Chương 6: Câu Chuyện Một Tháng Trước
Tạ Băng Tâm xuyên không về đây đến nay gần một tháng mới gặp được phu quân của mình, mà hắn vừa đến đã buộc tội nàng đương nhiên nàng cũng không thể ngồi yên. Nhớ lại một tháng trước khi nàng vừa mới xuyên không đến đây liền bị đánh sau đó từ chỗ nô tì thân cận tiểu Nguyệt biết được bản thân vào ngày cưới được cho là có mưu đồ ám sát Thân Vương gia mà bị hắn bắt trong đêm nhốt lại. Đến vài ngày hôm sau thì hắn đi mất vậy nên nàng liền bị Trắc phi gây sự, áp bức.
Lý Hạo Hiên sau khi bị nàng nói đến mức tức giân liền từ Nam Phương Viện về thư phòng của mình, hắn cũng không biết nàng lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Một tháng trước trong phủ Thân Vương gia Lý Hạo Hiên đang treo màu đỏ hỉ, hôm nay chính là ngày thành thân của Thân vương gia. Cô gái được cưới chỉ là một là con của một vị quan nhỏ nhưng lại được đích thân Hoàng Thái Hậu chỉ định vì vậy mới tổ chức long trọng như vậy.
Vương phủ ở Nam Phương Viện một cô gái vẫn còn đang mặc hỷ phục màu đỏ được đại phu bắt mạch. Cô gái vẫn như cũ nằm im nhắm nghiền hai mắt bên cạnh còn có thêm hai nha hoàn kề cạnh khuôn mặt tái xanh.
"Đại phu, Tạ chủ tử bị gì vậy ạ?"
"Cái này, khó nói lắm."
Sau đó cũng lắc đầu rời đi, hai nha hoàn bên cạnh cũng nhanh chóng đóng cửa để chủ tử ở trong phòng đi ra ngoài.
"Ta nói Tạ chủ tử bị làm sao không biết. Bị trước bị sau không bị lại bị ngay đúng lúc vừa bái đường xong liền ngất xỉu."
"Đúng vậy, đã vậy vương gia cũng chẳng thèm đến quan tâm."
"Quan tâm làm sao được chứ, muội không nghe thấy trong rượu Vương gia có độc à?
"Xem ra số phận của vị chủ tử này sắp thành cành hoa khô rồi."
"Xuỵt, trong phủ còn có người đừng để bị nghe thấy."
Hai nô tì đó cũng nhanh chóng đi qua viện khác để làm việc không dám ở đây buôn chuyện.
Trong lúc cử hành hôn lễ sắp xong thì hắn phát hiện rượu có độc mà người tiếp xúc với rượu chỉ có Tạ Băng Tâm, chỉ có ly của hắn là có độc dược. Hắn không nói lời nào liền bắt nàng không ngờ vừa đem ra khỏi phòng nàng đã xỉu không những thế còn có nhiều biểu hiện đáng ngờ.
Sau đó Tạ Băng Tâm tỉnh dậy, Lý Hạo Hiên liền phân phó cho Trắc phi xử lí chuyện trong phủ và chuyển Tạ Băng Tâm đến Ngự Hoa Ảnh không ngờ được Tạ Băng Tâm sau khi tỉnh lại bị Lê Thất Thất hành hạ đến mức phải ngất xỉu thêm lần nữa và thay đổi tính cách. Hiện tại hắn từ cung trở về đã thấy một người hoàn toàn khác, giờ hắn vẫn đang trầm ngâm ở thư phòng nhớ lại loạt biểu tình lúc nảy của nàng.
Nam Phương Viện ban đêm
Nàng xuyên không về đây một tháng trừ ngày đầu bị đánh ra những ngày hôm sau liền rất thoải mái chỉ việc ăn với ngủ. Nàng cũng từ chỗ tiểu Nguyệt biết được nhiều thứ ở đây, điều đặc biệt là ở hiện đại nàng lại giống hệt với thân thể này. Đang lăn qua lăn lại ở phòng thì nghe một giọng nói lạ:
"Chào Chung Cử Hy, chào mừng cô đến với thế giới cổ đại."
Ở cổ đại này cô trong thân thể Tạ Băng Tâm dường như không ai biết đến tên ở hiện đại là Chung Cử Hy. Nàng có chút hơi hốt hoảng, tìm kiếm xung quanh.
"Ai vậy."
Tạ Băng Tâm nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai thì đột nhiên phía trước sáng lên, một con thỏ nhỏ màu trắng xuất hiện trước mặt cô.
"Thỏ trắng em vừa nói chuyện sao?"
"Không được gọi là thỏ trắng, gọi tôi là Tiểu Bạch."
"Khoan, vì sao thỏ lại biết nói chứ?"
Nàng lúc này nhìn nó khó hiểu, đây không phải là cô xuyên vào thế giới thần tiên nào đó chứ.
"Tôi là thỏ thành tiên rồi."
"Ồ ra là vậy. Vậy sao tôi lại đến đây."
"Tất nhiên là tôi đưa đến rồi."
Nàng hận không thể nắm lấy con thỏ trắng đó mà ném ngay ra ngoài.
"Này Tiểu Bạch cậu đưa tôi đến đây là có ý gì?"
"Đương nhiên là có. Chỉ cần cô thực hiện được nhiệm vụ thì sẽ quay trở về thôi."
"Thay đổi số phận Lý Hạo Hiên."
Tạ Băng Tâm trong đầu liền nhảy số, đây không phải là vương gia cao cao tại thượng đó sao. Hiện tại cô đã là thê thiếp của chàng ta.
"Thay đổi kiểu gì giờ. Giết hắn chết ngay bây giờ à."
Tạ Băng Tâm đương nhiên không phục, người ta xuyên không về cũng được làm công chúa không thì làm con gái nhà quyền quý cô xuyên về lại làm tiểu thiếp thân phận thấp như vậy ở vương phủ.
"Đây là triều đại nhà Lý đất nước Tây Lạc Xuân. Cô phải thay đổi số phận nam
chính Lý Hạo Hiên vì kết thúc của anh ấy quá thảm và nhiều chuyện còn đang là
ẩn số."
"Vậy tại sao lại là tôi cơ chứ."
"Vậy thì cô không nhớ rồi. Là cô tình nguyện đến đây mà."
Tạ Băng Tâm đương nhiên cảm thấy kì quái bản thân cô đồng ý bao giờ cơ chứ.
Nàng đang rất tận hưởng cuộc sống ở hiện đại làm sao có bệnh mơ tưởng được xuyên không ôm đùi của vị vương gia nào.
Tiểu Bạch thấy nàng vẫn ngờ nghệch không hiểu chuyện gì thì lên tiếng.
"Cô đã chạm vào pho tượng cùng với lời nguyện ước còn gì?"
Lúc này nàng mới nhớ lại thời điểm một ngày trước khi cô xuyên không.
Ở hiện đại nàng chính là một nữ cảnh sát tên Chung Cử Hy đầy nhiệt huyết. Lúc đó cô bạn thân Chu Huyền Trang đam mê tiểu thuyết nhất quyết muốn đến tham quan nơi trưng bày tượng.
"Hy Hy cậu đi cùng mình đi."
"Không tớ bận lắm. Làm cảnh sát mà đến đó làm gì."
"Cậu vì mình mà đến đó đi. Tớ đi một mình sẽ buồn lắm đó mà nó chỉ diễn ra ban đêm thôi. Cậu nỡ để tớ đi một mình à."
Cuối cùng dưới sự thuyết phục của cô bạn Chung Cử Hy chỉ còn cách đi cùng, đi mới biết ở chỗ đó đông cỡ nào. Chu Huyền Trang dẫn cô đi hết cái này đến cái kia đến mức cô cũng không nhớ nỗi nữa. Nhưng trong đầu cô vẫn còn nhớ đến bức tượng đó, mặc dù không nghe lọt Chu Huyền Trang nói gì nhưng cô vẫn nhớ kết cục cuối cùng là Thân Vương gia chết. Nàng nghe vậy cũng rất buồn sau đó đặt tay lên mặt của bức tượng.
"Khuôn mặt đẹp như thế này mà lại chết sớm. Nếu tớ ở đó chắc chắn sẽ giúp hắn
không chết."
Không ngờ sau khi nàng rời đi bức tượng dường như có phần cảm nhận được ánh mắt rung rung. Giờ nhớ lại không lẽ lại trùng hợp đến như vậy, vì một lần mê trai mà nàng phải xuyên không sao?
"Đúng vậy đó, cô đã chạm vào pho tượng và nguyện ước vì vậy nó thành hiện
thực."
"Vậy có phải quá vô lí rồi không, ai cũng xuyên không được à."
"Đương nhiên không, vì cô chính là kiếp sau của thân xác này."
Lúc này Chung Cử Hy mới chợt hiểu ra vì sao mà cô lại giống với nữ nhân này như vậy. Hẳn là không phải trùng hợp ngẫu nhiên mọi chuyện chắc chắn có nguyên do.
"Chắc cô cũng biết kết cục của Lý Hạo Hiên."
"Đương nhiên biết."
Nàng đương nhiên biết nên mới ngây thơ chạm vào tượng mà thề thốt
nhưu vậy. Cũng không biết mình lại có duyên với kiếp trước mà quay về đây.
"Lý Hạo Hiên bị người khác hãm hại oan ức vì vậy mà chết không nhắm mắt. Sau
bao nhiêu năm vẫn không có người biết và đồng cảm với hắn vì vậy nỗi đau càng
lớn mới ẩn trong bức tượng của chính mình."
"Vậy tôi chính là người khơi dậy sao?"
"Đúng vậy, Lý Hạo Hiên chính là chìa khóa để cô về lại hiện đại. Vì vậy cô phải
thực hiện được ước nguyện của hắn."
"Tiểu Bạch vậy ngươi nói xem vì sao hắn bị như vậy?"
Qủa thật lúc trước khi đi ngắm các bức tượng nàng hoàn toàn chỉ chuyên
tâm ngắm đến bức của Lý Hạo Hiên liền ngây người vì vậy mới dẫn đến không
nghe được gì ngoài kết quả hắn bị chết.
"Lý Hạo Hiên từng cứu giúp Bạch Ngọc Hân cũng chính là con gái của tể tướng, sau đó Hoàng Thượng ban hôn vì vậy mà trở thành Vương Phi. Cả hai người dần dần trở nên yêu nhau Tạ Băng Tâm vì ghen tị mà hãm hại vì vậy mà bị Lý Hạo Hiên một đao chém chết còn hắn thì cũng bị hàm oan giết Hoàng thượng mà ban chết."
"Ra là vậy."
"Vậy nếu tôi chết mà chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"
"Đương nhiên là cô sẽ chết ở kiếp này luôn và ở thế giới của cô cô cũng mãi mãi
không tỉnh dậy."
Bất công quả thực quá bất công mà đang yên đang lành thì bị xuyên không. Tạ Băng Tâm suy nghĩ một hồi mới phát hiện bản thân không phải là nữ chính mà còn chết hết sức thảm hại nữa chứ.
"Chúc cô hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đây đi ngủ nhé. Những gì cần cung cấp tôi đã
cung cấp rồi."
Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã không thấy tiểu Bạch đâu cả. Nàng không những thay đổi số phận của Lý Hạo Hiên mà còn thay đổi cho cả chính mình, nếu bản thân không hoàn thành được e rằng sẽ không về được.
Cái tiểu Bạch kia cũng quá ích kỉ đi, chỉ cho nàng những thông tin đơn giản như vậy thì làm sao biết được chứ. Phải cho cô biết ai sẽ là người hại hắn chết và làm sao để nàng bảo toàn mạng không để hắn một đao chém chết. Nàng chỉ còn cách ôm đầu lăn qua lăn lại, giờ đây cô sẽ phải sống với thân phận là Tạ Băng Tâm.
Bên thư phòng của Vương Phủ
"Bẩm vương gia, Tạ chủ tử quả nhiên có bất thường. Tạ chủ tử..."
"Nói."
"Tạ chủ tử hình như có cái gì đó khác lạ. Còn ở phòng nói chuyện một mình thần không thể nghe rõ nhưng khẳng định trong phòng không có ai."
"Không lẽ bị bệnh đến điên rồi. Tiếp tục theo dõi nàng ấy."
"Vâng ạ."
Ánh mắt của Lý Hạo Hiên càng thêm thâm sâu, người mà Hoàng Thái Hậu đưa cho hắn đương nhiên hắn phải phòng tránh cho nàng ta tác oai tác oái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top