Chap 98:Hiềm khích:
"Oa...Nhiếp Nguyệt thành quả nhiên là danh bất hư truyền...!"
"Đúng là giàu có phồn thịnh...!"
"Tất nhiên, Lãnh Gia là một Đại Gia Tộc giàu có nhất tu tiên giới. Nơi Lãnh Gia cai quản ắt phải phồn thịnh rồi!"
"Ầu..."
Tiếng ca thán vọng gần xa. Là Tam Đại Thánh Thủ của Âu Dương Gia nổi danh khắp chốn. Mà nói qua cũng phải nói lại, họ đi giữa chợ phải mang nón che mặt sợ lại tiếng tốt không đồn mà tiếng xấu lại đồn xa! Gây ảnh hưởng đến Nhiếp Nguyệt lại khổ!
Nói vậy thôi chứ hỷ sự cũng tầm vài ngày nữa mới tổ chức, họ đến trước phần là để thưởng thức chút phong cảnh tuyệt mỹ mà nhân gian lưu truyền. Phần là để giúp đỡ Lãnh Gia chuẩn bị hôn lễ. Và phần nữa là để góp phần làm bù nhìn thốn cẩu lương dùm cặp kia. Âu Thiên và Hàn Phong cũng đã đến đây, chẳng hiểu sao hai người kia lại dở chứng cùng nhau du ngoạn chốn Nhiếp Nguyệt trứ danh tiên cảnh bồng lai, bỏ lại ba đứa tiểu bối bơ vơ giữa thành.
Thiên Thiên lặng lẽ đi giữa hai người, lướt qua từng con phố quen thuộc. Ngưng lại một bến sông xưa, nơi y và cô từng có những kỷ niệm đẹp, lòng lại bồi hồi những chuyện xưa cũ đã qua.
Dạo một lúc cũng đứng trước của đề tên tự Nhiếp Nguyệt Lãnh Gia. Lãnh Nguyệt đang chỉ đạo việc trang hoàng chuẩn bị cho hôn lễ, vừa nghe tin người Âu Dương Gia đến liền bỏ công việc cho Hà Bá rồi nhanh chóng ra tiếp khách.
"Lãnh Tông chủ! "- Vừa thấy cô, ba người chắp tay cung kính cúi người hành lễ. Lãnh Nguyệt đáp lễ, cười thân thiện.
"Đúng là người của Âu Dương Gia, lúc nào cũng đến sớm nhất!"
Ba người vui vẻ nhìn cô.
"Tam Biểu Ca và sư huynh ở đâu rồi?"
"Họ vừa mới đến đã vội đi du ngoạn ở một nơi nào đó trong thành rồi ạ!"- Thiên Thiên đáp lời.
Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ, vui vẻ gật đầu. Biết ngay là hai người này sẽ bỏ lại ba đứa trẻ mà nhân cơ hội thưởng ngoạn cùng nhau. Đoạn cô nhìn ba người:
"Dù sao mấy đứa cũng mới tới đây, để ta đưa mấy đứa đi tham quan Lãnh Gia một chút!"
"Làm phiền người rồi!"
"Người một nhà không nên khách sáo!"- Lãnh Nguyệt cười nhẹ.
Theo bước chân của cô, ba người cùng nhau dạo quanh Lãnh gia một vòng. Đi từ cửa chính vào là Chính Viện, là nơi tiếp khách đơn giản của Lãnh Gia. Theo lối mòn nhỏ dẫn đến là Nhiếp Long đài to cao sừng sững. Phía sau Chính Viện có một khoảng sân trống rộng lớn, làm nền cho Đại điện. Mỗi một Đại Tiên Gia đều có bố cục như vậy, còn Nhiếp Long Đài thì duy chỉ có ở Lãnh Gia. Đi về cánh trái là Nội Viện (chia làm hai phần Nội Chính viện và Nội Ngoại viện: Nội chính viện cho những người trong Lãnh Gia bao gồm các thiếu chủ, tiểu thư,... và ngay cả gia chủ, được liên kết với nhau bởi Thượng Uyển điền; Nội phụ viện cho các đệ tử nội môn bao gồm sân tập, hoa viên,...vv...có cây có hoa, có hồ có núi,...tựa như di sơn vọng thủy ), đi về cánh phải là Ngoại viện, cách bố trí cũng tương tự như Nội Viện. Cả hai Viện chính đều được chia làm 3 khu: Nam, nữ và trẻ nhỏ. Cứ mỗi ba năm, Lãnh Gia lại sàng lọc đệ tử một lần, phần là tiến cấp phần là tuyển thêm hoặc lọc bớt những người không có tố chất cho nên đội ngũ đệ tử ở Lãnh Gia luôn tràn đầy nhiệt huyết và rất mực trung kiên, tư chất tốt không khác gì đệ tử ở Âu Dương Gia.
Đi hết khuôn viên của Lãnh Gia, rộng và đẹp hơn cả Hoàng cung chốn nhân trần, lại dần hiện lên các phụ viện: Thượng viện (tổ chức thi tiến cấp), Uyển Viện (đã bỏ hoang nhưng đang được dần trùng tu lại ), Thư viện (mật), Tàng thư các (thư viện công),... và cuối cùng ngự trên núi hoang sơ yên tĩnh là Cô viện(nơi thờ cúng các chư vị tổ tiên và người trong gia tộc và cũng là nơi dành cho các tiên nhân hay tu sư tịnh tu)...
Quả nhiên Lãnh Gia hưng thịnh thật, nếu kể từng chi tiết chắc ba ngày ba đêm cũng không hết, một trang gia giàu có, là gia tộc mơ ước của bao người. Đã rộng lớn lại còn đẹp một cách tự nhiên, sang trọng. Lãnh Nguyệt vừa đi vừa thong thả giải thích cho ba tiểu tử, ánh anh đào trong sắc nắng tuyệt mỹ như rải lụa trên từng con đường mà họ đi qua. Tiếng nam nữ, lớn trẻ luyện kiếm pháp, trận đồ râm ran, cứ hễ thấy có cô đi qua thì ngưng lại cung kính cúi chào tôn kính rồi mới tiếp tục luyện pháp. Cảnh tượng này thật khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt.
"Tông chủ Nam Cung thiếu chủ đang đợi tỷ đến!"
Tiểu Phong từ đâu xuất hiện, cung kính.
"Y lại có vấn đề gì sao?"- Cô quay lại.
"Hình như không! Y muốn gặp tỷ một chút, không biết có chuyện gì.?"
"Ừm!"- Cô gật rồi quay người về phía ba tiểu bối -"Ta có chút chuyện, ba đứa cứ thư thả ngắm cảnh nha!"
"Vâng!"- Thiên Phong và Thiên Vũ gật đầu đáp lời, chỉ thấy Thiên Thiên khẽ gật mà lại im lặng không nói gì. Y không muốn cô rời đi.
"Tông chủ!"- Thiên Thiên khẽ lên tiếng.
"Hưm?"- Cô ngưng bước, quay lại nhìn y.
"Có thể cho con đi cùng người được không? Con muốn..."
"Được thôi!"- Cô cất lời.
"Vâng!"- Thiên Thiên nhẹ mỉm cười viên mãn chạy theo cô, bỏ mặc hai người kia ở lại ngờ ngạc nghi vấn.
Thượng Uyển Viện...
"Lãnh Nguyệt, nàng đến rồi sao?"
Nam Cung Phong Thần vui vẻ chạy đến, miệng tươi cười. Bất giác, bắt gặp Thiên Thiên đi sau cô thì nụ cười ấy hóa thành cười gượng, có chút ái ngại. Thiên Thiên cúi chào y, có phần không thích, khuôn mặt cũng không còn nhẹ nhàng như lúc đối diện với Lãnh Nguyệt. Y đáp lễ, ánh mắt cũng trở nên mờ ám. Dường như giữa họ có chút gì đó không bình thường, bầu không khí căng thẳng đến lạ.
"Vị đây là?"- Nam Cung Phong Thần ngờ vực hỏi.
Chưa để Lãnh Nguyệt giới thiệu, điệu bộ tuy cung kính nhưng lời lẽ lại kiên quyết không chút nhún nhường.
"Tại hạ là Đại đệ tử của Minh Nguyệt Âu Dương Gia Âu Dương Thiên Thiên rất hân hạnh khi được gặp Nam Cung thiếu chủ."
"Ra là Âu Dương Các Chủ của Âu Dương Gia, Đệ tử duy nhất của Hắc Nam Vương. Quả nhiên là khí chất bất phàm, tư sắc hoàn mỹ không thua kém hiền sư! Danh bất hư truyền !!"
"Không dám !"- Âu Dương Thiên Thiên cúi người đáp lễ.
Lãnh Nguyệt im lặng nhìn hai người, nhận thấy bầu không gian bất thường, chỉ nhẹ cười nhạt phá vỡ đi áp lực đang tồn tại giữa họ.
"Hai người vừa gặp đã thân, đúng thật là có duyên..."
"Hửm!! "- Họ nhìn cô rồi nhìn nhau, bí mật thở dọc một hơi bất bình.
Cố gắng xoa dịu bầu không gian ấy, cô nhẹ nhàng mời hai người ngồi xuống đàm chút bánh trà, thả lỏng cơ thể.
"Huynh mời ta đến là có việc sao? Hay là ở Lãnh Gia huynh có điều gì không thoải mái?"
Lãnh Nguyệt bất ngờ cất lời hỏi Nam Cung Phong Thần. Nam Cung Phong Thần nhấp nhẹ chén trà, nở nụ cười chứa đầy ẩn ý:
"Để nàng phải lo lắng cho ta rồi! Khoảng thời gian qua đã khiến nàng bận bịu lo cho ta, quả là phiền hà đến nàng. Nay ta phải trở về Nam Cung Gia, chuẩn bị hôn sự. Chắc là sẽ phải xa nàng một hai hôm, cho nên ta muốn nói lời từ biệt với nàng. Lòng có phần không đành..."
"Thiếu chủ luyến lưu sao?"- Lãnh Nguyệt vô tư nhấp trà. Y vẫn nụ cười lãnh đạm ấy.
"Có lẽ vậy, tự dưng lại không muốn rời đi! Chỉ sợ cách xa nàng, trái tim ta lại hiu quạnh mang lòng nhung nhớ..."
Nói đến câu này, Thiên Thiên đang từ tốn nhấp trà mà muốn phun hết ra cửa miệng, sặc luôn cả chén nước khiến hai người kia ngờ ngạc nhìn y. Không để ý đến y nữa, Nam Cung Phong Thần nhẹ cười , đưa tay toan nắm lấy bàn tay của Lãnh Nguyệt đang đặt trên bàn thì bất ngờ, cuộc sống không như là mơ. Âu Dương Thiên Thiên nhìn thấy, cánh kiếm của y bất chốc đập lên tay Phong Thần nhân lúc y chưa kịp nắm lấy tay cô, hất tay y ra một quãng, ánh mắt vị thiếu niên sắc tựa lưỡi đao, nhìn Nam Cung Phong Thần một cách u ám.
"Aizz, thật đáng trách, ta bất cẩn quá, không giữ nổi linh lực của bảo kiếm..."
Nam Cung Phong Thần nén giận nhìn y, y chỉ nhẹ cười thân thiện.
"Dù sao Nam Cung thiếu chủ và Lãnh Tông chủ cũng chưa thành thân, nam nữ thụ thụ bất tương thân, thiếu chủ nên để ý !"
Nói rồi, Thiên Thiên đưa chén trà lên nhấp nhẹ, lòng đắc chí khôn nguôi. Lãnh Nguyệt nhìn y, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thực nếu lúc nãy Thiên Thiên không ra tay, thì cô cũng sẽ không bao giờ để Nam Cung Phong Thần có cơ hội nắm lấy bàn tay ấy, chỉ là phản ứng hơi chậm, chưa kịp hành động thì Thiên Thiên đã ra tay trước. Cô cười nhẹ mà không nói gì, chỉ nhận thấy vẻ khó chịu từ Nam Cung Phong Thần. Phong Thần tuy trong lòng tức tối bội phần nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng .
"Tiểu Chi, đợi ta..."
Y tỏ vẻ tình tứ nhìn cô trước bầu không gian tràn ngập sát khí đang bủa vây quanh Thiên Thiên. Thiên Thiên nhìn y rồi nhìn sang Lãnh Nguyệt, ngấu nghiến cắn vội miếng bánh ngọt mà bỗng trở nên thật chua chát tựa thùng giấm, vẻ mặt hờ hững không nói gì, chỉ im lặng ngốn sắc hồng tươi trước mặt...
* * *
Trời mờ tối, cũng là lúc Nam Cung Phong Thần lên đường trở về. Vì khá gấp nên không thể chần chừ ở lại lâu la. Lãnh Nguyệt có việc bận ở đâu đó nên nhờ Âu Dương Thiên Thiên thay cô tiễn y. Hai người họ, trước mặt thân thiện kính cẩn, sau lưng căm phẫn muôn phần, bầu không gian gượng gạo đến khó chịu...không ai chịu nhường ai.
"Nam Cung thiếu chủ... Cung tiễn !"- Thiên Thiên cúi người hành lễ, Thiên Phong và Thiên Vũ cúi theo.
Nam Cung Phong Thần cũng nhẹ mỉm cười nhìn y.
" Các chủ không cần khách sáo, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà!"
"Sắp thôi cũng chưa phải! Dù gì cũng là người vừa quen đã thân, phải khách sáo là lẽ đương nhiên."
"Hừm...Dù sao..."- Nam Cung Phong Thần cười trừ rồi ghé sát lại tai Thiên Thiên, nhếch môi -"Tiểu Chi sớm muộn cũng là người của ta! Ngươi không cần phải bận tâm!"
"Thiếu chủ, ngài đừng vội đắc ý! Sâu bọc kén vẫn là sâu!"
"Rồi sao? Ta và nàng sớm đã gắn bó cùng nhau, tâm tư nàng ta hiểu rõ! Chuyện của bọn ta, vốn đã được đính ước từ trước, trở thành tân nương của ta cũng là chuyện sớm muộn!"
"Chuyện liên hôn đã được định từ mấy mươi năm về trước! Nếu Nam Cung Thiếu Chủ thật lòng yêu Lãnh Tông chủ thì tại sao không sớm tổ chức hôn sự mà phải đợi đến khi Nam Cung Gia có chuyện mới đến bàn hôn. Vốn dĩ ngài đã không thích người ấy thì việc gì phải ép duyên?"
"Hahaha!!!"- Nam Cung Phong Thần cười lớn rồi ghé lại y, vẫn vẻ mặt đắc chí khiến người ta ghen ghét ấy, thì thầm -"Thì sao? Ngươi quản được sao? Chỉ cần hôn sự này thành công, Lãnh Gia và Nam Cung Gia coi như là một, Nam Cung Gia có thể dùng Lãnh Gia làm bia đỡ, không những có thể giải quyết vấn đề trước mắt mà còn giúp Nam Cung Gia ngày càng vững mạnh, không kẻ nào dám hạ bệ! Đến lúc ấy, ta trao cho nàng một danh phận rồi nạp thiếp há chẳng phải chuyện dễ dàng sao? Có gia sản, có mỹ nhân, có thú vui khoái lạc ai có thể cản ta??? Lãnh Nguyệt?... Hừm! Bông hoa dù có đẹp đến mấy thì cũng đến lúc tàn trong tay người hái, ai có thể ngăn được?!!!"
"BỐP!!!"
Vừa dứt câu, một cái đấm trời giáng vả xuống khuôn mặt anh tú của Nam Cung Phong Thần khiến hắn tê tái. Thiên Thiên nhíu mày khó chịu, lòng bị chấn động bởi câu nói lúc nãy. Y tức giận, bàn tay nắm chặt tưởng chừng như có thể một đao giết chết Nam Cung Phong Thần ngay lúc này, nộ khí bùng lên hừng hực như lửa thiêu sau cái đánh ấy.
"Thiên Thiên... Bình tĩnh..."
"Hắn là hôn phu của Lãnh Tông chủ... Có việc gì thì từ từ nói, đừng động thủ!"
"Đúng vậy, đừng kích động..."
Thiên Phong và Thiên Vũ chạy lại nhanh chóng can ngăn. Thiên Thiên ngưng thần nhưng lòng vẫn còn nóng nảy, tâm trí vẫn chưa thể ôn hòa trở lại.
"Ta cảnh cáo ngươi nếu dám tổn thương Lãnh Tông chủ dù chỉ một sợi tóc thì cũng đừng hòng giữ lại cái mạng nhỏ!"
Thiên Thiên nghiến răng tức giận, bàn tay nắm chặt vào thanh Thiên Linh. Nam Cung Phong Thần vẫn điềm đạm như thường, cái phong thái khiến người đối diện gai mắt, đưa tay lau vết máu trên khuôn miệng, cười nhạt .
"Đa tạ lời cảnh cáo!"- Rồi hắn phất cánh áo lên xe, lòng hậm hực!
"Cút!!! Vĩnh biệt!!!"
Thiên Thiên hét thật to, cả thân thể như muốn chạy theo chiếc xe ngựa ấy nhưng lại bị Thiên Phong và Thiên Vũ giữ lại. Chiếc xe vừa khuất sau ánh tịch dương, y an thần trở lại, lòng thấm buồn chỉ khẽ thở dài một hơi trút đi biết bao muộn phiền trong lòng Tấm thân y bây giờ nặng trĩu những nỗi buồn, bất lực, khó chịu...
"Thiên Thiên... Tên công tử bột ấy có vấn đề gì sao?"
Thiên Vũ lo lắng nhìn y, hỏi. Y im lặng, cúi đầu tiến bước về phía trước, không đáp không rằng.
"Chắc chắn là có vấn đề nên Thiên Thiên mới tức giận như vậy! Thử nghĩ xem, thường ngày huynh ấy dịu dàng cẩn trọng, một chút tâm tư trong lòng cũng khó biểu lộ ra ngoài, dù tức giận đến thế nào cũng không bao giờ động tay động chân với người khác. Đứng trước người ngoài lại càng ôn nhu hòa hảo Vậy mà đến khi gặp tên chim chích chòe ấy lại nộ hỏa đến mức đánh người! Há chẳng phải do tên ấy sao?"
Thiên Phong chống cằm trầm ngâm vừa đi vừa suy luận. Thiên Thiên thoáng chốc im lặng, trong lòng nặng nề những tâm tư được biểu lộ qua ánh mắt.
"Nếu Lãnh Tông chủ lấy tên đó, liệu sẽ hạnh phúc không?"
"Aizz Thiên Thiên, huynh đừng suy nghĩ nhiều. Huynh hãy nhìn vào tính cách của Lãnh Tông chủ xem, suốt đời đã chịu gục ngã trước kẻ nào đâu! Hơn nữa, người ấy không động vào người ta chứ người ta ai dám động vào người, kẻ nào dám bắt nạt người chứ! Tên chim chích chòe ấy mà dám ho he, không khéo chưa để chúng ta ra tay thì đã bị vặt sạch lông bởi đôi bàn tay mĩ miều của Lãnh Tông chủ rồi!"
"Nhưng hai đệ không biết đâu, nhìn thoáng qua là đã biết tên Nam Cung Phong Thần này là một con người xảo trá dẻo miệng, qua lại với biết bao nữ nhân...ta e..."
"Có lẽ là do huynh nghĩ nhiều thôi! Ta thấy hắn cũng nhã nhặn, tuy ăn vận có phần hào hoa nhưng lại khá có tố chất là bậc quân tử hòa nhã!"
Thiên Vũ cười khẽ trấn an.
"Không phải đâu!"- Thiên Thiên bỗng khựng lại -"Đấy là các đệ không biết ...hắn vừa nãy ..."
"Hắn vừa nãy?...Nói gì?"
"Không...không có gì..."
Thiên Phong nhìn y, bất giác thở dài u sầu.
"Thiên Thiên... Dù sao hắn cũng đã là người mà Lãnh Tông chủ chọn! Dù hắn có ra sao thì chúng ta cũng không thể làm gì!"
"Thiên Phong sư huynh nói đúng, bây giờ mọi chuyện chỉ ở Lãnh Tông chủ mà thôi! Hắn là hôn phu của người, mọi chuyện đã quyết! Vốn không thể làm khác ..."
Nghe lời Thiên Phong và Thiên Vũ nói, lòng Thiên Thiên càng nặng thêm. Y biết, có lẽ thứ tình cảm tận sâu trong tâm can y vốn không thể lay chuyển được tình thế. Y nói ra thì sao chứ? Thổ lộ ra thì sao? Rồi cuối cùng lại nhận được lời xin lỗi hoặc là một tiếng thở dài đầy bất lực chỉ thêm làm khó lòng cho người ấy. Thiên Thiên biết rồi...có lẽ, lời hứa năm xưa chỉ còn mình y nhớ nên tâm trí mới nặng đến như vậy. Nếu người ấy còn có thể nhớ lại một chút, lưu lại chút ký ức thì biết đâu có thể hiểu cho mỗi lòng của y mà không dứt khoát rời đi như thế. Bây giờ, Thiên Thiên chỉ biết im lặng , theo dõi người từ xa, thầm mong người hạnh phúc ...
Một ngọn gió lạnh lướt qua, tiếng cười man rợ quen thuộc vang lên trong cơn gió ấy.
"Ai?"- Ba người giật mình rút kiếm phòng thủ.
Tiếng cười vẫn chưa dứt, văng vẳng trong không khí đôi ba lời chế nhạo.
"Ba tiểu nhóc...lại gặp các ngươi rồi!"
"Lãnh Ly??"- Thiên Thiên nghi hoặc -"Là cô?"
"Hừm....không ngờ tiểu tử lại có thể nhớ rõ ta đến thế! Thật khiến ta cảm động!"
"Ngươi muốn gì?"
"Muốn gì??...Các ngươi đoán xem? Các ngươi ở trong địa phận của Nhiếp Nguyệt có thể chống lại ma pháp của ta không?"
"Khốn kiếp, trúng kế rồi!"
"Thiên Vũ...mau đi báo cho Lãnh Tông chủ! "- Thiên Thiên đẩy Thiên Vũ ra khỏi vòng xoáy ma thuật ấy.
"Hả!?...Còn hai huynh !!"
"Bọn ta lo được! Mau đi!!!"
Thiên Thiên hét lên. Không chần chừ, Thiên Vũ nhanh chóng chạy về phía trong, tuy lòng không cam nhưng bất đắc dĩ đành phải chấp thuận. Ở lại chỉ còn hai người chống chọi với luồng gió lạnh tàn độc ấy, vốn ở trong địa đạo lại chịu cú tấn công bất ngờ nên hai người khó thể chống lại Lãnh Ly, thoáng chốc đành bị ngọn gió cuốn mất hút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top