Chap 24: Ẩn náu:

Con đường lui đến Cố Sơn quả nhiên không hề dễ dàng như đã tưởng, đường đi gập ghềnh hóc hiểm chen vào đó là những mảng sương mù phủ dày đặc, che lấp mất phương hướng. Trong đó, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng khó có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù chứ đừng nói gì là xác định lối đi.

Hàn Phong có vẻ rất thân thuộc với chốn này, y dẫn đầu đoàn người, từng bước từng bước một đưa họ lên đỉnh Cố Sơn một cách dễ dàng, không gặp bất cứ trắc trở nào trên đường đi. Không hổ danh là vị tiên nhân của trần gian, một nơi núi thiêng độc đáo như vậy cũng tường qua thực khiến cho những vị tiên nhân kia phải ngước nhìn y với con mắt khác.

Chốn Cố Sơn mang đậm chất hoang dã bao trùm lên những tán lá cây cỏ xanh mướt, tuy tầng tầng lớp lớp bụi cỏ tán cây có phần thưa thớt nhưng cũng đủ để tạo nên một bầu không khí thanh bình, yên ả và an toàn. Đám người đi dần lên đỉnh núi, từng đoàn nối tiếp nhau không rời cố gắng la lết từng bước một. Trước mắt họ, một sơn động to lớn hiện ra, trông địa hình khá cồng kềnh không được bắt mắt nhưng lại thực sự rất vững chãi, có thể che nắng che mưa, làm nơi trú ngụ an toàn tuyệt đối.

"Đây là..."- Chu Tuyết Sương nắm chặt lấy chuôi kiếm, dáo dác nhìn quanh như thăm dò. Trước cửa động có một tảng đá phẳng dựng đứng trên mảnh đất cằn cỗi, in hằn nét khắc cẩu thả, tự hình uốn lượn như rồng trườn phượng chạy -"Cố Xuyên động?"

"Đúng vậy!"- Hàn Phong quay lại -"Đây là Cố Xuyên động cực kỳ an toàn, rộng rãi dư dả cho mọi người ở lại!"

Quả nhiên là vậy, mọi người vui vẻ tiến vào trong, không màng đến vẻ bề ngoài cỗi cằn của hang động hoang sơ. Một con suối trong xanh chảy qua mang lại cảm giác mát mẻ vô cùng, xung quanh đó mọc lên những cành hoa bụi cỏ tạo nên nét đẹp thanh tao, không quá cầu kì cũng chẳng hề đơn điệu. Đó họa chăng là vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên. Khuôn viên hang động rất rộng cùng những vòm đá, tảng đá lởm chởm chạm khắc nên một khung cảnh hoang dã mà đậm chất sơn họa.

"Nước ở đây rất mát và trong, mọi người có thể dùng tự nhiên. Đây là một hoang sơn, thú hoang rất nhiều, nếu đói có thể tự tay săn bắt, hái lượm. Nguồn tài nguyên ở đây khá trù phú cho nên mọi người cứ an tâm trú ngụ! Sẽ không có kẻ nào có thể làm phiền đâu!"

Hàn Phong nhẹ nhàng nhắc nhở, không quên dặn dò chư nhân một đôi điều về Cố Sơn. Ai nấy đều gật đầu cảm thán, ra vẻ hiểu rõ rồi chia nhau ra đi chuẩn bị một vài thứ cần thiết. Huyết Mộc Chân nãy giờ vẫn còn sắp xếp chỗ nghỉ chân cho y và Huyết Tông chủ, tay chân lấm lem cứ liên tục phủi vào nhau giữ một ngoại hình tươm tất và bảnh bao nhất có thể. Xong xuôi, cặp mắt phong trần cứ dáo dác ngó quanh rồi bất chợt ngưng ánh mắt về phía Hàn Phong :

"Nhỡ may... người Hàn Gia tấn công lên đây thì sao? Đường nào thì chúng cũng biết chúng ta ở đây!"- Y lo sợ, ái ngại buông lời hỏi.

Quanh đó, mọi người cũng có lòng bất an như vậy, hơn mấy chục ánh mắt lại hướng về phía Hàn Phong.

"Mọi người cứ yên tâm, như các vị đã thấy quanh Cố Sơn này bị bao phủ lớp sương mù dày đặc, kẻ nào không may lẻn vào nếu không có sự chỉ dẫn ắt sẽ bị lạc. Bọn người Hàn Gia không dám đánh liều vậy đâu! Nơi này cực kỳ an toàn, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không kẻ nào có thể xâm phạm!"

Chúng nhân nghe xong đã có vẻ an lòng hơn, kháo nhau tản ra đi làm việc. Nãy giờ Âu Thiên vẫn để ý đến từng nhất cử nhất động của Hàn Phong, mắt cứ dán vào người hắn không rời.

"Huynh nhìn gì ta? Ta... có gì sao?"

"Không! Chỉ là... có chút thắc mắc."- Âu Thiên lạnh lùng đáp .

"Thắc mắc gì chứ?"-Hàn Phong ngước nhìn y, cười sảng xua tan đi sự khó xử trên gương mặt.

"Tại sao ngươi lại biết đến Cố Sơn này! Lại thông hiểu đến như vậy? Chẳng lẽ..."

"Chẳng lẽ, ta là thượng thần hạ trần sao?"- Hàn Phong cười tinh nghịch.

"Hừm!"

Nhìn vẻ cứng ngắc của Âu Thiên, hắn vui vẻ chép miệng, vô tư kéo người ngồi xuống một tảng đá lớn:

"Ta đã gắn bó với nơi này mười mấy năm rồi! Đây có thể coi như là mái nhà duy nhất của ta... và A Nương. Người nói, ta chính là được sinh ra ở đây, sống ở đây, trưởng thành ở đây! Nhưng vì là con cháu Tiên Gia nên chỉ những lúc cần sự thanh bình, tránh xa cái nhiễu loạn, ồn ào của thế gian, Nương mới đưa ta về đây! Đi dần cũng quen đường."

"Vậy... từ trước tới giờ, ngươi ở đây?"

"Có thể nói là vậy nhưng cũng không phải là vậy! Đây là nhà của ta, nhưng nương nói, là nam nhi phải chu du bốn bể, làm chủ tứ phương. Nghe lời người, ta đã đặt chân đến rất nhiều nơi, thống hiểu được rất nhiều chuyện. Và rồi, những lúc đã mệt mỏi với cuộc sống phồn hoa thường tại chốn trần gian, ta lại quay về đây, hưởng thụ cái cảm giác thanh bình được gọi là nhà! Ở đây, thực sự rất ấm áp, hang đá bao bọc bảo vệ ta như vòng tay A Nương vậy. Dòng suối Trầm Tích này mát lành tựa như giọng nói của người càng khiến ta có cảm giác thân thuộc hơn! Ta... có vẻ như lại nhớ người rồi..."

Dòng cảm xúc như dâng trào trong lòng Hàn Phong, y ngập ngừng, câu nói ngắt quãng rồi ngưng hẳn. Y khẽ đưa ngón tay thản nhiên quẹt ngang giọt lệ nơi khóe mắt, lặng lẽ cắt đứt đi nỗi đau xót trong lòng.

"Diệc Phong...!"- Âu Thiên hạ giọng, cặp mắt sắc nhìn hắn phần nào đã dịu đi rất nhiều.

Hàn Phong nhẹ cười trấn an, trong lòng người lúc này có một loại cảm giác hạnh phúc vô cùng, đây là lần đầu y nghe Âu Thiên gọi tên mình thân mật như vậy.

"Âu Thiên, ta không sao, huynh đừng lo! Chỉ là, haha... không sao!"

"Từ giờ ta sẽ bảo vệ ngươi!"- Chưa để y vội nói xong, Âu Thiên đã buông lời. Cái chất giọng trầm trầm cứng ngắc như một lời đề nghị.

"Huynh..."

"Ta với ngươi sẽ là bằng hữu! Không! Là Tri kỷ! Ngươi đồng ý không?"

Lần đầu tiên vị Bạch Nam Vương kiêu ngạo lạnh lùng lại lên tiếng thổ lộ với một người như vậy. Lời của y nghiêm nghị, pha thêm sự chân thành xuất phát từ con tim đang đập nhanh từng nhịp. Mắt y vẫn không rời hắn, ánh mắt thâm tình tự bao giờ đã ghim sâu vào người đối diện, rồi bất chốc, tất cả mọi thứ xung quanh chợt nhòe đi, chỉ còn lại một mình hắn. Hàn Phong thấy y như vậy, khẽ bật cười rồi gật đầu.

"Đa tạ huynh đã chấp nhận ta!"

"Không! Đa tạ đệ!"

"Ta???"

"Ừm! Vết thương đó..."

"Nên làm mà! Aizz... Huynh đừng để tâm"

"Ngốc!"- Âu Thiên gắt nhẹ như ý trách -"Đừng bao giờ như thế nữa, ta tự bảo vệ ta được !"

"Huynh cứ cứng đầu như vậy e rằng sẽ không có cô nương nào dám lấy đâu!"- Hàn Phong cười giễu cợt tựa hồ như đang châm chọc người đối diện.

"Không cần! Có tri kỷ và biểu muội là đủ rồi!"- Âu Thiên đáp trả, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

Câu trả lời khá khiến cho người ta ngỡ ngàng trong phút chốc. Hàn Phong thu liễm lại ý cười, ngại ngùng nhìn vị tiên nhân lãnh đạm trước mắt, miệng hà hà hì hì xua tan đi sự ngượng nghịu vốn có. Âu Thiên ơi là Âu Thiên, cái khí tức lạnh toát sống lưng ấy đâu rồi? Bây giờ y như người khác vậy, biết cảm thông, chia sẻ và an ủi người khác. Thật khác xa so với lời đồn đại đối với một tảng băng lạnh lùng sắc bén khó đụng kia!
Hàn Phong nhìn y rồi hơi cúi đầu, trong lòng rối bời với khuôn mặt đã hửng hồng hoe, trái tim có vẻ như đã lạc đi một nhịp tự lúc nào không hay.

"Nhìn người ta kìa thân thân thiết thiết như một cặp tình nhân vậy! Aizz, nghẹn chết ta rồi! Éc éc."-Huyết Mộc Chân buông lời chế giễu cười cợt, mắt dán sát vào hai người.

Thì ra nãy giờ vị này vẫn luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của nhị vị tiên nhân kia. Từng cử chỉ, từng lời nói đều bị hắn nghe lỏm không sót một chữ, đảm bảo cho câu chuyện tối nay được lọt vào tai Lãnh Nguyệt một cách trọn vẹn. Huyết Mộc Chân cười hì hì, chiếc quạt giấy trên tay che đi cái miệng đang nở nụ cười tà đạo ấy. Hàn Phong bật cười trông sang y rồi bất chợt đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi nhỏ còn vương trên tay:

"Ta đi tìm chút thức ăn!"

"Ta đi cùng ngươi!"

"Được..."

Hai người đứng dậy rồi rời đi, bỏ mặc một người đang hào hào hứng hứng hóng chuyện ở phía sau. Chiếc bóng xa dần sau những bụi cây tươi tốt, chỉ kịp để lại cho người phía sau một cái tắc lưỡi ê chề. Âu Thiên vẫn trầm lặng như vậy, đi sau Hàn Phong, dáng vẻ đăm chiêu như đang ngẫm về chuyện gì đó. Trong lòng bắt đầu lặng lạ, nặng nề với những âu lo xa gần đan xen. Câu chuyện của Hàn Phong đã có phần nào dao động đến y, khiến cho y có chút rung động. A nương của y cũng vậy, cũng muốn y có thể vô tư lưu lạc bốn bể, tìm thú vui cho riêng mình nhưng tiếc là... một vị Thiếu chủ như Âu Thiên lại không thể. Âu Thiên bắt đầu cảm phục nghị lực của Hàn Phong, có thể bỏ qua những thế sự ép buộc của Tiên Gia mà đi theo thứ mình mong muốn, điều mà y không thể làm được...

* * *

Màn đêm buông xuống, trên bầu trời xa lạ rải đầy những ánh sao lung linh huyền ảo, trải dài đến tận chân trời xa xôi. Đa số người ở đây đã yên giấc. Người còn thức thì lại ru rú trong động trò chuyện, hàn huyên đủ mọi thứ mà không dám ra ngoài. Âu Thiên đã đi tuần một vòng quanh đây, Hàn Phong xin theo nhưng y không cho, lại sợ vô tình khiến người bị thương. Vẫn cứ là nên để Hàn Phong ở lại, dù gì đi suốt cả một ngày dài, Hàn Phong có lẽ cũng đã mệt rồi. Âu Thiên nghĩ vậy, không nói ra nhưng cử chỉ của y phần nào cũng đã khiến cho một vài người đoán ra được. Mới có một ngày mà y đã khá thông thạo đường lối trên Cố Sơn này, tư duy của Âu Thiên thật đáng cho chư nhân đặt niềm tin vào.

Hàn Phong trầm mặc ngồi trên đỉnh động ngắm trời ngắm đất ngắm sao, thi thoảng lại buông một hơi thở dài lặng lẽ xoa dịu đi nỗi sầu trong lòng. Chung quanh, cây cỏ chìm trong thứ ánh sáng ảo mộng của ánh trăng mờ nhạt, tạo nên bầu không gian yên ả trữ tình. Một ngọn gió thoảng qua, thổi lại biết bao nhiêu là lo âu vất vưởng quanh mình, vương nặng tấm chân tình lên từng chiếc lá già nua màu xanh thẫm. Mọi thứ xung quanh cứ thế mà tĩnh như tờ, không một tiếng động, chỉ còn gió, ánh trăng, và hắn...

"Lại buồn sao ?"- Một giọng nói vang lên từ sau lưng.

Hàn Phong giật mình quay lại nhìn bóng người đang tiến gần.

"Tiểu Chi...!"- Y khẽ cất lời, giọng như thì thào êm nhẹ vô cùng.

Lãnh Nguyệt từng bước tiến lại gần hơn, điềm nhiên ngồi xuống cạnh y, tư thế thoải mái như những người thân quen. Cô chống tay ra sau, chân thì duỗi, chân thì chống tự tại vô tư mặc cho gió luồn qua kẽ áo, lẻn qua cánh tay mảnh mai mà mạnh mẽ.

"Chuyện thân thế sao?"

Cô lên tiếng, đôi mắt long lanh ngước sang Hàn Phong rồi lại nhìn lên bầu trời tuyệt mĩ.

Hàn Phong lại thở dài, một cách bí mật:

"Lại bị muội đoán trúng rồi!"- Giọng y cao hơn mang theo ý đùa.

"Tên ngốc nhà huynh!"

"Hì! Tiểu Chi... muội nghĩ nếu thân thế ta bị bại lộ, Âu Thiên sẽ tha thứ cho ta không?"

"Chắc chắn không!"

"Tại sao?"

"Tam Biểu Ca là người rất coi trọng chữ tín, ghét sự giả dối và phản bội! Nếu huynh ấy đã ghét một điều gì đó thì sẽ trở nên rất đáng sợ với thứ đó, huynh hiểu huynh ấy mà..."

"Ta biết! Nhưng... ta lại không muốn tình cảm giữa ta và y lại bị phá vỡ bởi cái thân thế đáng ghét này của ta!"

"Biết làm sao, nếu có ngày đó, muội sẽ nói giúp huynh vài câu, khuyên dùm huynh vài câu! Tam Biểu Ca tuy hơi cứng đầu nhưng lại rất hiểu chuyện có lẽ sẽ không làm lớn đâu!"

"Aizzz... chỉ trách tên băng nhân này quá nhạy cảm!"

Hàn Phong cười khổ rồi ưu tư nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng y bấy giờ lại vương vẩn một nỗi u sầu nhè nhẹ. Lãnh Nguyệt không nói thêm điều gì, khe khẽ đung đưa chân mình, để mặc cho tà y phục vờn nhẹ trong gió đêm. Ở một chốn nào đó trên Cố Sơn, có một người vẫn còn chăm chỉ tuần tra, thi thoảng lại hướng mặt lên bầu trời thưởng chút phong sắc ưu nhã của núi rừng.

"Hắt xì...!"

Tiếng động khe khẽ vang lên, Âu Thiên đưa tay xoa xoa lên mũi, chiếc mũi thẳng dài cứ vì thế mà ửng đỏ lên:

"Có kẻ nói xấu gì ta sao?"

Y ngờ vực vu vơ nghĩ ngợi rồi thoáng chốc, vứt bỏ cái suy nghĩ vẩn vơ đó sang một bên, mặc kệ sự đời mà tiếp tục tiến bước trên con đường nhỏ.

Ở đây, Hàn Phong và Lãnh Nguyệt vẫn cứ trầm mặc như vậy, tiếng thầm thì phát ra tựa như tiếng gió thổi lại nghe sao thật não nề:

"Suốt khoảng thời gian sau khi sư cô tạ thế, huynh sống tốt chứ?"

"Cũng khá tốt, du ngoạn sơn thủy, tự do tự tại."

"Hàn Gia và La Gia không quan tâm gì đến huynh sao?"

"Ta không mất mạng vì họ đã là phúc phần lớn rồi! Không cầu gì hơn! Chỉ tiếc một điều, A Nương ra đi quá oan uổng!"

"..."

Thoáng phút im lặng chèn nén nỗi đau day dứt trong lòng

"Huynh... không hận họ sao?"

"Hận chứ! Nhưng làm sao được?"

"Nếu có thể giết họ để trả thù cho sư cô, huynh làm không?"

"Không!"

"Tại sao?"

"Ta không muốn tình cảnh của ta lặp lại với những người khác! Tốt nhất là cứ để ta chịu đựng một mình là đủ rồi!"

Lãnh Nguyệt nhẹ mỉm, nụ cười an lòng nhưng lại thấm nét buồn bã vô cùng. Nàng ho khan một tiếng đánh trống lảng, hờ hững xua tan đi sự ảo não đang bủa vây xung quanh, cứ thế thản nhiên mà lên tiếng chép lời:

"Không biết bây giờ tên Tống Dương khốn kiếp đó đang ở đâu, liệu có hại người không?"

"Muội lo cho hắn à?"

"Lo cho những người bị hắn hại thôi! Cách động thủ của hắn tàn độc như vậy, kẻ bị hắn ra tay ắt cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì! Muội chỉ lo..."- Nói đến đây, nàng ta ngập ngừng, lời nói cứ như vậy mà bị nuốt vào trong lòng.

"Vậy muội tính sao? Giờ hắn không chút tung tích!"

"Có tung tích đấy!"

"Hửm?"- Hàn Phong nghi vấn nhìn sang cô. Cô nhếch môi cười an, tiếp:

"Trước khi hắn bị giam giữ, muội đã rắc băng phong vào người hắn để đánh dấu tung tích. Giờ muốn tìm hắn chỉ cần giao cho băng hạc!"

"Muội muốn truy sát hắn sao?"

"Ừm! Một ngày hắn còn nhởn nhơ là một ngày hiểm nguy rình rập chúng dân! Nếu không sớm bắt hắn thì sẽ rất bất ổn, chẳng những thế trong tay hắn còn giữ mảnh Tà Linh mệnh Mộc. E là..."

"Ta hiểu tâm tư muội! Vậy muội định khi nào rời đi?"

"Càng sớm càng tốt! Ngày mai!"

"Ngày mai? Vậy có sớm quá không?"

"Không sớm! Chỉ sợ là đã muộn."

"Ta không biết khuyên gì, chỉ mong muội bảo trọng!"

"Ngốc!"- Lãnh Nguyệt nhẹ cười khả ái.

Hàn Phong quay mặt lại, khẽ nhìn nàng ta rồi lại ngước lên trên bầu trời đầy sao ấy. Cứ như vậy, hai người vui vẻ thưởng nguyệt, thả lỏng tâm tư, chuẩn bị cho những chuyện sắp tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top