Ngày mưa
Trời vẫn mưa tầm tã. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi trời vẫn mưa đến thế. Chợt thấy lắm khi nắng cũng là thứ xa xỉ đối với cuộc sống.
.
Family mart hôm nay thật là đông. Người ra vào đủ hết mọi nét mặt. Vui, buồn, mệt mỏi ... tôi sau khi chọn cho mình chiếc bánh quen thuộc liền uể oải đi về khu tính tiền, bỗng dưng cảm thấy có gì đó quen quen ngoảnh đầu lại. Là Bụng phệ
.
À thật ra chả biết nói vậy tên ấy có giận không nữa chỉ đơn giản đó là nickname mà tôi tự đặt ra cho hắn. Đến giờ tôi cũng chẳng thể nhớ nổi thật ra hắn ta tên là gì? Đi du học đôi khi rất dễ để bạn quên tên một ai đó khi không biết tiếng của họ lại càng khó hơn khi không tiếp xúc nhiều với họ. Kỳ lạ là vậy đó ấy vậy mà tôi lại đặc biệt ấn tượng với hắn chỉ vì cái bụng. Hắn nói " Bụng to chứng tỏ là sau này sẽ giàu " tôi phì cười nghĩ "Giàu đâu chả thấy chỉ thấy trước mắt một thân hình gầy, lùn bé tí tẹo bỗng dưng có cái bụng to lạ thường".
Hắn nhận ra tôi, vẫy tay chào.
Tôi mỉm cười gật đầu ngầm hiểu tôi đã biết. Vậy đó, đơn giản vậy là xong.
Xã giao đơn giản chỉ cần có vậy. Đôi khi thật chẳng khó để mà nói nhiều hơn một câu xã giao nhưng ta chẳng làm nổi.
.
.
.
Ngày đó tôi và người đó cũng vậy. Chúng tôi tự tạo cho nhau những rào cản về mọi thứ, tự tạo cho nhau những khoảng lặng đến đáng sợ.
Và rồi là chia tay.
Cái cách đến với nhau rất bình thản để rồi khi chia xa cũng vậy. Chả ai đòi đối phương cho một lý do nào cả. Chúng tôi chia xa khi đã là những tâm hồn không còn đồng điệu ... và CHỈ CÓ VẬY.
Có đôi lần tôi tự hỏi liệu tôi có thể quay lại với người đó được không? tôi vẫn chưa hề nói lời chia tay vậy chúng tôi vẫn là gì của nhau chứ? và rồi là liệu tôi vẫn yêu người đó chăng?
Và rồi chính tôi cũng tự nhận ra là không phải vậy. Tôi chỉ đơn thuần là vẫn còn yêu cái khoảnh khắc mà chúng tôi bên nhau vậy thôi còn thật ra tôi đã hết lòng với người đó rồi ...
6 tháng không hẳn là dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn ... nhẩm lại nó tôi tự cho phép mình hài lòng về mọi thứ. Có lẽ thế là đủ cho một tâm hồn vớ vẩn của tôi.
Tôi là một con cá... một con cá nhỏ giữa lòng đại dương bao la. Tôi phải tự học cách để vẫy đuôi, để thích ứng với mọi điều, phải học cách chấp nhận với mọi thứ và tính cách cũng là một trong những thứ đó.
.
.
.
Đài Loan hôm nay vẫn mưa to thật là to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top