Chap 46:Đau Khổ ....

Sau hoan sự... chính là bi sự
Tháo gỡ từng mảnh hoa đỏ còn vương lại trên chốn Uyển Viện, thay vào đó là khúc vải trắng tang thương đến tột độ, người người đi đến không dám nhìn nhau, lướt qua nhau bằng hơi thở dài não nề.

Mới đấy thôi, tiếng cười nói còn ồn ào, rạng rỡ trên gương mặt của những con người cùng khổ. Vậy mà, chỉ thoáng một chốc, nơi này lại trở nên vắng vẻ, tang thương đến vô cùng... Cả gian viện lạnh lẽo khắc tận xương cốt, nơi con tim yếu ớt cũng từ đó mà quặn thắt đớn đau.

Các thi thể đã được đem đi chôn cất.

Mấy ngày rồi, Lãnh Nguyệt không ăn không ngủ, gục mình trước linh đường... Từng dòng hồi tưởng như chợt sống lại từ quá khứ của vị nữ tử đáng thương. Nụ cười dương quang cùng giọng nói ấm áp thuở ấy không ngừng bám víu lấy chiếc thân thể tàn tạ... chiếm hữu cái tâm hồn nhức nhối bởi những vết thương lòng. Thần sắc của nàng bấy giờ đã xanh xao trắng bệch đến cực độ, mảnh tang y nương trên tấm thân tàn khe khẽ phất phơ trong làn gió nhẹ, dưới cái ánh sáng lập lòe của những ngọn nến nhỏ...

Trong khung cảnh trầm tĩnh thoáng thoáng lại vang lại tiếng gõ mõ nhịp nhàng, sâu lắng cất lên từng hồi, từng hồi một huyên náo cả một bầu không gian buồn.

"Tiểu Chi..."

Một tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên phá tan bầu không khí im ắng.

"Nhũ mẫu!"

Lãnh Nguyệt vội quay người nhìn lại...

Nàng lại vậy, lại đặt niềm hi vọng vào một điều vốn đã không thể cứu vãn. Chính nó, sự hụt hẫng biết bao lần khiến cho trái tim của một con người thổn thức, thổn thức đến đau lòng. Nỗi nhớ người sao kể xiết, cả khoảng trời trong Lãnh Nguyệt phút chốc sụp đổ một cách tàn tạ. Lãnh Di nhẹ bước vào, từng bước chậm rãi xót xa mang theo đôi mắt hoe đỏ cố gắng che giấu giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong lòng. Nàng tiến lại gần, Lãnh Nguyệt mím môi quay lại phía tiền đường, lạnh lùng và vô cảm. Đôi mắt sâu hoáy mang cùng nỗi buồn nặng nề cứ giằng xé lấy thể xác của vị nữ tử đáng thương tựa như ánh nến leo lắt. Lãnh Di ôm lấy cô, từng dòng nước mắt đã không thể cầm cự thêm một khắc nào nữa:

"Tiểu Chi à...!"

Giọng nàng trầm lại hẳn, hai cánh tay rộng siết chặt lấy tấm thân nhỏ bé vào trong lòng mà khóc thầm.

Lãnh Nguyệt cúi đầu, đôi mắt vốn đã cạn lệ mang theo cái nhìn thê lương đến cùng cực...

"Tỷ"

Tiếng thều thào như tiếng gió tuyệt như đã mệt mỏi đến kiệt lực

"Họ sẽ quay về phải không? Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không?"

Lãnh Nguyệt giờ như người không còn hồn phách nhìn chằm chằm lấy Lãnh Di, khuôn mặt tỉnh bơ đã chẳng còn có thể vương thêm một giọt lệ nào nữa.

Lãnh Di ôm chặt lấy cô hơn, âm thầm lau đi giọt lệ đã rơi mà khe khẽ cất lên lời an ủi ấm áp:

"Đúng vậy, mọi thứ chỉ là một giấc mơ một giấc mơ thôi!"

Từ ngày Uyển Viện xảy ra chuyện, cả Lãnh Gia cũng bị ảnh hưởng, tất thảy đều phảng phất một nỗi sầu thương khôn cùng. Hai người mà Lãnh Nguyệt yêu thương nhất đột ngột từ giã sinh mệnh, một lần nữa để lại cho nàng ấy một vết thương lòng sâu hoáy xót xa. Uyển Viện là chỗ dựa tinh thần của một Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh tài hoa lỗi lạc, nay Uyển Viện đã mất, cũng đồng nghĩa với việc người ấy hoàn toàn mất hết tất cả.

Uyển Viện đã tàn, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi từ đó mà tan thành cát bụi...

"Tỷ... Muội đói rồi!"

Lãnh Nguyệt đột nhiên cất lời, chất giọng hạ dần theo câu nói. Vừa nghe thấy vậy, Lãnh Di đã ngay lập tức buông nàng ra, trong lòng có phần nào nhẹ nhõm mà nương ánh nhìn ân cần xuống vị muội muội ấy:

"Tiểu Chi đói rồi... Được được ta sẽ chuẩn bị canh gà cho muội, sẽ nấu cơm cho muội. Muội đợi ta được chứ?"

"Tỷ... muội muốn ăn gà hầm rượu đào!"

"Được... ta sẽ làm cho muội, muội đợi ta!"

Lãnh Di áp hai tay lên má Lãnh Nguyệt mà gượng vui vẻ đáp lời. Vừa nhận được phản ứng hiếm hoi của tiểu muội, nàng đã vội vàng rời đi, trong nỗi buồn có phần phấn chấn. Lãnh Nguyệt im lặng, tâm trạng lại quay về như lúc ban đầu. Cô muốn có sự yên tĩnh, thực sự yên tĩnh...

Lãnh Nguyệt đờ người trong một khoảng thời gian dài, ánh mắt thẫn thờ trông lên hai chiếc bài vị đang ngập trong hương khói. Nàng ta trầm ngâm, dường như đang toan tính một điều mà không ai có thể thấu hiểu. Năm nay rượu đào chưa đến độ chín, muốn làm món canh gà hầm rượu âu phải qua đến Phong Đình để tìm rượu trái mùa. Nghe đâu tháng trước Nhiếp Nguyệt vừa xuất thành lô cuối, chuyện này Lãnh Nguyệt lại nắm trong lòng bàn tay. Với tính cách của Lãnh Di, nàng ta hẳn sẽ đích thân đến Phong Đình một chuyến nhưng để nàng một thân một mình đến nơi xa xôi như vậy, Lãnh Nguyệt liệu sẽ đành lòng sao? Lãnh Nguyệt nhắm mắt khẽ khàng buông một hơi thở dài não nề.

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh"

Tống Dương tự bao giờ đã xuất hiện, bước đi chậm rãi từ tốn và nhẹ nhàng.

Nàng vẫn im lặng, cặp mắt cứng đờ nhìn lên bài vị. Tấm bài vị nhuốm đậm khói hương, lạnh lùng đứng yên trong gian phòng tịch mịch...

"Cô không xin Lãnh Tông Chủ trả thù cho Uyển Viện sao?"

"Đi rồi!"- Lãnh Nguyệt lạnh lùng buông lời đáp trả hờ hững -"Nhưng ông ta không đồng ý!"

Nghe đến đây, Tống Dương ái ngại cúi đầu mà nghĩ ngợi một chốc rồi thoáng thoáng lại ngẩng lên, nương ánh nhìn sầu thương về phía nàng ta. Chỉ vậy rồi không cất thêm một lời nào nữa. Y đang dè chừng một điều gì đó. Chính cái khí sắc lúc này của Lãnh Nguyệt mới thực sự khiến cho Tống Dương phần nào nao nao một nỗi sợ hãi. Y cúi đầu, chốc lát đã đứng sau lưng cô.

"Sao... ông ấy lại?"

Tống Dương ngập ngừng hạ giọng, trong chất giọng ẩn chứa một sự bất bình nhưng rồi y lại im bặt. Lãnh Nguyệt ngước lên, đôi môi khô khan thực cũng chẳng buồn tiếp thêm một lời nào nữa. Ánh mắt nàng ta từ khi ấy bỗng nhiên trở nên sắc bén lạ. Hai bàn tay của Lãnh Nguyệt lúc bấy giờ đã nắm chặt lại để mặc cho những chiếc móng tay nhỏ ấn vào da thịt. Miếng ngọc liên hoa đâm vào lòng bàn tay Lãnh Nguyệt, dòng máu nóng rỉ chảy nhuốm đỏ cả vạt lua rua trong vô thức:

"Một lũ nhát gan! Cái gì mà đợi thời cơ Tất cả chỉ là cái cớ!"

Cô nghiến răng đay sắt từng chữ, khí tức lúc bấy giờ tựa như quỷ dữ. Tống Dương im lặng nương chặt ánh nhìn trông về phía Lãnh Nguyệt. Chính là cái ánh mắt thấm buồn của một con sói đầu đàn, hoặc là nỗi cảm thương hiếm hoi của một kẻ bước ra từ địa ngục. Dòng tà lực lan tỏa mạnh mẽ xung quanh y xen cùng làn khói hương nồng nặc nơi tiền đường...

* * *

Âm thanh ồn ào râm ran từ ngoài cửa Uyển Viện càng lúc càng gần khiến cho hai người ở trong này sớm phát giác ra sự hiện diện của những vị khách không mời. Tống Dương nhận thấy điều chẳng lành, vội vàng tức phép ẩn thân chi thuật, nương mình trốn sau cây cột to lớn.

"Tiểu Chi..."

Vừa mới bước vào, Lãnh Tông chủ đã hạ giọng đánh tiếng, theo sau ngài là một đám người của các Tiên Gia khác, dáng vẻ ái ngại không dám cất lên một lời nào.

"Các người đến đây làm gì!?"

Vừa nghe thấy tiếng ông, Lãnh Nguyệt đã gắt lạnh một lời, thần sắc không hề thay đổi.

Trông thấy khí tức của nàng ta như vậy, Lãnh Tông chủ cố nén một hơi thở dài, vẫn kiên quyết trông lại mà tiếp lời:

"Con đừng quá đau buồn "

Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt cười nhạt lên một đường đau khổ, vừa khinh bỉ vừa chế giễu, buông hạ tiếng:

"Nực cười"

Cảm xúc của nàng ta bấy giờ đã căng lên đến tột độ, ấy vậy, khuôn sắc vẫn không thay đổi, càng lúc càng ủy mị lạnh lùng:

"Nếu thực đã không để tâm, thì đừng nên giả bộ thanh minh lỗi lạc làm gì! Chỉ khiến cho ông trở nên đáng ghét hơn mà thôi!"

"Ta... ta không phải là không muốn trả thù cho họ chỉ là..."

"Chưa đến thời cơ?!"

"Hay là... "- Nàng hơi nghiêng đầu -"Quên đi!?"

Lãnh Nguyệt từ từ đứng dậy quay người nhìn lại, đôi mắt sắc bén siết chặt lấy vị Tông chủ uy quyền trước mắt:

"Ta phải nghe câu này đến bao giờ đây? Tất cả là tại Tà Linh, tất cả là tại Ma Thần!!! Rốt cuộc là tại chúng hay là tại các người vô tâm? Lãnh Tông chủ à Lãnh Tông chủ, ngài thật công tâm, ngài thật vĩ đại. Ngài chính là một lời công đạo, nửa lời công bằng cho chúng sinh. Vậy CÔNG BẰNG CỦA UYỂN VIỆN Ở ĐÂU???"

Lãnh Nguyệt hét lên một lời dõng dạc, giọng khàn đi mang theo sự thống khổ xé tan bầu không gian tang tóc xung quanh.

Cô nhìn ông với ánh nhìn băng giá đến tột cùng, sự căm phẫn hiện rõ trên khuôn dung sắc lạnh ấy:

"Ta đã cầu xin, ngay cả việc hạ mình dập đầu quỳ gối ta cũng đã làm vậy mà ông vẫn kiên quyết không đồng ý! Rốt cuộc, ông muốn ta phải làm gì đây?"

Ngập ngừng một chốc, cái ánh mắt mệt mỏi đã dần hoe đỏ. Chỉ là, tưởng chừng như cái cặp mắt xinh đẹp ấy đã không thể rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Ấy vậy mà ngay bây giờ, sự đau khổ và uất ức đã mang những giọt bi lệ cay đắng trải dài trên gương mặt xanh xao của vị nữ tử ấy:

"Cũng giống vậy vào ngày này! A Nương rời bỏ ta... Vì Tà Linh? Hay vì lòng người lạnh bạc? Ông luôn vậy thật khiến cho ta thất vọng"

Lãnh Nguyệt hạ trầm giọng đến cực điểm rồi lặng hẳn. Đến lúc chỉ còn lại hơi thở dài não nề của những người chứng kiến, để lại bầu không gian tĩnh đến lạ người.

"Tiểu Chi...! Con nghe ta nói, ta không phải là không quan tâm. Vụ án của Tiểu Nguyệt chẳng phải ta đã giải thích với con sao? Vì Tà Linh... tất cả vì nó! Nay Uyển Viện gặp nạn, ta quyết không bỏ lơ. Chỉ là, bây giờ chúng ta đã có trong tay bản đồ chiến thuật của Hàn Gia, cách khống chế và thiêu hủy Huyết Quỷ. Chỉ cần đợi một thời gian nữa... "

"Một thời gian? Là bao lâu?"- Cô lạnh đáp, hai hàng mày liễu nhíu lại ngờ vực nhìn ra mọi người -"Một ngày... hai ngày hay một năm hai năm... hay là vĩnh viễn?!"

"Ta..."

"THÔI!"- Lãnh Nguyệt cương quyết giơ tay khất từ -"Quá đủ rồi! Ta không muốn nghe thêm mấy lời vô nghĩa! Các người về đi, ta không cần sự thương hại nhỏ mọn này!"

"Tiểu Chi..."

Lãnh Tông chủ đột ngột toan nắm lấy tay áo Lãnh Nguyệt thì bất chốc bị nàng ta ngang nhiên hất ra, dứt khoát quay lưng lại:

"Không tiễn!"

"Tiểu Chi... con đừng như vậy, hãy tin ta, nhất định ta sẽ trả thù cho họ!"

"CÚT ĐI!"

Đến nước này Lãnh Nguyệt thét lên, hai hàm răng cắn chặt vào nhau rồi nhanh chóng chạy lại ùn đẩy hết tất cả mọi người ra ngoài. Người vừa ra khỏi bậc cửa, cánh cửa gỗ đã vội vàng bị đóng lại kín mít, chắc nịch chỉ kịp nghe tiếng "cạch" sắc cạnh và không một ai có thể trông vào bên trong dù chỉ là một chút.

Chính quan đã đóng, người cũng đã đuổi đi, Lãnh Nguyệt mệt mỏi dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt rơi lã chã. Cô bất lực, cúi đầu mà khóc, từng tiếng nấc tức tưởi xâu xé lấy trái tim đang thổn thức phía trong. Tống Dương tự bao giờ đã hiện ra trước mắt Lãnh Nguyệt, ánh nhìn của y bấy giờ bỗng trở nên vô hồn, lạnh lùng và thương cảm. Tống Dương cúi xuống, Lãnh Nguyệt chỉ ngước lên nhìn y rồi bất ngờ ôm chầm lấy cổ, đôi cánh tay siết chặt lấy một con người đang đờ đẫn trước mắt, can tâm vứt hết sự tự tôn trong lòng mà khóc. Cô khóc, khóc lớn, khóc rất nhiều đến nỗi tiếng khóc khản vọng trong bầu không gian le lói từ những ánh nến. Một Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh mạnh mẽ thoát khỏi khí túc trần tục, một vị tiên tử đặc danh tuyệt thế. Ấy vậy mà suy cho cùng nàng ta cũng chỉ là một vị nữ tử. Một nữ tử dù có cứng rắn đến đâu thì cuối cùng họ vẫn là nữ nhi, vẫn là một bông hoa mềm mỏng yếu đuối như lời Tống Dương đã từng nói. Chính lúc này, thứ Lãnh Nguyệt cần nhất là một bờ vai vững chãi để nàng ta dựa vào, trút hết những nỗi buồn tủi nặng nề đang từ từ chìm xuống đáy lòng.

Tống Dương vẫn trầm mặc, không nói một câu gì, chỉ khe khẽ vỗ vào vai cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top