Chap4:Gặp gỡ

Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua từng đám mây nhỏ, vờn theo bóng gió lạnh lẽo cô độc. Trời cũng đã khá khuya, màn đêm tĩnh mịch dường như đã bao trùm lên cả Âu Dương Gia cao quý. Hàn Phong và Huyết Mộc Chân bây giờ mới về đến quý gia. Có lẽ, sự phồn hoa náo nhiệt vào những ngày sắp trẩy hội ở thành Minh Nguyệt đã thu hút họ hơi quá, khiến họ quên luôn cả giờ giấc về. Cổng tự đã đóng, xung quanh khuôn viên lại bị bao phủ bởi kết giới nén linh lực khiến cho không một ai có thể tùy ý sử dụng linh lực mà phá lệ lẻn vào.

Tất nhiên, dùng pháp thuật để trốn vào là một việc không thể thực thi, hai người đành phải chuyển sang tư kế thứ hai: trèo tường. Bức tường màu trắng bạc cao to thẳng đứng, làm vật cản sừng sững trước mặt hai vị kia. Huyết Mộc Chân hi sinh thân mình làm trụ, đẩy Hàn Phong lên trước. Hàn Phong cố gắng leo lên, sau một hồi loay hoay lúi húi thì cuối cùng cũng thành công, vui vẻ đắc thắng mà đứng thẳng người trên nóc tường. Y nhếch môi cười thỏa mãn, có ý cao ngạo tinh nghịch rồi quay lưng, toan kéo Huyết Mộc Chân lên.

"DỪNG LẠI"- Một âm thanh bất ngờ vang lên, cái chất giọng lạnh nhạt đến tột độ còn hơn cả bầu không gian lạnh bạc nơi đây.

Hàn Phong ngưng lại, bất chốc có cảm giác ớn lạnh từ phía sau lưng. Một cơn gió lạnh hắt qua tấm thân gầy gợi chút xúc cảm cô độc mang theo sát khí hừng hực bốc lên, Hàn Phong có phần bất an rụt rè quay đầu lại, có điều gì đó không ổn.

Hiện ra trước mắt vị thiếu niên trẻ, một nam tử anh tuấn với dáng vẻ điềm tĩnh và nhã nhặn xuất hiện, vận trên mình một tấm bạch y giản dị mà thanh cao đến lạ. Một nửa phần tóc được búi cao bằng búi ngọc thạch, nửa chừng thả xõa xuống bay bay trước ngực tạo một bầu cảnh sắc tuyệt mĩ lay động lòng người. Ánh mắt y rất đẹp, long lanh tựa thu thủy, hơi nhíu lại ra vẻ lạnh nhạt. Làn môi mỏng màu đỏ son nương cùng mái tóc bồng bềnh mà gọn gàng đưa lại mị lực cho một dung mạo tuấn mỹ. Tư sắc nét nào ra nét đó, khuôn khổ mĩ lệ. Người ấy đẹp như một bức tranh hư huyền, khiến bao nữ nhân phải đổ gục. Thần tiên, quả thực là thần tiên, tựa như một vị thượng thần từ thiên cung hạ giá xuống trần gian. Nhưng, có vẻ như thần sắc của người không được tốt. Đứng cạnh y là vị nữ tử quen thuộc, khe khẽ nhếch môi cười.

"Hihihi, ngại quá!"- Hàn Phong ra vẻ lạc quan nhưng trong lòng bối rối vạn phần, nhìn hai người kia với bộ dạng ái ngại.

"Xuống!"- Vị nam tử vẫn không biểu lộ một sắc thái nào.

Hàn Phong cố gắng lộ ra cái vẻ mặt đáng thương nhìn họ, dường như ánh mắt của y đã đập vào thanh bảo kiếm trên tay người.

"Nhiễm Linh kiếm..."- Hàn Phong há hốc kinh ngạc.

Thì ra "vị thần tiên" đang đứng đó là vị Bạch Nam Vương cao cao tại thượng mà nhân gian đồn đại, quả nhiên tư mạo tót vời, không hổ là đại thượng thần ngàn vạn người tôn quý. Âu Thiên vẫn ung dung đứng yên soi xét từng cử chỉ của Hàn Phong, thân bất động càng khiến cho người khác bối rối và sợ hãi. Phía ngoài kia, Huyết Mộc Chân đang sốt sắng chờ đợi người trợ giúp, chân nhảy tay đập ra hiệu:

"La huynh, kéo ta lên..."

Bước này càng khiến Hàn Phong thêm khó xử, y nhìn xuống Huyết Mộc Chân, đưa tay múa liên hồi, miệng mấp máy như ý ra hiệu cho Huyết Mộc Chân là đang có người truy bắt. Nhưng cái não ngắn của Huyết Mộc Chân thì nào có hiểu nổi được ngụ ý ấy, vẫn cứ lăng xa lăng xăng đòi lên cho kì được. Âu Thiên trông thấy mấy cử chỉ lạ thường của Hàn Phong, hai hàng mày đậm trở nên nặng nề hơn càng khiến Hàn Phong thêm bất an.

"La Thiếu Chủ, người còn có đồng bọn sao?"- Vị nữ tử cất lời, cố ý nói to để Huyết Mộc Chân nghe thấy và tất nhiên, người phía dưới cũng thấu được thế sự mà dần dần bất động.

Hàn Phong ra vẻ hồ hởi nhìn cô như vị bằng hữu thâm niên, miệng cười gian xảo mà xun xoe:

"Vị cô nương xinh đẹp, quả nhiên là có duyên, lại gặp mặt rồi."

Âu Thiên khẽ nghiêng đầu trông ra sau, trong ánh mắt bắt đầu gợn chút sinh khí chuyển sắc. Vị nữ tử ấy nhìn dáng vẻ của Hàn Phong, không thể dìm nổi sự thích thú mà mỉm nhẹ:

"Đúng là rất có duyên... nhưng e duyên số này đành phải cực cho Thiếu Chủ"

"Thật không ngờ, cô nương có thể biết được thân thế của tại hạ. Thật thán phục"

"Hừm..."- Cô cười lạnh -"Không dám nhận lời khen của người."

Hai bên đấu khẩu qua lại như đang kéo dài thời gian, đánh lạc hướng người khác. Tuy nhiên, nãy giờ, Âu Thiên vẫn trầm mặc nghe ngóng, tay không hề rời bảo kiếm dù chỉ là một khắc.

"Aizz, cũng đã muộn rồi, các vị cứ tiếp tục tuần tra, ta không làm phiền nữa" - Nói đến đây, Hàn Phong nhanh nhẹn quay người nhảy xuống.

"Huyết Huynh, đành phải để huynh chịu cực một đêm"

Y nghĩ thầm rồi đành lòng cất bước định bỏ đi.

"Đứng lại"- Cô nương ấy cất lời.

"Cô nương còn lưu luyến gì tại hạ sao?"- Nghe tiếng gọi, y vội giả vờ đeo bộ mặt thân thiện cười đáp trả.

Cô nương ấy khoanh tay, ngẩng cao đầu, cái dáng vẻ cao ngạo như khắc sâu vào tâm trí của kẻ mang lầm lỗi mà ngang nhiên định tội:

"Có cửa chính không đi mà trèo tường vào, hành vi bất chính. Theo như điều lệ thứ 245 hồi 36 của Âu Dương pháp, phạt chép phạt gia quy 50 lần"

Cái chất giọng dõng dạc mà sắc bén không để lộ bất kỳ một sơ hở nào khiến cho người đối diện cũng phải cứng miệng, khó có thể bắt bẻ hay kể lể được điều gì thêm.

"Hả..."- Hàn Phong ngỡ ngàng nhìn lên -"Có cần phải vậy không... trèo tường chứ có phải ăn cắp ăn cướp gì đâu mà lại xử phạt nặng đến như vậy? Ta không phục!"

"Trèo tường chính là tác phong của những tên gian nhân bất chính."

"Bọn ta đâu phải là gian nhân bất chính! Huống hồ cửa chính không mở thì làm sao bọn ta vào được mà bắt bẻ như vậy!"- Hàn Phong bĩu môi kể lể, dù ở trong tâm trí hay phía ngoài mặt cũng đều không giấu nổi vẻ bất bình.

Cô nương ấy vẫn không thay đổi thần sắc, ngang giọng mà tiếp:

"Cửa chính mở đóng cũng theo quy định của nó, sáng mở đầu giờ Mão, tối đóng cuối giờ Dậu. Nếu ai đến không đúng lúc, tất phải ở phía ngoài đợi đến ngày hôm sau mới được vào! Đó là quy định, không một ai được phép phá lệ, nếu dám cả gan bất chấp trèo tường để vào thì sẽ xét vào tội có gian ý."

Hàn Phong nhăn mặt nhìn cô với một vẻ khó hiểu, trên khuôn dung lộ rõ vẻ bất phục:

"Rốt cuộc là cái gia quy quỷ quái gì vậy?"

"Dù sao thì công tử cũng phải chịu phạt"

"Không bao giờ!"- Hàn Phong cương quyết nhìn hai người rồi bất ngờ quay lưng chạy một mạch nhằm tẩu thoát.

Vị nữ tử thấy được hành động của y, không buồn vội vàng mà chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dài, trông theo thân ảnh đang vất vả trốn chạy kia mà nói vọng:

"Huynh sẽ không thể thoát được đâu, đừng tốn sức vô ích!"

Hàn Phong vẫn không chịu nghe, tiếp tục phóng về phía trước với một tốc độ ngang tầm sức gió. Được một quãng khá dài, theo như vị thiếu niên "ngây thơ" nghĩ thì có vẻ như y đã thoát được nanh vuốt của hai người kia. Nhưng không, thật đáng buồn cho Hàn Phong khi vị cô nương ấy đã đứng trước mặt y tự bao giờ, tư thế trang trọng nổi bật bởi dung mạo xinh đẹp mang theo ánh mắt long lanh tuyệt sắc trong nét xuân niên.

"Ta nói rồi, huynh sẽ không thoát được đâu!"

"Cô chắc chứ?"- Hàn Phong cười gian rồi quay lưng về hướng khác, tiếp tục chạy nhưng được ba bước thì đã bị Âu Thiên chặn đường.

Vị nữ tử khẽ lắc đầu rồi đắc thắng nhìn sang Âu Thiên. Âu Thiên lạnh lùng gắn chiếc mắt sắc bén vào người Hàn Phong với một biểu cảm vô tình đến lạ thường khiến chân tay của người đối diện cứng ngắc lại. Ngay cả ánh mắt cũng có thần lực làm cho con người ta bất an vậy.

Thoáng chốc, một mảnh vải dài mang trên mình tràn đầy linh lực đã trói chặt lấy toàn thân của Hàn Phong. Y cố gắng lay người thoát khỏi nó nhưng càng dùng sức thì lại càng vô dụng.

"Hihihi, chỉ là hiểu lầm thôi mong hai vị giơ cao đánh khẽ, thương lấy thân xác hơi tàn sức mọn này của tại hạ"- Hàn Phong cười ái ngại, tỏ vẻ lạc quan và thân thiện.

Âu Thiên không buồn quan tâm đến y, từ tốn tiến lại phía của vị cô nương ấy.

"Muội về phòng trước đi, để ta lo."

Y buông lời, cái chất giọng cứng ngắc nhưng lại phảng phất phần nào sự ấm áp và ôn nhu ẩn chứa trong câu nói đó.

Vị cô nương nghe vậy, khe khẽ gật đầu nghe lời:

"Biểu Ca, huynh cẩn trọng"

Âu Thiên không nói gì, dứt khoát gật một cái rồi kéo Hàn Phong rời đi, không để cho Hàn Phong biện minh gì thêm điều gì ngoài từ "tại*". Ra vị nữ tử kia là Lãnh Nguyệt (Lãnh Tuyết Chi), biểu muội của Âu Thiên. Thảo nào cái tư thái lại cao ngạo đến vậy! Hàn Phong suy tư nghĩ ngợi rồi chợt tặc lưỡi bởi sự ấu trĩ của bản thân, hiện thực phũ phàng, vị thiếu niên trẻ đành bất mãn đi theo Âu Thiên về Thư Viện Chính Các nhận lỗi...

Ngày đầu ở đây, bị phạt!

(tại*: "Tại" trong từ "Tại hạ")

* * *
Sáng hôm sau...

Thư viện
"Âu Thiên... ta biết lỗi rồi, mong huynh rộng lượng tha cho ta lần này..."

"..."

"Dù sao ta cũng mới chỉ đến đây có một ngày, không hiểu lễ nghĩa gia quy. Huynh niệm tình trừ bớt hình phạt cho ta được không?"

"..."

"Âu Thiên...

Nếu huynh chịu tha cho ta, ta sẽ đưa huynh đến một tửu lầu cực tốt, ta bao hết, huynh chịu không?"

"Mua chuộc công vụ, phạt thêm 30 lần!"- Âu Thiên lạnh lùng cất lời rồi trở lại tư thế vô cảm cũ, có vẻ như y cũng đã thấm mệt bởi sự phiền hà của vị kia, chỉ biết bí mật thở dài ưu phiền.

Hàn Phong ngồi một góc trong Thư Viện, dưới sự giám sát của Âu Thiên ngự phía đối diện, miệng than thở liên tục không khắc nào yên. Suốt một đêm y bị bắt ép đến đây để chép phạt, chép đến nỗi sắp gãy cả tay mà cũng chỉ mới được 30 bản. Cuốn gia quy dài đằng đẵng 500 điều, không chỉ thế còn có thêm 500 gia luật ngoại lệ. Chép cho hết cũng là một vấn đề khá lớn. Không, phải là cực kỳ lớn lao và cao cả.

Những thế nhân* của các tiên gia dường như đã đến đây đông đủ, không thiếu sót một người nào. Mỗi tiên gia phái tầm hai đến ba vị, kể cả hạ nhân tính sơ sơ cũng khoảng tầm năm người cho một tộc gia. Bầu không khí cực kì đông vui náo nhiệt, khung sắc độc nhất vô nhị của một chốn vốn mang sắc tịch mịch này.

(thế nhân*: Những tiếu bối của các gia tộc, hay còn gọi là thế hệ sau của gia tộc đó có chung máu mủ với Gia Trưởng (Tông Chủ)
Ở đây thế nhân không dùng với nghĩa: Người trong nhân gian.)

Hai người đang ở đây, một người thì nghiêm túc, tâm và thân bất động; một người thì than vãn ngược xuôi, miệng lưỡi xắt xéo không ngừng xin tha. Phong sắc của mùa xuân thật đẹp, mang theo chút hương sắc ấm áp ngọt ngào của thiên nhiên gửi gắm lên mảnh ngọc cốt băng thanh hòa vào chốn tiên viên chứa đầy sắc nắng. Lãnh Nguyệt đã đến đây tự lúc nào, cô đứng ngoài cửa, khẽ gõ ba tiếng như đánh ý cho người phía trong. Cánh cửa mở nhưng cô không tự ý đi vào, tác phong cao quý, đoan trang quả đúng với thân thế của một nữ tiên quý quyền. Âu Thiên nãy giờ mới ngẩng đầu nhìn lên.

"Tam Biểu Ca, Đại Biểu Ca có việc muốn gặp huynh"- Cô khẽ cất lời.

Âu Thiên gật rồi đứng dậy, dáng vẻ như thần, một tay bắc sau lưng, một tay nắm lấy kiếm ngẩng cao đầu đi ra. Lãnh Nguyệt trông theo bóng y rời khỏi, phong sắc có chút đổi thay rồi quay sang Hàn Phong.

"Mệt không?"- Cô hỏi.

Hàn Phong bĩu môi nhìn cô, vươn vai:

"Để Tiểu Thư bận tâm, ta ổn, không sao."

"Vậy thì viết tiếp đi!"- Lãnh Nguyệt hờ hững đáp rồi quay lưng.

"Ây, dù gì thì cũng đã từng gặp nhau tận ba lần, không niệm tình thì cũng xét nghĩa. Cô không bỏ ta đi vậy chứ, huống hồ..."

"Huống hồ?"- Cô quay lại

"À... không, không có gì!"

Y bối rối quay mặt nhìn xuống đống giấy mà hôm qua tới giờ y đã chép, trốn tránh ánh mắt hiếu kì của vị cô nương ấy. Lãnh Nguyệt vẫn nhìn y, lén lút mỉm cười bởi sự ngốc nghếch pha chút đáng yêu của Hàn Phong.

"Mà sao cô lại biết được thân phận của ta?"- Hàn Phong lên tiếng.

Nghe câu hỏi bất ngờ, Lãnh Nguyệt từ tốn buông lời, vẫn là sự thẳng thắn pha chút cao ngạo của một vị tiểu thư danh giá:

"Miếng ngọc bội mà huynh đeo là ngọc phả quý giá của La Gia, nếu không phải người có địa vị cao quý ở La Gia thì cũng không thể có được nó."

"Cô thật tinh vi!"- Hàn Phong cười bất mãn nhìn cô -"Nhưng tiếc là... có tài mà không có đức, thấy người gặp nạn mà không ra tay tương trợ!"

"Tự làm tự chịu, còn đòi hỏi người ta giúp đỡ sao?! "

Cô đáp trả, đầu ngẩng cao không chút do dự, trong lời nói có ý như bông đùa.

"Lãnh Nhị Tiểu Thư tài hoa cao quý làm ơn làm phước cứu lấy kẻ hèn mọn này Dù sao đi nữa thì người cũng đừng thấy chết mà không cứu vậy chứ!"- Thấy Lãnh Nguyệt một lần nữa bỏ đi, y lại làm ra vẻ đáng thương cầu cứu khiến cho cô khóc cười không được .

Lãnh Nguyệt lại ngưng bước nhưng lần này, cô không quay lưng nữa, cứ đứng yên như vậy mà buông lời.

"Đại Biểu Ca bảo ta đến để tha phạt cho huynh, nể tình huynh đến đây ngày đầu. Nếu còn tái phạm, sẽ không có lần sau đâu! Dù sao thì gia quy huynh cũng chép hết gần 30 bản, chắc nhớ hết rồi chứ?"

Hàn Phong phấn khởi đứng dậy, tung hô những lời rót mật vào tai về công đức tận trời của Âu Dương tông chủ và Lãnh Nguyệt, tay chân vươn vai uể oải ríu rít cảm ơn. Lãnh Nguyệt chỉ nhẹ cười:

"Dù sao cũng là người cũ, gặp nhau hóa kẻ xa lạ. Khó trách!"

Nghe Lãnh Nguyệt nói, Hàn Phong bắt đầu nghiêm túc nhìn cô với ánh mắt ngờ ngạc. Cô không nói gì nữa, thầm cười trước vẻ ngốc nghếch của y rồi nhanh chóng tiến bước về phía Tư Viện. Hàn Phong chợt trở nên trầm ưu, ẩn hiện trong tâm trí những ý nghĩ xa vời và khó hiểu, cố gắng suy ngẫm mấy lời mà vị cô nương ấy vừa nói. Hình như Lãnh Nguyệt đang ám chỉ điều gì đó, nhưng cô vẫn bình thản đến lạ, không để lộ chút biểu cảm. Người của tu tiên giới, chẳng lẽ lúc nào cũng thần thần bí bí đến vậy sao? Chỉ là Hàn Phong thấy thắc mắc, vị cô nương này rất khác biệt so với những mỹ nhân mà y từng gặp qua, khác hoàn toàn từ phong thái đến tính cách và đặc biệt... rất quen thuộc. Tựa như là... cố nhân, một cố nhân đã xa cách suốt một khoảng thời gian dài, tự rất lâu về trước và đã bị chôn vùi theo quá khứ tàn nhẫn.

Lòng người đột nhiên nhẹ hẫng đi đến lạ, giống như là một phần hồn phách đã bị câu dẫn theo câu nói thờ ơ của người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top