Chap 78:Thân Phận.

Từ lúc đó, Lãnh Thiền Sư cùng đám môn hộ hậu bối trở về Âu Dương Gia. Cô muốn về đó vì có chút chuyện, cùng đích đến nên hai bên chung đường.
Suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng đặt chân tới mảnh đất cần đến.

Đã lâu rồi cô không quay trở lại, Minh Nguyệt vẫn náo nhiệt như xưa, vẫn đám người dưới cửa thành giao du tư ngoạn cùng tiếng mời gọi ngân vang. Đi giữa chợ thành, người người tấp nập nhưng vẫn cố nhường đường cho đám bạch y nhân.

"Sơn Hà Tửu Quán..."

Tiểu Phong thầm thì, Lãnh Thiền Sư ngưng bước hơi nghiêng đầu ngước sang. Tửu quán năm xưa... vẫn đông khách như vậy, hương thơm từ hương tửu khiến lòng người mê man.

"Lâu rồi..."

Lãnh Thiền Sư cất lời, giọng trầm trầm. Người nhớ đến một kỉ niệm, đã từ rất lâu... năm đó, họ còn là những thanh niên của tuổi trẻ bồng bột, ba bóng người lén lút rủ nhau xuống chợ vui đùa, phá phách rồi cùng vào quán rượu mua vui.

Nhưng đáng tiếc... những kí ức ấy, thoáng chợt lại hùa đi như một cơn gió thoảng, chỉ khiến tâm hồn ta trở nên não nề hơn.

Di Sơn vẫn yên tĩnh như những ngày nào, cả khu rừng mang vẻ trầm mặc yên ả, thi thoảng vọng lại tiếng sơn ca hay chim chích náo động bầu không gian lặng lẽ. Cây cổ thụ năm nào vẫn còn xanh lá, tán lá xum xuê tỏa một mái hiên mát mẻ, thân cây ấy, giờ đã cộc cằn và to lớn hơn nhưng dáng vẻ vẫn như xưa, không hề thay đổi...

Trước cổng tự đề tên tự Minh Nguyệt Âu Dương Gia, một bóng người vận chiếc áo khoác ngoài màu đen đặc kỳ bí, phía trong là tấm bạch y tinh khiết đậm màu u buồn đã đứng đó tự bao giờ, khuôn mặt băng giá ngước nhìn xuống phía dưới núi, nơi có một mảng màu xanh xanh cùng mấy ngôi nhà nhấp nhô nhỏ bé bao quanh lấy những con đường đầy người qua lại. Ánh mắt y xa xăm đến lạ, bàn tay nắm chặt lấy Nhiễm Linh.

Suốt 15 năm nay y luôn vậy, không cười không nói, trầm mặc lạ thường. Y không còn là Bạch Nam Vương chuyên tâm thế sự của trước kia. Bây giờ, chỉ là một Hắc Nam Vương trầm tĩnh, an nhàn không màng chuyện đời, thi thoảng chỉ xuất hiện hàn yêu phục ma hay là uống rượu ngắm trăng.

"Tam biểu ca..."

Cô khẽ tiến gần, từng bước đi như dần chậm lại.

"Tiểu Chi"

Y quay lại, một tay bắc sau lưng, nắm lấy thanh kiếm sắc bén, một tay trước người thong thả tiến lại gần .

Các đệ tử hành lễ, trên khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ hoang mang. Y gật đầu, lạnh lùng nhìn mấy người .

"Hắc Nam Vương... chuyện là sao? Lãnh... Lãnh Tông chủ...???"

Âu Dương Thiên Phong ngờ ngạc, đám người kia cũng không khỏi ngỡ ngàng.

"15 năm rồi... Huynh vẫn như vậy !"

Cô lên tiếng, Âu Thiên nhìn cô, hơi cúi đầu ưu tư.

"Muội... cũng chẳng khác gì!"

Mấy người kia vẫn há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì.

"Tiểu Chi, muội lại đi lừa người sao?"

Âu Thiên nay lại có hứng nói đùa? Suốt 15 y "tẩy chay" với tất cả mọi người, chỉ nói chuyện với duy nhất ba người: Tiên sinh, đại ca và Thiên Thiên nhưng chất giọng lại lạnh nhạt, nhiều nhất cũng là một, hai câu. Nhưng giờ gặp lại Lãnh Nguyệt, y có phần khác biệt.

Cô nghe Âu Thiên nói, cúi đầu cười nhẹ, nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp .

"Chuyện không cần thiết phải nói thì cũng không nên nói ra!"

Y gật rồi nắm lấy tay cô, lạnh lùng nhìn về hướng các môn hộ còn lại, đôi mắt sắc hờ toát lên sự cô lạnh.

"Người ... người là??"

Âu Dương Thiên Phong ấp úng ngờ ngạc, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô.

"Nhiếp Nguyệt Lãnh Tông chủ ... Lãnh Tuyết Chi!"

Cô cất lời đáp lại khiến cho mấy người ở đó phát hoảng. Quả nhiên, đi cùng với nhau suốt cả chặng đường dài mà không ai nhận ra giang san trước mắt. Họa chăng màn sương che mù đường mù lối ?

"Người... người là...Lãnh Tông chủ?... Tại sao người lại che giấu thân phận vậy chứ? Làm bọn con..."

"Xin lỗi vì đã không nói rõ với mấy đứa!"

"Tại sao người lại nói dối người không phải là Lãnh Tông chủ chứ?"

"Người không hề nói dối chúng ta!"-Âu Dương Thiên Thiên hạ giọng, có vẻ có điều gì đó khiến y phải nặng lòng ngay cả trong lời nói cũng thoáng thể hiện sự buồn bã -"Chỉ là... chúng ta không có đủ năng lực để nhận ra !"

Lãnh Nguyệt nghe y nói, khẽ mỉm nhẹ gật đầu rồi quay lưng cùng Âu Thiên đi vào trong. Đám người ở lại, ngờ ngờ ngạc ngạc như chưa hiểu điều gì xảy ra.

"Rõ ràng là người không nói ra... khiến ta suýt nữa là mạo phạm... Hức!"

Âu Dương Thiên Phong như ý dỗi hờn, hai tay khoanh trước ngực cứ trách. Thiên Thiên thở dài nhìn y rồi lại nhìn về phía bóng lưng đang từ từ tiến vào trong, trầm giọng:

"Vốn dĩ người chưa hề phủ nhận rằng người là Lãnh Tông chủ! Chẳng qua chỉ là vì... chúng ta với người giống như hai mảnh trời khác nhau, người không nói ra! Chúng ta cũng đều không thể thống hiểu!"

Y cúi đầu trầm tư rồi tiến bước đi qua cánh cổng tự, dáng vẻ lặng lẽ hiu hắt. Hai người kia cũng nhanh nhẹn theo vào, lần từng bước nhanh chậm.

Hai từ "Cô cô tỷ tỷ " cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu Thiên Thiên rồi như chốc lại khiến lòng y trở nên nặng lại. 15 năm rồi, sự chờ đợi dường như đã quá đủ cho một linh hồn còn non trẻ. Y mệt... nhưng vẫn cố chờ, cố tin tưởng vào lời hứa hẹn.

Lâu rồi... nhưng cái cảm giác gặp lại vẫn như xưa. Y chẳng biết cảm xúc bản thân mình như thế nào, y vui nhưng thoáng lại buồn rầu... Sự hỗn độn khiến y không biết làm gì thêm, chỉ biết lẳng lặng cúi đầu .

Ngày gặp lại này, tất nhiên vào phút giây nhận ra người, chàng thiếu niên bạch y ấy muốn ôm chầm lấy người rồi khóc lên thật to, thổ lộ rõ sự tủi thân suốt 15 năm trông chờ rồi liên tục hỏi những câu hỏi đã chất vấn trong đầu y suốt mười mấy năm qua. Tại sao người lại rời bỏ y? Tại sao người lại thất hứa để y phải chờ đợi dai dẳng vào những đêm lạnh giá buốt?... Rất nhiều! Nhưng thật tiếc, y đã lớn, đã là một thiếu niên độ mười tám tuổi xuân, bước vào giai đoạn trưởng thành của một nam nhân thanh tú. Có nhiều thứ không thể tùy tiện như lúc còn nhỏ, không cho phép cho sự nhõng nhẽo nũng nịu vô vị. Y lớn rồi... cũng đã đến lúc trả lại ký ức cho thời gian và dĩ vãng.

Dáng người lặng lẽ theo sau, không nói không rằng, chỉ trầm mặc thinh lặng.

* * *

Chốn tư phòng, ngọn khói tỏa nghi ngút giữa khung cảnh trầm mặc an tĩnh vốn có của Âu Dương Gia.
Hai người lặng lẽ rót những tách trà vừa pha thơm thoang thoảng, nhấp môi nếm thử sự yên lặng của chốn phong sơn.

"Suốt thời gian qua muội ở đâu ?"

Âu Thiên bất ngờ cất lời khiến cô lưu tâm, bàn tay nhẹ hạ tách trà còn dở.

"Chỉ là...có chút thú chu du thiên hạ, thấu đủ những bi hoan ái ố của đời người. Thi thoảng có thể ra tay giúp đỡ một số người vướng vào chước oán tham sân si, giúp người hóa giải hận thù hay đoàn viên, giúp người sống lại hay giải thoát,...Chỉ là...đến cuối cùng...giúp được họ nhưng khó giúp được mình!"

Âu Thiên hạ trà, lắng giọng.

"Muội...vẫn luôn tìm đệ ấy sao?"

Lãnh Nguyệt nghe y hỏi , không nói gì chỉ trầm ngâm, khẽ gật.

"Hừm"-Y thở dài nhìn ra khung cửa sổ -"Thiên Thiên ...nó chờ muội suốt 15 năm rồi !"

"Nó vẫn sống tốt chứ?"

Cô ung dung thưởng trà.

"Tốt! Thông thạo thuật pháp, thông minh lanh lợi, ôn nhu hòa nhã, ngoan ngoãn nghe lời,... Tất cả đều tốt !"

"Thật tốt!...Như vậy cũng an tâm rồi. Muội cũng từng tạo cơ hội thử sức nó một chút, thuật pháp cũng như kiếm pháp đều rất thành thạo! Không lâu sau, ắt sẽ trở thành một Nam Vương thứ hai của Âu Dương Gia này!"

"Muội biết?"

"Lần đầu chạm mặt là muội nhận ra rồi. Chỉ là..."-Cô cười nhạt-"Có lời khó nói!"

"Băng Linh lục lạc của muội không tồi đấy!"

"Hừm"- Cô mỉm -"Nghe thoáng là nhận ra!"

Âu Thiên lặng lẽ nhấp trà, vẻ trầm ưu lại lạc vào khuôn mặt băng giá ấy.

"Nó... vẫn luôn chờ đợi muội!"

Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt như đứng hình lại, ngước lên phía Âu Thiên, tách trà hạ dở.

"Mỗi tháng đến ngày trăng tròn, nó lại ngồi trên mỏm đá trước cổng chờ muội! Chờ đến suốt đêm mà không dám ngủ! Sợ bỏ lỡ mất muội... Một mình lạnh lẽo... cô độc! "

"Vậy sao."

Cô lặng lẽ đặt trà xuống, chất giọng có chút ưu tư lạ.

"Chung quy lại...nghiệt duyên này cũng khó có thể buông...Ba kiếp rồi...muội không muốn kiếp này lại để lỡ! Nhưng đáng tiếc, muội và nó, khó có thể!"

"Tại sao?"

"Nó còn là một thiếu niên trẻ tuổi, đầy triển vọng...chắc hẳn sau này, sẽ có một tiểu cô nương có thể cùng nó đi hết chặng đường! "

"Một kiếp người rất dài! Muội lại muốn hi sinh thêm một kiếp nữa sao?"

"Hừm!"-Cô cười nhạt-"Muội già rồi...cũng đã đến lúc buông bỏ! Ba kiếp rất dài, nghiệt duyên của muội và nó vốn đã dứt tự lâu, chỉ là do muội cố chấp nên đã hại người lỡ cả ba kiếp! Hai người hữu duyên vô phận, dù có níu kéo cũng chẳng được gì hơn! Tốt nhất, cứ để nó sống theo cuộc đời của nó! Món nợ kiếp trước, coi như muội và nó đã trả đủ !"

Âu Thiên trầm mặc nhìn cô, đôi mắt băng giá chứa gọn cả tâm tư ấy.

"Huynh... vẫn còn tìm huynh ấy sao ?"

Âu Thiên như thoáng giật mình tỉnh mộng bởi câu hỏi. Cô đứng dậy, tiến về phía khung cửa sổ đưa tay cảm nhận chút ánh nắng ấm áp .

"Vẫn chưa buông bỏ được sao ?"

Cô vẫn hỏi, y vẫn im lặng trầm ngâm thưởng trà. Tán lá tươi mát phía cửa sổ khẽ chạm vào tay cô, cô cúi đầu vuốt ve lấy cái mát lành của nó.

"Và huynh... đã tìm ra rồi?"

Âu Thiên đứng hình lại, sự lạnh giá toát lên cả gian phòng trống. Y như ngập ngừng, tách trà đứng hẳn trong lòng bàn tay đang hờ hững giữa không trung.

"Đúng vậy!"

"Thật tốt!"- Vẫn sự ung dung ấy -"Huynh ấy vẫn sống tốt chứ?"

"Tốt!" -Y lạnh -"Nhưng..."

"Nhưng?"

"Đệ ấy chỉ tồn tại trong một thế thân bằng đất mà ta tự nặn, linh thức đều biến mất!"

"Haizz... vậy ra lần trước, huynh đến Vong Xuyên quả là không bõ công! Náo loạn cả Diêm Vương Phủ, lật tung cả Mạnh Bà Trang... cuối cùng cũng an nguyện! Chúc mừng !!"

"Chỉ còn chút linh hồn mỏng manh mà Mạnh Bà giao lại! A Phong giờ cũng coi như là tái sinh rồi... Chỉ là..."

"Chỉ là một mảnh đất khô không còn trí nhớ! Vô ưu vô vị?! Đến cả huynh cũng không nhận ra! Huynh làm vậy? Có đáng không?"

"Rất đáng! Chỉ cần một chút hi vọng, dù đánh đổi tất cả cũng được !"

"Hừm... Hỏi thế gian tình là chi? Huynh bây giờ rất khiến muội ngưỡng mộ!! May mắn cho huynh, việc huynh phá Cửu Tuyền, cướp linh hồn đã chết không bị truy tố lên Thiên Giới, chứ nếu không, Hàn Phong sư huynh cũng khó mà được như bây giờ!"

"Đa tạ muội!"

"Đừng nói lời đa tạ! Niết bàn trọng sinh vốn nghịch ý trời, may cho Sư huynh nắm giữ sức mạnh của Tà Linh mới có thể giữ mảnh hương hồn nhỏ bé mà trở về! Như vậy là tốt rồi !!! Bây giờ chỉ cần tìm lại linh thức và thân xác cho y, thì mọi chuyện coi như là viên mãn!"

"Tìm? Tìm được sao?"

"Thuần Thư Thiên Dược Ký có ghi tên một loài hoa tên Hoa Sa La. Hoa Sa La ngàn năm nở một đóa, chỉ cần chúng ta có được nó, tâm nguyện trọng sinh sẽ thành hiện thực !"

"Sa La?"

"Cô Thành khuất nhân bóng
Sa La phất hồng trần"

Lãnh Nguyệt quay người lại, tiến về phía bàn gỗ có tách trà còn thoảng hương vừa mới được rót.

"Liệu... còn thời gian không?"- Âu Thiên thở dài, trầm lặng mân mê tách trà lên ngắm nghía.

"Còn ...còn rất nhiều"

Lãnh Nguyệt nhếch môi nhẹ cười rồi uống cạn chén trà ấy.

Âu Thiên trầm mặc nhìn cô rồi nhìn về phía cửa sổ, nơi lộ rõ cảnh sắc núi non đầy sương mù mang theo những giọt bắn trắng xóa của ngọn thác xa xa.

Hai người im lặng, không ai nói gì thêm chỉ thầm nghe tiếng nước sôi tí tách cùng âm thanh róc rách của dòng trà đang rót vào tách sứ. Tuy hai người không nói ra nhưng họ hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì và suy tính điều gì. Nhưng ...họ không thể làm gì hơn ngoài sự im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top