Chap1:Mở đầu
"Từ thuở khai thiên lập địa, chốn nhân gian vốn đã tích tụ hai luồng khí đối lập nhau: Tà Khí và Linh Khí. Hai luồng khí này thường xuyên xảy ra xung đột khiến cho thế gian không ít lần lâm vào đại loạn, sinh linh lầm than khôn cùng. Vì thế, Thần Nữ và Thần Phụ đã dốc sức phong tỏa linh lực, trấn yểm hai luồng xung khí vào hai Linh Thạch. Linh Thạch lấy cốt hồn từ linh khí được gọi là Minh Châu, Linh thạch còn lại nhân gian tương truyền là... Tà Châu..."
"Tà Châu và Minh Châu sau khi bị trấn yểm thì lưu lạc xuống trần gian. Minh Châu sau này được Thần Phật cảm hóa, hóa thác làm đệ tử Di Đà. Còn Tà Châu, vốn dĩ mang trong mình nguồn sức mạnh tà thuật rất lớn nên đã bị Ma Thần khống chế, tồn tại dưới uy danh là Tà Linh. Đương khi ấy, nó tựa như một Hung Thần hủy diệt khiến cho biết bao sinh linh lầm than, thây huyết đổ đầy trên mặt đất, loạn lạc phong ba đến tột cùng. May sao, có tà thì ắt có chính, Ngũ Đại Tiên Gia đứng đầu là năm vị tông chủ uy phong lừng lẫy tiếp nhận sự giúp sức của Thần phái Trúc Yên tuyệt nhiên đánh tan thế lực của Ma Thần. Ma Thần hồn thiêu phách tán, Tà Linh tan thành 5 mảnh "
Vị lão tử râu tóc bạc phơ tựa như thần tiên hiện hữu trước đại điện rộng lớn, tiên thân của ngài ngự phía thượng tọa, tư thế nghiêm chỉnh mà ung dung nương ánh mắt hiền từ trông khắp chư vị tiên nhân đang tọa vị ngay ngắn phía dưới. Giọng ngài như sấm vang, vừa hùng hồn, vừa từ tốn thấm dần từng câu từng chữ vào tâm thức của những tiên nhân ở đó...
"Vậy tung tích của Tà Linh hiện giờ?"- Một vị tu sĩ trong đó cất lên lời nghi vấn.
Ngài cười nhẹ nhàng, khe khẽ vuốt bộ râu màu trắng bạc:
"5 mảnh Tà Linh tượng trưng cho Ngũ Hành Cung mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ được các đại tiên gia chia ra mà cất giữ. Nó tuy là thánh vật Tà Đạo nhưng lại mang nguồn linh lực rất lớn, trấn áp được cả Chính Linh. Tất cả sinh vật trên trần gian cũng phải nương nhờ thứ linh lực từ các mảnh vỡ ấy mà tồn tại."
"Nhưng nếu có một ngày, 5 mảnh vỡ ấy được hoàn ghép lại thì sao...?"
"Nếu vào tay người tốt thì có lẽ sẽ không sao "
Chư vị nhìn lên ngài, ánh mắt tôn kính xen lẫn sự tò mò ẩn hiện trên từng gương mặt phúc hậu.
"Nhưng e rằng, nếu đã có tham vọng về Tà Linh thì kẻ đó không chắc gì là người tốt. Chỉ có thể biết rằng, nếu Tà Linh một lần nữa xuất thế thì đại họa của 3000 năm trước sẽ lại tiếp diễn "
Chốn cung điện nguy nga bất giác rơi vào trầm lặng, chỉ còn nghe tiếng thở dài não nề từ một số tu sĩ. Ngọn gió nhẹ khẽ lay qua, thổi một ít sắc thái lo lắng vờn qua biểu cảm khuôn mặt của vị Lão Tử...
* * *
Màn đêm trầm tĩnh bao trùm khắp chốn, giữa cái lặng lẽ hiu hắt của bóng tối, ba bóng người xuất hiện dưới ánh nến mập mờ hư ảo. Ngọn gió lạnh khẽ rít qua khe cửa, âm thầm luồn vào trong thư phòng bí ẩn.
"Rốt cuộc, không còn cách nào có thể cứu vãn sao?"
Kế sau đó là tiếng thở dài nặng nề những suy tư:
"Oán khí quá nặng, e là khó có thể bảo toàn cho đứa trẻ"
Người thiếu phụ hơi cúi đầu, sâu tận khóe mắt là một giọt lệ long lanh mang theo nỗi xót xa không thể nói thành lời. Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ bao trùm lấy vạn vật, mang theo bầu không gian ngột ngạt khó chịu. Đối diện nàng, thấp thoáng một vị nam tử vận trên mình tấm dương y mộc mạc thoáng đưa ánh mắt sâu hoáy trông sang, rồi lại tiếng thở dài u sầu thật âm trầm:
"Tiểu Nguyệt, muội cũng hiểu rõ Nguyệt Linh là một thứ đáng sợ đến nhường nào! Nó xuất thế, đồng nghĩa với việc Tà Linh sắp được tái sinh."
Hai vị còn lại nghe vậy, chỉ trầm lặng suy nghĩ mà không cất thêm lời nào. Ánh trăng mờ nhạt đã lên đến đỉnh đầu, tiếng ve sầu thương cất lên như một giai điệu ai oán giữa đêm hè vốn tĩnh lặng.
"Ca... muội biết"- Vị thiếu phụ bất ngờ lên tiếng -"Nguyệt Linh là tà chủng, là linh hồn tái sinh Tà Linh... nhưng đứa trẻ không có tội! Nó là hài nhi của muội, là cháu của huynh, là chủ tử đích tôn của Lãnh Gia. Nếu nói vì chúng sinh mà cướp mất sự sống của nó, vậy có thiệt thòi cho nó không? Hài nhi vẫn chưa ra đời, nó không có tội!"
Người thiếu phụ vừa nói vừa đưa tay xoa lấy chiếc bụng bầu thật nhẹ nhàng, hai hàng nước mắt rưng rưng đau xót tự lúc nào đã lăn dài trên gò má hồng xinh đẹp. Một người mẹ đứng trước lời kiến nghị giết con, sao có thể mỉm cười mà chấp thuận? Nhìn thấy nàng đau lòng như vậy, vị nam tử còn lại nương ánh nhìn xót thương về hướng nàng, trong đôi mắt đã thấm phần hồng hoe. Nãy giờ y vẫn trầm ngâm như vậy, không một ý kiến hay lời phản biện nào cho đến lúc bấy giờ mới hạ giọng:
"Thê huynh, Tiểu Nguyệt nói đúng, đứa trẻ không có tội, chỉ oán trách mệnh đời gieo rắc tai ương. Dù đứa bé là gì đi nữa thì nó cũng là nhi tử của đệ, nhất định đệ sẽ bảo vệ nó"
Nói rồi, y từ từ tiến lại, đột ngột ôm lấy người thiếu phụ, giữ trọn nàng trong vòng tay rộng lớn của mình:
"Sẽ không ai có thể hại hài tử của chúng ta, và nàng! Ta xin lấy sinh vận ra để nguyền thề, dù có phải dùng tính mạng mình ra đánh đổi, ta cũng quyết bảo vệ chu toàn!"
Nữ thiếu phụ nghe xong những lời ấy, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương. Nơi khóe miệng cố gượng một nụ cười mãn nguyện rồi dựa đầu vào người vị nam tử trẻ.
Vị nam tử vận dương y nhìn họ, một thứ xúc cảm ấm áp đột nhiên bao trùm lấy căn phòng lạnh lẽo.
"Ta mong Lãnh gia sẽ dạy dỗ đứa trẻ thật tốt, đừng để nó lầm đường lạc lối!"
Người khẽ lắc đầu sầu ưu, thả vào bầu không gian một chút lo lắng nhẹ nhàng. Chốn phòng ốc cô độc, bấy giờ chỉ còn lưu lại chút ánh nến lập lòe nhạt nhòa. Màn đêm vẫn thế, lẳng lặng lướt qua, rải từng mảnh khăn mềm màu đen tuyền trên lưng những vị lữ khách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top