Chap7:Hiềm Khích
Minh Nguyệt Âu Dương Gia...
Cuối cùng, ngày lễ Kính Thư cũng đã đến. Hôm nay, hết thảy chúng nhân từ khắp bách xứ tứ phương đều thi nhau trở về Minh Nguyệt thành để dự hội. Ai nấy đều vận những bộ bạch y thuần khiết khiến cho cả sắc trời xuân như ngập trong màu trắng tinh khôi tuyệt mĩ. Tiên cảnh, thực là tiên cảnh chốn nhân gian khó có nơi nào có thể so bì. Những mảnh bạch y phảng phất trong gió tựa như chư tiên dự lễ vào hội bàn đào của thiên cung, mọi thứ trở nên trang nhã và thanh cao khôn cùng, ngập trong tiên khí của chốn Minh Nguyệt vốn trầm tĩnh như thủy tuyền.
"Hôm nay, Âu Dương gia nhận mở hội Kính Thư quả là một đặc ân lớn mà đấng Thượng Tiên trên Thiên Giới ban xuống! Như các vị đã biết, hội Kính Thư 10 năm một lần nên rất được coi trọng. Ấy vậy, để những ngày lễ được trọn vẹn, kính mong các vị tôn trọng gia huấn Âu Dương Gia, coi đó như gia huấn của mình, lấy làm điều răn dạy!"
Một vị lão tiên sinh ngự trên thượng tọa cất lời, giọng vang như sấm, khí chất thanh cao, nhã nhặn nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. Người là một nữ nhân tuy đã về già nhưng vẫn mang nét đẹp lão thanh thoát, ắt hẳn những năm xuân sắc bà cũng là một tuyệt sắc mĩ nhân của tu tiên giới này. Uy danh khi ấy, âu cũng không thua kém gì vị Lãnh nhị tiểu thư nay!
Các thế nhân chăm chú ngồi phía dưới nghe giảng như những học viên chăm chỉ, cuốn quý thư cùng giấy, mực được gấp lại đặt ngay ngắn trên góc bàn. Phía dưới kia, dân chúng tung tăng đi lại trẩy hội cùng những tấm bạch y phấp phới, xen vào đó là một ít người vận hắc y có vẻ vội vàng và thô lỗ. Trời cũng đã ửng nắng, ánh nắng ngọt ngào thấm sắc đẹp nhẹ nhàng của mùa xuân. Buổi học thuyết đầu tiên bắt đầu sau tiếng chuông sáng trong trẻo, tràn đầy sức sống!
"Trên thế gian, từ thuở ngự thủy* đã xuất hiện hai phe đối địch, đó là: Chính và Tà. Hai thế lực này, áp chế lẫn nhau xuyên suốt qua từng thiên niên kỉ cho đến tận bây giờ, vẫn bất phân thắng bại! Chính - tượng trưng cho thần tiên, vạn vật; Tà - tượng trưng cho yêu ma, quỷ quái!"
(Ngự thủy*: Xuất hiện nước non. Theo như kinh sử ghi chép, nước là nhân tố xuất hiện đầu tiên của sự sống trên thế gian, sau mấy ngàn năm mới xuất hiện mặt đất...)
"Như các Tiên nhân đi trước đã từng nói, vạn vật tự khi sinh ra đã đương đầu với ma quỷ, chính chúng ta cũng vậy, nếu đã là con người, đã là tiên nhân thì ắt từ lúc sinh ra đã phải mang sứ mệnh tiêu diệt Tà đạo, bảo vệ chính nghĩa. Thế mới không uổng cho kiếp này!"...
Từng lời dạy như khắc cốt ghi tâm vào trong tâm trí của chư vị ở đó, họ im ắng nghe giảng, không chút dao động bởi những mặc cảnh xung quanh. Sự tĩnh mịch ấy, có thể nói như là tự tâm có thể tự bản thân nghe được tiếng trái tim đang từ tốn đập trong lồng ngực theo từng nhịp nặng nề vậy!
"...Do vậy, trong gia quy của Âu Dương gia cũng đã từng nhắc đến sự phân tranh chính tà! Không biết ở đây, có vị nào có thể nhớ được ?"
"Điều thứ 15 trong Tam Cương có nhắc, Chính Tà tựa như nước với lửa! Đã Chính phải bất hữu với Tà, nếu phá cải điều lệ; phạt theo quy sự, dùng roi Phá Hồn phạt 50 trượng, cấm túc trong vòng 3 năm. Nếu theo Tà làm việc bất chính; phá tan linh lực, đuổi khỏi gia môn, vĩnh viễn không được bước chân vào Tiên Giới!"
Một giọng nói cất lên, hết thảy người ở đó đều tấm tắc ngưỡng mộ, hướng mắt về phía người ấy! Lãnh Nguyệt cao ngạo ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin nhìn thẳng về phía Nữ Tiên sinh như thể chờ đợi hồi âm của bà.
Bà nhẹ nở nụ cười mãn nguyện nhìn xuống cô, đôi mắt sáng trong tựa như thu thủy:
"Điều 157?"
"Kính lão tiên nhân, coi trưởng bối là bậc thượng thần cao quý, không được hỗn hào bất kính! Nếu vi phạm phạt chép gia quy 300 lần!"
"Điều 345?"
"Gặp trưởng bối phải cất lời chào hỏi, cung kính tôn trọng!"
Chúng nhân vẫn trố mắt ngước lên cái thần thái ngạo kiều của vị Nhị tiểu thư cao quý, khâm phục bởi tài mạo của cô! Nghe đến đây, vị tiên sinh cười nhẹ, khe khẽ gật đầu.
"Tốt!"- Bà cất lời tán thưởng rồi đảo mắt một lượt trông sang mọi người ở đó:
"Các vị rõ rồi chứ?"
Mọi người đồng thanh đáp lời ran vâng. Bầu không khí vốn tĩnh mịch bất giác vang dậy thứ âm thanh hào hùng đến lạ!
Từ phía cổng tự, một vài thân bạch y bị đánh bật lên không trung, bay ra sau một quãng. Người khó khăn ôm ngực cố ngóc dậy, người dương kiếm phòng vệ nhưng khó lòng địch nổi sức mạnh của đám hung quân trước mắt. Một đám người vận hắc y từ đâu xuất hiện, hùng hổ xông vào tư gia như chốn không người. Chúng hung hăng đả thương những đệ tử cản đường, tiếp bước tiến vào Chính viện mà không ngần ngại điều gì. Việc này đã truyền đến tai chúng nhân trong điện, chưa kịp có phản ứng thì những kẻ ngạo mạn hỗn hào đã đứng trước cửa lớn của Chính Viện, ung dung bước vào mà không kính lễ! Tên dẫn đầu là Hàn Kế Xương, hắn kiêu căng đảo mắt nhìn tất cả mọi người ở đó một lượt, ánh mắt khép hờ khinh bỉ vô cùng mang theo nở nụ cười gian xảo khinh thường:
"Đông đủ nhỉ!"
Vị Tiên sinh vẫn điềm đạm nhìn hắn, nhẹ đưa tay cản ngăn vị trợ thủ đang hừng hực toan xuất kiếm tuyên chiến với bọn vô pháp vô thiên kia. Âu Thần lạnh lùng liếc nhìn hắn, tư thái vẫn điềm tĩnh mà cất lời:
"Thật không ngờ, thế nhân Hàn Gia cũng đến dự hội!"
Hàn Kế Xương bấy giờ mới để ý đến những bậc tiền bối phía trên tọa vị, giương cặp mắt sắc, khuôn miệng đay nghiến như đang cố gồng mình ra oai:
"Một cái lễ nho nhỏ khiến Hàn Gia ta bận lòng sao?"
"Vậy mạo phạm hỏi, mấy người đến đây làm gì?"- Ngoài mặt, Âu Thần vẫn điềm đạm như vậy nhưng thực trong lòng đã gợn cơn sóng lớn, có thể nhấn chìm những kẻ khốn kiếp này bất cứ lúc nào.
"Chỉ là muốn đến xem cái Âu Dương Gia này như thế nào?"
"Thật không đúng lúc, chắc trước khi đi chư vị không xem ngày rồi!"- Vị nữ tiên sinh vẫn điềm nhiên mà lên tiếng.
"Bọn ta đi đâu cần xem ngày sao? Bọn ta thích đến ngày nào thì bọn ta đến! Các ngươi kẻ nào có thể cản được?"
"Náo loạn trước chính điện, thất lễ trước tiên quan! Xin lỗi, Âu Dương Gia không tiếp những con người thiếu lễ nghĩa như vậy, xin mời về cho!"
"Âu Dương Ngọc Chân!"- Hàn Kế Xương đay từng chữ trước sự cương quyết của bà -"Ngươi muốn đuổi ta?"
"Không tiễn"- Bà vẫn điềm nhiên vậy, không có một chút biểu cảm nào vờn qua khuôn dung phúc hậu.
Trong lòng của Hàn Kế Xương bấy giờ tựa như đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nào đó, sự tức giận bùng lên một cách dữ dội, hắn gắt một tiếng rõ nặng rồi như lăm le đến một điều gì, đột nhiên trở lại tư thái ung dung cũ:
"Bổn thiếu chủ lại không muốn đi! Để xem, buổi đại lễ này sẽ tiếp diễn ra sao! Hahahahaha"
"Ngươi muốn làm gì?"- Âu Thần có chút lo lắng trông xuống, vẫn giữ nguyên vẻ bình tâm của một vị Tông chủ cao quý.
"Làm gì? Các ngươi đoán xem! Bổn Thiếu Chủ đến đây mà không kẻ nào ra tiếp đón, các ngươi xem thường bọn ta như vậy thì bọn ta nên làm gì?"
"Chỉ là một lũ chó mèo hoang dại đến kiếm ăn mà còn đợi chủ nhà ra mở cửa sao?"
Một lời nói trong vắt vang lên khiến sự chú ý của Hàn Kế Xương bị đánh lạc hướng sang một nơi khác. Hắn nhìn thẳng vào Hàn Diệc Phong, ánh mắt tràn đầy sát khí chực như muốn ăn tươi nuốt sống vị thiếu niên đang ung dung đùa cợt trước mắt:
"Ngươi nói cái gì?"
"Có cần bổn thiếu chủ nói lại cho ngươi nghe rõ hay không?"
"Tên cẩu nô!"- Hắn tức giận quát lớn tựa như tiếng gầm gừ của một con mãnh thú đang hừng hực sát khí bủa vây.
Hàn Phong nhìn hắn, trong lòng tuy tức giận muôn phần nhưng trong ánh mắt và vẻ mặt vẫn cố tỏ ra vẻ thân thiện giả tạo:
"Cẩu nô? Ngươi đang tự chỉ bản thân sao?"
"Ngươi!"
"Con người dù có tàn đến đâu cũng giữ trong mình một chút lễ độ, súc vật ít nhất cũng nhìn mặt chủ trước khi cắn người! Còn ngươi, ý tứ không đàng hoàng, huênh hoang xông vào nhà người ta mà còn ra vẻ hống hách, ta thực không biết nên xếp ngươi vào loại nào. Một thực thể không phải là con người lại còn thua cả súc vật, thật khó khăn!"
"Tên khốn!"
Nghe câu nói vừa thốt ra từ miệng Hàn Phong, Hàn Kế Xương như càng tăng thêm nộ khí. Bấy giờ đã không còn có thể kiềm chế bản thân theo như tâm kế, hung hãn xuất kiếm mà tuyên chiến với người đối diện. Bất giác, hết thảy người ở đó cũng nắm lấy bảo kiếm mà đứng dậy ngoại trừ một số người hoặc là đang trầm ngâm xem kịch, hoặc là chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, hoặc là không buồn quan tâm đến mấy thứ tàn dư trước mắt.
Hai bên đối địch hùng hổ nhìn nhau. Một khắc bất bình, Âu Dương tông chủ khẽ đưa tay như ra hiệu điều gì đó, các thế nhân hạ kiếm, cố gắng dằn mình mà an vị. Thấy vậy, bọn người Hàn Gia cũng từ từ hạ đao theo, chỉ duy Hàn Kế Xương. Hắn nhìn mọi người với cặp mắt thấm đẫm ác ý bên trong, bất giác quay về phía Hàn Phong, dương kiếm toan "tặng" cho y một nhát chí mạng thì một chiếc quạt từ đâu xuất hiện phóng đến hất bay thanh kiếm trên tay hắn xuống đất khiến hắn ngỡ ngàng, chao đảo mặt mày trong phút chốc. Hàn Phong một khắc hú hồn nhưng vẫn cố ra vẻ điềm nhiên, tuy vậy trong lòng không khỏi run rẩy nhẹ. Ai nấy đều ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng nói nhẹ nhàng mà sắc bén đánh tan bầu không khí căng thẳng tức thời.
"Giữa chính điện, không được náo loạn! Đó là điều thứ 97 của gia pháp Âu Dương Gia!"
Lãnh Nguyệt vẫn điềm nhiên lật từng trang sách, bó mặc thế sự hỗn độn ra ngoài tai. Phong Linh hồi chủ, quay về phía cô một cách nhanh gọn. Vị nữ tử xinh đẹp khẽ khàng đưa tay nắm lấy, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và thanh thoát, cả ngọc thể khi ấy tuyệt nhiên tỏa ra khí chất thần tiên cao quý vô cùng khiến cho những kẻ ở đó e đâu phải dè dặt ba bốn phần.
Hàn Kế Xương ngỡ ngàng trước sắc đẹp thanh cao của nàng ta trong tấm bạch y thuần khiết, vẻ đẹp mà khiến cho con người ta say đắm, ấm áp hơn cả ánh nắng ban mai ngoài kia.
"Cô...cô nương đây là?"- Hàn Kế Xương bất chốc liền thay đổi thái độ mà trông về phía nàng ta.
Hàn Phong trông thấy thế, môi trên môi dưới chồng lên nhau coi thường kẻ trước mắt, mặt mũi nhìn lảng đi nơi khác rồi lẩm bẩm mấy từ "Đúng là lật mặt còn hơn lật sách!" dành tặng cho tên thiếu chủ "quèn" tham sắc kia.
Hàn Kế Xương không mảy may đến mấy câu khinh miệt đó nữa, bấy giờ mắt hắn vẫn dán lấy Lãnh Nguyệt không rời, cứ như cả phần hồn lẫn phần phách đã bị nàng ta hút mất vậy. Chúng nhân ở đó thì ngờ ngạc hết trông ngược rồi lại trông xuôi, chỉ khi Lãnh Nguyệt ngước lên, khẽ nở nụ cười khiến cho biết bao người mê muội. Trong nét cười ấy, mang theo một chút vô tâm và xem thường, kiêu kiêu ngạo ngạo thật đúng với khí phách của một thế nhân đại tiên gia lừng lẫy:
" Hư danh bất khả lộ!"
Thấu thấy vẻ ngáo ngơ của hắn, Lãnh Nguyệt ung dung tiếp lời, bàn tay thon dài khẽ phất Phong Linh phiến ý như đe dọa:
"Nếu không có chuyện gì, mời Thiếu chủ về cho, tránh chuyện chẳng lành!"
"Ta lại thích có chuyện chẳng lành!"
Hắn cười gian, ánh mắt đảo điên ấy vẫn cứ bám chặt lấy cô. Có vẻ như tên này chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ.
"Vậy, thì đừng trách đao kiếm vô tình!"
Ánh mắt đoan trang của nàng ta bất chợt trở nên sắc bén trên gương mặt lạnh bạc, chực như sẽ lấy mạng Hàn Kế Xương ngay tức khắc. Ai chẳng biết vị đệ nhất mỹ nữ của tu tiên giới này có tính tình kiêu ngạo khó gần, hoặc nói một cách khó nghe hơn, chính là khó tính. Phật ý một chút, hẳn sẽ có chuyện bé xé ra to, hay là gà chó không yên, thiên hạ đại loạn. Âu, kẻ hứng chịu cũng chẳng thể an yên nổi. Nhìn sắc mặt của nàng ta, dù chưa kịp động thủ nhưng Hàn Kế Xương cũng đã có phần nào dè chừng.
"Ấy khoan!"- Hắn tỏ vẻ nhún nhường -"Ta không nói là không về! Nếu hôm nay cô nương đã lên tiếng, bổn thiếu chủ đây cũng không dám mạo phạm thêm! Nể mặt cô nương, bổn thiếu chủ sẽ tha cho các ngươi một lần!"
Hắn cao giọng, lại dở thói hung hăng cũ rồi quay sang Lãnh Nguyệt, thay đổi ngay thành cái bản mặt xun xoe như lúc nãy:
"Hẹn gặp lại cô nương!"
Lãnh Nguyệt ngước về phía hắn cười nhạt ra vẻ khinh thường, nụ cười sắc tựa lưỡi đao ghim sâu vào Hàn Kế Xương:
"Không mong!"
Rồi cô không nhìn hắn nữa mà từ tốn quay về tư thế ban đầu, tiếp tục đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, trong thâm tâm cô dường như đã có chút gì đó khó chịu và ghét bỏ. Hàn Kế Xương nhìn mọi người một lượt rồi phất áo quay đi, gồng mình hừ một cái rõ mạnh như thể hiện ra cái ngông phách lối của bản thân. Mọi người trông theo kẻ hung loạn đang rời khỏi đó, cặp mắt miệt thị ghim chặt không rời, lòng hậm hực tức giận mà chẳng thể làm được gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top