Chương 3: Nguyện vọng kì lạ.

    Lạc Hi cảm thấy cái cốt truyện này đã đủ quá đáng vậy mà cái yêu cầu của cái nhiệm vụ còn quá đáng hơn.

    Nguyện vọng của nguyên chủ là làm cho nữ chính yêu mình,đồng thời làm cho nam chính hiểu được mục đích của nữ chính.

    Sau khi đọc xong cái nhiệm vụ, hắn thật sự tuyệt vọng với đời làm cho nữ chính yêu hắn vậy mà còn muốn hãm hại nữ chính, chẳng lẽ nguyên chủ có thể nuốt trôi được vị nữ chính kì ba này sao, đối với việc này tai hạ thật sự bái phục , quả nhiên cả cái truyện này chả ai bình thường.
       Làm cho một cậu bé yếu đuối bất lực , thiện lương như cậu đây cảm thấy thật sợ hãi quá đi . Haiz nói xong cảm thấy thật ngại quá đi.

  ( Đừng hỏi vì sao cậu ta cảm thấy ngại, tôi từ chối hiểu ).

   * Về tới Lãnh gia*

  Hắn mới bước vào thì thấy một đống người đứng đó nhìn hắn chằm chằm, hắn thầm nghĩ mình đi về muộn lắm hả ta. Nhìn xuống đồng hồ, đúng giờ mà.

  " Tiểu Hàn, cha muốn nói chuyện với con được chứ "

  phụ thân trong trí nhớ của hắn luôn nghiêm nghị vậy mà giờ lại tràn đầy sự áy náy.

  " được, thưa cha "
Lãnh hàn bình tĩnh trả lời dưới cái ánh mắt nóng rực của cha hắn,  không hề giống với biểu hiện của một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi.

  Nhìn biểu hiện của con trai Lãnh Quân càng chắc chắn sự lựa chọn của hắn là đúng.

  Thế là cả nhà lại kéo nhau vào phòng khách chăm chú nhìn hắn.

  Bất đắc dĩ hắn phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

  "Có chuyện gì sao, thưa cha"

  Chần chừ một chút Lãnh Quân quyết định nói thẳng:

" Ta muốn đưa con vào trong quân đội để huấn luyện, sau khi vượt qua, con được đưa tới Mặc gia để bảo vệ con của họ...đó là mệnh lệnh của quốc gia ta không thể làm trái, xin lỗi con.

   Lãnh phu nhân vừa nghe thấy, bà sửng sốt, đôi mắt ngấn lệ :

" Không thể được thằng bé mới chỉ có 10 tuổi"

" Đó là lệnh của quốc gia không thể làm trái, thằng bé là người thích hợp nhất  "

Không dám nhìn thẳng đôi mắt của vợ mình ông nhắm mắt lại trả lời.

"Nhưng họ đâu có chỉ định là ai, chỉ bởi vì phù hợp mà ông đưa thằng bé vào chỗ chết sao"

     Huấn luyện trong quân đội của quốc gia rất gian khổ trường hợp tệ nhất chính là cái chết, chuyện  đó cả Lãnh gia không ai là không biết, không ai là không hiểu.

   Lãnh phu nhân là một người thông minh bà biết nỗi khổ của chồng bà nhưng bà không cam tâm, không cam tâm đưa đứa con thường ngày bà yêu thương vào nơi nguy hiểm như vậy.

  Nghĩ như vậy nước mắt bà chậm rãi chảy xuống, Lãnh Quân thấy bà như vậy, vội giang cánh tay cứng cỏi ra ôm bà vào lòng, rồi thì thầm:

" Không sao, Mộc nhi , con của chúng ta rất giỏi hãy tin tưởng nó. Hàn nhi chỉ bảo vệ một đứa trẻ ở Mặc gia thôi, sẽ không sao đâu".

  Nhưng Lãnh phu nhân - Mộc Thảo Hạ vẫn nước mắt giàn giụa, bà bất chợt gào lên với chồng mình :

" Thằng bé bảo vệ đứa con của nhà họ Mặc kia, vậy ai sẽ bảo vệ thằng bé "

  Nghe người vợ nói như vậy ông không thể nói được gì, nhắm chặt đôi mắt lại ôm chặt vợ mình .

  Đứng ăn cẩu lương từ nãy đến giờ Lãnh Hàn mới bình tĩnh nói:

" Vậy thôi phải không ạ ? Mai con sẽ chuẩn bị , con mệt rồi lên phòng đây"

Bước đi đến cầu thang cậu lẩm bẩm

" Có từng đó mà cứ dây dưa "

Mà không hề biết cái câu mà cậu tự cho là nói nhỏ đó, ai cũng nghe thấy.

  Hai vợ chồng lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên , mỉm cười , đập tay ăn mừng.

" Chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm nhỉ?"

Lãnh Quân mặt nghiêm túc nói

" Ai bày cách này cho anh vậy."

Mộc Thảo Hạ mặt lạnh nhạt nhìn người chồng mình. Bà tự hỏi năm xưa bà bị lừa rồi gả cho cái nhà này có phải âm mưu của người chồng này không nữa . Nhưng thôi quan tâm làm gì gả cũng gả rồi, giờ đập nồi ăn vạ cũng chẳng được gì.

" Ông nội năm xưa cũng dùng chiêu này với anh, anh thấy dùng rất tốt, hiệu quả không tệ không phải sao".

   Lãnh Quân gật đầu cảm thán mà không hề biết bà vợ yêu quý này của ông đã xém nữa phát hiện ra chân tướng năm xưa , vợ ông mà biết chắc tối nay có mơ cũng không nằm được trong phòng mà ôm vợ mất .

Mộc Thảo Hạ nghe vậy mỉm cười tán thưởng.

" Hiệu quả rất tốt"

Nói xong nhìn đồng hồ, hiểu ý hai vợ chồng nắm tay nhau đi ra ngoài ăn cơm, bỏ mặc một đám đang trưng bộ mặt ngây ngốc.

  Họ đột nhiên thấy thiếu gia thật là đáng thương.

Mới ngẩng đầu về phía phòng của cậu chủ đồng cảm thì họ thấy tiểu thiếu gia đứng đó.

Họ bất ngờ có khi nào thiếu gia nghe được rồi không. Không làm họ thất vọng tiểu thiếu gia sau khi phân phó người đi làm bữa trưa thì có phun ra một câu.

" Hai vợ chồng nhàm chán"

Người có nơi hiện trường thật không biết nói gì. Có phải họ nên khen  " con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" không???

Quản gia thâý họ không đi làm việc ông đành lên tiếng.

" Còn ở đó ngây người, mau đi làm việc ".
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top