Chap 72:Giao Phó.
Dòng người trên phố tấp nập qua lại, vẫn là sự phồn hoa chốn hồng trần tồn tại một cách vô tư vô họa.
"Tâm Ma Sát Cầm "- cái tên chỉ còn lưu lại trong mỗi câu chuyện đường phố hay trong từng trang truyện sách vô vị... Người đời thuật qua, chỉ thấy được những tội ác mà hắn gây ra nhưng mấy ai có hiểu cho cuộc đời tàn tạ, rách nát của hắn.
Lãnh Nguyệt trầm mặc đi giữa khu phố, tấm bạch y phất phơ cùng chiếc mũ rộng vành, che tứ phía là vải mành nhẹ nhàng vút qua trong làn gió thoảng
Gần một năm trôi qua rồi... cô vẫn luôn lui đến chân núi Cố Sơn, lòng ngập ngừng muốn lên nhưng lại thôi vì không dám... Cô sợ... lên đó rồi cô lại không thể kiềm lòng, lại tấy vào vết thương cũ... chỉ biết lẳng lặng cúi người chào cáo biệt rồi lại quay lưng đi như mọi lần.
Đám thực khách vẫn trò chuyện râm ran, những lời thuật chuyện của các vị thuật giả cứ râm ran đầu trời cuối đất... vài ba khắc lại nhắc đến cái tên xưa. Lãnh Nguyệt nghe thấy, chỉ ngưng vài ba bước rồi lại đi tiếp như chưa nghe thấy gì, bàn tay nắm chặt lấy thanh Tuyết Nguyệt trong tay...
Màn đêm lại buông xuống, mảnh trăng tròn sáng rực nhưng nhìn kỹ vẫn còn thiếu một phần góc cạnh... Làn gió đung đưa từng tán lá, thổi vào tiếng sáo trúc vang vọng đâu đó trong không gian. Mùa thu đến rồi... cái cảm giác sầu tư não nề của mùa lá hoe cứ thoảng qua chốn này...
"Cô Cô tỷ tỷ..."-Tiếng nói nhỏ nhẹ từ trên mái nhà cất lên-"Tại sao tận khóe mắt tỷ lại có hình cánh hoa bỉ ngạn nhỏ màu đỏ vậy ạ?"
Lãnh Nguyệt tay bế cậu bé, lặng lẽ nhìn xuống.
"Nó đẹp không?"
"Đẹp a... nhìn rất đáng yêu... chỉ nhỏ bằng giọt mưa nhưng lại mang đầy mị lực... hihi !"
"Ừm..."-Cô ngập ngừng rồi ngước lên bầu trời đầy sao kia-"Vô niên tửu vô ưu vô họa!"
"Vô niên tửu ??"
Tiểu Thiên Thiên lặp lại với vẻ khó hiểu. Lãnh Nguyệt ôm lấy cậu chặt hơn, nhẹ cười:
"Đệ không biết đâu... đến khi ta gặp được nhân duyên thì vô niên tửu sẽ được hóa giải !"
"Ò...Vậy... đến khi nào đệ lớn lên, đệ có thể là nhân duyên của tỷ không?"
Lãnh Nguyệt ngỡ ngàng nhìn cậu rồi cười.
"Có thể đó !"
"Oaaa... vậy thì tốt quá !"
"Hahaha... Vậy thì Thiên Thiên phải học tập thật tốt để sau này còn có thể trở thành nhân duyên của ta nữa chứ! Và còn... thực hiện mong ước của Hàn Ca ca... Hàn tỷ tỷ và của tất cả mọi người."
"Vâng !"- Cậu bé đáp nhanh không nghĩ ngợi-"Đệ sẽ cố gắng không để họ thất vọng !"
"Ừm !"
"Nhưng mà... Cô cô tỷ tỷ..."
"Sao ?"
"Tại sao lâu vậy rồi mà Hàn Ca ca, Hàn tỷ tỷ và mọi người cũng không đến thăm đệ ? Đệ rất nhớ họ..."
Lãnh Nguyệt trầm ngâm bởi câu hỏi ấy, thoáng chút thở dài, cô nhẹ cười nhìn lên trời, giọng trầm trầm nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoảng:
"Mọi người vẫn luôn yêu thương Thiên Thiên... mong Thiên Thiên có cuộc sống tốt đẹp và trở thành một con người tốt, xứng đáng với những kỳ vọng mà họ đặt ra... Mọi người cũng nhớ Thiên Thiên, chỉ là, bây giờ họ đã ở một nơi rất xa... Có lẽ nơi đó rất đẹp và tốt hơn ở đây nhiều ..."
"Ò... "
"Trước khi đi, mọi người có bảo ta chăm sóc Thiên Thiên thật tốt, bảo Thiên Thiên phải ngoan ngoãn nghe lời, chăm học tập thư pháp, kiếm pháp để có thể bảo vệ thế gian như họ từng mơ ước! Rồi một ngày... họ sẽ về".
Nói đến đây, cổ họng cô như nghẹn lại không thể cất thêm một lời nào nữa...
"Ưm... đệ sẽ không để họ thất vọng đâu!"- Cậu bé lắc lư cười hồn nhiên .
Lãnh Nguyệt cười đau khổ rồi ôm chặt lấy cậu, nước mắt tưởng chừng như đã rơi tự lúc nào nhưng lại được dồn ép vào trong.
"Tốt lắm!"
Cô khẽ thầm thì, tiếng nói nhỏ nhẹ đến hư vô.
* * *
Sáng hôm sau, Lãnh Nguyệt dẫn Hàn Bạch Thiên đến Âu Dương Gia. Bước trên con đường cũ, đứng lại nơi cô gặp hắn lần đầu, vẫn là cây cổ thụ ấy... vẫn là sắc xanh của xưa kia nhưng đáng tiếc... hơn một năm qua rồi và hắn cũng đã không còn nữa. Cô lặng lẽ bước từng bước nhẹ nhàng, bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, từng dĩ vãng xưa như lạc vào vô thức.
Âu Thiên có vẻ như đứng đợi đã lâu, không còn là tấm bạch y xưa cũ đầy tiên thái. Y, mái tóc ngả màu trắng bạc cô lạnh, thần sắc vẫn anh tuấn tiên tử như xưa nhưng đáng tiếc... Tấm hắc y đã phủ đầy tà mị. Cái tên Bạch Nam Vương này có lẽ cũng đến lúc phải thay đổi rồi... nói chính xác hơn, với mảnh hắc y tối tăm mịt mù, một tấm thân dấn chân vào tà đạo... người đời vẫn mang lòng tôn trọng, kính nể gọi y một tiếng 'Hắc Nam Vương'.
"Biểu Ca..."
Lãnh Nguyệt khẽ tiến lại gần người.
"Đến rồi sao ?"
"Ừm !"
Âu Thiên khẽ liếc xuống Thiên Thiên, đôi mắt sắc vô hồn có thể dọa khóc bất cứ đứa trẻ nào. Nhưng nó vẫn nhìn lại y, không hề sợ....
"Đứa trẻ này... đến lúc giao lại cho huynh rồi !"
Lãnh Nguyệt khẽ cười, nụ cười trấn an rồi giao cánh tay nhỏ ấy cho y. Y nhận lấy.
"Ừm !"
"Giúp muội ... chăm sóc nó thật tốt!"
"Đương nhiên !"
Lãnh Nguyệt cúi xuống ngang tầm Thiên Thiên, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu bé đáng yêu:
"Cố gắng sống cho thật tốt nhé ... Tiểu bảo bối."
"Vâng !"-Thiên Thiên nhanh nhảu gật đầu trấn an-"Nhưng mà Cô Cô tỷ tỷ... tỷ sẽ thường xuyên đến thăm đệ chứ?"
"Ừm!"
"Khi nào thì tỷ đến?"
Lãnh Nguyệt lẳng lặng xoa đầu cậu rồi đứng dậy:
"Đêm trăng tròn nhất... ta sẽ đến!"
"Vâng!"
Thiên Thiên phấn khích đáp lời rồi cười vui vẻ.
Khung cảnh xưa vẫn vậy nhưng lòng người sao trở nên tương tư lạ. Lãnh Nguyệt nén một hơi thở dài, chỉ thoáng trông hai người một chốc rồi thản nhiên quay bước, dứt khoát mà rời đi. Bạch y ấy hòa lẫn trong ánh nắng nhạt nhòa của chốn xuân sơn, đưa theo mảnh vải dài nơi chân tóc trải xuống ngang lưng của nàng cư nhiên mà dao động. Ngay khi đang chìm mình trong sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, trong tiềm thức của nàng đương khi ấy thoáng thoáng lại hiện lên một vài câu nói khiến cho bước chân của nàng càng lúc càng chậm lại
"Lãnh Nguyệt à... tam sinh tam kiếp, nhân duyên do trời. Người trước mắt chưa hẳn đã là người trong lòng, người trong lòng lại càng chưa hẳn là người trước mắt. Chi bằng cứ vô tình dứt khoát một kiếp, chấm dứt đi những tình niệm bấy lâu "
"Nhưng liệu có thể chấm dứt không? Nợ vẫn còn, nhân duyên còn đó. Bản thân ta không sợ gió bão, chỉ sợ người ấy đứt gánh giữa đường."
"Tu tiên một kiếp, có thể thăng thần. Làm người ba kiếp, thần thức hóa hôi*. Suy cho cùng, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, hoặc kiếp sau nữa kết cục có tốt hay không còn tùy vào số phận của hai người."
(hôi*: tro bụi)
"Yêu một người trong ba kiếp, liệu có phải là trò đùa nực cười nhất của Lục giới hay không? Oán niệm này, liệu ta có thể dứt bỏ hay không?"
"Một người mạnh mẽ như cô, ta tin cô làm được! Có thể hay không, ta vẫn tin tưởng ở cô, Lãnh Nguyệt à!"
Từng bước chân nặng nề dần dần trút bỏ bớt bấy nhiêu phần trọng lượng, cứ thế mà đưa thân người hòa tan vào mảng sương sớm dày đặc nơi phong sơn lạnh bạc. Mảnh vải sa trên y phục cũng hòa theo ánh nắng ban mai rực rỡ mà tỏa tia sáng lấp lánh xuống mặt hồ yên tĩnh. Lãnh Nguyệt đi rồi... bóng dáng cũng mất hút trong bầu không gian cô quạnh...
"Và đó... cũng là lần cuối cùng vị nữ Tông chủ tài hoa còn vương bóng nơi đây"
Vị lão tử hạ giọng, xung quanh mọi người im phăng phắc chăm chú lắng nghe. Có người muốn hỏi tại sao lại như vậy? Có người cũng muốn hỏi người đến Âu Dương gia khi ấy để làm gì? Vậy mà lại chẳng ai thắc mắc, thực hư về đứa trẻ mà nàng gửi gắm cho Âu Dương gia là ai. Cũng có lẽ người trong thiên hạ đã bỏ qua giả thiết ấy mà tự kháo nhau một giả thiết khác rằng: Nàng ấy lui đến đó, âu cũng chỉ là để từ biệt. Từ biệt một quá khứ, từ biệt một khoảng thời gian tươi đẹp vốn dĩ đã chẳng thể quay lại thêm một lần nào nữa.
Từ khi ấy, khắp chốn Âu Dương Gia không ai còn thấy hình bóng của Lãnh Tông chủ, cái thân ảnh cô độc suốt mười mấy năm...
Người đi rồi... biến mất rồi...
Giờ chỉ còn lại chút giáo thuyết qua tai, âm u và lạnh bạc...
* { ÷ } *
Có ai từng hỏi đến truyền thuyết về đêm trăng tròn?
Có ai từng hỏi đến truyền thuyết về ánh sáng đom đóm?
Có ai từng hỏi tại sao ngọn gió lại buốt giá cô quạnh?
Có ai từng hỏi tại sao lòng người lại lạnh lẽo bạc tình??
Âu Dương Thiếu Nam
Y đợi hắn từ lâu rồi....
3 năm ân hận...3 năm nhớ nhung.....3 năm cố quên....3 năm chờ đợi......3 năm truy tìm...
Mái tóc y đã ngày càng thêm bạc,mảnh y phục cũng ngày càng tối tăm....vết ấn chỉ đỏ thêm,nguồn linh lực xen lẫn tà khí ngày càng thịnh mạnh.
Y hóa ma vì ai??Không kẻ nào dám hỏi...những người biết thì im lặng ,người không biết thì nín thinh....
Chờ đợi hi sinh, nhớ nhung, tìm kiếm ....đến cuối cùng thứ y nhận được chỉ là hai từ "đã chết"
Mảnh hồn hương vất vưởng xa xăm....
Y nhớ hắn rồi...
Y ân hận rồi...
Nếu thời gian quay trở lại,quyết vì hắn mà từ bỏ gia môn...
Nếu thời gian quay trở lại,quyết vì hắn mà tu tâm ma đạo...
Không như bây giờ,cái gì là thần?Cái gì là ma??
Y không còn phân biệt được nữa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top