Chap8:Ngoại Môn
Bọn người Hàn Gia vừa rời khỏi, mọi người lại tiếp tục buổi học thuyết như thường. Âu Dương Tông chủ khẽ thở dài, nhìn xuống Lãnh Nguyệt, chỉ thấy cô vẫn còn trầm ngâm đọc sách rồi bất chốc ngước lên nhìn y như hiểu ý. Cô biết rõ tâm trạng của vị tông chủ trẻ ngay lúc này, lẳng lặng gật đầu một cách bí mật, khuôn sắc trở nên nghiêm túc lạ. Bầu không gian lại trở về sự trật tự cũ, tiếng thuyết giảng vang vọng trong lớp sương mù đang phủ đầy nơi núi non hùng vĩ, hòa vào thanh âm của những dòng thác cuồn cuộn chảy đều tạo nên một dư âm khó thể nào quên...
Ánh mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, tiếng chuông thứ hai lại vang như một hồi báo hiệu.
"Buổi thuyết giảng kết thúc!"
Cả đám người từ tốn bước qua thành cổng Chính điện, từng cặp từng nhóm thay nhau bàn tán xôn xao, phần là về nội dung học thuyết, phần là về những chuyện sáng nay xảy ra. Nay, Hàn Gia đã có hành động, chúng sớm đã không còn kiêng dè đến tiên giới, quang minh chính đại ngông cuồng hống hách. Điều này cũng có nghĩa, Hàn Nhược Khang sắp có một âm mưu lớn đối nghịch với các tiên gia còn lại. Nghe đến đây, các vị trưởng bối bắt đầu mang trong mình những lo lắng, Hàn Gia lần này thực không thể coi nhẹ.
"Lãnh Tiểu Thư...!"
Từ xa, Hàn Phong gấp gáp chạy lại, ý tứ hấp ta hấp tấp như đang bị một thế lực nào đó rượt đuổi, theo sau là Huyết Mộc Chân hối hả vén y phục chạy theo.
Nghe tiếng gọi, Lãnh Nguyệt ngưng bước, từ tốn quay lại trong sợ nghi vấn, ngay cả hai nha hoàn kế cạnh cô cũng không khỏi ngờ ngạc theo.
"La Thiếu Chủ có việc gì?"
Lãnh Nguyệt buông lời. Hàn Phong dừng lại, dùng hết sức lực của mình để thở dốc một chốc rồi cười nói vui vẻ:
"Thật đa tạ ơn cứu mạng của cô nương lúc sáng. Nếu không có cô ra tay trợ giúp, chắc hẳn bây giờ ta đã gặp được tổ tiên rồi !"
Nhìn bộ dạng của y, Lãnh Nguyệt khẽ cười:
"La Thiếu Chủ thật khách sáo!"
"Ơn nghĩa cứu mạng sâu nặng, sao có thể không cảm tạ chứ! Chỉ cần trả được ân nghĩa này, cô nương muốn ta làm gì để báo đáp cũng được, bằng không ta sẽ tự trách suốt đời"- Y cười thân thiện, vẻ niềm nở không chút xa cách.
Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt thở dài một hơi rồi khẽ lắc đầu:
"Chỉ cần trong khoảng thời gian này, huynh không gây tổn thất gì cho Âu Dương gia thì đã là sự báo đáp lớn rồi!"
Nghe lời nói như tiếng than thở bất lực của vị cô nương ấy, Hàn Phong ái ngại nhìn cô, có vẻ chàng thiếu niên trẻ đã bị đánh trúng tim đen nên chỉ biết gượng cười ngại ngùng.
Từ xa xa, một thân bạch y nào đó đã đứng đợi từ lâu dưới gốc cây cổ thụ bên vệ đường. Hàn Phong bất ngờ đảo mắt nhìn xuống, cái dáng vẻ lầm lụi giống như đang chờ đợi một ai đó của người ấy bỗng khiến y lưu tâm.
"Lãnh cô nương, có vẻ như đang có người đợi cô?"
Đúng vậy, đấy là đoạn đường về dưỡng tâm viện (tư viện) của Lãnh Nguyệt, xét về ngoại hình của người này, ắt cũng là một đệ tử của Âu Dương Gia. Tuy nhiên, trên tay lại không có bội kiếm, chỉ mang bên mình một thanh kiếm sơ sài không có linh khí, vị thiếu niên đó là đệ tử ngoại môn.
"Cũng anh tuấn đấy, tư chất trông rất tốt! Nhưng tại sao chỉ là một đệ tử ngoại môn? Lẽ nào, Âu Dương Gia không có mắt nhìn người sao?"- Hàn Phong tỏ vẻ nghi vấn rồi hờ hững buông lời. Đoạn, y nhìn sang Lãnh Nguyệt như đang cố chờ đợi câu trả lời.
Lãnh Nguyệt liếc sang y, ánh mắt như đang phản bác điều mà Hàn Phong vừa nói:
"Đừng nói bậy, Âu Dương Gia là một bậc tiên gia danh giá, do đó rất có tầm nhìn trong việc lựa chọn đệ tử! Chỉ là..."
Cô lại chuyển sự chú ý xuống người ấy, trong ánh mắt có điều gì khó xử:
"Nếu y không phải là người Tiết Gia, thì có lẽ đã được lên một chức vị cao trong số đệ tử nội môn rồi!"
"Tiết Gia?"
"Là một chi nhỏ của Tây Phong Tiết Gia, may mắn được thuyên giảm đại án tru di."
"Ra vậy, ta cứ ngỡ Tây Phong Tiết Gia cùng Sơn Phong Tống Gia sớm đã bị tuyệt diệt rồi chứ, hóa ra vẫn còn hậu nhân."
Hàn Phong vừa dứt lời, Lãnh Nguyệt đã thở dài một hơi rõ ràng thổ lộ một tâm tư nặng nề:
"Chỉ oán cho những tộc nhân vô tội, vì bản án của Gia tộc mà tuyệt diệt, đáng trách hai gia tộc ấy lại là trợ tộc dưới trướng của Ma Thần!"
Điểm chút lặng lẽ, Lãnh Nguyệt rẽ hướng.
"Cô không gặp hắn sao?"- Hàn Phong lên tiếng nói vọng.
"Tốt nhất là không !"- Cô thờ ơ buông lời rồi dứt khoát quay lưng. Dáng vẻ như lạnh nhạt, không màng quan tâm đến những chuyện ở phía sau.
Thấy Lãnh Nguyệt lạnh lùng như vậy, Hàn Phong bất giác cười thầm, trong lòng lại ẩn chứa một tâm kế gian manh.
"Ê, huynh đài, Lãnh Tiểu Thư ở đây!"
Y bỗng hét lên rồi cười ghẹo nhìn sang vị Lãnh tiểu thư đang ngờ ngạc sau tiếng hét vọng khiến cho bước chân của nàng ta phải ngưng lại.
Cô nhíu mày nhìn y như thể đang định hỏi y có ý gì. Trông thấy dáng vẻ nghi vấn của Lãnh Nguyệt, Hàn Phong khe khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào vị nữ nhân trước mắt, nụ cười dần đi vào vô nhân đạo:
"Ta chỉ giúp cô tới đây thôi, tìm cơ hội thoát kiếp độc thân đi!"
Lãnh Nguyệt nhìn y với vẻ bất bình. Có vẻ như tiếng gọi lúc nãy đã gây sự chú ý cho vị nam tử ấy, y ngại ngùng tiến lên, dáng vẻ rụt rè xen phần kính cẩn, đôi bàn tay siết chặt lấy một chiếc hộp gỗ được chạm trổ bởi những nét hoa văn cực kì trang trọng. Người ấy là Tiết Ngọc Nhân, hậu nhân của Tiết Gia.
"Lãnh Nhị Tiểu Thư"- Y cung kính khom người hành lễ.
Lãnh Nguyệt lạnh lùng đáp lễ rồi buông lời hỏi:
"Công tử tìm ta?"
"Ân..."
"Há chăng có việc gì quan trọng?"
Trông thấy vẻ nghi vấn của cô, Tiết Ngọc Nhân cố gắng lấy hết dũng khí, một chốc run rẩy liền khe khẽ nâng chiếc hộp lên trước mặt cô, đầu cứ cúi mà không dám nhìn thẳng vào người đang đứng phía đối diện:
"Ta... thích cô!"
"Thích ta?"- Lãnh Nguyệt trố mắt nhìn y, cũng không quá bất ngờ.
Đây không phải là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt nhận được lời tỏ tình từ các đệ tử ở đây. Chỉ là, sự ngốc nghếch và nhút nhát trong cách tỏ tình của nam nhân này khiến cho cô khá là ngạc nhiên:
"Xin lỗi, ta không thể chấp nhận tình cảm của công tử!"
Lãnh Nguyệt hạ giọng, dứt khoát và kiên định trước đôi mắt ngỡ ngàng của Hàn Phong. Cô không chần chừ lâu la tựa như là đã có sự chuẩn bị từ trước, nhanh chóng và vô tình, giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của người kia một cách lạnh lùng, không chút do dự.
Chỉ là, chiếc hộp gỗ rung rung bởi đôi bàn tay run rẩy, vẻ thất vọng tràn đầy trên khuôn mặt của chàng đệ tử đáng thương. Xung quanh, những đệ tử nội môn xen lẫn ngoại môn đều tụ tập lại ngày càng đông, người bàn tán, người chỉ trỏ râm ran khắp một vùng. Lãnh Nguyệt trông y bằng ánh mắt lạnh nhạt, ẩn sâu trong đó là một sự cảm thương mà khó ai có thể nhìn thấu. Cô không biết nói gì thêm.
Nãy giờ, Tiết Ngọc Nhân vẫn im lặng, bầu không khí tĩnh lặng cứ như thể đang nuốt gọn những người ở đấy.
"Là vì ta... quá kém cỏi, thấp hèn sao?- Y cất lời, giọng run run như tủi thân mà nhìn lên Lãnh Nguyệt.
Nhìn thấy bộ dạng này của y, cô khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi rõ ràng, cứ thế mà trầm mặc giống như đang suy nghĩ một điều gì.
"Nếu vậy xin tiểu thư hãy nhận lấy thứ này coi như là tấm lòng của ta dành cho tiểu thư!"- Tiết Ngọc Nhân vẫn kiên trì đưa chiếc hộp gỗ lên, mong chờ sự chấp nhân của cô với đôi mắt tràn đầy hi vọng .
Đáng tiếc, Lãnh Nguyệt vẫn không nhận. Kiên quyết và không do dự, cô quay lưng, bỏ mặc sự thương tâm của người ấy lại phía sau, không mảy may để ý đến món đồ trên tay y, lại càng không để tâm đến ánh mắt xót xa ấy.
"Vốn đã không lụy mối tương tư, hà tất phải luyến tâm!"
Rồi cô cất bước, dứt khoát và lạnh lùng kéo theo hai nha hoàn nhanh nhẹn chạy theo sau, vô tâm bỏ lại một người lụy tâm, thân ảnh bơ vơ giữa đám đệ tử đông đúc.
"Hừ! Đúng là một kẻ ngu ngốc, không biết phân cao thấp!"
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Đúng là ấu trĩ!"
"Aizz, nghĩ sao một người như Lãnh Nhị tiểu thư lại chấp nhận một kẻ như hắn! Có biết bao người tốt hơn mà cô ấy còn bỏ ngoài tai, không để ý, há sao?"
"Trèo cao quá nên ngã cũng khá đau...!"
"Hừm, thật là trò cười cho thiên hạ!"
...
Mọi người rầm rộ bàn tán cùng những lời dèm pha, thi thoảng lại xen một vài tiếng cười đùa khinh mạt khiến cho nội tâm Tiết Ngọc Nhân càng thêm đau đớn. Hắn nắm chặt lấy chiếc hộp, hai cánh tay buông thõng bất lực, chiếc hộp ấy tự bao giờ đã hạ xuống nhưng vẫn nằm chặt trong tay y không rời. Vị thiếu niên ấy vội vã quay lưng bỏ đi, dáng vẻ lầm lụi u uất, cố gắng trốn tránh những điều tiếng sắc bén của người ở lại.
* * *
"Tại sao cô lại thẳng thắn từ chối y như vậy? Lẽ nào cô lại không cảm nhận được cảm xúc của y khi bị người khác khinh thường sao? Cô thật nhẫn tâm!"
Hàn Phong vừa đi, vừa lẩm bẩm chất vấn. Lãnh Nguyệt vẫn còn từ tốn tiến bước ở phía trước, không buồn để tâm đến mấy lời ngoài tai mà cô cho là vô vị kia. Huyết Mộc Chân thì theo sát từng bước chân của Hàn Phong, bất chốc khe khẽ đánh một cái lên vai y như thể đánh thức y tỉnh ngộ:
"Chẳng lẽ lại để cô ấy chấp nhận y sao?"
"Dù vậy thì cũng có sao?"
"Huynh đúng thật là, chuyện tình cảm là một chuyện rất khó nói! Phải trải qua rồi mới biết!"
"Huynh đã trải qua rồi sao?"
"Ta..."
Nãy giờ Lãnh Nguyệt vẫn lặng lẽ nghe hai người kia tranh luận, cô khẽ thở dài, tiếng thở dài như lời than thở của gió, khuôn mặt ưu tư nhìn về một hướng vô định. Bước chân kia tự bao giờ đã ngưng lại:
"Nếu ta cho y thêm hi vọng, rồi lại dập tắt hi vọng ấy, chẳng phải còn nhẫn tâm hơn sao?"
"Nhưng dù sao cô cũng không nên thẳng thắn như vậy! Con tim của người ta mỏng manh, yếu đuối. Cô dứt khoát vậy thật chẳng khác nào là đang tự tay chôn vùi tương lai của người ta. Trước mắt của bao nhiêu người mà cô cũng không chút nể nang, cô..."
"Ta không thích y, cũng không muốn dây dưa nhiều với hai chữ 'tình cảm'. Tốt nhất cứ nên theo ý mình, từ chối thẳng như thế chí ít cũng giúp y hiểu ra không nên đặt hi vọng vài một điều vô ích quá nhiều!"
"Aizz Hai người đừng tranh luận nữa"- Huyết Mộc Chân thở dài một hơi như thể mệt mỏi trước sự tranh chấp của hai vị kia -"Dù sao hắn cũng là một người tốt, đả động hắn chút để tránh cho hắn chịu tổn thương nặng hơn vào sau này cũng là một cách để giúp hắn biết suy nghĩ hơn."
"Nếu biết trước như vậy, chi bằng lúc ấy ta không ra tay ứng cứu mà để huynh, có lẽ chuyện đã không như vậy!"
"Ấy rồi để hắn thích ta thì làm sao?"
Huyết Mộc Chân bất bình lên tiếng. Lời đáp trả của vị thiếu chủ ngốc nghếch ấy đột nhiên khiến cho hai vị kia rơi vào trầm tư, không khỏi nhìn y bằng cặp mắt ẩn kì. Hai người rùng mình ớn lạnh.
"Xàm tấu!"
Lãnh Nguyệt gắt nhẹ rồi tiếp bước, để mặc sự tồn tại của hai người kia ở phía sau. Hàn Phong đưa tay vỗ vào tấm vai nho nhã của Huyết Mộc Chân, lắc đầu, lộ ra vẻ mặt cảm thông rồi đi theo cô, bỏ mặc một mình y ở lại.
Huyết Mộc Chân bối rối trước những hành động khó hiểu của hai người kia, vội vàng chạy theo trong sự ẩn vấn đang hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn:
"Ê, hai người đi đâu cho ta theo với! "
Y gọi vọng, tiếng gọi ngân vang khắp cả núi rừng yên tĩnh.
"Xuống núi thưởng ngoạn, ta biết một quán rượu rất ngon, hôm nay không về tư viện, ta đưa hai người đi mở rộng tầm mắt !"
Lãnh Nguyệt cười nhẹ, dáng vẻ tuy vẫn cao ngạo như thế nhưng lại xen phần nào sự nhí nhảnh của một tiểu nữ tuổi trăng tròn
Hai người kia trong thấy vẻ hòa nhã ấy, bất chốc thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại vui vẻ, đi theo bóng hình của vị cô nương kì lạ này. Ai nói là Lãnh nhị tiểu thư kiêu căng khó gần? Lời lẽ của thiên hạ thật không đáng tin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top