Chương 8:
Cô không nghe nhầm đâu đúng không? Dù gì bây giờ cô và hắn cũng là vợ chồng hợp pháp hắn nói bán thẳng thừng một cách thẳng thừng vậy sao?
- Phu quân à, bán ta không có giá đâu... mà ta cũng đang bị bệnh nữa ,chàng muốn cả đất nước này lây bệnh giống ta sao?-Cô kể khổ ôm cánh tay hắn khóc .- Dù sao ta cũng là nương tử của người , ngài lại nỡ lòng nào bỏ một nương tử xinh đẹp như ta để ở với mấy con vịt bầu kia.
Đám tì thiếp:..." Ngài không còn từ nào nói cho hay sao? Sao lại có thể dùng hai từ " vịt bầu "...thật sự rất tổn thương đấy ...
- Vậy... tránh xa ta ra, ta sợ bị lây cái bệnh của nàng lắm - Hắn nói rồi hất tay đi luôn.
- Chàng đi đâu vậy ? đợi ta với...mấy người ...liệu hồn.- Thấy hắn đi cô chạy theo hắn nhưng nhìn thấy mấy nhỏ tì thiếp đó rồi dùng tay đưa qua cổ ý muốn nói " mấy người chuẩn bị chết đi" rồi mới chạy đuổi theo hắn tiếp.
Thấy hành động đó của vương phi nhà mình làm họ cảm thấy sợ hãi .Bọn họ chỉ muốn gọi vương gia cùng đi bắt gian ai ngờ lại thành ra thế này.
-Tô tỷ tỷ, muộn vẫn còn trẻ chưa muốn chết đâu.- một tì thiếp trong đám nước mắt dài nước mắt ngắn nói.
- chết cái gì chứ?- Tô Tố Như tức giận nhìn theo bóng cô đã đi xa.
Hàn Tử Khuê , tôi nhất định sẽ tống cô ra khỏi đây.
-------------------------------------------------------------------
Ở nơi nào đó ,Cô vẫn bám đuôi hắn không thôi.
- Nàng định đi theo ta đến bao giờ?- Hắn không chịu nổi cái đuôi là cô nữa liền đứng lại hỏi.
- Người ta nói đã cưới về rồi thì không được bỏ vợ đặc biệt là một người đẹp . Chàng nhìn xem thiếp đẹp thế này ...
Đúng , cô đẹp thế này cơ mà ...sao hắn có thể nói bán cô là có thể bán được cơ chứ ?
- Ta chưa từng nghe ai nói như vậy cả.- Hắn thản nhiên nói rồi đi tiếp .
- Thì bây giờ chàng nghe rồi đó .
- ...
-Chàng...
- Người đâu đưa nàng ấy đi cho khuất mắt ta-
Cô chưa kịp nói xong thì hắn đã cho gọi một đám người kéo cô đi rồi hắn vẫn thản nhiên đi tiếp.
- Sao chàng lại tàn nhẫn vậy hả? ta...- cô vừa nói vừa vùng vẫy đến cả chân cũng không chạm đến cả đất.
- Lấy giẻ bịt miệng nàng ta lại cho ta.-Tiếng hắn từ xa vọng lại.
Đám thuộc hạ nghe được lệnh liền làm theo lấy luôn cái khăn không biết từ đâu ra bịt luôn vào miệng cô làm cô không thể nói được gì chỉ có thể " ưm... ưm..." như con cún bị chọc tiết vậy.
Tên khốn Kỷ Mạnh Hiên, nhất định cô sẽ báo thù. Cái nhục ngày hôm nay cô nhất định sẽ trả à...còn phải cộng thêm mấy ngày trước nữa chứ.
-- Vương phi ...ngài đừng cọ quậy nữa .- Một trong đám thuộc hạ của hắn vừa dữ cô lên tiếng.
-ưm...ưm...ưm...( thả ta ra )
- Ngài nói gì ạ.
-ưm...ưm..( thả ta ra bọn điên này )
- Hay là chúng ta ...
- Điên à, vương gia đã ra lệnh ...
Ta không cần biết tên khốn nào ra lệnh cả thả ta ta...
-Hay là...
sau khi bọn họ thảo luận xong thì cuối cùng đưa cô về phòng đóng cửa luôn . Nói đóng cửa cho oai vậy chứ thật ra họ nhốt cô ở trong luôn rồi .
Cái bọn chỉ biết nghe theo lời hắn ...a...a...a... tức chết cô mà.
Sau mấy tiếng kêu gào ,đập của mệt hết cả hơi cưới cùng cô cũng mệt và lăn ra ngủ. Đám người bên ngoài không thấy vương phi của mình làm gì nữa liền thấy lo sợ mở cửa và xem những điều mà họ thấy là vương phi nằm chình ình một đống trên giường chảy cả nước miếng và nói mớ " em gà này ngon quá, cho ta con nữa..."
Có lẽ họ đã lo thừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top