Chương 4: Huấn luyện.
Sáng hôm sau, Lãnh Hàn trực tiếp ra khỏi cửa không chào hỏi ai, tránh cho việc đụng độ cha mẹ cực phẩm của "Lãnh Hàn"
Khu huấn luyện , xung quanh nó không có gì ngoài cây, tưởng như nó bị tách biệt với thế giới bên ngoài , bên ngoài sân ngẫu nhiên có tiếng nổ súng cùng thi thoảng xen lẫn tiếng lệnh tập trung .
Cậu bước vào sân, thứ chào đón cậu là một tiểu đội tầm trung khoảng 30 người độ tuổi cũng xấp xỉ cậu, có lẽ chúng cũng mới được đưa đến đây bởi trên khuôn mặt của chúng vẫn còn sự sợ hãi và lo lắng.
Một người đàn ông bước đến, người này nhìn rất cường tráng trên mặt có một vết sẹo ở má trái, rõ rãng người này đã được huấn luyện rất bài bản .
Nhưng dựa vào một người đã đi hàng nghìn thế giới như hắn, đến cả việc che dấu lệ khí cũng không biết thì quá tầm thường rồi, khi xưa hắn ở một thế giới nào đó có lẽ quá lâu để nhớ rõ có một cô bé chỉ mới 19 tuổi đã biết che dấu mình để sống sót trong cuộc chiến tranh , trở thành một gián điệp đủ tiêu chuẩn . Chứ đừng nói người này nhìn như đã được 30 tuổi đây là một việc hết sức bình thường còn làm không được thì vị này cũng chưa được chuyên nghiệp lắm.
Nếu mà vị đội trưởng này nghe thấy cậu bé đứng trước mặt mình nghĩ gì thì sẽ khóc ngất mất, hắn còn chưa nói cái gì mà.○_○
" Tôi là Từ Thạch từ nay sẽ là đội trưởng của cậu , nhắc nhở trước tôi sẽ không nương tay chỉ vì cậu chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi đâu"
Từ Thạch nghiêm nghị nói , đợi nhìn gương mặt sợ hãi của cậu bé này thì hắn phát hiện cậu bé này vẫn cười , thế mà vẫn còn cười.
" Từ đội trưởng mong ngài chiếu cố "
Lãnh Hàn cười dịu dàng rồi chậm rãi nhập vào hàng ngũ. Rõ ràng cậu bé chỉ đứng đó không nói một lời nhưng vẫn toát lên cỗ tự tin tuyệt đối, một sự ngạo nghễ toát ra từ tận xương tủy .
Từ Thạch mặc dù biết gen di truyền của Lãnh gia rất mạnh nhưng không ngờ lại sinh ra một cậu bé tuyệt phẩm như thế này.
Sáng 4h
Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho chuỗi huấn luyện suốt 5 năm trời ,gian khổ khó khăn chính thức BẮT ĐẦU.
Lãnh Hàn không nhanh không chậm đi ra sân tập nhìn bọn trẻ luống cuống gấp lại chăn mền, quả nhiên bọn chúng vẫn là những công tử thiếu gia được nuông chiều đã quen a.
Sáng 4:03.
Đội trường Từ nhìn Ngoài sân chỉ có một mình Lãnh Hàn thì nổi giận phạt bọn trẻ chạy 10 vòng sân.
Lãnh Hàn nghe vậy nhấc chân bắt đầu chạy.
Từ đội trưởng nhìn thấy vậy vội gọi Lãnh Hàn lại.
" Ngươi không đến trễ chạy làm cái gì"
Nghe vậy Lãnh Hàn nhìn hắn cười một nụ cười hiển nhiên trả lời:
" Cùng là một đội không chạy, không được"
Nói xong câu này cậu quay đầu lại tiếp tục chạy.
Từ Thạch nhìn bóng lưng nhỏ bé kia đầy vẻ tán thưởng. Nhưng nghĩ lại những đứa trẻ kia cùng một độ tuổi nhưng tại sao lại khác nhau như vây chứ ?
Bọn trẻ nhìn bóng lưng của Lãnh Hàn xì mũi khinh thường nhưng chúng cũng không chạy theo dù gì cũng là những đứa trẻ được nuông chiều sớm đã thành thói quen, lập tức lên tiếng phản đối.
" Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi chạy chứ, đến cha mẹ tôi còn chưa bắt ta làm gì "
Từ Thạch nghiêm nghị nhìn cậu bé vừa lên tiếng hắn nói
" Mã Đào phải không, ngươi chạy 20 vòng"
" Ngươi ..."
" 30 vòng, chạy không xong không được ăn cơm"
Bấy giờ Mã Đào không dám nói gì nữa nhưng vẫn chần chừ, thấy vậy Từ Thạch nói:
" Có vẻ cha mẹ các ngươi chưa nói gì với các người nhỉ, trước khi vào đây cha mẹ các người đã kí bản cam kết sinh tử hay nói cách khác khi vào đây dù các ngươi có bị giết chết trong này thì cũng chẳng có ai ý kiến gì cả"
Thấy khuôn mặt khiếp sợ của chúng, Từ Thạch lại bồi thêm một câu.
" Chắc trong các ngươi ai cũng có những người anh hoặc em trai phải không "
Nói tới đây những đứa trẻ thông minh nhíu mày.
" Đúng vậy, chúng là dẫn chứng cho việc khi các ngươi chết trong này, chúng là người được thừa kế gia tộc"
Nói tới đây Từ đội trưởng giơ ngón tay lên chỉ Lãnh Hàn đã chạy được 8 vòng.
" Thấy cậu bé kia chứ nó là người con duy nhất trong nhà của vị chủ nhân Lãnh gia kia nhưng cậu ta vẫn phải tham gia- một đại thiếu gia còn cao cao tại thượng hơn các ngươi , biết vì sao không vì gia tộc của cậu ta tự tin, một niềm tin tuyệt đối rằng cậu ta sẽ sống sót. Còn cha mẹ các ngươi thì không. Vì vậy nhấc cái mông lên và chạy đi".
Bấy giờ bọn trẻ mới sợ hãi nối đuôi nhau chạy.
Lãnh hàn vừa hoàn thành xong 10 vòng từ từ bước vào, mồ hôi chảy nhễ nhại cậu cảm thán thân thể của đứa trẻ này thật yếu.
Nếu mà ai nghe thấy được chắc tát hắn không trượt phát nào mất, bạn đã thấy đứa trẻ 10 tuổi nào mà chạy được hết 10 vòng sân của quân đội mà vẫn có thể đi bộ khoan thai về phía sân tập trung rồi còn báo cáo lại chưa .
Tôi có thể lấy danh dự của một kẻ có chỉ số IQ không dưới số âm nói với các bạn rằng KHÔNG CÓ ĐỨA QUÁI NÀO LÀM ĐƯỢC ĐÂU. MƠ CŨNG KHÔNG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top