Chap 57:Quá khứ:
Hai năm trôi qua, tất cả mọi thứ vẫn êm đềm như vậy. Chỉ duy Lãnh Nhị phu nhân kia tính tình càng ngày càng kiêu ngạo đúng với phong thái của một tiểu thư gia các, ba lần bảy lượt cố ý thị uy trước mặt Lãnh Phu nhân nhưng đáng tiếc, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, dù ranh mãnh đến đâu âu đối với một nữ tử khinh sõn ðạp tuyết nhý nàng cũng chỉ là mấy trò mèo múa gà bay vặt vãnh. Ngýời là một nữ gia chủ nhu hạnh ba phần nhịn, bảy phần nhường tuy nhiên cứ hễ ðụng chạm ðến quy tắc của nàng là một tá nghiệp sẽ ðýợc ýu tiên dập tới tấp vào đầu Tuyết Xuân Hi. Bảo sao trong suốt hai năm, Tuyết Xuân Hi dù có tâm cõ ðến ðâu cũng không ðè ðầu được Âu Dương Thiên Nguyệt này chứ. Bây giờ mới biết, bản tính "mẫu nghi thiên hạ" của Lãnh Nguyệt là được di truyền từ thân mẫu, thảo nào Âu Dýõng tông chủ ðýõng thời chỉ biết cýời khổ chứ có dám bắt bẻ gì ðâu.
Toàn cảnh Hậu Viện khá là gắt gao, thực cũng chẳng phải do Nhị phu nhân kia sao? Tuy là bậc thiếp muội nhưng lại muốn leo lên ðầu chính thất, suốt ngày õng a õng ẹo giơ cái tác phong cao sang quyền quý ấy. Thiết nghĩ ngày ấy Lãnh Phu nhân không đôi lời khuyên Lãnh Tông chủ nạp thiếp thì Tuyết Xuân Hi cũng không có cửa mà vào, bây giờ lại giở trò thị uy... ðây là ðang diễn kịch cho người đời xem sao? May cho cô ta là Lãnh Phu nhân biết người biết ta, lòng vị tha nhân từ nhìn mặt không lời mà nhường nhịn chứ nếu như gặp phải Lãnh Nguyệt sau này thì...
Lâu la thành lệ, cứ ðối qua ðối lại thì cũng có cái hay. Riêng Lãnh phu nhân ấy cảm thấy cuộc sống dýờng nhý có phần nào thú vị hõn, trong lòng chẳng ðặt mấy thứ nhạt nhẽo kia vào.
Đối với Lãnh Nguyệt và Lãnh Di thì khác, hai đứa thân thân thiết thiết như cặp song sinh, suốt ngày bám lấy nhau không rời. Tính tình Tiểu Chi ương ngạnh, cố chấp nhưng lại rất hiểu lễ nghĩa, muốn làm việc gì thì khó lòng ngãn cản. Ngược lại, Tiểu Di ôn hòa nhã nhặn, dịu dàng như Thiên Nguyệt, chỉ biết chăm lo bảo vệ cho hai tiểu muội mà có quan tâm đến gì đâu...
"Tỷ tỷ"
Tuyết Xuân Hi tiến lại gần. Âu Dương Thiên Nguyệt - Lãnh phu nhân đang thưởng trà ở ngự hoa viên, vui vẻ xem hai đứa trẻ vui đùa, nghe lời chào, nàng cũng chỉ quay lại, gật đầu một cách tự nhiên nhý cái chào thờ õ ðáp lễ.
Tuyết Xuân Hi khẽ cười rồi đột ngột ngồi xuống phía đối diện, tà y phục phất lên chiếc ghế ðá týởng nhý có thể phủi ði mảng bụi ðã lýu ðọng từ lâu:
"Hôm nay tỷ tỷ thật có nhã hứng a "
Lãnh Phu nhân giấu nụ cýời nhạt, ýu nhã: "Ừm! Hôm nay trời đẹp, cảnh đẹp với lại, nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, lòng cũng vui lây!"
"Ồ..."- Cô ta buông một hõi cảm thán- "Quả nhiên là tỷ tỷ phong sắc luôn bình lạc đến vậy"
"Muội quá khen, cũng chỉ là chút thú tao nhã!"- Nàng nhìn lên Tuyết Xuân Hi, đáp trả cái ý cýời gian xảo kia là một hoan ý nhạt nhòa.
"Nghe nói... Nguyệt tỷ trước kia là hoa khôi của Phong Xuân Lâu, âu tài nghệ rất cao siêu! Muội trước nay chỉ ru rú trong khuê các, nào đâu biết cái phong quan thu nguyệt chốn phong trần nó như thế nào! Tỷ tỷ có thể... cho muội chiêm ngưỡng được không?"
"Xuân Hi muội chê cýời rồi. Hoa khôi này thực chỉ là cái danh mà Thiếu Phong cất nhắc trýớc nay, âu cũng chỉ tồn tại trong tâm ý của chàng chứ nào ðâu có thể lọt vào ánh nhìn của biết bao tài tử ðýợc nhý muội muội."
"Không dám"- Hoan ý của ả lập tức bị méo mó- "Tỷ tỷ khiêm tốn rồi!"
Ngýng một chốc, nuốt cạn chén trà say, ả chép miệng:
"Nghe đồn rằng nữ nhân ở Phong Xuân Lâu đa tài đa nghệ... Sao lại bất tài được. Nhưng nghĩ đã đành, nếu không có tài thì tỷ có thể lấy lòng Thiếu Phong bằng cách nào vậy?"
"Mong rằng Nhị phu nhân chú ý ngôn từ. Tình cảm của Phu nhân và Tông chủ là tình yêu son sắc! Hai chữ 'lấy lòng' này có lẽ nên dành lại cho người sau!"
"Lại không phải sao?"
"Suy cho cùng cũng không thể so bì với một người trăm mưu ngàn kế tự biên tự diễn trao thân cho người khác rồi bắt ép người ta chịu trách nhiệm! Đã được người ta rộng lượng khoan nhường cho ở lại, ban cho tước phận còn không chịu an vị. Xin lỗi, nếu xét về vị thứ trong nhà, Phu nhân cao hơn Nhị phu nhân. Còn nếu xét về vị thứ gia tộc, Nhị phu nhân à, ngýời trèo quá cao rồi! Cho nên sau này, mong người chú trọng ngôn từ, đừng để hai chữ 'ấu trĩ' trở thành đại danh!"
Nghe ðến ðây, Tuyết Xuân Hi ngay lập tức đập bàn đứng dậy, hai hàm nghiến ken két phát ra tiếng: "Trýõng Nhi!!!" -rồi nâng cao giọng xa xả- "Một tiện nô như ngươi mà lại cả gan phá quy, dám lên tiếng ở đây sao?!"
"Nô tì không dám... chỉ là cái gan lớn này ðýợc học hỏi từ một ngýời nào ðó mà thôi. Lệ quen khó ðổi, nhất thời lỡ lời mong Nhị phu nhân lòng dạ rộng lýợng không chấp nhất!"
"Ngươi!!"
Nhị phu nhân tức đỏ cả mặt, tay vơ lấy chiếc chén ném thẳng vào người Trương Nhi. Ngay lập tức, Tuyết Nguyệt trong tay Thiên Nguyệt vô ý xuất ra, ngang nhiên chém vỡ tan chiếc chén ngọc, thủ pháp ung dung từ tốn, không chút kích động ðến phong thái ýu nhã vốn có.
"Muội muội đừng quá tức giận, tì nô có tội tự chủ tử xử, không đến lượt người ngoài ra tay. Hơn nữa, nói đến việc lên tiếng hay không, Trương Nhi với ta là một, từ nhỏ đã thân thiết như tỷ muội. Nó không phải là nô bộc muốn chửi là chửi, muốn đánh là đánh!"- Rồi người quay sang Trương Nhi -"Muội đến thư phòng chép phạt 10 lần gia huấn, chép xong mang đến tư phòng gặp ta!"
"Vâng... thưa phu nhân!"
Trương Nhi vừa đi, Lãnh Nhị phu nhân cũng tức tối rời khỏi Ngự hoa viên, lòng ấm ức khôn nguôi lầm bầm mấy lời "khốn kiếp". Thiên Nguyệt từ tốn tiếp trà, Tuyết Nguyệt ðã ðýợc thu lại tự bao giờ, vốn cũng chẳng ðể vào lòng chuyện vừa xảy ra, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa...
* * *
"Phu nhân... muội chép phạt xong rồi!"
"Ừm! Để đó đi, muội ngồi xuống đây nói chuyện với ta"
"Nhưng..."
"Đừng để ý đến mấy cái gia huấn nhạt nhẽo ấy, cứ ngồi đi, không sao!"
"Vâng!"
Trương Nhi ngồi xuống cạnh Âu Dương Thiên Nguyệt, điềm nhiên mà thoải mái. Nàng hiền dịu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:
"Sao rồi, mệt không?"
Trương Nhi nghe vậy, lắc đầu, trên khuôn dung ðã lộ rõ vẻ ýu tý mà ðýa ánh nhìn nghiêng qua khuôn sắc xinh ðẹp của mỹ nhân ôn hòa trýớc mắt.
"Chuyện lúc nãy, vẫn là không nên tiếp diễn trýớc mặt những ngýời khác! Kẻo lại mang họa vào thân."
"Vâng, muội hiểu mà...:- Trýõng Nhi mở to mắt nýõng ánh nhìn long lanh ðối nàng -"Nhưng tiểu thư... à không phu nhân, từ nhỏ đến lớn không có một ai dám lên lời với tỷ như vậy, mà nay Nhị phu nhân ấy vai vế thấp hơn mà dám nói mấy lời tổn hại đến thanh danh tỷ, vậy mà tỷ vẫn điềm nhiên bỏ qua... tỷ không uất ức sao?"
Lãnh phu nhân cười nhẹ, vừa cười vừa lắc đầu:
"Ta không sao, Xuân nHi ấy muốn nói thì cứ kệ muội ta"
"Tỷ ấy! Việc này mà để Thiếu Chủ... à không... Âu Dương Tông Chủ biết thì ngài ấy sẽ không để yên không chỉ cho mình Tuyết Xuân Hi đâu, còn cả Tuyết Gia nữa!"
"Ta biết, nên việc này, muội cứ giữ kín!"
"Sao vậy? Nhị phu nhân... cô ta ức hiếp tỷ như vậy...."
"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ... làm ảnh hưởng đến gia khí thì không hay! Hơn nữa, tính tình Xuân Hi ta hiểu, chẳng qua cũng vì đố kị. Không sao!"
"Tỷ...~...."
"Thôi được rồi..."- Lãnh phu nhân kéo lấy tay Trýõng Nhi, ðýa theo ý cýời -"Hôm nay trời đẹp, là ngày sinh thần muội, ta dẫn muội đi chơi, chịu không?"
"Tỷ còn nhớ sinh thần muội sao?"
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Trýõng Nhi, nàng không nhịn nổi mà bật cýời trêu ghẹo:
"Đến chết ta cũng không quên!"
Nói rồi, nàng kéo lấy tay Trýõng Nhi, dồn sức kéo cô nàng chạy ði:
"Đi nào... nghe nói lễ hoa đăng trên dòng Anh Giang tối nay rất đẹp, ta đưa muội đi chơi thỏa thích, cùng thưởng tửu nguyệt không say không về!"
Lời hứa hẹn vang lên trong gió, thấm mýớt vào cõn gió thanh lạ lẫm. Trýõng Nhi vui vẻ gật ðầu,
"Ưm ým Đồng ý!"
Thuận ý mà nương chân chạy theo lực kéo của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top