Caffe, sữa và tôi

Đài Loan, ngày 25 tháng 3.
Tôi chợt tự pha cho mình một tách caffe giữa cái lạnh ở nơi đất khách này. Hít một hơi thật sâu rồi phả vào ô cửa kính khói sương. Nhạc Adele cứ chầm chậm phát
-" Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I begged
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, "
Yeah ".
...
Caffe đắng thật, từ bé đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thử cái cảm giác uống một cốc caffe nguyên chất là như nào. Đắng ... thật sự rất Đắng
...
Nhưng tôi lại không hề muốn cho sữa vào mặc dù nó được đặt ngay cạnh cốc caffe của tôi.

Từng có một lần tôi đọc được ở đâu đó trên mạng về một câu truyện giữa Caffe và sữa.
Sữa và Caffe yêu nhau, caffe đắng và gắt còn sữa thì lại dịu dàng và ngọt lịm. Chúng nó yêu nhau như những điều tự nhiên nhất, như nam châm trái dấu thì hút nhau. Nhưng con người lại không muốn vậy, họ cho rằng sữa khi quyện với Caffe làm mất đi cái đặc trưng vốn có của nó, họ bỏ lại sữa và thay vào đó đi tìm cho mình một cách nào khác để thưởng thức Caffe. Và thế là Sữa xa Caffe... rồi thì người ta tìm ra đường. Khi thả đường vào Caffe mùi vị Caffe không đổi nhưng hương vị thì vẫn giữ nguyên.
Vậy là Caffe yêu đường ...

Chợt cười nhạt tôi lại nghĩ. Nếu khi yêu ai đó mà không khiến bạn thay đổi mọi thứ vậy có phải là yêu không?
Caffe cũng vậy và mọi người cũng vậy chỉ vì thay đổi mà cho là không tốt vậy có đáng không?
...
Ừ thì tôi nghĩ vậy thật đó nhưng đó là khi tôi chưa đi du học. Du học là khi bạn đã đi rất xa cái mảnh đất hình chữ S mà từ bé đã được nằm lòng. Là xa rất xa những điều tưởng chừng như vô cùng giản dị đến lạ thường như tiếng bố mẹ mắng mỗi ngày, tiếng con bạn thân ý ới rủ đi chơi, là tiếng giao bánh mỳ luôn khiến bạn thức dậy mọi sáng ... và rồi là tiếng tin nhắn hay những lời nói của ai kia bên bạn.
Đi du học tôi tự học được cái gọi là SỰ XA CÁCH. Tháng đầu tiên tôi ở đây, tôi vẫn luôn quen thuộc với những dòng tin nhắn hỏi han và động viên của ai đó trao cho tôi mọi khi tôi thức dậy, những cuộc điện thoại của mọi người hỏi han tôi. Và sau đó mọi thứ đều giãn ra... Tôi không trách họ, một chút cũng không. Thử hỏi nếu là bạn, bạn có thể quan tâm một người rất xa bạn mãi được không ?
Trừ khi người đó yêu bạn
Và với tôi tình yêu thì luôn có điểm dừng cho thời gian.
Tôi và người đó chia tay nhau...hoặc có thể tạm hình dung là vậy. Chúng tôi chưa hề chính thức nói lời đó nhưng bản thân cả hai đều hiểu mối quan hệ này đơn giản là không thể giữ được nữa.
....
Và tôi lại chợt nghĩ đến sữa và Caffe. Có khi nào chỉ đơn thuần là khi con người tạo khoảng cách cho chúng mới dẫn đến việc đó không?
...
Bỏ cuộc với cốc Caffe trên bàn. Có lẽ tôi sẽ mãi chẳng hợp với thứ này. Nhạc đã dừng từ lúc nào. Đứng dậy, tôi lao ra ngoài hòng tìm cho mình cái gì đó cho thoả lấp nỗi niềm. Nhưng không ... chả có gì đủ mạnh mẽ khiến tôi vui cả. Trời lạnh và mưa ... và lòng tôi thì cũng lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: