Mặc Nhiễm lập tức cứng còng, Tạ Doãn bị y hút chịu không nổi, tay bóp chặt eo nhỏ kia, phỏng chừng đã lưu lại vết xanh tím. Cuối cùng nước mắt của Mặc Nhiễm không ngừng được, đều lăn ra. Tạ Doãn cúi đầu: "Đau thì cắn ta."
Phía trước vẫn đau, Mặc Nhiễm hút khí nhè nhẹ, móng tay lõm vào da thịt của Tạ Doãn. Sau đó dần dần nhập đạo, dần dần trơn thuận, y ôm Tạ Doãn bắt đầu nức nở rên rỉ, Tạ Doãn tự biết y đã sướng, liền tăng nhanh động tác.
"Chờ một chút, chàng chậm một chút ưm ưm...... Lại...... A"
"Thích không, Mặc Nhiễm?"
"Thoải mái...... Thích Tạ Doãn...... Ư"
Hắn hung hăng đâm Mặc Nhiễm như muốn cọ ra lửa, bụng của Mặc Nhiễm vốn đã mỏng, tựa như sắp bị hắn thao xuyên vậy. Lúc này miệng của Tạ Doãn là huyết sắc bình thường, hắn dùng môi cọ xát qua lại khuôn mặt của Mặc Nhiễm, cũng mặc kệ đến cùng Mặc Nhiễm có cào trầy da mình hay không. Dâm dịch đặc dính đâm vang bạch bạch, Tạ Doãn lại thọc vào rút ra qua lại mấy chục cái, tay từ eo bắt được mông.
Tinh dịch lần đầu tiên của hắn tưới vào cơ thể Mặc Nhiễm.
Mặc Nhiễm bị thao thất thần, nói năng lộn xộn kêu dâm. Tạ Doãn hỏi cái gì y đáp cái nấy, còn dán lên người Tạ Doãn như làm nũng.
"Doãn ca ca... Thật nhiều...... Ưm a... Căng hỏng rồi."
Xưng hô đã biến thành Doãn ca ca, Tạ Doãn dạy y. Tạ Doãn hài lòng vỗ vỗ mông Mặc Nhiễm khiến người lại run run.
"Mặc Nhiễm tốt, còn ăn được, ca ca vẫn chưa đút no em đâu."
Âm thanh đứt quãng mà ái muội bay ra từ trong phòng, người bên ngoài lại không phải ngốc, cái này kêu mấy canh giờ rồi vẫn chưa ngừng lại. Xuân Hoàn ở ngoài cửa gấp đến độ giậm chân, Thái Tử này nào có nửa phần bộ dáng ốm yếu chứ, đừng giày vò hỏng Vương gia là được!
🌸🦁🐰🌸
Cuối cùng cũng được ăn thịt rồi nhó 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top