Chap 120:Tư niệm (2)

Về đến Tiết Gia, khung cảnh hào môn tựa như cũ không có gì thay đổi. Vẫn là cái nét hiếu khách của chúng nhân Tiết Gia và sự chu đáo tận tình hậu đãi của gia môn Tiết Phủ, chỉ có điều... nàng lại vô tâm đến lạ. Họa chăng... nàng đã quên hết tất cả, quên đi những tình cảm trong lòng để rồi tuyệt nhiên trở thành một con người mới? Hay, nàng đã trở thành một con rối vô hồn nằm trong tay kẻ có tâm cơ, mọi cơ sự đều bị người ta tự ý định đoạt?
Không rõ... chỉ biết, nàng trở lại, khiến cho y vừa mừng vừa sợ. Mừng vì nàng đã quay về... sợ vì sắp vụt mất nàng vào tay kẻ khác mà không thể làm được gì. Vị thiếu niên si tình sẵn sàng đối địch với cả thiên hạ để bảo vệ nàng, nhưng chỉ sợ rằng, sức y không đủ, chỉ khiến cho người y muốn bảo vệ một lần nữa chịu tổn thương.

"Tiểu Chi... ta biết nàng là Tiểu Chi của ta, là cô cô tỷ tỷ mà ta một lòng tôn kính là vị Lãnh Tông chủ uy danh khắp chốn khiến người người kinh hãi, thần dân yêu quý, vạn vật tôn sùng! Nàng dù có biến thành cát bụi hay trăm vật vạn dạng ta vẫn luôn nhận ra nàng Nếu Tiết Ngọc Nhân thực sự có thể khiến nàng vui vẻ hạnh phúc thì thật tốt nhưng, ta không thể tin hắn, không thể một lần nữa giao sinh mệnh của nàng cho hắn... Tiểu Chi... ta rất lo cho nàng... nàng có nghe ta nói không...?"

"Tiểu Chi... Ngoài thành có hội hoa đăng, tuy thời gian đăng hoa thành lễ khác biệt nhưng hội cảnh lại rất đẹp, tuyệt cảnh mang phần nào sinh sắc như ở Nhiếp Nguyệt đương ấy... Nàng có muốn đi xem không?"

"Tiểu Chi, hôm nay trời rất đẹp, nàng muốn đi câu cá hay dạo chợ không? Ta đưa nàng đi..."

"Ếy... bánh quế hoa, điểm tâm ngự trà mà nàng thích nhất, nàng muốn thử không?"

"Hồ lô... tặng nàng, sáng vui vẻ..."

"Ây... cảnh đẹp mà không có hương tửu thì thật tiếc! Nàng rất thích vừa ngắm trăng vừa uống rượu, thưởng ngoạn cảnh đẹp của màn đêm... Đợi đến khi về Minh Nguyệt, ta dẫn nàng đi, uống một bữa không say không về, được chứ?"

Lãnh Nguyệt vẫn trầm lặng, vô cảm trước những lời nói dịu dàng ấm áp suốt ngày văng vẳng bên tai. Ba ngày rồi, ba ngày Thiên Thiên ở cùng cô, luôn nói cho cô nghe biết bao điều, ân cần, nuông chiều cô từng chút một, chu đáo và tỉ mỉ vô cùng. Nhưng... Vị cô nương lạnh lùng ấy vẫn luôn vậy, cái nét vô tâm đến đáng sợ, mãi không có một lời đáp trả. Thiên Thiên vẫn kiên trì, không bỏ cuộc mặc cho những lời khuyên nhủ y nên từ bỏ...

Đêm trăng thanh tĩnh, từng ánh đom đóm bay vờn giữa không trung, những tia sáng nhỏ bé cứ vật vờ vẩn vơ vô định như đang cố soi sáng cho nỗi lòng của một kẻ khờ dại. Cũng là khoảnh khắc cuối thu rồi, ánh đom đóm trở nên mờ nhạt dần giữa liên trì trầm uất. Trong một ngôi các giữa hồ, ánh nến nhạt nhòa lập lòe theo ngọn gió.

"Tiểu Chi, nàng ở đây sao ?"

Tiết Ngọc Nhân nhẹ nhàng bước tới, sự dịu dàng quan tâm hiếm thấy từ một kẻ cứng nhắc như hắn, từng bước đi khoan thai chậm rãi. Vừa thấy bóng hình của Thiên Thiên thì nụ cười cũng dần trở nên miễn cưỡng:

"Âu Dương Các chủ cũng ở đây sao? Thật đa tạ Các chủ đã ân cần chăm sóc cho Tiểu Chi suốt thời gian qua...!"

Thiên Thiên lạnh lùng ngước lên hắn bằng nửa ánh nhìn, cái ánh mắt sắc đến gai người, tuyệt nhiên khi đối diện với Lãnh Nguyệt thì lại trở về với sự dịu dàng vốn có. Tiết Ngọc Nhân vẫn tư thái ung dung ấy, tiến lại gần Lãnh Nguyệt, hai tay đỡ cô đứng dậy một cách thân mật. Thấy cảnh trước mắt, nỗi xót xa hiện rõ trên khuôn dung anh tú của vị thiếu niên ấy, đôi bàn tay thuận theo ý lòng mà lưng chừng giữ lấy cánh tay của nàng ta. Ánh nhìn như lời cầu xin cho sự thương hại nhỏ nhoi, trong lòng người lại dội lên những tâm tư không đành. Khó chịu, uất ức, mọi thứ đan xen vào nhau khiến cho Thiên Thiên như muốn phát tiết lên với vị nam tử trước mặt.

"Âu Dương Các chủ, thực thì điều ta muốn nói tuy rất không vừa lòng Các chủ nhưng bây giờ, Tiểu Chi đã là người của ta, mong Các chủ cẩn trọng một chút, tránh đi quá giới hạn!"

Tiết Ngọc Nhân hờ hững buông lời, thuận tay hất đi sự níu kéo của Thiên Thiên đối với Lãnh Nguyệt. Cái bộ dạng kiêu ngạo của hắn càng khiến cho Thiên Thiên ghét bỏ, ấm ức ghim ánh nhìn sâu thẳm về phía hắn, thoáng thoáng ánh nhìn ấy dịu lại, mang theo nỗi u buồn thấu tận tâm can:

"Rốt cuộc... ngươi đã làm gì Tiểu Chi?"

Thiên Thiên hạ giọng, đưa ánh mắt đang nương vào Lãnh Nguyệt từ từ chuyển hướng sang Tiết Ngọc Nhân, sát khí trong ấy bất chợt hiện ra, càng lúc càng rõ rệt.

Tiết Ngọc Nhân cười lên tiếng cười khảng khái, nụ cười xen phần tà mị, thấm đẫm những ác ý phía trong:

"Ta chỉ là giúp nàng quên đi quá khứ, quên đi một kẻ đã khiến nàng tự mình dâng chân đan cho người khác... Và giúp nàng... ngoan ngoãn hơn! Như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Ngươi!"

"Sao?"- Hắn trừng mắt, cái ánh mắt gian xảo chứa đầy những tâm tư khó đoán -"Ta sao?... Dù sao bây giờ người chiến thắng là ta, người có được nàng cũng là ta... Từ tâm thức đến trái tim và thể xác! Còn ngươi? Có được cái gì?!"

"..."

"Có vẻ như bây giờ ngươi đang rất hối hận, tự dày vò lấy bản thân. Đau khổ, dằn vặt hay trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ!? Aizz... thật ngu ngốc, thứ tình cảm đã lụi tàn dù có cố vun vén thì cũng còn lại gì? Nực cười... đáng tiếc, ngươi không biết rằng, thứ mà ngươi vẫn luôn hy vọng có thể sống lại, có thể trở lại như trước kia... bây giờ chỉ là một cái xác chết tồn tại vô tri vô giác."

Chất giọng cao ngạo của hắn bất chốc hạ lại, ánh nhìn tự lúc nào đã chuyển về Lãnh Nguyệt mang theo sự say đắm và yêu chiều:

"Tiểu Chi đã chết... chết đi mọi thứ... ngay cả nụ cười dương quang ấy... tất cả đã không thể cứu vãn. Nàng vốn dĩ rất đẹp... 15 năm rồi, cho đến tận bây giờ, nụ cười dưới ánh nắng nhạt nhòa tuyệt diệu, dịu dàng tiếu nạp, vừa vô tư vừa cao ngạo vẫn luôn khiến cho ta say đắm... Nhưng tiếc là, cái ta mong đợi bây giờ lại không còn! Một đời mưu lược tính kế của ta, cho đến cuối cùng cũng lầm một bước... đáng tiếc...!"

"Bây giờ ngươi nói mấy lời này, có thấy nực cười không?!...!!!!!"

Cái chất giọng cay đắng ghim sâu vào người đối diện, Thiên Thiên nắm lấy cổ áo Tiết Ngọc Nhân, nộ khí đùng đùng nương theo ngọn lửa giận.

Tiết Ngọc Nhân từ tốn hất tay y ra, sắc mặt không có một sự thay đổi nào hiện hữu:

"Cũng tốt... bây giờ nàng đã ngoan ngoãn ở bên ta!... Lãnh Nguyệt kiêu ngạo của trước kia... sớm đã chết rồi!"

"Không! Nàng không chết! Ngươi lừa ta!!! Chính ngươi đã lừa ta!!!!!"

"Lừa ngươi? Một kẻ ngu ngốc như ngươi đáng để ta lừa sao?"

"Không thể nào... Tiểu Chi... Nàng ấy là của ta, vĩnh viễn, mãi mãi... dù nàng có chết, ta cũng phải cướp lại nàng từ tay tử thần!"

"Của ngươi ?!"- Tiết Ngọc Nhân cười nhạt -"Nàng chưa bao giờ là của ngươi, ngươi dựa vào đâu mà mạo nhận? Bây giờ... Lãnh Nguyệt ở trong tay ta! Nàng... chính là của ta !"

"Đừng hòng!"

Thiên Thiên cười nhạt một đường sát ý rồi bất ngờ nắm lấy tay Lãnh Nguyệt, kéo lấy nàng ta nhanh chóng chạy đi.

"Tiểu Chi..."

Tiết Ngọc Nhân gọi vọng, bất ngờ Lãnh Nguyệt khựng lại, đôi chân cứng ngắc không buồn bước thêm một bước nào nữa.

Thiên Thiên ngập ngừng nhìn cô, ánh mắt ngờ ngạc tràn đầy hy vọng, bàn tay vẫn nắm chặt không buông.

"Phập..."

Thanh Huyết Nguyệt trong tay Lãnh Nguyệt xuất hiện tự bao giờ, đột nhiên ghim sâu vào ngực trái của Thiên Thiên, nơi có một con tim đã mệt nhoài đang cố gắng run lên những nhịp loạn cuối cùng. Một nhát đâm hờ hững, tuy không khiến cho vị thiếu niên ấy ngay lập tức nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến cho tâm hồn của y rỉ máu, đau đớn khôn cùng. Một nỗi đau còn hơn cả ngàn vạn mũi tên xuyên tâm đủ để khiến Thiên Thiên thấu được cảm giác của nàng lúc bị chính người mình yêu thương vô tình đâm một nhát từ sau lưng vì một người khác. Cảm giác ấy rất đau đớn... đến nỗi khiến cho một người dù cứng rắn và kiên cường đến đâu cũng phải gục ngã.

"Tiểu Chi..."

Bàn tay y nắm chặt lấy lưỡi kiếm, giọng nói thốt ra từng lúc ngập ngừng, trầm lại nghẹn ngào, đôi mắt Thiên Thiên hoe đỏ lóe lệ đăm chiêu vào sự vô tình đang hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của nàng ấy. Ánh mắt ấy tự bao giờ đã trở nên bi thương đến lạ, tuyệt như một linh hồn nhỏ bé đã bị người ta ruồng bỏ, chà đạp và giết chết. Ngay cả một sự thương hại, nàng cũng không dành cho y...

Lãnh Nguyệt vẫn lạnh băng vậy, rút lưỡi kiếm ra khỏi người y, đả một chưởng linh lực khiến cho người đối diện bị hất ra một quãng ngắn, ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo.

"Hay lắm... nương tử của ta! Đúng là ta không nhìn lầm nàng. Mạnh mẽ, dứt khoát!"

Tiết Ngọc Nhân thích thú vỗ tay, từ từ đi lại gần. Ánh nhìn nhạo báng của hắn hờ hững nương trên hoàn cảnh thảm hại của Thiên Thiên, làn môi nhàn nhạt cong lên một nụ cười khinh bỉ rồi đương nhiên quay sang Lãnh Nguyệt mang theo thái độ dịu dàng nuông chiều hết mực.

"Đêm nay trời đẹp, ta dẫn nàng dạo phố... được chứ?"

Lãnh Nguyệt không có bất kỳ phản ứng nào, hắn cười nhẹ nắm lấy tay nàng mà ung dung dẫn đi, rời khỏi cái thế sự hỗn loạn nơi đây. Thiên Thiên đau đớn cố nuốt giọt khổ lệ xót xa đã vương nặng trên khuôn dung bơ phờ. Y cố lết mình gượng dậy, bàn tay ôm chặt lấy vết thương rỉ máu mang theo giọt lệ đắng cay vô ý lăn dài trên gương mặt bạc lạnh. Vị thiếu niên trẻ bất lực mím môi, nhìn dáng vẻ của người đã khuất dần, lòng ngậm ngùi chua xót không nói nên lời. Cái giá mà Thiên Thiên phải trả... là đây sao? Y đã sai... sai ngay từ đầu cho đến tận bây giờ. Y thua rồi... thua về mọi thứ... tất cả.

Từng ánh đom đóm lập lòe bao vây lấy tấm thân tàn, Thiên Thiên khẽ đưa đôi bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào chúng... cơ thể y cũng nhẹ dần... nhẹ dần tựa hư không. Chàng thiếu niên ấy đã mệt, quá mệt rồi... muốn nương mình chìm đắm vào một giấc mộng dài... để rồi khi tỉnh dậy, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, ngay cả ký ức và dĩ vãng xưa và nàng sẽ xuất hiện, tựa như khi ấy một ngày mà ánh trăng tròn nhất!
Bóng người mờ dần trước mắt người, Thiên Thiên cố mở to mắt hết cỡ để có thể nhìn rõ thân ảnh của nàng trong màn đêm đặc quánh. Đáng tiếc, mọi thứ chợt trở nên mơ mộng và huyền ảo, đến nỗi, vị thiếu niên si tình đã không còn thấu rõ đâu là thực đâu là mơ. Thiên Thiên ngã xuống, cả thân đã nhẹ hẫng tựa tơ hồng, mọi thứ xung quanh chợt như tan trong giấc mộng đẹp kéo theo mảnh hồn linh hoà vào ánh trăng tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top