Ta lăn đến nhau là do định mệnh

Người ta bảo, gặp nhau là do định mệnh. Còn đến được với nhau là do duyên nợ.

            Ba năm trước

            Hôm đó là ngày đầu tiên Dương đến sân bóng chuyền tập trung với đội tuyển trường. Nhờ kỉnh nghiệp ba năm chinh chiến trên sân bóng thời cấp ba mà vận may đến với cô khi cô được gọi vào đội tuyển khi chỉ mới là sinh viên năm nhất. Cô đến sân, lạ lẫm với mọi người, bắt đâu tập luyện như một tân binh chưa biết gì nhiều về đội.

            Thầy huấn luyện viên tới trước mặt và nói:

            “Em chơi được vị trí nào?”

            Dương suy nghĩ một chút, rồi đáp:

            “Em thường chơi ở hàng sau.”

            Thầy gật gù rồi nói:

            “Ừ, vậy tập thử vị trí libero đi.”

            Dương đáp:

            “Dạ.”

            Và từ ngày đó, Dương chơi luôn ở vị trí libero. Sau hơn năm rưỡi chơi vị trí dự bị cho chị Ánh, cuối cùng cô cũng trở thành libero chính cho đội.

Trong thời gian làm dự bị, mỗi lần có giải thì Dương chỉ đi theo để học hỏi là chính, còn cơ hội ra sân gần như là không. Do vậy, cô trở thành cổ động viên trung thành cho cả đội nam lẫn đội nữ. Thời gian đó, cô để ý đến những chàng trai nỗ lực trên sân giành chiến thắng cho đội nhà. Dương bị thu hút bởi một người, đó là Nhân.

Có một ngày, trong giải bóng chuyền Đại học Quốc gia, đội nữ và đội nam có trận trong cùng một ngày. Khi đội nữ đã đánh xong thì trận sau là của đội nam, cả đội nữ ở lại làm cổ động viên cho đội nam. Mọi người cổ vũ rất nhiệt tình, những chai nước rỗng đều trở thành dụng cụ cổ vũ. Những tiếng thùng thùng, bộp bộp ở một góc khán đài đều từ phía đội nữ Bách Khoa mà ra. Không biết có phải do tinh thần chiến đấu của cả đội nam và đội nữ hay không, chiến thắng rất nhanh chóng. Lúc ra về, Dương khó khăn lắm mới dắt được chiếc xe cà tàn của mình nhích được chút xíu, thì Nhân đến.

Nhân vui vẻ nói:

“Để anh dắt cho.”

Dương lúc này chưa có cảm giác nhiều với Nhân, dùng sự tinh ránh đáp:

“Vậy, em nhờ anh vậy!”

Sau đó, Dương né ra một bên, không cản trở sự giúp đỡ của Nhân. Khu để xe đất đá gồ ghề, Nhân dắt cũng cảm thấy hơi khó khăn. Xe được dắt ra, Nhân nhoẻn cười trước lời cảm ơn khách sáo của Dương. Điều kỳ diệu xảy ra vì nụ cười của Nhân làm cho Dương rơi vào lưới tình trong tích tắc.

Có một điều khiến Dương chỉ có thể mãi âm thầm thích Nhân, đó là người yêu của Nhân. Anh và người đó đã bên nhau từ thời cấp ba, tình cảm vẫn rất tốt. Cô không muốn làm người thứ ba vô duyên xen vào một mối quan hệ tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà dù ba năm trôi qua nhưng cô vẫn luôn bên cạnh anh như một người em gái, một người đồng đội của em gái anh.

Ba mươi chín ngày trước

Hôm đó, còn hơn tháng nữa đến giải bóng chuyền toàn thành, mọi người lại được tập trung sau một thời gian không gặp. Mấy chị em ngồi nói chuyện linh tinh trước khi thầy đến. Quỳnh, đội trưởng đội nữ, sinh viên khoa Hóa, nói oang oang:

“Mọi người, tối thứ bảy sang nhà chị nhậu một bữa đi.”

Các thành viên trong đội rộn ràng lên hẳn. Dung, một thành viên chủ chốt của đội, bạn cùng khoa với Quỳnh hào hứng nói:

“Dụ gì mà nhậu?”

Quỳnh cười cười, đáp:

“Sinh nhật tui. Mọi người đến ăn uống, nhậu nhẹt cho vui. Nhân cơ hội chị em ta giao lưu một bữa lấy tình thần chiến đấu.”

Dương rất thích tụ tập cùng mọi người trong đội, liền nói:

“Chị, sang nhà chị có phiền “anh troai” của chị không?”

Quỳnh hào sảng quay sang Dương nói:

“Quên nói với mọi người, có cả mấy “zai” bên đội nam nữa.”

            Thông tin Quỳnh vừa thông báo có lẽ là thứ mà chị em đội nữ quan tâm nhất. Tất cả mọi người, không trừ một ai nhất loạt hưởng ứng.

            “Thế sao không nói sớm con nhỏ này, phải đi chứ!”

            “Em đi, em tham gia.”

“Cơ hôi ngàn năm có một, không thể bỏ qua rồi!”

Tâm tình chị em là thế, nghe ở đâu có trai đẹp là nô nức, háo hức cả lên. Thầy đến ngay sau đó một lúc, ngạc nhiên khi thấy ai nấy đều tươi roi rói. Đến lúc tập, thầy còn phải liên tục ngạc nhiên bào nhiêu lần nữa vì các thành viên tập không biết mệt là gì.

Khi đôi nữ tập xong, đội nam cũng kéo đến đầy đủ cả. Các thành viên đội nữ lúc nào cũng ngồi nán lại xem đội nam tập để học hỏi kinh nghiệm lẫn rửa mắt. Mọi người thường sẽ bàn luận về các chàng trai trên sân, những cú đập của họ, đôi giò đáng ngưỡng mộ lẫn gương mặt có quyến rũ hay không. Dương luôn bận rộn kết hợp tai, mắt và miệng lúc trò chuyện với mọi người; miệng thỉnh thoảng sẽ nhãy vào nói chuyện, tai lắng nghe xem mọi người đã nói đến đâu và mắt thì thỉnh thoảng đánh vào sân nhìn chàng trai của mình.

            Đội nam tập hơn một giờ đồng hồ thì sang góc sân đầy bóng mát nghỉ giải lao. Chỗ đó cũng là chỗ các cô đội nữ ngồi tụ tập tám chuyện giết thời gian. Thấy tất cả mọi người đã đông đủ, Quỳnh nói lại lời mời sinh nhật:

            “Mấy đồng chí, tối nay anh em mình làm bữa liên hoan nho nhỏ mừng hai mươi hai năm cuộc đời, mọi người đến đông đủ nhe.”

            Các chàng trai nghe lời mời nhiệt tình của Quỳnh thì không kiềm chế được nữa mà hú hét. Nhân ngồi một góc tựa vào hàng rào cười cười nhìn mọi người nhốn nháo. Anh chồm lên khi thấy một người nhắc đến mình:

            “Gì mày? Mày điếc hở? Lúc sáng tao nói hết đội rồi à. Điếc cũng nghe rè rè chứ chú!”

            Thắng đẩy mạnh chân Nhân đang vắt ngang chân mình, nói như mắng:

            “Nói hồi nào mày? Có đứa nào nghe không.”

            Cả đám con trai đồng thanh nói:

            “Rồi!”

            Chỉ có Thắng nổi khùng nhảy vào Thành quánh túi bụi, vì giọng Thành vô tình to nhất đám. Bọn con  trai  nhào vô đè lên Thắng, ban cho chàng ta thêm mấy đòn. Con trai hai mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con, toàn thích diễn hài. Đám con gái ngồi đó cười ngặc nghẽo.

            Quỳnh cười xong, giọng vẫn run run, nói:

            “Mấy người này, Nhân chưa nói thì tui nói rồi đó. Tối thứ bảy nhớ tới, không tới là đừng có anh em, chị em, bạn bè chi hết!”

            Thắng đã thoát được ra đám người bạo lực, thở phì phò, nói với Quỳnh:

“Okie. Có chỗ ăn nhậu là phải tới chứ. Trên đời này làm gì có chuyện mèo chê mỡ, chó chê cức bao giờ.”

Nhân vỗ lưng Thắng, tiếng phát ra nghe rất kiêu. Nhân nói, nữa thật nữa đùa:

“Mấy chị em ở đây mà mày nói chuyện tởm quá Thắng hơi. Chắc tao không dám cho mày tới dự sinh nhật của tao nữa, dễ nghi cái miệng mày nói bậy bạ mấy bạn gái bỏ về hết quá!”

Các cô gái lại ngồi cười trước gương mặt ngơ ngác của Thắng. Vì chiều cao khiêm tốn lẫn tính tình thoáng quá mức của mình, Thằng toàn bị mấy anh em trong đội bóng đem ra đùa. Có sao đâu, anh chàng biết chẳng ai có ý gì. Vì những lần khác, anh sẽ đem những người khác ra đùa, cho đã miệng.

“À, nhắc mọi người một chuyện,” Quỳnh làm ra vẻ nghiêm trọng, “nhớ đi quà nha.”

Một câu cùa Quỳnh mà làm mọi người ngã ngửa.

“Mày sống vật chất dữ vậy Quỳnh?” Dung lắc đầu không đồng tình.

“Chị, em ở nhà ăn mì gói cho lành!” Vy, sinh viên năm hai khoa Điện-Điện tử ủ ê nói với Quỳnh.

“Em sẽ mua quà cho chị sau khi em ăn no đã.” Linh, sinh viên khoa Vật liệu ra điều kiện.

“Em mua quà rồi.” Dương nói ra, Quỳnh liền nhìn Dương cảm động. “có điều, em mua quà tặng anh Nhân đẹp trai chứ hông phải chị.”

Nhân nghe được câu nói mát lòng, cười khoái trá, ra hiệu “em là nhất” với Dương. Dương cười rất tươi đáp lại lời khen của anh. Mấy đứa con trai cười cười tội nghiệp Quỳnh bị đem ra trêu ghẹo. Nhân nói:

“Nhơ nha, phải có quà nha. Không có quà thì...anh giận à!”

Dương gật đầu chắc chắn, nói thêm:

“Dạ... Có điều, tính em hay quên, có quên đem quà em cũng chịu.”

Thành còi, đội trưởng đội nam, cắt ngang câu chuyện của Nhân và Dương:

“Giải tán, Mr.Hưng tới kìa. Vô sân đi.”

Đội nam đứng dậy vào sân thôi mà cũng rất ồn ào. Ai bảo chỉ có con gái mới ồn ào, con trai còn náo nhiệt hơn. Nhân còn ráng ngoái đầu lại nói với Dương:

“Em nói rồi nghe Dương, không có quà sinh nhật là anh không cho vô nhà đâu.”

Dương nhoẻn miệng cười, lấy tay phẩy phẩy kêu anh vào sân đi. Cô nhìn theo bóng anh vào sân, trong đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc. Được nói chuyện với anh, dù chỉ là một hai câu ngắn ngủi, cô cũng thấy hạnh phúc trong lòng.

Ba mươi lăm ngày trước

Ngày thứ bảy hứa hẹn cũng đến. Thời điểm lưng chừng giữa mùa nắng và mùa mưa luôn là giai đoạn mà thời tiết đỏng đảnh nhất. Khi thì nắng nóng đến khó chịu người, khi thì lành lạnh suốt ngày. Vậy mà hôm nay, thời tiết mát mẻ, nắng cũng không gắt gỏng. Phải chăng thời tiết đang chiều lòng người?!

Dương soi mình trước gương, nhìn cũng ổn lắm rồi. Không điệu đà lố bịch, không hoa lá màu mè, chỉ đơn giản là chiếc áo thun màu xanh lá chuối và quần jean ôm. Gương mặt cũng không trát nhiều son phấn, cô bôi một lớp son bóng trên đôi môi để bắt đầu lẫn kết thúc việc chưng diện. San, đứa bạn cùng phòng không khỏi tấm tắt khen:

“Nhìn được đó cưng. Đi đâu mà sửa soạn kỹ lưỡng thế?”

Dương vẫn nhìn mình trong gương, chỉnh đốn lại đầu tóc, miệng thì trả lời San:

“Đi sinh nhật của anh ấy.”

San không thể giấu được sự thích thú của mình, nên đã “Ồ!” lên giả vờ kinh ngạc. Tiếng “Ồ” trầm dài của San làm Dương chỉ muốn chạy tời bóp cổ đứa bạn cùng phòng.

“Tao định mang váy, mà ngẫm đi ngẫm lại thì không tìm ra lý do chính đáng nào hết. Chị Quỳnh nói tối nay phải nhậu, mang váy bất tiện lắm!”

San hừ một tiếng, cười cợt:

“Con gái se sua váy đầm mà phải cần lý do à?”

Dương ừm một tiếng cho xong chuyện.

Dương đã sửa soạn xong, cô đi đến bên cái tủ quần áo, lấy ra hai gói quà. Một cho Quỳnh, một cho Nhân. Vì hai món quà này, cô đã phải cất công suy nghĩ rất nhiều. Quà cho Quỳnh thì dễ chuẩn bị, có điều phải mua sao cho giá trị vật chất lẫn tinh thần không quá thua kém quà cho Nhân. Với Nhân, Dương phải vắt não ra suy nghĩ trong hai đêm mới ra được món quà ưng ý. Quà cho Quỳnh cũng phải tốt một ngày đêm mới tìm ra món thích hợp. Dương ủ hai món quà này cả tuần rồi, chờ cơ hội tặng cho Quỳnh, rồi nhờ Quỳnh chuyển cho anh. May mắn thay, dịp sinh nhật này là cơ hội để cô có thể tặng món quà mừng sinh nhật trực tiếp cho anh.

“Chưa đi hở?” Ly về đến phòng, thấy Dương vẫn ở nhà nên mới ngạc nhiên hỏi.

Dương lắc đầu, trả lời:

“Đợi chị Dung qua chở. Xe tao nó dở chứng mày ơi, hết bình mới đau.”

Vừa nhắc là Dung cũng vừa đến. Nghe tiếng xe dưới đường, cộng thêm có tiếng nhạc chuông điện thoại, Dương đoán chắc là Dung chứ không ai khác. Cô cầm điện thoại, nghe máy:

“Em xuống ngay chị!”

Dung nói:

“Ừ, xuống đi. Nhớ mang theo nón bảo hiểm.”

Dương quơ cái nón bảo hiễm treo trên tường, bỏ hết các thứ cần thiết vào ba lô, xỏ vội đôi sandal màu bạc, rồi đi xuống lầu.

Nhà Nhân và Quỳnh nằm trong một con hẻm cụt trên đường Ba Tháng Hai. Nhà này là ba mẹ Nhân mua để con cái tiện học hành. Thêm nữa, ba mẹ anh cũng muốn hai anh em sống gần gũi, ba mẹ dễ nắm bắt tình hình. Căn nhà tuy không to, không hoành tráng nhưng cũng đủ không gian để có một bữa tiệc ra trò.

Dương và Dung đến nhà Quỳnh khoảng gần sáu giờ tối, trong nhà tiếng người cười nói rộn ràng. Nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã đến, nhìn dàn xe dựng trước nhà cũng đủ biết. Dương đợi Dung để xe, khóa xe thì hai người cùng vào trong nhà. Các thành viên nam ngồi thoải mái trên nền đất chơi bài xì dách hai nghìn một ván. Nhìn một đám thanh niên trai tráng hí hoét vì một ai đó bù quá cao, Dương khịt mũi cười cười.

Thắng phát hiện ra hai bạn gái đến đã được một lúc, nhưng mãi lo làm cái, không có cơ hội chào hỏi. Sau khi gom xong năm tụ bị thua, anh ngẩng lên, mặt phởn chí chào:

“Ồ, hai bạn gái xinh đẹp đã đến.” Rồi, anh hét to, “Quỳnh, có bạn tới kiếm nè bà ơi!”

Đám con trai lại rần rần. Nhân nhoẻn cười với Dương nụ cười đã từng khiến cô điên đảo năm nào, anh nói:

“Anh để ý thây rằng ba lô em hơi nặng. Phải chăng...là lời hứa hôm nào?”

Dương bật cười, làm sao cô có thể không cười khi câu nói của Nhân bị cường điệu hóa bởi cách nói nhấn nhá của anh. Cô đáp:

“Em không nhớ gì hết.”

Nhân vẫn cười, vừa tinh ranh, vừa ấm áp.

“Thì thôi. Mấy chị em đang ở phía dưới bếp, chắc nghe tiếng thét của thằng Thắng thì Quỳnh cũng biết mấy đứa tới rồi.”

Dung chen ngang:

“Đáng ra mấy anh thanh niên này phải xuống bếp phụ chị em, sao dồn lên đây cờ bạc hết hả? Có biết cờ bạc là bác thằng bần không?”

Thuận, một cậu sinh viên năm hai, đánh ở vị trí phụ công trong câu lạc bộ, nổi tiếng với gương mặt trẻ thơ búng ra sữa, lễ phép đáp lời Dung:

“Chị Quỳnh và mấy chị đuổi bọn em lên. Em cũng sợ lỡ đâu tụi này xuống bếp, lúc dọn lên mâm lại thành thảm họa.”

Dung lắc đầu không đồng tình. Tuy nhiên, cô cũng không nói gì nhiều, dắt Dương xuống bếp, cách đó mấy bước chân. Quỳnh và những thành viên ở dười bếp đều biết, nghe tất cả chuyện xảy ra bên trên. Cả đám cười ầm lên khi nghe Thắng gọi Quỳnh bằng chất giọng cao vút đáng sợ.

Dung và Dương xuống bếp, nhìn thấy bốn chị em đang đứng bếp. Một thứ cảm giác ngưỡng mộ dâng trào trong lòng Dương, cô không biết nấu ăn. Không hẳn là không biết, cô biết làm những món đơn giản như luộc rau, kho trứng,... Mấy món quá cao siêu cô làm rất vụng, không xấu thì mùi vị cũng không ngon.

“Em chào mọi người!”

Quỳnh đứng canh chảo chả giò đã lâu, chỉ mong có người đến đổi ca, ra sức vẫy Dương về phía mình. Dương đâu biết “ý đồ đen tối” của cô đội trưởng, ngây thơ đi đến. Quỳnh quàng tay qua vai Dương, dùng vẻ mặt tội lổi, giọng nói uể oải nói:

“Chị đứng đây cũng hơn nữa tiếng rồi,” lúc Quỳnh nói đến đây, những thành viên đang làm những việc khác quay lại nhìn phản đối, Dương không biết gì hết, “mỏi mắt, mỏi tay, mỏi chân. Dầu văn hết trơn lên mặt rồi nè. Em có thể đổi cho chị nghỉ một lát được không?”

Dương phì cười. Cô đâu biết chiên chả giò, Quỳnh đã dụ sai người rồi.

“Cười gì vậy bé?”

Dương thành thật trả lời:

“Em không biết chiên cái này chị ơi. Hồi xưa, em chiên một hai lần rồi, một lần thì ngoài chín mà trong sống nhăn, lần khác vì em sợ như lần trước nên để lâu hơn, thế là cháy hết trơn cả mẻ. Từ đó trở đi, ai kêu em làm gì thì em làm, chứ chiên chả giò là em chạy ra xa ba mét.”

Tiếng thở dài của Quỳnh sau khi nghe xong câu chuyện “sự tích Dương khôngchiên chả giò” dài và sâu tới tận Châu Âu. Phúc cười lớn, nói cũng lớn:

“Tội nghiệp chị quá đi thôi. Ngoại trừ việc thở dài cùng chị, em không biết làm gì hơn.” Và để minh chứng cho lời nói của mình, Phúc thở dài còn não nề hơn Quỳnh đã làm.

Cả đám con gái cười rần rần trong bếp. Ở ngoài phòng khách là một bầy con trai ồn ào, ở trong bếp là một đám con gái nhiều chuyện. Bụng ai cũng bắt đầu trở nên cồn cào, triệu chứng của việc không có gì trong bụng và mong chờ một bữa ăn ngon. Nhân phải đứng dậy đi vào trong:

“Xong chưa mấy chị, mấy em? Có cần tụi này phụ gì không?”

Dung bễu môi, nói khẩy:

“Sao bây giờ mới hỏi? Đáng lẽ ra bạn Nhân phải xuống hỏi từ cách đây nữa giờ.”

Nhân chắp tay lại, đưa lên trán, vẻ mặt tội nghiệp thành khẩn lạy Dung. Dung lúc nào cũng thích bắt bẻ người khác, anh đến sợ với cô gái này.

“Bà không thể vui vẻ, dễ thương như bé Dương được hở?” Nhân quay sang cười với Dương, cô cười đáp lại anh như muốn nói với anh “em cảm ơn”. “Với tình hình của bà hiện nay, có khi nào con tui kết hôn trước bà không ta?”

Những người trong bếp cười rộ lên, đủ thể loại cười. Phúc, cười thảm nhất, lăn cả ra sàn. Ở nhà trên, tiếng cười cũng rộ lên được một lúc, hòa chung với tiếng cười của các cô gái. Lúc nãy, Nhân cố tình nói to để cả trên cả dưới đều nghe thấy.

Dung im lặng, lầm bầm gì đó.

Quỳnh muốn xoa dịu không khí, bèn nói:

“Được rồi mấy người ơi. Anh kêu mấy thanh niên trai tráng xuống đây bưng thức ăn lên, gần xong cả rồi. Nồi nước lẩu này sôi lên là quất!”

Nhân ra hiệu “okie”. Nhân đứng đó, nói lớn lên:

“Tụi bây, xuống đây, đứa nào không xuống là cho nhịn.”

Ba giây, trong vòng có ba giây mà cả đội quân tám chàng trai chân dài đã có mặt đầy đủ ở cửa bếp. Quỳnh ra giọng chỉ huy:

“Mấy chị em lên trên kia ngồi đợi là được rồi. Để cưới đây chị kiểm soát tình hình là được. Không còn gì để làm nữa đâu.”

Những thành viên nữ sung sướng, rộn ràng đi lên trên, nhường sân khấu lại cho các chàng trai. Dương lách người đi ngang qua Nhân, tim cô rộn cả lên. Anh cách cô chỉ có vài centimet, mùi cơ thể của anh làm cô lâng lâng. Cô muốn quay sang nhìn gương mặt anh thật rõ, muốn nắm tay anh thật chặt ngay lúc này đây. Không quá hai giây để đi ngang qua một người, khoảng thời gian đôi khi vẫn đủ để để lại ấn tượng trong lòng một ai đó.

Đã hơn mười giờ rưỡi đêm, tiệc vẫn chưa tàn. Trong số các cô gái, chỉ còn Dung, Dương, Quỳnh và Yến đủ đô ngồi lại chiến. Phúc, Mai và Vy đã xin phép về trước vì có việc. Các anh thanh niên vẫn còn tỉnh táo lắm, có người mẫn đã đỏ gay nhưng vẫn còn tỉnh rụi. Có điều, nhiều chàng bị con ma men điều khiển mà nói nhiều hơn thường ngày.

Tình trạng của Dương trông thật tệ, ngất ngất ngư ngư sau hai lon Heiniken. Cô vẫn nán lại ngồi cùng mọi người vì không biết phải đi đâu, về đâu. Dương quan sát Dung, cô ấy vẫn còn vui vẻ lắm và vẫn chưa có ý định về. Quỳnh ngồi bên cạnh Dương, thấy tội nghiệp nên nói khẽ với cô chỉ để cô nghe thấy:

“Em mệt quá thì lên phòng chị nghỉ tí cho tỉnh táo. Nếu không tỉnh nổi thì ngủ luôn ở đây cũng được, chả sao hết!”

Dương loáng thoáng nghe thấy lời Quỳnh, gật đầu đồng ý. Cô đứng dậy, xoay sở để giữ thăng bằng. Không quá khó để cô tìm thấy đâu là cầu thang, cô cứ nhắm thẳng hướng đó mà tiến. Chậm rãi bước từng bước lên bật cầu thang, cô đã lên được tầng hai sau một hồi nỗ lực khống chế cơn buồn ngủ. Đứng giữa hai cánh cửa, một bên là phòng Nhân, một bên là phòng Quỳnh, cô không biết phòng nào là của ai. Nhắm mắt làm liều, theo linh cảm mà chọn, Quỳnh mở cánh cửa của căn phòng bên phải cầu thang. Vừa vào phòng, cô tìm kiếm giường ngủ và ngã ầm lên đó. Men say làm cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Từ từ cô cũng tìm thấy cho mình vị trí ngủ thích hợp, nằm thật sát vào tường, trùm chăn, quay đầu vào trong tường, và cứ thế Dương chìm vào giấc ngủ.

Không biết mình đã ngủ được bao lâu, Dương nghe thấy tiếng cửa mở, ánh sáng bên ngoài phản phất vào phòng. Dương quá mệt không thể nhìn xem ai đã vào phòng, cô chỉ thầm đoán đó là Quỳnh, vì đây là phòng của Quỳnh.

Tiễn các thành viên đội bóng về xong, Nhân mệt lắm rồi. Anh nốc cả chục lon bia, không say mới là lạ. Anh lững thững bước lên phòng, chỉ mong được đánh một giấc no nê. Khi bước vào phòng, anh cởi phăng cái áo thun trên người, dùng chân bật quạt rồi nằm luôn xuống giường. Bia vào, đầu óc cũng bị cơn say làm ảnh hưởng. Nhân thấy đau đầu. Đầu đau nhưng không thể ngủ vì những hình ảnh của người yêu cũ hiện về. Chia tay người yêu mới hai tháng, anh tưởng mình đã không gặp cô ấy cả năm nay. Anh lim dim, trở người và đụng phải một ai đó. Đó chính là Dương.

Nhân không hốt hoảng, anh uể oải cất giọng.

“Ai đó?”

Dương cựa người, không muốn trả lời tí nào. Cô khẽ thì thầm:

“Là em.”

Nhân không còn đủ tỉnh táo để phân biệt giọng nói đó là của ai, anh tự huyễn hoặc đó là Phương, người yêu cũ của anh. Anh bạo dạng ôm cô gái nằm cạnh vào lòng. Người đó không phản kháng lại anh, anh yên tâm tiến thêm bước nữa. Anh muốn chiếm hữu cô, người yêu cũ của anh. Anh mạnh mẽ lật cô về phía của mình, và trao cô nụ hôn. Trong không gian chỉ có bóng tối, ở đó chỉ có tiếng thở và tiếng rên khe khẽ của một cô gái đang bị hôn.

Dương chắc chắn đây không phải là Quỳnh bởi mùi hương quen thuộc này. Mùi hương nam tính quá mạnh, mùi bia cũng không át đi được. Dương không điều khiển bản thân được nữa, mọi thứ đều do bản năng.

Dương đón nhận nụ hôn của Nhân, và xa hơn thế, cô đón nhận tất cả của anh. Lý trí đã bị tình yêu làm lu mờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top