Chap 88:Ngày đặc biệt.

Thời gian tựa như một cơn gió mùa thu vậy. Nó lướt qua rất nhanh khiến cho người ta khó có thể bắt kịp. Hôm nay sao? Nếu ta nói một ngày quan trọng? Cũng đúng! Nếu ta nói một ngày tầm thường? Cũng chẳng sai Một ngày quan trọng, quan trọng với một số người. Một ngày tầm thường, tầm thường với cả vạn người .

"Lãnh Nguyệt đâu rồi?"

"Đi rồi!"

"Đi đâu?"

"Tửu lầu!"

"Minh Nguyệt Âu Dương Gia... Cấm rượu ?!"

"Cô ấy có thể phá lệ!"

"Cô ấy đi một mình sao?"

"Không!"

"Với ai?"

"Với sự cô đơn!!!"

"Tại sao?"

...

"Lãnh Nguyệt... Cô ấy mệt rồi..."

"Tại sao hôm nay cô ấy lại mệt?"

"Vì nỗi buồn!"

"Buồn sao?"

"Hôm nay... là một ngày đặc biệt...một ngày mà khiến cho Cô ấy trở nên trầm lặng !"

"Ngày?"

"Ngày sinh thần của một người mà cô ấy rất yêu thương, mong mỏi....một người khiến cô ấy phải hi sinh suốt cả quãng đời...."

"A Nương ...?"

...

Cuộc giai thoại đến đây kết thúc, chỉ còn nghe tiếng thở dài của những cơn gió lạnh đầu đêm, tiếng thở nặng nề tràn đầy nỗi u buồn sâu tận thâm tâm.

"Lãnh Nguyệt chưa về sao?"

Hà Bá an tĩnh ngồi trên thành cầu nhỏ như thường lệ, hạ giọng hỏi Thiên Thiên, Thiên Phong và Thiên Vũ nhưng thứ ông nhận lại chỉ là tiếng thở dài bất lực.

"Hàng ngày thấy ông thân với Lãnh Tông chủ lắm mà sao bây giờ người ấy đi đâu ông cũng không biết?"

Thiên Phong nhíu mày buông lời than trách, Hà Bá nhìn lại y, giãi bày:

"Ta là bằng hữu của Lãnh Nguyệt chứ có phải là con sâu trong bụng của cô ấy đâu mà hiểu được tâm tư của cô ấy chứ !"

"Ủa rồi không phải nói tri kỷ sao? Sao giờ ông phũ phàng vậy?"

"Ta phũ phàng hồi nào?"

"Bỏ rơi người ta một thân một mình đến tận bây giờ mà vẫn không chịu đi tìm, nhỡ đâu có người xấu bắt nạt Lãnh Tông chủ thì sao?"

"Cô ấy không bắt nạt người ta thì thôi chứ có ma nào dám bắt nạt cô ấy Ế mà cậu nói ta vậy , vậy sao các cậu không đi tìm đi, còn ở đây trách móc ta?"

"Sư phụ không cho ra ngoài vào ban đêm! Nếu cho thì bọn ta đi tìm lâu rồi, đâu cần Hà Bá tiền bối phải nhắc !"

"Hay là... chúng ta trèo tường ra ngoài tìm Lãnh Tông chủ đi!"- Thiên Thiên góp ý.

"Không tồi!"-Thiên Phong và Thiên Vũ đồng tình.

Hà Bá nhìn họ với cặp mắt chán chường.

"Dừng ngay suy nghĩ đó lại đi, thường ngày các cậu trèo ra trèo vào thì không sao, chí ít cũng bị phạt chép gia quy hay hình phạt nào đó nhẹ nhàng như gánh nước, quét sân,... Nhưng hôm nay, từ sáng đến giờ ta thấy tâm trạng của Ngọc Chân Tiên sinh với Âu Dương tông chủ không được tốt! Tốt nhất các cậu nên an phận đi, kẻo lại rước họa vào thân, đến lúc bị đuổi khỏi gia môn thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn!"

Ba người kia nghe Hà Bá nói cũng cho là có lý nên đành gật gù từ bỏ ý định.

Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, mấy người kia vẫn chờ đợi trong màn đêm lạnh lẽo. Thấp thoáng xa xa vừa thấy bóng người, một bóng người cô độc lặng lẽ tiến về phía trước, hai gò má có vẻ hồng hồng, đôi mắt ngập ngừng những nỗi sầu khôn tả.

"Lãnh Nguyệt... Cô đã về!"- Hà Bá mừng như được mùa reo lên, ba vị kia nghe tiếng reo cũng quay lại nhìn về phía đó, tất cả đứng dậy như chào đón cô.

Lãnh Nguyệt bước từng bước khập khiễng không vững nhưng vẫn cố gắng tiến từng bước . Cô dựa người vào thành cầu, nhẹ cười mỉm mà không nói gì, lẳng lặng đi về phía tư viện. Mọi người chạy lại đỡ cô nhưng bị cô đẩy ra, tự một thân một mình trở về phòng .

"Nhìn cái gì...về đi!"-Hà Bá hét vào mặt ba đứa, ba người ngập ngừng ừ ừ ờ ờ hoang mang quay trở về ...

"Thiên Phong, Thiên Vũ hai đệ thấy Lãnh Tông chủ ra sao?"

Thiên Thiên vừa đi vừa trầm ngâm hỏi hai người .

"Ừmmmmmm xinh đẹp, hiền lành, cá tính..."

Thiên Phong ngây ngô đáp trả.

"Không phải ý này!"- Thiên Thiên nhíu mày.

"Đáng thương, kiên cường!"

Thiên Vũ cất lời, giọng buồn buồn. Âu Dương Thiên Thiên gật nhẹ rồi nhìn về phía xa xa, nơi thấp thoáng hình ảnh của Cô Viện hiu hắt thờ cúng những bậc tiền bối quá cố. Ánh sáng phát ra từ căn phòng cô quạnh, hôm nào cũng vậy nhưng hôm nay, mùi hương nồng nặc tỏa ra chung quanh đó không thể không khiến cho con người ta có điều nghi hoặc .

Ba người lại gần, đẩy cửa bước vào. Phía từ đường, hàng trăm bài vị sáng đèn nến lấp lánh. Duy có một bài vị đã cũ, là bài vị của Thiên Cô ở Âu Dương Gia, hương khói nghi ngút , hoa quả trên bàn còn tươi tựa như vừa mới được đặt.

Đang ngây người thì ngoài cửa có tiếng động , ba người đành phải chạy ra sau một vách tường gỗ mỏng, trốn tránh. Thường ngày tự ý đến Cô Viện đã là có tội, nếu bị bắt gặp khó tránh khỏi việc nhận phải hình phạt nên đành trốn thôi.

Cánh cửa mở ra, người bước vào là Lãnh Nguyệt, chập chững từng bước không vững, đôi mắt đưa hồn khép hờ tiến từng bước về phía bài vị đang tỏa khói hương. Cô quỳ xuống, ánh mắt buồn thương tuyệt vọng mang đầy nét lạc lõng. Lãnh Nguyệt từ từ dập đầu ba cái trước bài vị, từng cái từ từ nhẹ nhàng càng khiến cho người thấy chạnh lòng hẳn. Rốt cuộc, người khiến cho Lãnh Tông chủ phải đau khổ đến như vậy là ai? Câu hỏi cứ lòng vòng trong đầu ba thiếu niên ấy.

"Nương..."- Lãnh Nguyệt khẽ gọi khiến cho ba người kia giật thót hoang mang -"Con đã chờ người rất lâu rồi... chẳng phải người hứa người đi rồi sẽ trở lại sao? Tại sao đến bây giờ người vẫn chưa chịu về?"

Điểm phút nghẹn ngào, giọng cô như lạc đi trong nụ cười khổ đẩy nước mắt vào trong tim. Cô không khóc, chỉ cười, nụ cười bi ai đến cùng cực .

"Con hiểu rồi... Con thật ngốc mà hahhaha... tại sao con lại tin những lời ấy chứ?? Ngốc ...Ngốc thật...hahaha...Tại sao chứ ?"- Giọng cô trầm lại dần dần , chất giọng đắng cay không phân biệt rõ, chỉ biết sự đau khổ trong thâm tâm cô như được lần trỗi dậy một cách mạnh mẽ khiến cô không thể khóc, chỉ có thể cười trong đau đớn cùng cực -"Tại sao người lại không về..."

Ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ hẫng như cơn gió mùa thu, lặng lẽ .

"Tiểu Chi..."

Người khẽ gọi khiến cô có chút giật mình nhưng rồi như thể biết đó là ai, chỉ lặng lẽ mỉm cười đau thương .

"Biểu Ca...huynh đến rồi!"

"Ừm!"- Âu Thần khẽ gật rồi tiến lại gần cô, lặng lẽ hành lễ -"Cô cô đã đi được 26 năm rồi..."- Y nhắm mắt, cố nuốt giọt lệ ở tận khóe mắt vào trong.

Lãnh Nguyệt đứng dậy, khẽ quay người nhìn y rồi bất giác ôm lấy y, áp mặt vào bờ vai ấm áp, vững chãi. Hành động bất ngờ khiến Âu Thần giật thót nhưng rồi y cũng trấn tĩnh lại.

"Tiểu Chi mệt rồi...mệt thật rồi..."- Giọng nói thê lương khiến con tim nhói đau đến lạ.

Âu Thần đưa tay vuốt lấy mái tóc dài của cô, nở nụ cười gượng .

"Nếu mệt rồi... hãy tìm một chỗ để dựa vào!"

"Nhưng...thật khó."

"Không hề khó..."- Y tiếp -"Chỉ cần muội mở lòng, đâu đâu cũng sẽ là chỗ dựa của muội!"

Lãnh Nguyệt cười nhẹ:

"Đúng vậy, chỗ dựa của muội ...chính là hai huynh,... A Tỷ..."- Cô thầm thì nhẹ nhàng, chất giọng nhẹ dần, nhẹ dần rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

"Say rồi!"- Âu Thần thầm thì rồi liếc mắt ra sau -"Ba đứa ra đây đi!"

Tam Đại Thánh Thủ giật mình rồi nhìn nhau, cúi đầu lủi thủi bước ra. Cứ ngỡ sẽ phải nhận hình phạt thích đáng nhưng nào ngờ, Âu Thần chỉ nhẹ nhàng buông lời:

"Chuyện tối hôm nay, ba đứa không được kể với bất cứ ai!"

"Vâng!"-Ba người cúi xuống hành lễ.

Âu Thần khẽ gật rồi bế Lãnh Nguyệt trở về phòng. Thân ảnh của y dần khuất trong bóng đêm đục ngầu, lạnh lẽo. Ánh sao ngoài kia đã bị che khuất đi mấy phần chỉ còn lại vầng trăng lẻ loi chen cùng ngọn gió lạnh tê dại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top