Chap 39:Hiềm Khích:
Ở trong Hàn Gia cũng đã được hai hôm mà ba vị 'nhẫn giả' vẫn chưa thám thính được điều gì. Suốt cả ngày dài lượn lờ khắp chốn, thi thoảng lại thả vài ba dòng linh khí thay nhau xem xét tình hình. Sự tình càng lúc càng rơi vào bế tắc, đám người Lãnh Nguyệt lại càng phải có những hành động dứt khoát hơn, tránh đêm dài lắm mộng. Lãnh Nguyệt thở dài, vươn vai ngoái cổ uể oải, miệng thầm thì to nhỏ với hai vị theo sau một vài điều. Tiểu Phong và Tiểu Ngọc lại có phần ưu tư, thi thoảng lại gật đầu hiểu ý. Ba vị này vẫn cứ giữ vững tinh thần đoàn đội, tuy ở trong ba thân thế khác nhau nhưng lúc nào cũng bám lấy nhau không rời.
Hôm nay, những hầu nhân ở Nội Vụ Viện nơi Lãnh Nguyệt cải trang sẽ đến Hậu Viện của Nhị Thiếu Chủ làm việc. Nghe nói, vị Hạ thiếp* được Hàn Kế Xương hết mực ân sủng: Lý Giai Giai triệu kiến hầu nhân tới để hầu hạ.
(Hạ thiếp: ở trên danh nghĩa là phu nhân nhưng lại không phải là phu nhân chính thức, chỉ là một trong số các tôi thiếp nhỏ của hắn)
Người ta đồn rằng, cô ta chỉ là một biểu tiểu thư của Lý Gia (một tiên gia cũng có chút danh tiếng trong giới tu tiên), đi vào Hàn Gia với danh nghĩa hầu nhân hèn mọn. May nhờ có chút nhan sắc, đầu óc thông minh nhanh nhẹn, biết lợi dụng thời cơ mà quyến rũ vị Nhị Thiếu Chủ hào hoa, đạp đổ các hiền phi khác nên một bước lên mây, được sủng ái hết mực. Cô ta kiêu căng ngạo mạn không khác gì phu quân của ả, có khi còn hơn... Coi trời bằng vung, ngay cả các vị phi tử khác có danh phận lớn hơn cô ta cũng không để trong mắt, coi khinh khôn cùng.
Lãnh Nguyệt tay bưng một chậu nước đã đứng trước cửa. Phía trước cô là một đám nữ tử nữa, phía sau cô là hai "hậu vệ" uy phong lừng lẫy với dáng vẻ ngầu lòi: Tiểu Phong và Tiểu Ngọc.
"Vào đi!"- Giọng nói trong vắt từ trong kia vọng ra.
Cánh cửa được mở tung, hé lộ một sắc vàng chói mắt thật diễm lệ vô vàn. Toán người từ tốn bước vào với vẻ khép nép của những hầu nhân, Lãnh Nguyệt và hai tiểu nha đầu cũng đi theo, đầu hơi cúi như những người khác.
Phía trong, một vị nữ tử vận mảnh y phục màu chàm tối trên dưới hở hang, tràn đầy quyến rũ đang nằm thư giãn trên chiếc ghế dài có trải tấm thảm màu trắng đục ngả vàng được may bằng lông thú mịn màng. Mị sắc cũng được cho là xinh đẹp! Dung mạo sắc sảo, nhan sắc cùng vóc dáng đầy đặn ngọt ngào.
"Cuộc sống của vị thiếp tử này hẳn là như tiên ấy nhỉ!"- Tiểu Ngọc lên tiếng thì thầm.
"Dù là tiên hay chăng nữa thì cũng chỉ là một tiểu thiếp nhỏ nhoi thôi, nghe nói phía trên ả còn có nhiều thê thiếp khác lớn hơn!"- Tiểu Phong nhếch môi chế nhạo.
"Hai muội cẩn thận cái miệng đi!"- Lãnh Nguyệt thì thầm nhắc nhở, hai người kia nhìn nhau mím môi cười một cái rồi dằn mình trở lại trạng thái nghiêm túc ban đầu.
Từng toán hầu nhân tiến vào và bắt đầu làm việc, họ lướt qua thỉnh an Lý Giai Giai, cô ta liếc mắt đảo qua một cách lười biếng, không mảy may quan tâm hay có bất kỳ phản ứng gì. Chỉ duy đến lượt Lãnh Nguyệt, ả chừng lại. Dường như cô ta bắt đầu có chút để tâm đến vị nữ nhân trước mắt. Lý Giai Giai mở to đôi mắt sắc sảo thẫm một màu đen tuyền ấy, lướt mắt một lượt từ đầu đến cuối rồi ngưng lưng chừng vào dung mạo của nàng ta. Trong ánh nhìn của ả, bao nhiêu phần kiêu ngạo lại nhen nhóm thêm bấy nhiêu phần bất an, tựa hồ đang nơm nớp lo sợ một ngày lại có người một bước lên mây khiến cho cô ta bị thất sủng như chính cách cô ta từng làm với những vị phi tử khác. Chuyện đó nếu đối với Lãnh Nguyệt thì hẳn là rất dễ dàng, với nhan sắc của nàng, quyến rũ một kẻ như Hàn Kế Xương chỉ là một việc nhỏ như cái búng tay. Nhưng, suy cho cùng chính là hắn không đáng để nàng ta làm như vậy, hoặc nói đúng hơn là không xứng mặc dù chỉ là một ý nghĩ hèn mọn!
"Khoan đã"- Lý Giai Giai hờ hững lên tiếng, mắt từ nhìn sơ qua lại đổi thành ánh nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt -"Dung mạo trông cũng được, ngươi là ai? Thân thế là gì?"
Lãnh Nguyệt có chút lo lắng nhưng sau điềm tĩnh lại, cô thả chậu nước xuống, gượng mình cung kính:
"Nô tỳ là Tố Tố, hầu nhân ở Yến Viện lĩnh lệnh của Thiếu Chủ đến đây hầu hạ cho thần phi!"
Lý Giai Giai vẫn cứ tâm đắc trước nhan sắc của nàng, lúc bấy giờ ánh mắt ngỡ ngàng lại đổi thành ánh nhìn ghen ghét đối Lãnh Nguyệt:
"Hầu nhân?"- Rồi cô ta nhìn một lượt thân hình của Lãnh Nguyệt -"Ăn vận bất đoan có khi nào lại muốn quyến rũ Thiếu Chủ?"
'Nếu ta muốn quyển rũ hắn thì còn ở đây làm cái quái gì?! Hơn nữa, ta ăn vận chỉnh tề đoan trang đến từng cọng kim mũi chỉ, không chút hở hang, ở đây có biết bao kẻ nâng ngực hở chân mà không nói lại chỉ nhắm đến mình ta? Ả Lý Giai Giai này quả nhiên có máu đề phòng rất lớn!' Lãnh Nguyệt nghĩ thầm rồi bất chốc hướng về phía ả ta, hờ hững mà đáp:
"Nô tỳ không dám."
"Không dám?"- Lý Giai Giai ngồi thẳng dậy, vẻ kiêu ngạo liếc trên xuống rồi đảo một vòng khinh miệt, miệng cười kinh bỉ:
"Được rồi, rửa chân cho ta!"
Cô ta ra lệnh.
"Nô tỳ chỉ có nhiệm vụ dọn phòng, không có nhiệm vụ phục vụ cho người"- Lãnh Nguyệt đáp trả.
Có vẻ như sự kháng cự đã đả động đến lòng tự tôn của ả, Lý Giai Giai chau hàng mày liễu trông sang Lãnh Nguyệt, nhíu nặng cặp mắt lại không bằng lòng ra mặt. Đoạn, cô ta nghênh cổ lên giọng:
"Sao? Một chút nhan sắc mà lại muốn cãi lệnh ta, kiêu căng ngạo mạn! Lẽ nào, ngươi thực sự có ý đồ thâm xa?"
"Không dám"- Lãnh Nguyệt nghe lời dèm pha, vờ như sợ hãi mà ra vẻ ấp a ấp úng trước mặt ả.
Suy đi tính lại, từ nhỏ đến lớn cái tôi cao ngạo của Lãnh Nguyệt chưa từng có ý nhún nhường để cô phải làm những chuyện như này. nếu không vì cứu Âu Thiên thì chắc hẳn mười cái đầu của Lý Giai Giai cũng chẳng còn chứ đừng nói đến việc buông lời dè bỉu cô một cách quang minh như vậy.
"Nếu không dám còn không mau làm!"
"Vâng!"
Lãnh Nguyệt nuốt lại cơn phẫn nộ, vì đại sự đành phải nhẫn nhục ngồi xuống rửa chân cho ả, đôi bàn tay nhẹ nhàng kì cọ mu bàn chân rồi đến cổ chân. Từng bước từ tốn, điêu luyện.
"Quả không tồi!"- Lý Giai Giai cười tà, bất chợt, ả vung chân toan đá một cú vào mặt Lãnh Nguyệt.
Ai ngờ thân thủ nàng còn nhanh hơn cô ta gấp vạn lần, trước cú đánh bất ngờ, Lãnh Nguyệt xoay người tránh lấy đòn tấn công ấy. Nhanh là vậy, nhưng tránh được chuyện trước mắt lại khó tránh chuyện sau này, cả mặt Lãnh Nguyệt lúc bấy giờ lại bị nước rửa chân hất lên ướt hết. Tiểu Phong và Tiểu Ngọc vội vàng đỡ lấy cô, trong lòng tràn đầy căm phẫn cắn răng phất áo toan tiến đến ra tay dạy cho kẻ đang nghênh ngang trước mắt một bài học thì lại bị Lãnh Nguyệt ngăn lại.
"Lui xuống!"- Lãnh Nguyệt thì thầm ra lệnh, hai nha đầu đành phẫn uất lui lại mấy bước.
"Hahhaha, tỳ nô thì vẫn mãi là tỳ nô, thứ nô bộc rẻ mọn đừng hòng có ý trèo cao!"
Lý Giai Giai cười lên một tràng khảng khái ý như chế nhạo rồi rời ung dung khỏi chiếc ghế, đôi bàn chân trắng nõn bước từng bước nhẹ nhàng trên nền nhà. Mảnh y phục xẻ tà để lộ bắp chân thon dài cứ uốn lượn theo từng bước đi uyển chuyển. Ả từ từ tiến lại, thản nhiên nâng lấy cằm Lãnh Nguyệt, thì thầm
"Đừng bao giờ có tư tưởng dựa vào cái nhan sắc dẻ rách này mà có thể chống đối với ta!"
Lãnh Nguyệt tức giận, đôi mắt trong nhíu lại khó chịu lắc đầu hất tay Lý Giai Giai ra khỏi mặt, hai bàn tay nắm chặt nhẫn nhục.
"Tố Tố thân thủ nhanh nhẹn, kĩ năng điêu luyện! Ta cho ngươi ân điển được ở lại hầu hạ ta!"
Lý Giai Giai nghênh giọng vui vẻ.
Quanh ả ta có biết bao tỳ nữ hầu cận, đếm sơ sơ cũng đến mươi người, sao lại có ý giữ nàng ta ở lại? Không nghĩ cũng ra hẳn là ả ta muốn nhân cơ hội này mà bày mưu tính kế diệt trừ hậu họa. Nhưng, cô ta và Hàn Kế Xương thân mật có thừa, giữ một người như Lãnh Nguyệt ở lại bên mình thì chẳng khác nào dâng mồi cho hổ đói. Lẽ nào cô ta lại cố ý tạo cơ hội cho Lãnh Nguyệt và Hàn Kế Xương gặp nhau? Không! Chắc chắn là không! Hẳn trong chuyện này có điều mờ ám. Không thể từ chối, bất quá việc đã đến nước này, đã phóng lao thì phải theo lao, vì sự an nguy của Âu Thiên, Lãnh Nguyệt đành phải vâng lời, cố gắng dằn mình lại nhẫn nhịn bưng chậu đi ra, hai nha đầu cũng ôm cục tức mà lui theo.
"Tiểu thư, lúc nãy tỷ có bị thương không? Hay là để muội giúp tỷ xem xét "- Tiểu Ngọc lo lắng đi theo gạn hỏi.
"Chút nước nóng đó sao có thể làm hại ta, may cho ta nhanh trí tránh đòn nếu không, cái dung nhan này e khó giữ rồi!"
Lãnh Nguyệt vừa bước vội vừa đáp lời, chiếc chậu trên tay đã bị vứt đi từ một xó nào rồi không rõ. Cô từ tốn lấy chiếc khăn tay trong người, lau nhẹ vệt nước còn vương trên đôi bàn tay thon dài trắng nõn tựa như búp hoa ly tuyệt đẹp. Nhìn chiếc khăn trắng đang từ từ đổi màu, Tiểu Ngọc ngờ người một chốc rồi đăm chiêu nhìn xuống đó, buột miệng:
"Tiểu thư cái này là... "
"Lưu Ly hoa?"- Tiểu Phong reo lên, cười lên nụ cười đắc chí -"Thì ra lúc ở trên Cố Sơn, tỷ ngắt lấy nó là có mục đích cả!"
Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ:
"Tính sẽ thử độc dược của nó lên Hàn Tông chủ xem ông ta ra sao nhưng không ngờ, vật thử đầu tiên của ta lại là Lý Giai Giai Cũng tốt!"
"Lưu Ly hoa này độc tính không nặng nhưng tiếp xúc qua da sẽ khiến cho da người nổi mẩn đỏ. Tiểu thư, tỷ không sao chứ? Có bị dính vào đâu rồi không? Lúc nãy tỷ nhân cơ hội rửa chân cho ả, vậy "
"Có băng hạc hộ thể, ta không sao! Băng linh có thể giải trừ độc Lưu Ly nên muội yên tâm. Chỉ là..."- Nàng ta hướng mắt về phía Hậu Viện, nở một nụ cười nhạt -"Vị thần phi kia không biết đêm nay sẽ thế nào?"
"Thú vị thú vị!"- Tiểu Phong nheo mắt cười đắc ý -"Tiểu thư, tỷ đúng là cao tay!"
"Hờ hờ!"- Lãnh Nguyệt chống tay ngang hông đắc thắng -"Chút tâm kế nhỏ mọn mà muốn đấu với ta? Đúng là không tự lượng sức mình!"
Tiểu Ngọc và Tiểu Phong nghe vậy, nhìn nàng cười tán thành
"Nhưng mà Tiểu thư Tỷ nghĩ xem, Lý Giai Giai này muốn giữ tỷ lại hẳn là có ý đồ thâm xa. Hay là, chúng ta đổi danh đổi phận, tránh xa ả ra một chút. Kẻo "
"Không được! Nếu đổi thân phận, e là mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. Lý Giai Giai này chắc chắn không chịu bỏ qua, và rồi chuyện sẽ đến tai Hàn Nhược Khang, mọi điều đều vỡ lẽ. Ta vẫn là nên nhẫn nhục một chút thì hơn, huống hồ, ta như vậy, ả ta sẽ không có cơ hội ám hại gì đến ta!"
"Lý Giai Gia này mưu mô xảo quyệt, từ danh phận tỳ nô mà leo lên đến địa vị này thì tâm địa quả thật bất nông. Tiểu thư, tỷ phải cẩn thận, vẫn là không nên lơ là."
Tiểu Ngọc hạ giọng, nắm lấy tay Lãnh Nguyệt mà căn dặn. Trông thấy vẻ lo lắng của nàng ta, Lãnh Nguyệt suy tư trong chốc lát, thoáng một chốc lại thở dài rồi nhẹ cười vẻ thách thức:
"Để ta xem, Lý Giai Giai này rốt cuộc là định làm gì ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top