Chap 17:Sự Tình

Ánh dương cũng đã dần ửng nơi đông trắc, xóa tan màn đêm lạnh lẽo cô quạnh chốn Phong Đình. Chúng dân lại trở về với cuộc sống thường nhật, tin đồn về Tà Linh nơi Lạc Gia bỗng chốc trở thành một giai thoại lưu truyền ở đây.

Nay Lạc Gia đã như ánh sao tà, bất giác biến mất khỏi chốn nhân gian ảo mộng. Từ nay, vĩnh viễn không còn tồn tại một Lạc Gia một thời uy phong lẫm liệt, cái nôi của kiếm pháp. Danh môn Phong Đình Lạc Gia tuyệt nhiên đã trở thành một truyền thuyết cũ của chốn Phong Đình nhộn nhịp, phồn hoa.

Bọn người Hàn Phong đã rời khỏi Phong Đình từ tối hôm qua, đi không kịp nghỉ chân bởi đối với họ bây giờ dù là lỡ một bước cũng bị coi là chậm chạp, lỡ mất cả một đời người. Vừa rời đi, trong lòng từng người đã tự trách khôn nguôi, nếu bản thân đến sớm hơn một chút thì Lạc Gia đã không trở nên như vậy, những sinh linh ở đấy cũng không chịu nỗi oan khuất mà ra đi...

"Không biết mục tiêu tiếp theo của bọn người Hàn Gia là gì?"- Hàn Phong buông lời gạn hỏi, đánh trống lảng vu vơ.

Suốt từ khi rời khỏi Phong Đình Lạc Gia, không chỉ Âu Thiên mà cả Lãnh Nguyệt cũng bất giác trở nên lạ lẫm.

Họ không nói gì, nói đúng hơn là không có chút động tĩnh giống như người vô hồn vậy, suốt cả mấy canh giờ cứ như là hồn xiêu phách lạc.

Trời đã gần trưa, có vẻ như hết thảy mọi người cũng đã thấm mệt. Đám người đành đứng lại dưới sườn núi, nghỉ ngơi. Tống Dương được giao cho Tiểu Ngọc và Tiểu Phong canh chừng, bị quấn bởi Tuyết Nguyệt ắt cũng không thể cọ quậy phá phách hay có ý đồ tẩu thoát.

"La Thiếu Chủ... Ta muốn nói chuyện riêng với huynh một chút!"- Lãnh Nguyệt bất ngờ lên tiếng.

Đây là câu đầu tiên cô nói trong ngày, ánh mắt nghiêm túc khá khiến cho Hàn Phong có cảm giác bất an. Y không có ý trêu chọc gì nữa, chỉ gật đầu lẳng lặng theo cô. Hai người lên một triền núi cao, hướng về chốn giang san hùng vĩ ngập trong sắc xanh tươi của cây cỏ trộn lẫn những nếp nhà san sát, cao sang. Không khí thanh bình êm ả của nhân gian mang theo ngọn gió thanh mát, nhẹ nhàng đung đưa những cỏ cây vòm lá xung quanh tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng, tĩnh lặng khác xa so với cái náo nhiệt của thế sự chốn nhân gian kia.

"Sư huynh...!"- Lãnh Nguyệt gọi khẽ, giọng hạ xuống trầm trầm nhỏ nhẹ.

Hàn Phong giật mình nhìn cô, đôi mắt nghi hoặc nhưng không dám mở lời. Cô vẫn vậy:

"Huynh đừng cố giấu nữa, huynh có thể giấu được mọi người, giấu được nhị vị biểu ca, giấu được hết thảy giới tu tiên nhưng... riêng muội thì không!"

"Ý cô là gì, ta vẫn không hiểu?"- Hàn Phong cố chất vấn như thể che đậy nỗi lo trong lòng không dám nói ra.

Nhưng cách cư xử ấy càng khiến cho Lãnh Nguyệt xót xa:

"Cuối cùng huynh vẫn không tin muội?"

"Tiểu Chi... ta..."- Bấy giờ y bước tiến về phía cô, muốn nói điều gì nhưng không thể mở lời.

Lãnh Nguyệt ngước sang y, thoáng qua một nụ cười khổ:

"Hàn Diệc Phong huynh thật ngốc!"

"Đúng... ta cũng đã nghĩ, ta thật ngốc! Ngốc một cách không ai có thể thấu hiểu nổi!"

"Mười năm rồi, muội vẫn theo di nguyện của A Nương tìm mẫu tử huynh! Ngao du khắp chốn truy tìm tung tích, đến cuối cùng lại gặp huynh trong hoàn cảnh này! La Gia vốn đã không còn coi huynh như ngoại tôn, vậy sao huynh còn giúp họ, thay họ tránh họa diệt môn? Huynh không hận họ, không hận vì chính tay họ đã giết di mẫu sao?"

Hàn Phong nghe cô chất vấn vẫn trầm lặng làm thinh, giọng cô tuy nhẹ nhàng nhưng tâm ý lại đả động vào trái tim y một lực thật mạnh. Hàn Phong khẽ thở dài, quay người nhìn xuống dưới núi, trông ra vùng đất đang hiện hữu trước mắt:

"Muội... không hiểu lòng ta?"

"Nếu muội không hiểu, thì muội cũng không gặp riêng huynh để nói những việc này!"

Nhìn thấu được ý nghĩ của Hàn Phong, Lãnh Nguyệt tiếp:

"11 năm trước, mẫu nương muội vì bảo vệ muội mà mất. Chính một tay di mẫu, Nhũ mẫu và A Tỷ đã che chở muội trong quãng thời gian khó khăn nhất. 1 năm sau, di mẫu lại vì bảo vệ huynh trước La Gia mà tự vẫn qua đời. Thanh bảo kiếm huynh đang giữ chính là linh kiếm của di mẫu để lại trước khi ra đi, do vậy, muội mới dần đoán ra thân thế của huynh!"

"Từ khi nào muội biết ta là người Hàn Gia?"

"Từ lúc huynh rơi xuống Linh Động. Những người mang dòng máu của đệ tử Thần Phái Trúc Yên mới có cơ duyên trời ban. Huynh, muội, biểu ca bất ngờ lọt vào đó, nhận cái thiên mệnh này cũng được cho là một cơ duyên. Thực ra, ai cũng có thể làm người được chọn nhưng lòng người khó đoán, đứng trước danh vọng nếu ai không vững tâm khó mà qua khỏi ải sát thân. Ấy vậy, Ngọc Chân tiên sinh chỉ chọn những người có tiền duyên với Linh Động, mang dòng máu của Ngọc Nữ Thần Phái Trúc Yên."

"Hóa ra, người đã biết ta từ trước!"

"Chỉ là Ngọc Chân tiên sinh muốn huynh không đi theo bước chân của phụ thân mình nên mới cho huynh cơ hội! Huynh hãy nắm bắt!"

"Muội..."- Hàn Phong bất ngờ nhìn sang Lãnh Nguyệt -"Không giận ta chứ?"

"Muội trẻ con vậy sao?"- Cô mỉm nhìn y rồi lại nhìn về phía xa xôi -"Muội hỏi huynh, giang sơn này... có đẹp không?"

"Đẹp!"- Hàn Phong thản nhiên đáp.

"Ừm! Rất rộng lớn và đẹp đẽ. Vậy... huynh có muốn có nó không?"

Hàn Phong thoáng chút ưu tư nhưng rồi lại ung dung mà rằng:

"Thiên hạ đã định sẵn cơ duyên, giang sơn của ai thì người ấy quản! Ta không có quyền xen vào cũng chẳng buồn xen vào! Thứ ta cần là sự tiêu diêu tự tại, được hưởng thụ cái thái bình phồn hoa chốn nhân gian! Thứ gọi là vinh danh, bá chủ thực chất cũng chỉ là hư vô, danh hoa nhất thời để rồi mang lại nỗi khổ đau muôn kiếp!"

"Được lắm!"- Lãnh Nguyệt nhìn y, nở nụ cười tươi tắn -"Muội không tin nhầm huynh!"

"Ngốc ~"- y tươi cười đáp trả.

"Tà Linh này... ắt phải nhờ vào hai huynh rồi. Muội tin tưởng vào hai người!"

"Vậy còn muội?"- Hàn Phong nhíu mày ẩn vấn.

"Muội biết thân phận mình là ai, nên cũng chẳng tiện để xen vào. Chỉ muốn góp sức cùng hai người để thiên hạ không chịu cảnh tuyệt diệt lần hai. Sau này biểu ca, nhờ huynh chăm sóc rồi!"

"Muội định nhét hắn cho ta sao?"

"Muội thấy rất hợp mà!"- Lãnh Nguyệt cười ghẹo -"Với lại, từ trước tới giờ muội vẫn chưa thấy biểu ca thân thiết với ai như với huynh!"

"Muội ghẹo ta à?"- Hàn Phong cười nhạt nhẽo -"Con mắt nào của muội thấy y thân thiết với ta thế?"

Lãnh Nguyệt vui vẻ nhìn sang y:

"Muội cũng chỉ nói điều muội nghĩ. Sư huynh! Muội nghĩ kĩ rồi!"

"Chuyện gì?"

"Nương huynh và Nương muội là sư tỷ muội thân thiết. Cho nên huynh với muội cũng giống như họ!"

"Là tỷ muội sao?... Ta là nam nhân a~"- Hàn Diệc Phong cười ghẹo, vờ tỏ vẻ thục nữ yêu kiều trêu chọc cô.

"Aizz! Ngốc!"- Lãnh Nguyệt phì cười -"Là sư huynh muội! Nếu ai hỏi thì nói là kết bái tình nghĩa! Kể từ nay, muội sẽ thay di mẫu bảo vệ huynh!"

"Được Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh bảo vệ, cái mạng nhỏ của lão nhân lại lớn thêm một tấc rồi!"

"Cho nên...! Với Hàn Nhược Khang, muội mong huynh sẽ cân nhắc kĩ, đừng để con tim làm chủ lý trí!"

"Ừm! Ông ta với ta, không liên quan."- Hàn Phong gật.

Hai người nhìn nhau, tận sâu ánh mắt như muốn nói lên điều trong lòng nhưng lại nén xuống, tiếp tục ngắm cảnh. Thực thì có nói hay không, trong lòng người cũng đã thấu hiểu hết, vốn đã có sự cân nhắc kĩ càng. Chốn phong thủy nhân gian, nơi núi non hùng vĩ mở ra một chân trời rộng lớn muôn hình vạn dạng, tuyệt đẹp khôn cùng ...

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top