Chap 40:Kế hoạch-Cứu thoát:

Đúng như dự đoán, đêm hôm ấy Hàn Kế Xương thất thần chạy từ Hậu Viện quay trở về Tư viện trong sự hiếu kỳ của mọi người ở đấy. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra, duy chỉ có ba vị kia là thầm cười trong lòng. Nghe nói, đêm ấy Lý Giai Giai cả người phát ban nổi mẩn, cảnh tượng kinh dị vô cùng. Không những thế, những mẩn đỏ ấy không ngừng ngứa ngáy, phải trị đến gần ba ngày mới khỏi. Lãnh Nguyệt thở phào, độc của Lưu Ly hoa này thực sự rất có công hiệu, đối với Lý Giai Giai thì quả là một liều thuốc quý. Cái giá phải trả cho sự cay nghiệt chưa bao giờ là rẻ mạt. Ấy vậy mà, ả ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Từ ngày đến Dưỡng tâm viện của Hàn Nhị Thiếu Chủ nơi mà Lý Giai Giai đang ngự trị, Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ trở thành một hầu nhân thực thụ. Nàng bị Lý Giai Giai chèn ép đủ điều, hô bóng gọi gió, áp bức làm việc sớm tối không ngơi nghỉ giữa cái tiết trời buốt rét.

Ngày thì ban cho Lãnh Nguyệt biết bao công việc mang vác nặng nhọc, đêm lại bỏ đói, hùa nhau ức hiếp một cách vô lý. Ấy vậy mà sức chịu đựng của vị Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh không tồi. Có những lúc Lý Giai Giai còn bày biết bao nhiêu kế hòng hủy nhan hủy thân nàng ta giống như những nữ tỳ khác cạnh ả. Cũng may, nhờ có được sự giúp đỡ của Hàn Tâm Xuyên nên hết thảy những kế hoạch ấy đều tiêu tan, việc này cũng khá khiến cho Lý Giai Giai bức xúc, cứ bứt rứt khôn nguôi. Trong Lý Viện (một cung của Hậu Viện - tư cung của Lý Giai Giai) này, có một nơi tên là Huyền Lao thần thần bí bí không ai biết đến. Nơi này có lần Lãnh Nguyệt toan bị đưa vào nhưng may ra có Hàn Dĩ Lan khôn khéo cứu nàng ra ngoài. Cứ ngỡ thoát khỏi nanh vuốt của bạo thê, nhưng không ngờ Lãnh Nguyệt lại bị Phương cô cô - chưởng sự nữ tỳ thân cận của Lý Giai Giai cướp về... Tuy nhiên qua lần tiếp xúc đó, ít nhiều Lãnh Nguyệt cũng đã thám thính được mấy điều. Một số phi tần có nhan sắc của Hàn Kế Xương bị Lý Giai Giai này nhốt vào đó cùng một vài hầu nhân xinh đẹp, trong số đó có Khương mĩ nhân - một đại mỹ nữ trời sinh tài sắc vẹn toàn, xưa là thất phẩm phu nhân của Hàn Kế Xương, chủ tử của Lý Giai Giai trước đó, nay lại bị đày đọa ở đây, khuôn mặt rạch nát tơi tả, vết thương xen vết thương ướm đọng những giọt máu đã khô cứng, đau đớn đến tột độ. Quả nhiên Lý Giai Giai này là một tiện nữ lòng dạ thâm độc hiểm ác, lộng quyền lộng hành trong chốn hậu viện.

"Tố Tố..." - Lãnh Nguyệt đang mơ hồ nằm giữa nền cỏ, tận hưởng chút giây phút nghỉ ngơi dưới tán bồ đề thì bị đột ngột bị tiếng gọi chua chát kia đánh thức- "Lúc nào cũng lề mề chậm chạp, ngươi còn không mau tới đây!"

Vừa nghe thấy tiếng gọi ngoa ngoắt của vị tỳ nữ cạnh Lý Giai Giai, Lãnh Nguyệt lười biếng đẩy mình, uể oải bước từng nước nặng nề đi vào. Vừa đến bậc cửa, nàng ta ra vẻ gấp gáp vội vàng lắm, khuôn mặt lấm lem nhọ trông thật nực cười hồ hởi chạy vào.

"Thiếu Phu nhân, người cho gọi nô tỳ?"

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị ngã sõng soài lên mặt đất. Lãnh Nguyệt khó khăn nhìn lên, bàn tay nắm chặt nỗi uất giận nhưng rồi nghĩ đến đại sự liền từ từ gượng mình nới lỏng ra. Thì ra kẻ ngáng chân cô là một trong hai ả nữ tỳ của Lý Giai Giai, chúng hùa nhau cười lên tiếng hi hi ha ha chứa đầy sự nhạo báng.

"Đi đứng hấp ta hấp tấp, không có chút cẩn thận phép tắc gì cả!"- Lý Giai Giai nhếch môi cười gian, buông lời trách móc, trong ý tứ chứa bao nhiêu ân ý.

Lãnh Nguyệt thở nặng một hơi bí mật, từ từ gượng dậy, đến lưng chừng thì lại trúng một roi của Lý Giai Giai vào đầu gối, đột ngột khuỵu xuống. Cô mím môi cố nén tức khí đang dồn dập trong lòng, sự đau đớn và uất giận ẩn hiện mập mờ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cú đánh khiến cho lãnh Nguyệt ngã xuống sàn một lần nữa, cây sáo ngọc trong tay áo đột nhiên theo lực ngã mà rơi ra ngoài. Vừa mới ngảng đầu lên, Lý Giai Giai đã đứng trước mắt tự bao giờ. Cái dáng vẻ thướt tha như dải lụa chàm cứ vất vơ trước mắt mang theo ý cười tà ác. Lãnh Nguyệt chưa kịp ngồi dậy, tay đã vội với lấy cây sáo, bất ngờ một bàn chân từ đâu xuất hiện dẫm lên đôi bàn tay ngọc ngà ấy. Cô cắn răng, mang ánh mắt tức giận nhìn lên thì bắt gặp một ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào mình, nương theo nụ cười tựa vẻ đắc chí của một con ác ma nham hiểm. Lý Giai Giai rướn mình, dùng hết sức dí thẳng chân xuống sàn, chà mạnh vào tay Lãnh Nguyệt một đường đỏ lựng

"Tiện tỳ to gan, dám cả gan làm vướng chân của thiếu phu nhân."

Ả tỳ nữ kia sau khi cười thầm một tràng thì dương cao họng ngoa ngoắt. Đoạn, Lý Giai Giai cười lên một đường ngạo mạn, chân vẫn ím chặt lấy bàn tay đang bị dẫm lên:

"Một tiên tỳ rác rưởi dám làm dơ giày của ta thì đáng tội gì?"

Lãnh Nguyệt cắn răn, ánh mắt chứa đầy những tia lửa hận ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt sắc đậm bởi phấn son. Bỗng, một con băng hạc từ đâu xuất hiện tông thẳng vào mặt Lý Giai Giai khiến ả ta chao đảo ngã ra phía sau, may sao còn có hai tỳ nữ kia đỡ lấy.

Lãnh Nguyệt khó khăn ngồi dậy, bàn tay run run cố gắng phủi sạch những hạt bụi còn vương trên cây sáo quý, im lặng nhẫn nhục. Cặp mắt trong như nước mùa thu khe khẽ hạ xuống, thổi vào đó một chút bi thương ẩn hiện trên nét mặt. Thoáng một cái, sự hiu hắt đã chợt tan biến, chỉ còn lại nét căm hận đang đổ dồn theo ánh nhìn sắc đến lạnh người.

"Ngươi! Một ả tiện tỳ to gan dám hạ tà thuật với bổn thần phi?"

"..."

Ả ta bực mình đứng thẳng dậy, hừng hực xông đến. Đoạn, thấy cây sáo Lãnh Nguyệt đang cầm trên tay, liền ngang nhiên cướp lấy:

"Cái này... vật quý như vậy, là do ngươi đánh cắp ở đâu?"

"Trả cho ta!"- Lãnh Nguyệt không kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy, rướn người cướp lấy cây sáo ngọc.

Lý Giai Giai vẫn kiên quyết giữ chặt lấy nó:

"Thứ trong Hậu Viện này, bất cứ là to hay nhỏ, của riêng hay của chung đều thuộc quyền sở hữu của ta. Món báu vật này quý giá đến như vậy, một tiện tỳ như ngươi không xứng có nó!"

Ả đay giọng, miệng cười tà nhất tâm phải cướp lấy nó cho bằng được. Lãnh Nguyệt không chịu thua, vồ lấy người Lý Giai Giai mà cướp lại. Hai người giằng co một lúc, bất ngờ một cái tát trời giáng ập xuống má Lãnh Nguyệt khiến cho Lãnh Nguyệt nghiêng người sang một bên, má trái đỏ lựng. Lãnh Nguyệt đã cướp lại được cây sáo, đôi bàn tay nắm chặt lấy nó rồi tỏa phép cho nó biến mất. Lý Giai Giai tức giận vô cùng, tức khí lộ rõ trên từng cử chỉ ngay lập tức ra hiệu cho hai cận nữ giữ lấy Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt bị tấn công bất ngờ, ngang nhiên bị hai ả kia giữa chặt lấy hai vai, Lý Giai Giai nhìn cô một chốc rồi đột nhiên cô ta từ tốn rót ra một chén rượu gạo, hất thẳng vào vào mặt Lãnh Nguyệt. Ấn chỉ màu đỏ trên trán Lãnh Nguyệt từ từ hiện ra, vốn đã được cô dùng liễu hương tán che khuất đi nhưng khi gặp cự sưởng*, chính liễu hương ấy lại bị phản tác dụng.

"Ra cô là Lãnh Tuyết Chi, vị Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh đệ nhất mỹ nữ của tu tiên giới. Được diện kiến quả thật danh bất hư truyền, liệu tính của ta đúng không sai!"

Lý Giai Giai ánh lên tà sắc thâm độc nương theo nụ cười không kém phần ác ý. Trong cử chỉ cũng như lời nói của ả, bấy nhiêu sự mỉa mai hiện rõ khiến cho người nhìn thấy phải rùng mình ớn lạnh. Thoắt trông cái bản mặt này của Lý Giai Giai không cần nghĩ cũng biết ả ta đang suy tính điều gì.

Lãnh Nguyệt ngẩng cao đầu, nhìn sâu vào mắt của ả mà không buông một lời nào.

"Thật đáng tiếc!"- Lý Giai Giai ung dung thở dài một hơi chế giễu -"Có lẽ từ nay, tiên giới này không còn xuất hiện một đệ nhất mỹ nhân tuyệt sắc kinh hồng như thế này nữa rồi..."

Ả cười lên một tràng ngạo nghễ, tay đương nhiên nắm lấy thanh sắt đang sáng rực những tia đỏ lừ trong đống than nóng chảy. Lý Giai Giai thản nhiên giơ nó lên, bước từng bước về phía Lãnh Nguyệt, mang theo nét cười tràn đầy ác ý. Lãnh Nguyệt trố mắt nhìn theo thanh sắt nóng đang tỏa khói giữa không trung, trong lòng bắt đầu gợn lên một vài tia lo lắng. Thanh sắt nương theo bước chân người tiến càng gần và hướng về khuôn mặt của nàng. Dẫu sao cũng đã bị lộ, Lãnh Nguyệt cũng chẳng còn gì để che giấu thêm. Nàng ta xoay người, thuận tay đẩy hai ả tì nữ kia ra bằng một lực khá mạnh khiến cho chúng chao đảo về phía trước. Lý Giai bị hai ả tì nữ vướng chân, ngã nhào xuống đất, thanh sắt nóng in ấn vào trán trái của ả khiến cho ả ta thét lên trong đau đớn. Quả nhiên là gậy ông đập lưng ông. Chưa chịu thua thiệt, Lý Giai Giai hừng hực gượng đứng dậy, đảo ánh nhìn xấc xược qua Lãnh Nguyệt, bấy giờ trong lòng đã nao nao sợ hãi nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh, cô ta thở nặng một hơi toan tiến lại đối đầu với Lãnh Nguyệt nhưng thoắt trông thấy khí thế của Lãnh Nguyệt, ả ta bắt đầu thất thần lùi về sau từng bước một, miệng run rẩy ấp a ấp úng thành tiếng:

"Ngươi ...ngươi muốn làm gì?"

Lãnh Nguyệt từng bước từ tốn tiến lại gần ả, Lý Giai Giai càng lúc càng sợ hãi đến mức hãi quá hóa cuồng, tiện tay nắm lấy thanh kiếm trên kệ đâm loạn xạ về phía nàng nhưng lại bị nàng một tay hất ra một cách dễ dàng. Thanh kiếm vung ra xa, ghim chặt vào cây cột gỗ phía cạnh bên. Thấy bản thân mình đã thực sự thất thế, Lý Giai Giai lấy hết can đảm gồng người giơ tay toan chống đối lại Lãnh Nguyệt bằng một bạt tai thì Lãnh Nguyệt đã nhanh hơn, thản nhiên bắt lấy tay ả, thuận lúc ấy, tay kia của nàng giơ lên giáng một cú thật mạnh vào má ả ta khiến cho đầu Lý Giai Giai nổ đom đóm.

"Cái tát này ta đánh hộ cho Khương mĩ nhân một đời hiền đức mà bị một tiện nhân như ngươi đày đọa!"

Chưa hết, cái tát thứ hai giáng xuống ngay lập khiến ả ta chưa kịp định thần đã ngã nhào vào chiếc ghế phía sau, cả người vặn vẹo bùi nhùi như đống lụa mềm bị vứt một xó.

"Cái thứ hai là ta đánh hộ cho những nữ nhân vì lòng đố kỵ của ngươi mà chịu áp bức đến chết!"

Lần cuối cùng, Lãnh Nguyệt cúi người xuống, bàn tay bị chà đạp khi nãy siết chặt lấy cổ của ả khiến cho Lý Giai Giai trố mắt há miệng cố gắng trấn định lại dòng hô hấp. Lãnh Nguyệt dương ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt của ả, nhếch môi cười lạnh một đường rồi bất ngờ vung tay tặng thêm cho ả cái tát mạnh mẽ khiến Lý Giai Giai ngã nhào xuống đất, sức lực lần này thực sự đã cạn kiệt đến cùng cực, ngay cả nhìn cũng không còn sức để nhìn. Cả thân thể cô ta đau đớn đến run rẩy, khóc không ra hơi.

"Cái cuối cùng là đánh cho ta!"

Lý Giai Giai sợ hãi, từng hàng nước mắt tuôn theo cái thân thể đang run lẩy bẩy kia. Đánh trả cái dẫm lúc nãy, Lãnh Nguyệt ngang nhiên đứng thẳng người, thờ ơ buông ánh mắt hờ hững trông xuống rồi ngang nhiên đưa chân giẫm lên đầu ả, ghim chặt cái đầu gắn đầy trâm hoa sặc sỡ xuống đất. Lúc bấy giờ, khi thấy Lý Giai Giai đã thực sự kinh sợ đến nỗi hồn phách cũng không còn có thể an yên trong cái thân xác mĩ miều này nữa, nàng ta mới cúi người xuống, bày tỏ sự thương hại qua nét mặt chế nhạo:

"Chút thân phận của ngươi mà dám ức hiếp ta?"

"Tiểu Thư tha mạng... là tiện thiếp có mắt như mù, nhất thời hồ đồ..."- Lý Giai Giai khẩn thiết cầu xin, giọng đã khản đặc vì phút kinh hồn.

Lãnh Nguyệt cười nhạt. Sau lưng nàng, hai ả tiện tì đã hồi sức, đứng thẳng dậy chạy lại toan chống trả thì một lần nữa, thanh Tuyết Nguyệt hiện ra hóa thành mảnh vải quật mạnh vào người khiến cho chúng ngã bật ra một quãng dài, cả thân thể đập vào cột gỗ tựa hồ muốn gãy làm đôi, xuất huyết tự khẩu mà chết. Kẻ thì mất mạng, kẻ thì bị dẫm đạp dưới chân quả là một kết cục thảm không kể xiết, một cái kết đắng cay cho những kẻ bỉ nhân nào dám đưa Nhị tiểu thư của Lãnh Gia ra để ức hiếp.

Cánh cửa chắc nịch mở ra, Tiểu Ngọc và Tiểu Phong sốt sắng chạy vào:

"Tiểu thư, không cần phải nhẫn nhục nữa, đường hầm dẫn từ Đại Lao Hàn Gia xuống núi đã được thông giao, chúng ta hành động được rồi!"

"Hà Bá ở Anh Giang cùng một một số người khác cũng đã có mặt, họ đã đào xon...g...!"- Tiểu Ngọc giải thích rồi bất ngờ ngưng giọng.

Hai người vừa chạy vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngỡ ngàng. Định thần một chốc, liền vui vẻ chạy lại:

"Tiểu thư thật là cao tay, vậy mà đã xử lý xong hết rồi."

Tiểu Phong khoanh tay nhìn xuống Lý Giai Giai với vẻ khinh thường mà chép miệng.

"Ông ấy đến rồi sao?"- Lãnh nguyệt nhìn sang.

"Vâng!"- Hai người gật đầu -"Ông ấy vừa nghe tin Tiểu thư rời khỏi Lãnh Gia là vội vàng thu xếp đến Cố Sơn, bắt tay cùng người ở các tiên gia khác mà đến đây!"

"Quả là bằng hữu tốt, không phụ công ta luôn tin tưởng!"- Cô buột miệng cảm thán.

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc mỉm cười háo hức, đầu gật lia lịa ý tán thành. Đoạn, hai nàng trông về những kẻ thảm bại dưới chân, hạ giọng hỏi:

"Chúng biết thân phận của tỷ rồi sao?"

"Ừm!"

"Haizz thường ngày thấy Nhị Thiếu Phu Nhân lộng hành, oai phong lắm cơ mà, sao giờ lại thành chó dưới chân người thế kia?"

"Thật thảm hại!"

Hai nha đầu cười khích chế nhạo, tiếng hi hi ha ha vang lên trong căn phòng rực rỡ ánh vàng kia.

"Tiện nhân!"- Lý Giai Giai nghiến răng -"Rồi Thiếu Chủ cũng sẽ trừng trị các ngươi!"

"Hắn dám sao?"- Lãnh Nguyệt nheo mắt đảo xuống cô ta, hạ giọng thách thức.

Rồi đột ngột cô buông chân ra, níu ả đứng dậy, mảnh vải kia hóa lại thành Tuyết Nguyệt kiếm kề sát vào cổ Lý Giai Giai.

Từ điện Nhật Linh, một tên binh sĩ hấp tấp chạy vào, run rẩy báo cáo tình hình, ngay lập tức Hàn Kế Xương hốt hoảng phái người cùng đi đến Hàn Lao. Những canh ngục ở đây sớm đã bị Hàn Diệc Phong đánh ngất, hoặc là hạ thủ chết đến phân nửa.

"Âu Thiên, tỉnh... tỉnh dậy!"

Hàn Phong vỗ khẽ vào má Âu Thiên, lo lắng gạn hỏi.

Cả người Âu Thiên lúc này nóng ran, những vết thương nhức nhối cứ hành y đến sống đến chết trong cái thân thể thảm hại này. Thấy Âu Thiên không có phản ứng gì, trong lòng Hàn Phong bắt đầu nảy sinh những dự cảm chẳng lành, thuận tay sờ lên trán y.

"Chết rồi, huynh sốt rồi!"

Âu Thiên dường như đã bị sốt, lại sốt rất cao. Hàn Phong trông thấy vậy, cuống càng thêm cuống, vội vàng lấy từ trong người ra một viên linh đan màu trắng tuyền. Là đan dược mà Hàn Tâm Xuyên cho hắn. Cũng nhờ viên có đan này mà vết thương trong người Lãnh Nguyệt khi ấy mới khỏi hẳn. Hàn Phong mím môi hạ quyết, nhanh chóng nâng Âu Thiên dựa vào người mình, từ tốn bỏ viên thuốc vào miệng y cho y uống. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan theo thóa mạt, hòa vào cơ thể. Lúc bấy giờ nhiệt độ trong người Âu Thiên dường như đã dần hạ đi đáng kể, linh dược này quả nhiên hiệu nghiệm đến thần kỳ. Hàn Phong thở phào, toan vực y ngồi dậy hẳn thì bất chốc bị giọng nói yếu ớt của Âu Thiên ngăn lại.

"A Phong "- Âu Thiên khẽ gọi, tiếng gọi thều thào đau đớn.

Trong vô thức, người y nhớ đến, mơ mộng đến lại là Hàn Phong.

Hàn Phong nhìn y, trong sự ngỡ ngàng chan chứa biết bao bi thương đang hiện hữu nơi khóe mắt. Trong lòng hắn lúc này những dòng suy nghĩ lộn xộn cứ đan xen vào nhau không ngừng khiến cho tâm tư của hắn càng lúc càng rối như tơ vò. Hàn Phong thở dài một hơi phóng túng, lặng lẽ và trầm ngâm, cả phần hồn lẫn phần xác đột nhiên như bị một thứ bùa mê thuốc lú nào đó đẩy đưa vào khoảng không yên tĩnh của sự mơ hồ.

"Âu Thiên... "

Hàn Phong hạ giọng khe khẽ gọi, tiếng gọi thổn thức không cầu câu trả lời, nhẹ nhàng tựa cơn gió như đang xoa dịu một tâm hồn đang thổn thức.

Nhưng bây giờ... thì còn gì nữa

Một bóng người bất ngờ xuất hiện sau lưng.

"La Thiếu Chủ... À không Hàn Thiếu Chủ! "- Giọng nói của một nữ nhân bất ngờ vang lên.

Nghe tiếng gọi, Hàn Phong liền quay lại. Thì ra là Chu Tuyết Sương, cô ấy cùng Hà Bá lần theo mật lộ vừa mới được khai phá mà đến đây. Khoảng cách dẫn đến đó không xa, Hàn Phong bấy giờ mới được tiếng gọi ấy thức tỉnh, vội vội vàng vàng không nói không rằng mà đỡ lấy Âu Thiên đứng dậy rồi giao y cho cô. Đoạn, hắn im lặng một chốc, nén hơi thở não nề mà cất lời:

"Chăm sóc y thật tốt!"

"Ừm!"- Cô gật rồi đỡ lấy tấm thân tàn nặng trĩu kia.

Nói rồi, Chu Tuyết Sương từ tốn quay lưng vực lấy người mà đi ra, một tay Âu Thiên được cô giữ lấy đỡ phân nửa thân, tay còn lại thì được Hà Bá nhanh chóng đỡ giúp. Vừa lúc ấy, âm thanh ồn ào phía ngoài cửa lao vọng đến càng lúc càng gần. Vừa ra đến cửa gian nhà lao thì đám người đã bắt gặp Lãnh Nguyệt siết lấy Lý Giai Giai hối hả chạy vào, theo sau là Tiểu Phong và Tiểu Ngọc hấp tấp bám theo, vừa phòng thủ vừa rút lui. Tiếp sau đó nữa là đám người Hàn Gia có cả Hàn Tâm Xuyên, Hàn Dĩ Lan, Hàn Kế Xương và Hàn Nhược Khang nhanh chóng đi đến

"Thiếu Chủ, cứu thiếp..."- Lý Giai Giai gọi vọng, cái chất giọng ẻo lả réo lên từng hồi khiến cho da gà của Lãnh Nguyệt cứ sần sần nổi lên từng cơn, ớn đến ứa gan ứa thịt.

"Lãnh Nguyệt "- Hà Bá đánh tiếng.

Lãnh Nguyệt khẽ gật rồi ghì kiếm siết chặt vào cổ Lý Giai Giai, dần dần tiến về phía mật lộ.

"Đứng lại! Các ngươi nghĩ các ngươi còn có cơ hội bỏ chạy được sao?"- Hàn Kế Xương nghênh họng thét lên.

Đã đứng trước cửa của mật lộ, Lãnh Nguyệt hạ kiếm, mạnh tay đẩy Lý Giai Giai về phía Hàn Kế Xương rồi lui về phía sau mấy bước, lấn thân vào đường hầm. Tức thì, Hàn Tâm Xuyên lùi chân một bước, bí mật bắn một cái kim nhỏ vào chiếc túi lụa dưới chân. Chiếc túi nổ tung, đồng loạt những chiếc túi khác được giấu chung quanh đó cũng nổ theo, ồ ạt phun ra từng đám bụi trắng mịt mờ che mù mắt bọn người Hàn Gia. Nhân cơ hội, Lãnh Nguyệt thẳng tay chém nát bức tường đá kề cạnh, đất đá đổ xuống ngăn cách bọn người Hàn Gia và họ, chặn kín cả cửa đường hầm vừa mới được đào. Thoáng chốc, đám người đã lui xuống mật lộ, nhanh chóng men theo lối cũ mà ra ngoài. Sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý đến từng chi tiết nhỏ. Có vẻ sẽ phải mất khá nhiều thời gian để bọn người Hàn Gia có thể thông lối mà dù có thông được thì đến lúc đó, đám người Lãnh Nguyệt cũng đã thuận lợi rời khỏi Nhật Linh từ lâu. Kế hoạch diễn ra một cách thầm lặng, không chút sơ hở trong ứng ngoại hợp ăn nhịp và thông minh vô cùng. Chung quy lại, dù là sự việc đã đi đến kết cục này nhưng suy cho cùng, mọi sự vẫn còn nằm trong dự tính ban đầu, có mất mát cũng không đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top