phần 1

1. Lạy trời cho con một cơ hội:    Cây cầu mà thường ngày Đồng Mẫn Mẫn đi dạo không biết vì nguyên do gì mà đông tới lạ thường, người tới lui tấp nập ồn ào náo nhiệt, xe cộ cũng chật cứng, nháo nhào cả một bên phố phường.

Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải đi qua cây cầu này, bởi vì đây là con đường gần nhất dẫn về nơi ở của cô, muốn đi qua đường khác thì cũng tốt thôi, nhưng phải đi vòng tới một tiếng lận, mà Đồng Mẫn Mẫn thì không siêng đến thế.

Đồng Mẫn Mẫn nhíu mày, cố gắng lách qua dòng người, thân hình nhỏ nhắn không mang về cho cô bất kì lợi thế nào, ngược lại cô không chỉ bị chèn ép đến thấy thương, mà còn phải lo giữ chặt cặp mắt kính trên mặt. Tuy không đến mức gọi là đui mù, nhưng số độ cận thị của cô cũng không nhỏ, những tám độ, giờ mà rớt cặp kính này thì coi như cô tiêu tùng.

Không biết là do mọi người quá hiếu kì hay do cô chỉ biết lủi lủi di mà không để ý nhìn quanh, vậy mà chẳng những không thể thoát ra được khỏi đám đông, mà còn bị lấn áp nhích đến gần thành cầu.

"Oa..!" Đồng Mẫn Mẫn ngã phịch ra đất do bị xô đẩy, đau điếng xoa xoa cái mông tội nghiệp của cô.

"Để tôi chết đi, tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa!!" Một tràng thét mắng chói tai vang ầm lên từ phía sau Đồng Mẫn Mẫn, cô ngạc nhiên quay lại nhìn.

"Tên khốn kiếp, XXX cả họ nhà anh! Đồ phụ bạc, đồ ngoại tình, đồ có mới nới cũ! Anh chờ đó, tôi làm ma cũng không tha cho anh đâu!"

Đập vào mắt Đồng Mẫn Mẫn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang say bét nhè, hai má ửng đỏ, đúng hơn là cả người đều ửng đỏ, tu rượu còn hơn tu nước lã, nốc hết một chai liền ném luôn vỏ chai xuống sông, bật nắp chai khác ra vừa khóc vừa chửi lại vừa uống (Chí Phèo tái thế ^^), còn vung vẩy chân trên rìa thành cầu vô cùng nguy hiểm.

Đồng Mẫn Mẫn đẩy kính lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, cực lực lên án. Này cô gì đó ơi, không thấy biển cấm xả rác ở đầu cầu à? Cẩn thận Bộ vệ sinh môi trường đến hốt cô đi đó!

Khụ khụ, làm ơn tập trung vào tình huống hiện tại dùm cái.

Làm người vẫn nên có chút nhân nghĩa, có đức một chút để mai này con cháu còn được hưởng. Sau khi suy tính thiệt hơn một hồi, Đồng Mẫn Mẫn quyết định khuyên răn cô nàng.

"Này chị gì ơi, thất tình có phải chuyện gì to tát đâu. Trên đời này còn thiếu gì đàn ông, đâu phải chỉ có riêng mình gã. Chị lùi lại một bước mà suy nghĩ xem nào, chị trẻ đẹp như vậy còn lo không kiếm được một người tốt hơn để yêu chị sao? Về phần anh ta thì, tốt nhất là chị nên quên đi cho nhẹ lòng."

Cô gái dường như nghe được lời của Đồng Mẫn Mẫn liền quay lại nhìn cô, cong môi hét văng nước miếng vào mặt xối xả.

"Cô thì biết gì mà nói, đã yêu lần nào chưa hay vẫn còn độc thân? Đừng có đem mấy lời tình cảm cũ rích ra nói với tôi."

Ơ hay, cái bà chị này! Lâu lâu cô mới thốt ra được mấy lời vàng ngọc hay đến vậy, đã không biết điều cảm ơn thì thôi nỡ lòng nào lại nhẫn tâm chà đạp như thế.

Đồng Mẫn Mẫn cú rồi nha, cũng mặc kệ không thèm quan tâm hay an ủi gì nữa, cao giọng nói.

"Hừ, độc thân thì sao chứ? Vừa tự do muốn làm gì thì làm, không cần phải gò ép bản thân trở nên thật hoàn hảo trong mắt đối phương, không phải lo được lo mất, không phải quản thúc xem chừng, không ghen tuông ăn dấm chua bậy bạ,.. thế thì có gì là không tốt?" Cô vươn tay đẩy mắt kính lên, tròng kiếng lóe sáng dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, hùng hồn mạnh dạn rút ra kết luận:"Nói tóm lại, chuyện yêu đương vừa tốn tiền, phí thời gian, đau tim, hại não. FA như tôi là tốt nhất, hội FA muôn năm!!!"

(FA: Forever Alone. tạm dịch là Mãi cô đơn.)

Mọi người ngớ ra nhìn Đồng Mẫn Mẫn đột nhiên giơ thẳng nắm đấm hét lên khẩu quyết, xoay qua nhìn cô gái đang ngồi ngoài rìa thành cầu cũng một tình trạng tê liệt tương tự, hồi lâu sau cô gái mếu máo khóc đến thương tâm.

"Ô ô, đâu phải dễ dàng nói muốn quên là quên được. Cái tên chết tiệt đó, giờ này chắc đang hạnh phúc nằm trong vòng tay của người khác." Cô bỗng gào lên, khóc càng dữ dội hơn:"Tại sao chứ? Tại sao lại là đàn ông mà không phải là phụ nữ? Hắn có gì tốt hơn tôi? Tại sao? Oa oa oa..!!!!!!"

Mô phật! Vì chúng sinh trong nhân gian này, xin người mau mau đến đây phổ độ độ trì cho thế giới được an lành, chúng con sắp chịu hết nổi rồi!!

Trong khi lòng người gào thét bất tận, chỉ thấy Đồng Mẫn Mẫn ngồi xuống vỗ lên vai cô gái nước mắt nước mũi tèm lem, vẻ mặt cười vô cùng phúc hậu, nói:

"Đâu phải chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, phụ nữ cũng có thể mà. Hắn đã đam mỹ (Gây) rồi, thì chị cứ bách hợp (Less) đi thôi!" Còn nháy mắt như kiểu 'Tôi tin chị có thể làm được mà!'

Chúa ơi! Ở đây còn có một người tư tưởng vượt thời đại nữa này!

Cô gái chớp đôi mắt đẫm nước, như được khai sáng mà vồ lấy Đồng Mẫn Mẫn.

"Cô nói đúng, hắn thì có gì tốt chứ. Tôi đây sẽ tìm một người phụ nữ còn tốt hơn hắn gấp cả trăm nghìn lần về đây yêu đương, nhất định phải cho hắn thấy tôi hạnh phúc như thế nào."

Có thời gian làm từng ấy việc nhảm nhí, sao không tìm luôn đàn ông cho nhanh! Mọi người trợn mắt, âm thầm thở dài. Ai cũng nghĩ như hai cô này thì ngày trái đất bị diệt vong không còn bao xa nữa, họ cũng có thể sắp xếp thời gian để ăn mừng lịch tận thế mới rồi!

Cô gái cười, quệt đi nước mắt trên khóe mi, hướng Đồng Mẫn Mẫn nói:"Cô giúp tôi vào với, tôi hứa sẽ không vì một người đàn ông mà làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa!"

"Được." Đồng Mẫn Mẫn cười, kéo tay cô vào.

Sao nhìn thấy một người được cứu sống mà họ không cảm thấy gì hết vậy, cũng chẳng buồn vỗ tay tay tán thưởng gì luôn. À, chắc là vì thế giới này sắp mất đi thêm một cặp Adam và Eva nữa rồi!

"A!"

"Sao vậy?" Vào được nửa chừng thì cô gái chợt kinh hô, Đồng Mẫn Mẫn nhìn cô thắc mắc hỏi.

"Váy của tôi mắc kẹt rồi!" Cô chỉ vào váy áo của mình, chiếc váy dài quá khổ vướng vào đinh kẹt cứng không thể kéo ra.

"Được rồi, tôi ra ngoài đó giúp chị." Nói rồi Đồng Mẫn Mẫn chồm người leo qua thành cầu, cẩn thận di chuyển giúp cô gái tháo gỡ nếp gấp bị cuốn vào của váy ra.

"Vậy là xong!" Đồng Mẫn Mẫn ngẩng lên nhìn cô gái cười, vừa lúc đó có một con muỗi rất không khôn ngoan lượn là lượn lờ trước mặt cô.

Bộp.

Ăn ngay một Giáng Long thập bát chưởng vào giữa trán, Đồng Mẫn Mẫn xây xẩm thấy đất trời chao đảo mông lung, cô mất đà ngã ra phía sau rơi vào khoảng không, như đâu đó như nghe được giọng cười khanh khách của cô gái.

"Bà đã ra tay thì mày chỉ có chết! Ha ha!"

Không phải lúc cười đâu thím à! Con muỗi chết mà tôi cũng chết luôn đây này!

Lần sau ra đường phải nhớ kĩ lời ông bà dạy, tuyệt không dây dưa vào chuyện thị phi. Ông trời à, con cả đời việc tốt hiếm làm, việc xấu chưa từng phạm phải. Ông có thể niệm tình suy xét mà cho con thêm một cơ hội nữa được không? Con thề kiếp sau đầu thai nhất định sẽ ăn chay niệm phật, cả đời hành thiện tích đức. Nếu có nửa lời gian dối, ông cứ cho con.. hóa Sói đi!

Dù sao thì sói cũng là con vật yêu thích của cô, trở thành sói xem ra cũng không tệ. Trước khi tiến nhập vào mặt nước lạnh băng tối đen như mực, Đồng Mẫn Mẫn đã nghĩ như vậy.  

2. Đại chiến tiên ma: Phía bắc thiên đình rơi xuống một quả cầu lửa dày bụi, đánh sập cả một tòa kiến trúc uy nghi tráng lệ. Từ đằng xa, tiếng trống kèn nổi lên, Thiên giới và Ma giới hai quân giao nhau, bắt đầu màn đại chiến kịch liệt kéo dài suốt ba trăm năm.


"Đã tìm thấy con chưa?"

Một nam nhân giáp phục huy hoàng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nữ nhân sốt sắng chạy khắp nơi trong trang viện, không nén được nước mắt khóc rối cả lên.

"Rõ ràng là ở đây, trước khi đi ta đã dặn nó ở đây chờ ta, tại sao bây giờ lại không thấy?" Nàng lớn tiếng hô gọi:"Mẫn nhi! Mẫn nhi! Con ở đâu mau trả lời mẫu thân!!"

Bất ngờ, nam nhân đặt tay lên vai kéo nàng lại, vừa kịp xoay người tránh một đao hung hăng bổ xuống của tên hùng yêu đánh lén từ trên mái nhà. Không khách khí nam nhân liền tặng lại cho hắn một thương ngay giữa ngực, hùng yêu treo trên mũi nhọn hét thảm một tiếng trước khi bị nam nhân hất văng ra xa.

Vài mũi tên lạc đạn cắm phập vào trụ cột, lửa từ mũi tên lao ra hừng hực cháy lên, ma quái gần đó đánh hơi được tiên khí liền theo hướng của hai người gào rú tìm đến, mặt mũi đáng sợ gầm gừ đe dọa.

"Nơi này không an toàn, chúng ta mau đi thôi!"

Cảm nhận được cuộc chiến đang dần đến hồi cao trào, nam nhân không do dự ôm lấy eo nữ nhân phi người bay đi thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của đám yêu ma.

"Không!" Nữ nhân thốt lên, không dám tin nhìn nam nhân:"Nó là con của chàng, là cốt nhục tương liên. Lẽ nào chàng định trơ mắt, nhẫn tâm bỏ mặc con ở nơi hiểm nguy này?" Không, nàng không thể làm vậy được.

Nam nhân vẫn dáng vẻ bình đạm như cũ, như thể hắn hoàn toàn không nghe thấy lời nói bức thiết của nữ nhân.

Nữ nhân tức giận đẩy người nam nhân ra muốn thoát khỏi sự kiềm cặp của hắn, nhưng sức của một hoa tiên như nàng sao có thể bì được với đại tướng quân lang tộc trăm trận trăm thắng là hắn.

"Chàng mau buông ta ra, để ta tự đi tìm con!" Nữ nhân thấp giọng quát, nàng so không lại với sự cố chấp của hắn.

Nam nhân chém rớt hai tên yêu ma theo đuôi, siết lại vòng tay ngăn nữ nhân vùng vẫy, ở bên tai nàng nói.

"Xin lỗi!" Ta không thể mất luôn cả nàng được.

"..Xin lỗi!" Mẫn nhi, đừng bao giờ tha thứ cho phụ thân.

Viền mắt nữ nhân lệ dâng tràn, nàng tay đấm tay cấu liên hồi vào người nam nhân, nam nhân im lặng chịu đựng tất cả uất ức của nàng trút xuống, đôi tay ôm nàng siết lại càng thêm chặt. Bả vai bỗng nhói lên một trận đau, hóa ra nữ nhân đã cắn xuống người hắn, nuốt nghẹn từng cơn nấc không buông hắn cho đến khi máu ứa ra.

Gió đánh quất vào mặt nàng đau rát, nữ nhân ngậm nước mắt nhìn nơi đang dâng lên khói lửa mịt mù, tiếng la hét xô xát như cách xa ngoài tầm tai, cung Thiên Linh một thời yên bình đã chìm vào dĩ vãng.

Trắng đen lẫn lộn, ma tiên như hòa vào nhau, rốt cuộc thì đâu là ngọn nguồn khơi lên cuộc chiến này?

Trên đỉnh núi Nguyệt Sa phủ tuyết trắng ngân sương, sâu trong đáy cốc lam băng huyền ảo tuyệt đẹp, thiếu nữ khoác trên người y phục như nước hồ xuân xanh ôn nhuận, một mái đầu tơ bạc xõa dài như gấm lụa Hà Đông, nước mắt như pha lê nhỏ giọt rơi xuống mặt hồ phản chiếu hình ảnh hai nam tử đang giao đấu, một tiên một ma, vần vũ tối đen bầu trời.

"Phi Thiên Duyệt! Uy Minh Vũ!"

Nàng khẽ gọi ra hai cái tên, nước mắt càng không kiềm được, đưa tay muốn chạm vào nét mặt cương nghị của người hiện lên trong hồ.

Đôi tay run rẩy đi được một nửa liền khựng lại, nàng cảm thấy nhật nguyệt tinh quang đang đổi dời vị trí cho nhau, mặt hồ yên ả bỗng rung động dữ dội, cả ngọn núi Nguyệt Sa vẫn luôn đứng vững trường tồn với thiên địa nay dấy lên từng hồi chấn động, nữ tử chao đảo vịnh bờ đá trụ người lại.

Một quầng sáng như sao băng cắt ngang qua bầu trời vẫn luôn u tối ở nơi này, nữ tử ngẩng lên đầy ngạc nhiên nhìn điểm sáng ở các nơi quây quần hội tụ, tạo thành luồng kình phong khuếch tán cực đại đánh bật mọi thứ trong phạm vi gần đó văng ra ngàn trượng.

Chưa lui hết kinh ngạc, tiếp theo sau đó nàng nhìn thấy luồng lốc xoáy vần vũ như không gian bị xé mở bắn thẳng thành cột dọc ánh sáng nối liền với mặt đất, viên đá màu tím từ khe nứt rơi ra lao đi với tốc độ kinh hoàng hiện ra một sinh mạng, ánh sáng tím bùng lên rồi chợt tắt, quầng sáng đỉnh thiên trở nên mờ ảo tan dần vào hư vô, mọi thứ im ắng trở về lại ban đầu giống như chưa từng có chuyện gì.

Nữ tử vội chạy đến Linh Hồ muốn xem chuyện thất thường gì vừa diễn ra, nàng vươn tay đảo ngang qua mặt nước nhưng không có gì hiển hiện, thử lại vài lần vẫn cho ra một kết quả tương tự.

Trận chiến Tiên Ma sắp đến hồi tàn cuộc, nữ tử cũng bình lặng lại tâm tình mình. Nàng ngắt một đóa tuyết liên dùng pháp thuật hóa ra một tiểu tiên đồng, tiểu tiên đồng đứng trên lá sen dần dần trở thành một thanh niên tuấn tú, chắp tay hình chữ thật cúi đầu đợi lệnh nàng.

"Mang viên đá về đây cho ta, nhất định không được để rơi vào tay người khác."

Viên đá đó ẩn chứa phúc hay họa nàng còn chưa xác định được, bao năm quan sát thiên tinh đây là lần đầu tiên nàng thấy dị tượng này, trước khi làm rõ sự việc, nàng vẫn nên im lặng giữ bí mật về sự tồn tại của viên đá kì lạ.

"Vâng thưa Thiên Nữ!" Thanh niên bái chào nàng rồi biến vào hư ảo.

Nước Linh Hồ trở lại im ắng như mặt gương băng lãnh, nữ tử ngồi xuống cúi người vuốt qua mặt nước lẩm bẩm điều gì đó, nét buồn tản mạn làm muôn hoa cũng thất sắc theo.

"Ta nguyền rủa ngươi sẽ sống mãi trong thân xác này không bao giờ lớn lên, chịu mọi sự xa lánh sỉ nhục của người đời. Cho đến khi ngươi chết đi ngươi cũng không thể bước vào vòng luân hồi, vĩnh viễn phiêu tán như cô linh không bao giờ có thể lại làm tiên được."

Trong khu rừng âm u vắng lặng, từng lời nguyền cay độc bật thốt ra giữa kẽ môi rỉ máu của nam tử thân mang thương tích nặng nề nằm nghiêng một bên cố giữ hơi tàn. Cách đó không xa là một cô bé ước chừng bảy, tám tuổi toàn thân bạch y nhiễm máu đỏ tươi ngã sấp ra nên không nhìn thấy dung mạo, ánh tím nhàn nhạt phủ quanh người nàng dần lắng đọng vào sâu trong cơ thể, nam tử ở một bên nhìn thấy nghiến chặt răng căm hận.

Y dùng tu vi cả đời để đổi lấy sự bất hạnh của nàng, chỉ khi làm vậy y mới cảm thấy thỏa mãn vì đã trả đũa được hai kẻ vong tình kia, hoàn toàn không bận tâm nàng chỉ là một người vô tội vô cớ bị liên lụy vào tranh chấp của người đời trước.

Người vốn là tiên nay trở thành ma, bị thiên giới rũ bỏ, nhân giới không chứa chấp, ma giới cười nhạo, từ nay ba cõi đất trời nơi nào cũng không dung, sống tựa như đã chết.  

3.Xuyên qua ta thành.. Độc Nhãn Lang

Sương trắng phủ mờ lối đi, Đồng Mẫn Mẫn dạo bước giữa chốn hoang vu mây mù, bản thân cô cũng không rõ mình còn sống hay đã chết.


Ngưu đầu mã diện đâu? Hắc bạch vô thường ở nơi nào? Tại sao không có ai đến đón cô hết vậy?

Cô cũng không biết mình đã mắc kẹt ở nơi này được bao lâu, cô cứ đi, đi mãi như người không biết mệt. Ở đây không phân biệt ngày đêm, tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo, trời mới biết cô muốn phát điên đến chừng nào.

Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Chốn siêu sinh cực lạc cũng không nhàn như nơi này, bộ tính để cô ở đây tu tiên chắc? Người, người đâu hết rồi? Mau ra đây cho cô nhìn mặt một cái!!!

Trong hơn hai mươi năm nhân sinh của Đồng Mẫn Mẫn, đây là lần đầu cô tha thiết mong mỏi gặp con người đến vậy. Trước đây sống đời sống trạch nữ, ngày ngày tối tối ở trong nhà, có quản chi đâu đến thòi gian, nhưng lúc ấy có vô số thứ giải trí làm cô mê mệt. Còn bây giờ, nếu nói chuyện với đầu gối hay đếm ngón tay cũng tình là một môn giải trí thì.. Vâng, Đồng Mẫn Mẫn đã tự kỉ đến mức hết thuốc chữa rồi!

"Hic hic..!!"

Đồng Mẫn Mẫn vỏng tai lên, dường như cô vừa nghe thấy gì. Tiếng sụt sùi nức nở nghẹn ngào đó, là có ai đang khóc sao?

Vội đi theo âm thanh đứt quãng truyền đến, Đồng Mẫn Mẫn nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của tiếng khóc. Sương tản ra mở lối cho Đồng Mẫn Mẫn, bấy giờ cô mới nhìn thấy táng cây cổ thụ già vĩ ngạn vươn cành soi bóng nước thành hồ, mà ở dưới gốc cây ấy là một cô bé tóc dài quá nửa lưng, ăn mặc cổ trang giống như người thời xưa, đang chôn mặt giữa hai chân vòng tay ôm lấy khóc nấc lên từng hồi.

Đồng Mẫn Mẫn từ từ đi đến, nhẹ chân như sợ làm phiền tới cô bé, nhưng không đợi cô gây ra tiếng động nào thì cô bé như là cảm nhận được mà ngước lên nhìn cô.

"Ch,Chào!" Đồng Mẫn Mẫn cười gượng vẫy tay với cô bé, cơ mặt cứng ngắc cử động thì y như máy móc.

Có thể không máy móc được sao, cô chưa lăn ra bất tỉnh đã là may mắn lắm rồi! Nhìn tướng tá của cô bé rõ ràng là mảnh mai đáng yêu như thế, cố tình trên khuôn mặt trắng trẻo nõn nà lại có một vết chàm vô cùng kinh khủng. Nói là vết chàm thì cũng không chính xác lắm, nó giống những vệt nứt hơn, nhếch lên trên thái dương rồi kéo xuống tận sườn mặt, như một cái mạng nhện phủ lên một con mắt đỏ tươi như máu.

Đồng tử dị biệt màu?

Một bạc một đỏ thật đối lập, giống như thiện ác ở trên cùng một con người. Cô bé ngẩng ra nhìn Đồng Mẫn Mẫn, hơi do dự tiến đến gần cô.

Nhìn cô bé trước mắt, Đồng Mẫn Mẫn thấy được sự lo lắng hiện hữu rõ rệt trên nét mặt cô bé. Đồng Mẫn Mẫn cười, nếu nhìn kĩ thì cô bé này cũng dễ thương lắm nha!

Cô bé thấy Đồng Mẫn Mẫn cười thì cũng rộ lên cười, thật lâu rồi chưa có ai đối với nó mỉm cười.

"Em tên Đồng Mẫn Mẫn hả? Thật trùng hợp, tên của chị cũng là Đồng Mẫn Mẫn!" Hai chị em dắt tay nhau ngồi lại dưới gốc cây, thấy cô bé khá trầm lặng nên cô cố ý gợi chuyện.

"Em có biết đây là nơi nào không, chị đi mãi mà không tìm được lối ra, ở đây chỗ nào cũng giống hệt nhau, mà sao em lại ở đây?"

"Muội.." Cô bé chần chờ lên tiếng, như là không biết bắt đầu từ đâu.

Đồng Mẫn Mẫn thấy cô bé ậm ờ mãi mà chưa nói được lời nào, tay nhẹ đặt lên đầu cô bé vỗ về.

"Không cần vội, cứ chậm rãi mà nói. Chị sẽ ở yên đây, không chạy đi đâu hết."

Ngước nhìn gương mặt tươi cười của Đồng Mẫn Mẫn, cô bé như được tiếp thêm sức mạnh, từ từ nói.

"Muội.. vốn cùng phụ mẫu sống yên bình trên thiên giới. Phụ thân muội là Đại tướng quân Lang tộc – Đồng Tần Hạo, mẫu thân là Trà hoa tiên tử của Vương mẫu nương nương – Lam Uyển Cơ. Ba người bọn muội sống ở Thiên Linh cung thật vui vẻ, ngày qua ngày cho tới khi ngọn lửa của chiến tranh hung tàn kéo đến."

"Chẳng biết vì duyên cớ gì mà Ma Tôn đạp mây đưa quân lên thiên giới, thiên đạo và ma đạo dù trước nay bất đồng chí hướng nhưng vẫn giữ được cái Hiệp ước gọi là duy trì hòa bình Tam giới, nước sông không phạm nước giếng, cố tình chính Ma Tôn lại phá vỡ nó."

"Sau khi hủy Thiên môn một đường xông vào thánh điện, Ma Tôn và Thiên Tiên dường như đã xảy ra tranh chấp một hồi. Chỉ biết khi đó đất trời âm u mờ mịt, thiên lôi chớp động không ngừng giáng xuống thế gian. Đợi khi Ma Tôn xuất hiện một lần nữa, cũng là lúc ma giới tuyên chiến với thiên giới."

"Đại chiến Tiên Ma kéo dài suốt ba trăm năm, trong ba trăm năm đó đất trời không một ngày nào yên bình. Yêu ma được dịp hoành hành tác quai tác quái trên nhân giới, phá tung Thiên cung tàn sát không biết bao nhiêu tiên tử, sinh linh đồ thán, khắp nơi oán khí ngập trời."

"Sau trận chiến đó Thiên Tiên thọ thương nặng, mười hai vị tinh quân phải hợp sức lại với nhau mới chữa trị được cho ngài ấy. Ma Tôn thì chẳng biết đã đi đâu, biền biệt bặt vô âm tín. Thiên giới và ma giới tổn hại nặng nề, trong một thời gian ngắn khó lòng quay lại được như trước, giữa lúc đó có một người tự xưng là Tân Ma Tôn – Phượng Dục Huyền – đưa ra một bản nghị ước nhằm lập lại trật tự Tam giới. Thiên giới nào quản y là ai, có thể nhanh chóng chấm dứt tình trạng hỗn độn này đã là tốt lắm rồi, liền cùng y kí hiệp ước đình chiến, Tam sinh giới từ đó mới có được một ngày yên lành."

Cô bé hơi cúi đầu, vẻ mặt buồn bã nói tiếp.

"Ngày đó muội cùng mẫu thân ở trong trang viện đợi phụ thân về, nghe thấy tiếng nổ ầm ĩ bên ngoài mẫu thân liền dặn muội ở lại đây chờ người không được đi đâu rồi lao đi. Cảm giác sợ hãi khi chỉ có một mình ùa đến, lại nhớ lời mẫu thân nên muội không đi đâu mà ở yên một chỗ thấp thỏm trông ngóng ra ngoài cửa. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, muội liền hân hoan không thôi, nhưng người xuất hiện lại không phải là phụ thân hay mẫu thân mà là một người vô cùng xa lạ, vẻ mặt như hung thần phẫn nộ tiến đến bắt muội đi."

Mặc kệ khi đó cô bé có phản kháng thế nào thì cũng không địch lại được sức của người nọ, bị bạt tai hai cái tàn nhẫn mà lôi đi.

Cô bé kéo tay Đồng Mẫn Mẫn đặt lên một nửa gương mặt bị rạn vỡ của mình, đau khổ nói.

"Muội bị nguyền rủa, bị cái người mà muội không quen biết đó nguyền rủa. Y nguyền muội không bao giờ lớn lên, nguyền muội bị giam giữ trong thân xác này mãi mãi, khi chết đi cũng không thể bước vào vòng luân hồi tái thế, vĩnh viễn như một cô linh phiêu bạt không chốn nương thân. Đây, chính là bằng chứng của lời nguyền đó."

"Thiên giới bảo muội bị ô uế, là ma vật chứa đầy những điều tàn ác xấu xa. Nhân giới coi muội như quái vật mà đánh đập đuổi giết, nói muội là mầm mống tai ương cần phải bị tiêu trừ. Ma giới cười cợt nhạo báng muội, cho muội là nỗi ô nhục ngàn năm bất lưu. Muội sống còn đau khổ hơn là chết, nơi nào cũng không dung, chốn nào cũng bị chối bỏ. Không có dũng khí để tiếp tục sống, muội đã tự đoạn tâm mạch của chính mình, sau khi chết đi thì không hiểu sao lại đi đến nơi này, nói thật đây là đâu muội cũng không biết."

Cô bé nói xong liền lầm lũi không chịu ngẩng đầu, im lặng lan tràn. Hai bên má bị nhéo banh ra khiến cô bé ngạc nhiên ngước lên nhìn Đồng Mẫn Mẫn, chỉ thấy Đồng Mẫn Mẫn nhướng mày vẻ không vui, nói.

"Sao muội ngốc thế, hà cớ gì phải chịu khuất nhục để được người khác chấp nhận. Thiên giới nếu như đã rũ bỏ, coi muội là ma vật, vậy thì muội hãy trở thành Ma Tôn đỉnh đỉnh đại danh xem lúc đó họ còn nói gì được không. Chẳng phải kẻ mạnh là kẻ có quyền lên tiếng sao, chỉ cần muội trở nên mạnh mẽ, mặc kệ muội là tiên hay ma, lời nói của muội vẫn có trọng lượng hơn cả."

Đồng Mẫn Mẫn thả tay ra, xoa xoa mặt cô bé:"Người khác nếu như đã không chấp nhận muội, thì muội hãy đứng trên tất cả để buộc người khác phải nhìn nhận muội. Bị ghét thì ai chẳng bị, thấy Thiên Tiên không, cả ma giới ghét ổng luôn chứ có ít đâu. Rồi còn Ma Tôn nữa, thiên giới cũng chọi đá quá trời. Vậy mà hai người họ vẫn sống rất tự tại đấy thôi, sống trong tín ngưỡng và khiếp sợ của nhân giới."

Cô bé đâm ra ngây ngốc nhìn Đồng Mẫn Mẫn phì cười, chưa bao giơ cô bé thấy có người thiếu kính trọng hai người quyền lực tối cao đó đến vậy.

"Tỷ thật hài hước, không ngờ sau hơn 1000 năm muội lại có thể cười được."

Đồng Mẫn Mẫn đang muốn ra vẻ đàn chị vỗ vỗ đầu cô bé thì chết sững, cô có nghe lầm không nha, cô bé này thật đã.. thật đã 1000 tuổi rồi ư?

Giọng Đồng Mẫn Mẫn run run:"Muội nói lại xem nào, năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô bé bấm ngón tay, lẩm nhẩm tính toán:"Ừm, nếu đúng như muội tính thì.. khoảng 1028 tuổi."

"1.. 1028 tuổi?!!" Má ơi, đáng tuổi tổ tổ tổ tổ tông của mình chứ chẳng chơi!

Đồng Mẫn Mẫn choáng váng nhìn cô bé đang ngồi cười trước mặt, cảm thấy thế giới này thật huyền ảo khôn cùng.

Bỗng nhiên cô bé cầm hai tay Đồng Mẫn Mẫn đưa lên trước mặt, mắt ướt mỉm cười nhìn cô.

"Tỷ có thể thay ta sống tiếp được không?"

Đồng Mẫn Mẫn trố mắt ra kinh ngạc:"Muội nói vậy là sao? Chẳng phải cả hai chúng ta đều đã chết rồi à? Vậy thì làm sao mà sống lại được?"

Cô bé cười, giải thích:"Trong người muội còn trữ một phần tiên lực trước khi bị phong ấn, muội mới vừa chết nên thân xác hẳn là còn nguyên vẹn, muội sẽ dùng cấm thuật để giúp tỷ trọng sinh vào thân xác muội. Nhưng, xin tỷ hãy hứa giúp muội một điều."

Đồng Mẫn Mẫn nhìn đôi mắt ánh lên sự quyết tuyệt của cô bé, không do dự liền đáp.

"Muội cứ nói."

Cô bé cười, bảo Đồng Mẫn Mẫn đứng lên. Khi cô còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã bị cô bé đẩy xuống hồ, trong lúc chìm sâu vào mặt nước Đồng Mẫn Mẫn như nghe thấy tiếng cô bé từ trên nói vọng xuống, thanh âm trong trẻo bức thiết bên tai.

"Xin tỷ hãy sống và đứng trên tất cả mọi người. Nói cho cả thế giới này biết về sự tồn tại của muội. Nói cho họ biết tên của chúng ta là gì. Chúng ta.. là Đồng Mẫn Mẫn!!!!"

"Không ngờ kiếp trước mình có tới bốn mắt kiếp này lại chỉ còn một mắt, đã thế còn phải cosplay* Độc Nhãn Lang nữa chứ!"

*Hóa trang.

Đồng Mẫn Mẫn vừa làu bàu vừa phủi bụi trên y phục, một nửa gương mặt đã bị bịt kín bằng vải trắng che đi con ngươi màu đỏ cùng ấn nguyền đen sạm. Con ngươi màu bạc hướng lên nhìn trời cao, mắt sắc lại vươn nắm đấm đầy quyết tâm hét lên.

"Người trên thiên giới cứ đợi đó, chờ ngày ta tu thành Ma Tôn rồi sẽ lên đó đòi lại hết thảy công đạo cho mà xem!!!"

Ọt Ọt Ọt ~ ~ ~

Những âm thanh rất không hợp thời từ bụng nàng phát ra cắt ngang bầu không khí oai phong hào hùng, Đồng Mẫn Mẫn cúi xuống xoa xoa cái bụng.

Ầy, có thực mới vực được đạo nha!

Koong.. Koong..

Tiếng chuông chùa xa như đánh thức tâm trí nàng, mắt Đồng Mẫn Mẫn lóe lên.

Vừa hay đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, để kiếm coi có cái bát nào không rồi đến đó hóa duyên xem nào! Ha ha!!

4.Sư phụ, đồ nhi xin được bái kiến người

"Thí chủ, người nhất định phải giúp bổn chùa thu thập con yêu quái này!"Một hòa thượng trên đầu điểm sáu chấm, nước mắt lưng tròng, vô hạn uất ức kể khổ với đạo sĩ để chỏm râu dê mặc y phục bắt ma.Phương trượng đứng gần đó cũng vén tay áo lau lau mắt, sụt sùi.

"Hic, nó không chỉ bất kính trộm hoa quả cúng bái dâng lên thần Phật, trêu trọc môn đệ của bổn tự, đã thế còn chiếm luôn phòng của bần tăng. Quá đáng nhất là, nó ngủ ngáy còn to hơn cả sấm, làm tất cả tăng sư trong chùa không ai ngủ nghê gì được. Tinh thần sa sút, cơ thể suy kiệt, giờ đọc kinh niệm phật nào cũng gật gà gật gù thiếu điều muốn nằm lăn ra ngủ."

Hòa thượng trong tự đồng lòng gật đầu liên tục, còn hùng hổ tiến đến vạch ra khuôn mặt tiều tụy của mình để đạo sĩ nhìn cho rõ.

Hắc tuyến rơi dọc đầy đầu, đạo sĩ im lặng nhìn người nói người phụ họa vô cùng sinh động.

Bỗng dưng cả hội hòa thượng xông đến, người ôm tay người ôm chân đạo sĩ, khóc ròng kể lễ.

"Thí chủ, cái răng vàng của bần tăng cũng bị nó nhổ trộm mất."

"Hu hu, hôm nọ nó còn cào mông bần tăng."

"Thế thì nói gì, miếng đậu hũ thối bần tăng để dành cũng bị nó ăn mất."

"Nó còn, nó còn.." Vị hòa thượng nọ ấp úng một hồi, vẻ mặt e thẹn mất tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, thấy vậy họ liền nôn nóng thúc giục y.

"Nó còn làm gì?"

"Phải đó, nó còn làm gì nữa?"

"Nhị sư huynh, huynh mau nói đi."

Hòa thượng dưới sự kích động của mọi người, khuôn mặt khôi ngô ửng đỏ lên, nói.

"Nó, nó còn.. còn nhìn trộm bần tăng tắm rửa."

Woa..!! Nhị sư huynh, sự trong trắng của huynh..!!!!

Hội hòa thượng càng kích động hơn, lay đạo sĩ cũng càng dữ dội hơn.

"Thí chủ, bằng mọi giá ngươi phải tiêu diệt còn yêu quái đó, đòi lại công đạo cho nhị sư huynh!"

"Đúng vậy, phải đem nó đánh cho hồn phi phách tán, tan thành tro bụi mới thôi!" Đáng chết, sao nó có thể làm thế được chứ, đến ta còn chưa được nhìn nữa là!

Đấu khí đột ngột tăng vọt, toàn thể hòa thượng trong Vân Phong tự gào lên rung chuyển cả một vùng, chim bay tán loạn quấy nhiễu đất trời.

"Nhất định không thể tha cho con yêu quái đó!!!!"

Đồng Mẫn Mẫn tựa người vào tượng Đức Phật to lớn mạ vàng, vừa xoa xoa cái bụng căng tròn, vừa với tay lấy quả táo trong mâm cắn rộp rạp, vô cùng hưởng thụ không khí mát lành thanh tịnh ở nơi này.

Hà.. Ban đầu nàng vốn chỉ định đến đây ăn chùa một bữa, nghỉ lại một đêm rồi đi. Ai ngờ mấy người hòa thượng này không biết tốt xấu, bảo nàng là nữ nhân tục khí nên không cho nàng vào, chứ đừng nói chi là ăn. Cho xin đi, hình dáng hiện tại của nàng nhiều lắm chỉ là một bé gái thôi, nghĩ sao mà lại nói nàng là có chủ ý không đứng đắn với cái nhị sư huynh gì gì đó chứ. Hừ hừ, ta còn không biết y là ai thì có suy nghĩ lăn tăn với y bằng niềm tin. Cửa chính đã không thể vào được thì vẫn còn đầy lỗ chó đấy thôi, dù sao đồng dạng là mở ra để đi nên lối nào cũng như nhau.

Sau khi vào được Vân Phong tự, việc đầu tiên Đồng Mẫn Mẫn làm là tìm một chỗ ấm áp để ngủ. Mà ở trong chùa thì nơi nào là tốt nhất nha? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, đương nhiên đó là phòng của phương trượng rồi.

Ha Ha, xem ta như thế nào quậy tung cái chùa này!

Dọa ma, đá đít phương trượng độc chiếm phòng. Canh me nhổ trộm răng vàng của Phó Quản. Rình rập nơi nơi dùng móng gà cào mông tên hòa thượng đáng ghét đã đuổi nàng đi. Vứt cái miếng đậu hũ ôi thiu, bốc mùi vào nhà xí. Còn về phần cái nhị sư huynh kia thì.. Ai bảo họ cứ suốt ngày vu khống nàng là tiểu quỷ háo sắc làm chi, đã vậy thì nàng sẽ háo sắc cho mà xem.

(Sau khi nhìn xong. Ực, dáng người thật không tồi nha! Lau lau nước miếng.)

Nói thật thì cuộc sống hiện tại không tệ chút nào, ngoại trừ chẳng quen biết ai ở đây ra thì cũng không có gì to tát lắm. Tùy tâm sở dục, Đồng Mẫn Mẫn thấy ma tu thật sự rất thích hợp với nàng, muốn làm gì thì làm, không cần phải e ngại cái chi. Thanh tâm quả dục ư? Ầy, nghe như cái gì đó thật xa vời.

Tuy bây giờ nàng vẫn chưa tìm được phương thức tu luyện, nhưng còn nhớ trước đây khi đọc tiểu thuyết hay xem phim, thường thấy mọi người hay nhắc đến việc hấp thu tinh quang nhật nguyệt của đất trời, nên cứ đến thời điểm trăng treo cao đầu ngọn, Đồng Mẫn Mẫn lại leo lên mái nhà ngồi suốt đêm trên đó.

Rầm!

"Yêu nghiệt to gan! Dám ở nơi linh thiêng thần Phật lộng hành xằng bậy, đã có Sở Hoài Thu ta ở đây, ngươi đừng nghĩ có thể giở trò qua mắt lừa gạt thế nhân. Còn không mau ra đây khoanh tay chịu trói!"

Theo tiếng đại môn bật tung nặng nề là một tiếng quát lớn, một người tay cầm kiếm trừ tà uy phong lẫm liệt bước vào, tà dương rực sáng đỉnh lên phía sau đầu người nọ, hắt ánh nắng ngược khiến Đồng Mẫn Mẫn nheo mắt, nhất thời không nhìn ra dung mạo người đến.

Đồng Mẫn Mẫn "chậc chậc" hai tiếng, không ngờ cũng có ngày nàng nghe được lời thoại cổ điển này. Chợt mắt nàng lóe lên, Đồng Mẫn Mẫn cười ranh ma.

Nghĩ nghĩ rồi nàng vội chui xuống gầm bàn, động tay lắc lư chân bàn rung chuyển, nhấn giữ cổ họng để chất giọng trẻ con non nớt của nàng trở nên thâm trầm.

"Hừ, chỉ là một cái đạo sĩ tầm thường mà dám vọng tưởng thu phục được ta! Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Xem ta truyền thiên lôi đến đanh nát cái tự này!"

Ặc, cái bàn này nặng thiệt, hơi quá sức với nàng rồi!

Nhìn thấy mặt bàn run lên bần bật, gió từ các hướng lùa vào va đập cửa sổ liên hồi, một số hòa thượng ban nãy còn thề sống thề chết đi theo ủng hộ, sợ quá mà vứt hết cả xâu chuyền chuỗi hạt chạy tứ tung bỏ lại một mình Sở Hoài Thu.

Sở Hoài Thu trấn định, lấy ra bùa chú:"Chớ nghĩ dùng những lời xàm ngôn đó đe dọa được ta. Có bản lĩnh thì bước ra đây cùng ta phân tài cao thấp, xem là yêu nghiệt nhà ngươi đạo hạnh cao cường, hay là bần đạo pháp lực cao thâm." Vừa nói xong câu liền phóng bùa chú tản ra khắp nơi, hất văng cái bàn Đồng Mẫn Mẫn trốn ở dưới, hét lên:"Xuất hiện đi!"

Bụi bay mịt mù, Đồng Mẫn Mẫn nhanh tay vớ lấy tấm khăn trải bàn phủ quanh người,lui về sau vài bước nâng tay che mặt cười "khặc khặc".

"Xì, tưởng gì. Hóa ra chỉ là mấy tấm giấy lộn viết chữ ngoằn ngoèo, so với giun bò chẳng khác là bao."

Đồng Mẫn Mẫn nhặt mấy lá bùa lên, lật tới lật lui cười giễu.

"Ngươi..!?!" Bụi tan đi, Sở Hoài Thu rốt cuộc cũng thấy được chân thân của Đồng Mẫn Mẫn, giống như Đồng Mẫn Mẫn nhìn thấy dung mạo y.

"Chỉ là một nhãi ranh?"

"Tên mặt trắng để râu dê?"

Hai người đồng thời kinh hô.

"Cái gì, nhãi ranh ư?"

"Ngươi nói ai là tên mặt trắng hả?"

Hai người lại đồng thời truy vấn.

"Đừng có bắt chước nói theo ta!!"

Lần này là đồng thanh hét lên.

Sở Hoài Thu khoanh tay, làm ra vẻ mặt khinh thường, nói.

"Ta cứ nghĩ là yêu quái gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một nhóc tì lang yêu chưa dứt sữa."

Đồng Mẫn Mẫn không thua kém, tùy ý đứng, hất mặt.

"Còn ta thì tưởng Vân Phong tự mời được cao nhân đắc đạo nào đến, hóa ra chỉ là một tên mặt trắng học đòi ẻo lả."

"Ngươi..!!" Sở Hoài Thu tức điên lên, run tay chỉ vào mặt nàng. Con nhóc này cư nhiên không chỉ một lần gọi y là tên mặt trắng, thật đã muốn phạm tới đại kị của y.

Đồng Mẫn Mẫn đưa mặt ra, thách thức:"Ta? Ta làm sao hả tên mặt trắng?"

"Ngươi dám lặp lại lần nữa?" Giọng Sở Hoài Thu thoáng trầm, mang theo lãnh ý khiến người khác rùng mình.

Sợ gì chứ, ta đây cứ gọi:"Tên mặt trắng! Tên mặt trắng! Lêu lêu!!" Đã thế còn không biết sống chết treo ghẹo Sở Hoài Thu đã muốn nộ khí xung thiên.

"Được lắm!" Sở Hoài Thu phất áo, đưa ngón trỏ lên môi cắn một ngụm, dùng máu vẽ đồ chú lên thân kiếm, miệng lẩm bẩm niệm ra một đạo tràng.

Chữ trên thân kiếm dần hiện lên, phát ra hào quang rực rỡ, Sở Hoài Thu ngước nhìn Đồng Mẫn Mẫn cười bất thiện.

"Chớ trách ta không niệm tình, cả đời ta hận nhất bị người khác gọi là tên mặt trắng. Ngươi không chỉ năm lần bảy lượt trêu chọc tính nhẫn nại của ta, còn thách thức ta lộ ra bản tính thật sự. Hôm nay ta nếu không thu phục được ngươi, Sở Hoài Thu ta liền theo họ của ngươi!!"

Dứt lời, Sở Hoài Thu giương kiếm hướng Đồng Mẫn Mẫn đánh tới. Đồng Mẫn Mẫn nhanh nhẹn dùng tấm khăn choàng trên người ném vào Sở Hoài Thu, Sở Hoài Thu cười bảo một câu:"Trò vặt!" muốn chém rách tấm khăn, nhưng trước đó đã bị..

Bốp!

Che mặt. Oa, thật không nỡ nhìn nha! Đồng Mẫn Mẫn rất chuẩn xác đá ngay vào chổ hiểm của Sở Hoài Thu, Sở Hoài Thu chết trân cả người, một hồi sau mới thất thanh la lên.

"Aaaaaa...!!! Chết ta rồi..!!!!!!!"

Vân Phong tự một lần nữa run lên, đám hòa thượng bên ngoài mừng húng hính, vui vẻ nói với nhau.

"Phen này yêu quái bị Sở đạo sĩ thu phục là cái chắc!"

"Đúng đó, la lớn đến thế cơ mà! Chắc đạo sĩ đã đem nó nhốt vào bình bắt yêu rồi!"

"Sở đạo sĩ uy vũ, ngài là thần tượng của lòng ta!!"

Nếu để họ biết được, người bị thu phục thật sự không phải là Đồng Mẫn Mẫn mà là Sở Hoài Thu họ ngưỡng mộ, không biết bao nhiêu cái cằm sẽ rơi ra.

Sở Hoài Thu đau đến gập người nằm la liệt, nơi yếu ớt nhất của nam nhân bị tàn nhẫn công kích, cho dù là người có pháp lực cao cường hộ thể cũng khó lòng mà chịu đựng nổi. Sở Hoài Thu tối tăm mặt mày, mông lung thấy sao trời ẩn hiện, chỉ hận không thể bất tỉnh luôn cho rồi để khỏi phải chứng kiến nụ cười khủng bố của tiểu ác ma nọ.

Đồng Mẫn Mẫn giẫm chân lên người Sở Hoài Thu, trêu tức nói.

"Sở đạo sĩ, à không, giờ phải gọi là Đồng đạo sĩ mới đúng. Không biết đạo sĩ còn lời nào muốn nói với nhãi ranh này không?"

Sai lầm mà Sở Hoài Thu mắc phải chính là quá coi thường kẻ địch, người ta nhỏ nhưng người ta có võ đó nha!

"Để ta nghĩ xem nên dùng cách gì để trừng trị ngươi." Đồng Mẫn Mẫn đặt ngón cái giữa môi, suy ngẫm.

Sở Hoài Thu vẫn còn đau đến điếng người, khó khăn nói.

"Đồng đạo, đều là người đồng đạo với nhau xin ngươi thủ hạ lưu tình." Thân thể y mỏng manh dễ vỡ lắm, không thể chịu thêm đả kích nào nữa đâu.

Đồng Mẫn Mẫn nhướng mày, lời này của Sở Hoài Thu là ý gì?

"Ngươi nói vậy là sao? Ngươi là đạo tu, ta là ma tu. Hà cớ gì lại nói là người đồng đạo?"

Sở Hoài Thu lắc đầu:"Ta không phải đạo tu, sự thật, ta chính là ma tu."

Đồng Mẫn Mẫn trừng mắt, truy hỏi:"Vậy tại sao ngươi lại giả danh là đạo sĩ đi khắp nơi thu thập yêu quái?" Điểm này làm nàng có hơi khó hiểu.

Sở Hoài Thu thở dài, đâm lao thì đành theo lao luôn vậy.

"Ta thu thập yêu quái là vì mục đích tu luyện, đem nội đan của chúng chuyển hóa hấp thu vào người, bằng cách đó ma lực của ta sẽ không ngừng tăng tiến." Y chính là nhờ vậy mới đứng vững trên con đường ma tu này.

"Những yêu quái bị ngươi cướp đi nội đan sau đó sẽ thế nào? Tất cả chúng đều chết à?"

Đồng Mẫn Mẫn không ngốc, nàng đương nhiên biết tầm quan trọng của việc này, một yêu quái có thể làm gì nếu mất đi nội đan chứ, e là sống không bằng chết.

Sở Hoài Thu cười:"Không, chúng không chết. Chúng vẫn đang sống ở bên trong ta đấy thôi."

Ma đạo quả nhiên là ma đạo, thâm sâu khôn lường.

"Ta muốn ngươi hứa giúp ta làm ba chuyện." Đồng Mẫn Mẫn nói.

Sở Hoài Thu nhíu mày, hỏi vặn lại:"Tai sao ta phải giúp ngươi?" Y không nghĩ y có nghĩa vụ đó nha, thua trong tay nhãi con này đã đủ mất mặt lắm rồi.

"Thế à."

Đồng Mẫn Mẫn hơi dời mắt, theo tầm nhìn của nàng Sở Hoài Thu liền thấy. Không phải chứ, đừng nói với ta là tiểu quỷ này muốn..

Đồng Mẫn Mẫn nhếch mép, tươi cười rạng rỡ chỉ đổi lại một thân lạnh lẽo cho Sở Hoài Thu.

"Ta đột nhiên nghĩ muốn đạp thêm vài chục cái vào chỗ "đớn đau vạn lần" của ngươi, ngươi sẽ không phiền nếu ta làm thế chứ?"

Chẳng thà giết ta luôn cho rồi!

Sở Hoài Thu tái mặt, sợ nàng sẽ thật sự làm như vậy liền không ngừng gật đầu thề thốt.

"Ta hứa, ta hứa. Đừng nói là ba việc, một trăm việc ta cũng làm, sẽ làm đến khi ngươi hài lòng mới thôi." Vậy cho nên ngươi đừng tiếp tục hăm he ta nữa, ta bị yếu tim đó!

Đồng Mẫn Mẫn nhăn răng cười:"Vậy mới được chứ!" Nàng nói:"Chuyện thứ nhất mà ta muốn ngươi làm, là bỏ ngay việc tu luyện bằng sức lực của người khác đi. Ngươi có sinh mạng, người khác thì không à, sao có thể tùy tiện cướp đoạt sống còn của người khác như thế." Nàng tuy không phải thánh mẫu có lòng thương người, nhưng cực kì ghét cách chiếm đoạt của người khác thành của riêng mình, đặc biệt còn liên quan đến vấn đề sinh mệnh nữa, tự thân vận động vẫn là tốt nhất:"Ngươi làm được không?"

Sở Hoài Thu hơi suy nghĩ, dù gì thì ma lực của y cũng đã ở một cảnh giới nhất định, tiếp tục hấp thụ những yêu quái thấp bé hơn cũng chẳng giúp ích được gì nhiều, càng lên cao thì yêu cầu của ma tu càng khắt khe hơn, chừng ấy yêu lực chỉ như muối bỏ biển, vậy nên rất hào sảng đồng ý.

"Được thôi. Chuyện thứ hai là gì?"

"Chuyện thứ hai.." Đồng Mẫn Mẫn lườm Sở Hoài thu, rất không khách khí nói:"..là cạo ngay cái chỏm râu dê của ngươi đi, nhìn sao cũng thấy rất chướng mắt."

Sở Hoài Thu lập tức phản bác:"Không được. Ta phải để hơn mười mấy năm mới được chừng này râu, sao có thể nói muốn cạo là cạo đi được."

Bản thân Sở Hoài Thu rất ngưỡng mộ những người có râu, luôn cho rằng như vậy là rất oách, rất có phẩm vị, chính vì thế mới học theo các tiền bối mà để râu. Nhưng trời sinh y có gương mặt nhẵn nhụi, dù có làm gì thì râu cũng rất khó mọc, phải nhẫn nhịn chịu đựng dữ lắm mới chờ được ngày râu tóc đâm chồi, chỉ đáng tiếc là không nhiều như y mong đợi.

"Thế sao." Đồng Mẫn Mẫn di chuyển mũi chân, có xu hướng đến gần nơi nào đó.

Sở Hoài Thu xua tay kịch liệt, lắc đầu bây bẩy.

"Không! Ta đồng ý, ta đồng ý! Cạo, phải cạo chứ! Để làm chi thấy ghê!" Mạng sống quan trọng hơn mặt mũi, trước giữ mạng đã rồi tính sau.

"Tốt. Còn một chuyện cuối cùng."

"Muốn gì thì nói nhanh luôn đi." Sở Hoài Thu uể oải, nghĩ cũng không muốn nghĩ thêm nữa, ngày hôm nay gặp phải tiểu quỷ này là đủ xui xẻo rồi.

Đồng Mẫn Mẫn nhìn Sở Hoài Thu chớp chớp mắt, con ngươi màu bạc tiêm nhiễm ánh nước long lanh đáng yêu vô cùng, gương mặt bừng sáng như hoa xuân nở rộ.

"Ta muốn ngươi nhận ta làm đồ đệ, từ nay phải hết lòng chiếu cố ta!"

Phụt máu. Sở Hoài Thu trọng thượng nặng nề, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tiểu ác ma này muốn y nhận nó làm, làm..

"Sư phụ, đồ nhi Đồng Mẫn Mẫn xin được bái kiến người!" Đồng Mẫn Mẫn thay y quyết định luôn, số phận bi thảm của Sở Hoài Thu cũng bắt đầu từ đó.

"Ha ha. Ha ha. Ha ha ha ha!!!!!" Sở Hoài Thu không biết vì sao đột nhiên lớn tiếng bật cười, nhưng vẻ mặt thì còn khó coi hơn cả khóc.

Đồng Mẫn Mẫn thấy Sở Hoài thu cười cũng cười theo, rất khí thế vỗ "bộp bộp" lên vai y cười ngắc ngửa.

Sư đồ hai người nhận nhau trong tình huống dở khóc dở cười như vậy, nhưng sau này họ rất lấy làm may mắn vì điều này, bao nhiêu duyên phận cũng bắt đầu từ đây.

Cũng chính bởi ngày hôm đó, thiên địa tiên ma lại một lần nữa cảm nhận được khí tức Ma Tôn sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: