Chap 9:Nguyệt Linh
Chốn tư phòng ngập trong hương khói tĩnh lặng, tiếng nước sôi sùng sục trên giá xen cùng tiếng trà róc rách chảy nhẹ nhàng vào trong chén ngọc. "Cách..."một tiếng động vang lên, đó là tiếng chiếc chén thả nhẹ lên bàn. Hai bóng người bạch y ngồi im lặng đã lâu, có vẻ như khung cảnh nơi đây đã khiến họ trở nên trầm hơn, thanh tịnh. Bọn người Lãnh Nguyệt đã xuống núi từ rất lâu, mọi người ở đấy cũng đã rủ nhau tản bộ, trừ yêu, chắc có lẽ ở lại tư gia cũng chỉ còn tầm mấy người lười ra ngoài.
"Ngọc Chân tiên sinh, người gọi con tới đây là có việc?"- Âu Thiên lên tiếng, phá tan sự im ắng giữa hai người. Âu Dương Ngọc Chân ngưng thưởng trà, khe khẽ đặt tách trà xuống, nhìn y rồi lại thở dài.
"Chuyện này...chắc con cũng đã biết!"
"Linh động?"
"Không sai! Dạo này Linh động có chuyển biến rất lớn, Tà Khí ngày càng mãnh liệt và có khả năng áp chế lấy Linh khí bao bọc Di sơn này! Ta lo rằng, đã có người mang dã tâm hồi phục Tà Linh, gây họa thế gian. Thảm sát 3000 năm trước, lại tiếp diễn thêm một lần nữa."
Âu Thiên nhìn ra phía cửa sổ, cánh cửa mở ra với khung cảnh mịt mù khói mây bay vờn trên cánh núi phía xa xa, có sơn có thủy, hữu tình chi mộng. Đập vào mắt y trong cái phong cảnh ấy, là một cửa động phía bên kia ngọn núi, một đám huyết khí màu đỏ máu mang sắc nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện cứ chập chờn giữa bầu không trung yên tĩnh.
"Lại là Tà Linh!"- y cất lời, bàn tay nắm chặt lấy thanh bảo kiếm trắng bạc.
Âu Dương Ngọc Chân nhìn y, ánh mắt thoáng buồn:
"Sự việc đã qua, con vẫn còn để tâm sao?"
"..."- Âu Thiên nghe bà nói, chỉ cúi đầu, nhìn tách trà đang tỏa khói thơm nhè nhẹ.
"Haiz... Phụ thân và nương của con mất vì Tà Linh, nhị ca con cũng vì nó mà tan phách, ta biết đây là một đả kích lớn với con. Nhưng, nếu lúc ấy không có họ ra tay áp chế, ắt hậu họa khôn lường thiết nghĩ liệu thế gian có được yên ổn đến tận hôm nay? Đây cũng là một vinh hiển trường danh. Con người sinh ra không mong có một sự tồn tại vô nghĩa. Họ sống để tạo ra những công hiển lớn lao, để đến khi thân xác hóa cát bụi, cao danh cũng bay xa, vi hương tựa cánh hoa lưu mãi chốn nhân trần! Con đừng để trong lòng nỗi đau ấy nữa, chỉ khiến tâm hồn thêm xót xa!"
"Đa tạ người chỉ bảo!"- Âu Thiên cất lời, giọng lạnh băng tựa như tuyết khí.
Vị tiên sinh khẽ đưa tay nâng tách trà, nhấp nhẹ, ưu tư:
"Tà Linh, nay đã có sự biến động, không sớm thì muộn ắt cũng gặp họa đổ máu! Là phận thế nhân của một Đại Tiên Gia, con cũng hiểu được bản thân mang trọng trách gì rồi chứ?"
Âu Thiên nhẹ cúi như ý gật, bà tiếp:
"Nhân gian tựa mây bụi, mong rằng con sẽ bảo vệ được bạch khí này tránh khỏi tai vạ, không để tạp khí lẫn vào! Với trí thông minh của con, con hiểu ý ta?"
"Ân!"- Âu Thiên khe khẽ cất lời. Bà lại ung dung đưa tách trà lên nhấp vị, một chốc trầm tư, vị tiên sinh phất tay khiến dải y phục tung lên. Một bóng người từ sau rèm cửa bước ra, dáng vẻ điềm đạm xen manh theo nét thanh tú nhẹ nhàng nhưng cũng không khỏi cái khí chất uy phong của một bậc minh chủ.
"Đại ca!"
Âu Thiên có phần sững sờ nhìn lên. Âu Thần nhẹ ngước sang y rồi từ tốn yên vị. Thoáng phút ngỡ ngàng, Âu Thiên về lại tâm thái cũ. Bấy giờ chỉ thoáng nghe tiếng thở dài não nề chốc chốc lại cất lên, nặng nề mà u sầu.
"Ta có chuyện giấu hai con, giấu tất cả... Cứ ngỡ sẽ mang theo bí mật này đến ngày hóa y nhưng, nay thế sự đã cận kề, không nói ra e rằng sẽ mang họa khôn lường!"- Ngọc Chân tiên sinh mở lời nhìn hai vị đang ẩn vấn trước mắt.
"Thực ra... Nguyệt Linh (tức linh hồn của Tà Linh) vốn đã xuất thế từ 16 năm trước."
"Nguyệt Linh?"
"Có thể nói đó là chân linh dã quỷ, linh hồn của Ma Thần."
"Nó... Hiện tại đang ở đâu?"
Tiếng thở dài sầu ưu tỏa vào lời nói một ít khí tức bất lực và mệt mỏi:
"Nó... chính là Tiểu Chi!"
"Cái gì?!"- Hai người kia bàng hoàng nhìn nhau.
"16 năm trước, chính vào ngày Nguyệt kị, khuôn nguyệt gần tròn 14/7, các mảnh Tà Linh tỏa ra tà khí mạnh mẽ khiến các Thế Gia chấn động nặng nề. Bão bùng và sóng thần nổ ra khắp nơi khiến dân tình đi vào bế tắc. Chính ngày hôm đó, cả người A Nguyệt ngập trong Tà Khí, ta còn nhớ rõ khuôn mặt cô ấy xanh xao khôn cùng, làn da trắng bệch không còn sinh khí, đôi mắt đục ngầu màu đỏ máu đáng sợ. Trên đỉnh trán mang ấn chỉ hoa bỉ ngạn màu đỏ rực. A Nguyệt như bị ma quỷ khống chế, liên tục xuất ra Tà lực đả thương và phá vỡ mọi thứ, may sao Điện Chủ Nhiếp Hồn Điện tại vị nhanh chóng đến giải nguy cùng với các tiền bối Âu Dương Gia và Lãnh Gia hợp lực khống chế, mọi thứ mới phục toàn trở lại. Và cũng từ hôm ấy, thảm họa mới bắt đầu!"
"Nương và phụ thân... cũng biết?"
"Họ cũng tham gia trận chiến đó, ngay cả ta. Mọi khi ấy rất hỗn loạn. Oán nghiệt được xuất thế, lại phong yểm vào cốt nhục của A Nguyệt và Lãnh Tông chủ. Đứa trẻ đó tuyệt nhiên mang mệnh yêu tà, khó lòng hóa giải, chỉ có thể trừ khử mới dẹp yên được mối âu lo! Nhưng, bọn ta không thể ra tay vì Tiểu Chi... nó không có tội!"
Điểm chút trầm lặng, bà lại nhấp trà như che giấu đi nỗi sầu trong lòng. Ngọn khói vẫn bay vờn trong không gian yên tĩnh. Âu Thiên im lặng, thi thoảng lại ngước sang Âu Thần như hội ý vị huynh trưởng đang khom người, tay mân mê chiếc Phong Linh trên tay ngẫm nghĩ về một điều gì đó.
"Vậy... sự việc sau này liệu còn có thể cứu vãn được không?"- Âu Thần ngước lên.
Ngọc Chân tiên sinh vẫn trầm tư vậy:
"Có thể hay không là tùy vào bản thân nó!"
Thở dài một chốc, bà tiếp:
"Bọn ta đã dốc hết sức rồi, phần còn lại là trông chờ vào các con! Bây giờ, chỉ có hai đứa mới có thể bảo vệ được Tiểu Chi, đừng bao giờ để biểu muội của hai đứa tổn thương thêm một lần nào nữa! Sự mất mát trong nó, thực đã quá lớn rồi!"
"Vâng!"- Hai người đồng thanh đáp -"Chắc chắn chúng con sẽ dốc hết sức"- Âu Thần kiên định cất lời.
"Hàn Gia nay đã lộ rõ bản chất rồi, chúng chỉ còn chờ thời cơ để gây họa. Thiếu Nam, Thiếu Cung... cả Âu Dương Gia này trông chờ vào hai đứa! Hãy dốc hết tâm sức bảo vệ chúng sinh, đừng để phụ mẫu hai con hi sinh vô ích!"
Ngọc Chân tiên sinh nhẹ nhàng dặn dò, hai người cùng gật, nhận lấy sự phó thác .
Ngoài kia, thân ảnh của ai đó đã đứng trước cánh cửa, mãi ngập ngừng chưa dám tiến vào. Nhưng bây giờ, trong thâm tâm của người ấy lại thực không muốn cho người trong kia biết được sự hiện diện của bản thân. Lãnh Nguyệt đã đứng ngoài này khá lâu rồi, cô đã nghe hết tất cả. Sự hào hứng lúc nãy dường như tan biến sau lời cặn dặn của nữ tiên sinh. Một tiểu thư cao ngạo như vậy lại là một kẻ được sinh ra từ tà ma hay sao? Trong lòng cô lại càng thêm chua xót, nỗi dằn vặt cứ thế mà nhân lên trong lòng. Chỉ là, trước nay đám người trong gia đàm tiếu như vậy, thực không phải là lời ngoài tai cũng chẳng hề là câu đồn đại. Đó là sự thật... Một sự thật đau lòng ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không thể chấp nhận.
"Lãnh Tuyết Chi...ngươi là tà vật sao? Là linh hồn tà đạo sao?...sao có thể ??"
Lãnh Nguyệt như mất đi mấy phần hồn phách, đôi bàn chân bất lực từng bước từng bước rời khỏi đó, bước chân vô hồn trải dài trên con đường mòn cũ kỹ phản chiếu một bóng người cô độc giữa vạn vật, mang trong lòng nỗi sầu tư khó tả chứ thế mà rời khỏi đây. Bầu không gian bất chợt lặng đến lạ thường, giống như là gợn tâm của một người đã bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top