Chap 30:Ân Nhân

Màn đêm đã hạ xuống trên khắp cả con phố vắng, ngọn gió mát rượi thoáng qua đưa ánh trăng thanh từ từ nâng lên phía đỉnh đầu, khe khẽ lay nhẹ cánh cửa sổ. Một bóng người ngồi bên bệ cửa, ánh đèn nến trong phòng đã tắt vụt từ lâu, cả gian phòng bấy giờ chỉ còn ngập trong ánh trăng vàng ảo mộng. Một vài cành lá gần đó thỉnh thoảng lại nương theo hướng gió vang lên tiếng xào xạc vui tai, nhẹ nhàng dao động trong bầu không gian tĩnh như tờ của đêm khuya... Nàng ta khẽ thở dài, tiếng thở mệt nhọc mang theo biết bao ưu sầu khó lòng giãi bày nhẹ nhàng hắt lên trong màn đêm đặc quánh.

"Cạch" mảnh ngói phía trên mái nhà vang lên một cách bất ngờ. Âm thanh nhỏ nhẹ tựa như không nhưng cũng đủ khiến cho vị cô nương ấy lưu tâm.

"Kẻ nào?"- Lãnh Nguyệt ngay lập tức xuất lấy bảo kiếm, đứng dậy. Không chần chừ lâu đã vội vàng phi thân bay ra ngoài khung cửa sổ, tiến lên mái nhà phía trên.

Một bóng hắc y nhân vụt qua nhanh như một cơn gió, hình dáng quen thuộc bất chốc lại hiện hữu trước mắt Lãnh Nguyệt. Hắn, trên dưới đều là màu đen huyền bí như một bóng ma vô hình thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung. Hắn không đối mặt với cô, cái bóng cô độc hướng lưng về phía Lãnh nguyệt, vẻ thản nhiên và ung dung vô cùng. Đúng vậy, không ai khác, lại là hắn...

"Hahahaha"- Điệu cười ngạo mạn ấy lại vang lên phá tan bầu không khí tịch mịch ánh lên sự ma mị và tràn đầy gian xảo.

"Tống Dương?"

Lãnh Nguyệt hạ giọng, đưa ánh mắt đùng đùng sát ý nhìn chằm chằm vào hắn, đôi bàn tay buốt lạnh từ lâu đã siết chặt lấy Tuyết Nguyệt khiến cho thanh kiếm khẽ run rẩy.

"Lại bị Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh phát hiện! Thật ngại quá."

Hắn nhếch môi cười lạnh, trong ý cười nhuốm đầy khinh nhường và giỡn cợt.

Lãnh Nguyệt gượng kìm nén luồng sát khí đang bủa vây trong lòng, nhẫn nại đứng yên, cố giữ vững vẻ điềm tĩnh của một vị tiên nhân đoan trang và nghiêm nghị. Ánh mắt sắc bén từ lâu đã ghim chặt lên khuôn mặt đang bị che khuất bởi chiếc mũ choàng. Nàng ta hạ giọng, gắt nặng một câu:

"Ta thật không ngờ ngươi lại muốn tìm đến cái chết nhanh như vậy!"

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh chê cười, chút võ mèo quào của ta sao có thể so được với người. Huống hồ, linh lực của ta đã bị người phong ấn!"

"Hừm! Lúc trước đáng ra ta nên phong ấn hết 10 phần linh lực của ngươi! Không nên nương tay để lại cho ngươi ba phần như bây giờ!"

"Nếu cô phong ấn hết, liệu ta có ở đây để cô bắt không?"

"Xàm tấu! Ngươi đã trở mặt với bọn người Hàn Gia, không còn chốn nương thân! Giờ lại đến đây tìm ta... Ta thật không hiểu là ngươi ngu ngốc hay do ta ấu trĩ chưa thấu được rõ mưu kế của ngươi?"

Nghe cô nói, Tống Dương lại bật cười, tiếng cười ngạo nghễ xáo động cả bầu không gian xung quanh:

"Aizzz! Ta bây giờ bị cô phong ấn gần hết linh lực, phong thái như ma quỷ lúc ẩn lúc hiện. Bây giờ đến đây đúng là không có ý gì, chỉ mong Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh có thể thương tình mà trả lại linh lực cho ta? Dù sao cô cũng là Nhị Tiểu Thư của Lãnh Gia, thế nhân của một Đại Tiên Gia quyền thế, há lại so đo với kẻ đầu đường xó chợ như ta? Như vậy chẳng phải sẽ khiến Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh trở nên nhỏ mọn trong mắt người đời, hóa thành trò cười thiên cổ cho nhân gian hay sao?"

"Hừ!"- Hắn vừa dứt lời, cô thở nặng một hơi, cười nhạt -"Là ta thích so đo với ngươi, là ta thích bị người ta rẻ rúng nhỏ mọn đấy! Muốn trả lại linh lực cho ngươi? Thắng ta rồi hẵng nói!"

Dứt lời, Lãnh Nguyệt không chút do dự dương kiếm tiến thẳng về phía Tống Dương. Hắn như cái bóng đen kì bí, cứ ẩn hiện không ngừng, uyển chuyển né tránh từng chiêu thức của Lãnh Nguyệt mà không hề ra tay hạ thủ. Vốn dĩ hắn cũng không thể tiếp lại. Tay kiếm của Lãnh Nguyệt không dễ bề đối phó, linh lực của nàng ta lại cuồn cuộn như dòng thủy lưu Đông hải. Còn Tống Dương, hắn vốn dĩ đã mạnh, có được những tuyệt kỹ võ nghệ cao siêu lại kèm theo cái đầu linh hoạt, thực cũng không dễ bỏ mánh cho người ta dễ bề săn đón. Tuy nhiên, đối với một bậc tài nhân như Lãnh Nguyệt, cái gọi là lươn lẹo cũng không hề thua kém Tống Dương. Một kẻ ranh mãnh tài trí là vậy nhưng tiếc là dù hắn có gian manh đến đâu cũng không thể nào địch lại Lãnh Nguyệt ngay đang lúc yếu thế như thế này. Vì vậy, chưa đến năm chiêu đã bị nàng cho hạ kiếm.

Lạnh lùng liếc nhìn thanh kiếm đang kề bên cổ cùng ánh mắt tuy đẹp đến dao động lòng người nhưng lại mang đầy sát khí kia, Tống Dương không tỏ vẻ huênh hoang nữa mà đột nhiên trở nên bị động hơn hẳn lúc nãy.

"Ngươi còn muốn nói gì không?"- Cô cất lời, vang lên cái chất giọng cao ngạo của người chiến thắng.

Tống Dương cười nhạt, mảnh y phục che đầu vụt xuống tự lúc đang giao đấu vờn nhẹ trong ngọn gió đêm se lạnh, cố ý để lộ mị mạo anh tuấn vô cùng, khẽ nhếch mày đáp trả:

"Rồi cô sẽ hối hận!"

"Không đâu!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng đáp lời, tay buông kiếm để mặc cho thanh Tuyết Nguyệt tự mình hóa thân trói chặt lấy Tống Dương đang ngồi phía dưới chân...

Sáng hôm sau...

Ánh bình minh dần hé chốn đông phương mang theo những thanh âm trong trẻo của chim ca tràn vào gian phòng nhỏ. Mặt trời đã lên cao cũng là lúc đám người Lãnh Gia được vời đến, sẵn sàng cho kế hoạch lên đường sắp tới. Chả là lúc Lãnh Nguyệt bắt giam được Tống Dương, đã bí mật gửi tín hiệu cho đồng môn đến áp giải hắn trở về một cách nhanh hơn, phần cũng là để ý tai mắt của đám người Hàn Gia đang chực người như chực mồi ấy. Thực thì chỉ một mình Lãnh Nguyệt xử lý cũng không ổn, lại khó lòng trông rộng bốn bề, có thêm hạ nhân cũng dễ làm việc hơn...

Đám người đã hội tụ đông đủ, ngoan ngoãn nghe chỉ dụ của Nhị Tiểu Thư. Tất cả các đệ tử đồng môn sẵn có mặt nhanh chóng cùng người xuất phát, không kẻ nào dám phát sinh điều gì làm chậm tiến độ. Tiểu Ngọc và Tiểu Phong cũng đã trở về, tiếp tục làm cánh tay đắc lực trợ giúp Lãnh Nguyệt dẫn người cũng như thi hành nhiệm vụ và thực hiện mọi công việc khi cần...

Đi hết một ngày đường, ánh binh minh tự lúc nào đã hóa thành vầng tịch dương nương theo áng mây đỏ ngọt nơi tây phương. Thời gian trôi nhanh tựa như một cơn gió vậy, họ đành phải dừng chân nghỉ ngơi, tá túc một đêm trong quán trọ ven đường.
Ăn uống xong xuôi, ai về phòng nấy, cả khách điếm đã được người Lãnh Gia bao trọn. Lãnh Nguyệt cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Vốn không an tâm để Tống Dương một mình một phòng, sợ hắn lại thừa cơ bỏ trốn, cô bất đắc dĩ đành phải ở chung một phòng với hắn. Nam nữ thụ thụ bất tương thân nhưng mặc kệ tăm tiếng, sứ mệnh đã nhận vốn không được phép câu nệ, phải hi sinh một chút cũng là lẽ thường tình...

"Này ta khát nước, cô không định bỏ ta chết khát đấy chứ?"- Tên sở khanh kia không im được bao lâu lại cất giọng đòi hỏi.

Tên này cũng thật khỏe mồm khá khiến cho Lãnh Nguyệt phải ngấm ngầm thán phục. Suốt cả một ngày hắn ríu rít biết bao nhiêu lần nhưng đành kệ, Lãnh Nguyệt vẫn bỏ mặc hắn ngoài tai, coi như là một luồng khí đen thùi lùi không đáng lưu tâm. Để cho đến khi bất lực hoàn toàn thì hắn sẽ tự chịu ngậm miệng lại mà thôi.

"Tiểu thư..."

Tiếng gọi nhỏ nhẹ cất lên phá tan sự riêng tư vốn có, kèm với đó là âm thanh "cóc cóc" gõ cửa.

Lãnh Nguyệt đang ưu tư đọc sách, tọa vị trên thư đàm, từ tốn lật từng trang sách mà nhấm nháp ngôn văn. Tống Dương thì cơ cực hơn, bị trói ở một góc đầu giường không buồn lay cũng chẳng buồn nín miệng. Ở chung một căn phòng mà gặp phải hai số phận, một bên thì thanh nhã lãng nhân vạn người mê, một bên lại phong hoa ngụy biếm bị bắt trói.

"Hai muội vào đi!"

Lãnh Nguyệt điềm nhiên buông lời, trang sách vẫn không rời tầm mắt, vô cảm trước tất cả mọi điều.

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc thuận tay đẩy cửa đi vào, trên tay Tiểu Ngọc còn mang theo một bát chè sen thơm phức còn ấm, làn khói tỏa lên phảng phất trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ta.

Tiểu Phong vừa xuất hiện đã không quên lườm mắt trông về phía Tống Dương đang trố cặp mày rậm chứa đầy gian ý nhìn lại họ, thở một cái rõ mạnh ý như bực lòng:

"Tiểu Thư, tỷ định qua đêm ở đây cùng tên đáng ghét này sao?"

"Ừm!"

Lãnh Nguyệt thờ ơ buông lời.

"Không đáng, không đáng! Thanh danh cao quý của tỷ bị hắn phá mất!"

"Không sao?"- Cô từ tốn đặt cuốn sách xuống bàn nhẹ nhàng, đôi bàn tay khẽ khàng thu dọn lại đống giấy sách còn vương, sự chú ý bắt đầu chuyển đến bát chè đang được Tiểu Ngọc cẩn thận đặt lên đó -"Vì những người bị hắn hại chết, vì cả Phong Đình Lạc Gia, chút hi sinh nhỏ bé này có là bao! Lần này ta sẽ không để hắn trốn thoát thêm một lần nào nữa!"

"Òooooo !"- Tiểu Phong gật đầu, kéo một hơi thật dài rồi lững thững tiến lại cánh bàn của Lãnh Nguyệt.

Chưa vội dùng chè, Lãnh Nguyệt khẽ khàng trông lên hai người, mỉm một nụ cười nhạt rồi từ lấy ra mảnh giấy cùng cây bút viết gì đó. Hai tiểu nha hoàn say sưa nhìn hành động của cô, kèm theo đó là một trạng thái khó hiểu, ánh mắt không ngừng nương theo từng nét chữ xinh đẹp uốn lượn trên trang giấy trắng tinh...

"Tiểu Thư, tỷ hồi thư cho Tông Chủ sao?"

"Ta báo trước cho ông ấy biết chuyện của tên tặc tử này!"

"Vâng!"

Nét bút vừa dứt, Lãnh Nguyệt tỉ mỉ gấp nó thành một con hạc giấy rồi thuận tay phù phép lên. Hạc giấy ngay tức thì hóa thành băng hạc, khe khẽ vỗ cánh, đầu gật gù như một chú chim non nhỏ bé vừa mới chào đời. Cô đưa tay nâng băng hạc lên rồi thả cho nó bay giữa không trung, băng bạc vờn quanh vài vòng, đôi cánh tỏa ra những hạt sáng nhỏ bé lấp lánh rồi tan biến mất hút. Tống Dương trong phút chốc có phần ngỡ ngàng nhưng rồi lại nhanh chóng thu liễm đi vẻ mặt ấy.

Ít lâu, băng hạc lại hiện về, thư tín khá nhanh và có tính bảo mật cao. Lãnh Nguyệt khẽ khàng hất tay, tức thì băng hạc hóa thành một bức truyền thư sáng chói màu hoàng kim hiện lên trước mắt. Từng dòng chữ hiện ra thần thần bí bí chỉ để riêng người nhận trông thấy, không ngừng lấp la lấp lánh ánh kim tuyệt diệu giữa không trung. Những người còn lại hiếu kì trông về phía cô, tuyệt nhiên không thể nhìn thấy được gì ngoài một mảng sáng hơi chói mắt ấy. Lãnh Nguyệt chú ý đảo ánh nhìn lên từng nét chữ. Thần sắc ban đầu không có bất kì thay đổi nào, sau bỗng thoáng phần ngờ ngạc. Cô cố trố mắt trông thật kĩ như để tự khẳng định rằng mình không lầm, hai hàng mày liễu nhíu lại bất thường.

"Tiểu Thư, Tông Chủ đã hồi âm rồi sao?"

"Người viết gì vậy, dường như thấy tỷ không được vui?"

Lãnh Nguyệt ngước lên, nhắm mắt thở dài một hơi che giấu đi sự nhọc tâm trong lòng rồi đưa mắt trông sang hai tiểu nha đầu, thoáng chốc lại hướng về phía tên Tống Dương đang hết sức ngạo mạn ở kia.

"Cởi trói cho hắn!"- Cô cất lời, cái chất giọng lạnh băng bất đắc dĩ xen phần quyền uy.

"Tiểu Thư, tỷ không nhầm chứ? Hắn..."

"Hắn là truyền nhân của ân nhân Lãnh Gia ta! Có ân tất báo, không thể để hắn chịu thiệt thòi! Tông chủ nhắc ta phải đảm bảo an toàn cho hắn trước khi về Lãnh Gia nếu hắn có mệnh hệ gì, ắt ta sẽ phải chịu Gia pháp!"

"Hả!???"

"Trước mắt không thể làm gì hắn! Cứ chờ đợi thời cơ!"- Cô hạ giọng nhắc thầm, ánh mắt sắc bén nhìn sang hai nàng thị nữ mang theo nhiều ẩn ý.

Nhìn ra sự cương quyết của nàng ta, hai tiểu nha đầu đành phải ngoan ngoãn nghe lời, bước từng bước lững thững khó khăn lại cởi trói cho Tống Dương.

"Aizzz~ Thế này thoải mái hơn hẳn, đa tạ Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh!"- Hắn lại giở cái điệu bộ trêu ngươi ấy trước mặt ba người mà cười cười nói nói.

"Ngươi đừng vội đắc ý!"

"Uây! Dù sao giờ cũng thành người cùng hội cùng thuyền, hay là cô trả 7 phần linh lực lại cho ta đi, để ta còn chút mặt mũi đi gặp Lãnh Tông Chủ! "-Hắn cười tà.

"Đừng mơ! Việc trả linh lực, về Lãnh Gia rồi tính!"

"Cô!"- Hắn bất bình cất cao giọng gắt nhẹ nhưng rồi lại giữ vẻ điềm nhiên như ban đầu -"Cô đúng là kẻ lòng dạ hẹp hòi!"- Tống Dương nhíu mày bĩu môi như vẻ hờn dỗi của một đứa trẻ đáng yêu nhưng cái vẻ châm chọc này của hắn lại càng khiến cho những người trước mắt thêm chán ghét.

"Muộn rồi, nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở đây canh giữ ngươi!"- Lãnh Nguyệt nhíu mắt mệt mỏi hạ giọng.

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh à, nam nữ thụ thụ..."

"Câm miệng !"- Cô mất hết kiên nhẫn mà gắt hắn rồi lườm cái vẻ õng a õng ẹo trêu ngươi của hắn mà khó chịu quay phắt lại bàn làm việc, tiếp tục cố gượng dìm lại sát ý mà đọc sách.

"Hai muội về phòng trước đi!"- Nàng hạ giọng nhỏ nhẹ, thanh âm như gió, trong trẻo mà dịu nhẹ.

"Vâng!"- Hai tiểu nha đầu cúi người cung kính rồi bảo nhau lui xuống, vẻ không đành nhưng bắt buộc phải rời đi.

Giờ đây, trong căn phòng rộng và yên tĩnh chỉ còn hai người...

"Ê! Cô định không ngủ thật sao"

"..."

"Này!"

"..."

"Phớt lờ ta à?"- Hắn hạ giọng tự thoại với mình nhưng lại cố ý để vị nữ tử kia nghe thấy, cười một cái cao hứng.

"Cút!"

"Cút thì cút! Cái đồ khó tính!"- Tống Dương bĩu môi càu nhàu, tâm ý vẫn còn đặt vào nàng rồi thản nhiên nằm xuống nghỉ ngơi...

Ngoài kia, ánh trăng tà hiu hắt len lỏi qua từng đám mây lạnh. Một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, phảng phất hương hoa dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top