IX. Nắng mai trìu mến ôm em

Dành tặng những giấc mơ bé bỏng ngọt ngào của thế gian.

Nắng Mai là một tinh linh cây cối, nàng sống trong một cây bàng lá nhỏ ở gần bìa rừng. Khu rừng là cả một thế giới của các tinh linh đấy nhé! Mỗi tinh linh là hiện thân cho một cái cây, nhịp đập của các nàng kết nối mãnh liệt với từng dòng chảy của sự sống bên trong chúng. Nếu một cái cây bị chặt, đồng nghĩa với một tinh linh bảo hộ của cái cây đó cũng sẽ chết.

Nắng Mai xinh đẹp lắm, tóc nàng có màu vàng ươm của những sợi nắng bình minh dệt thành. Mắt nàng xanh màu lá nhạt, lấp lánh như khi chúng ta ngước nhìn lên bầu trời sau những tán lá đong đưa, vân lá ánh lên những mảnh nắng rồi biến cả rừng cây thành màu ngọc bích. Nắng Mai mặc một chiếc váy kết từ cánh hoa táo nhỏ cùng những giọt sương sớm, mềm mại hơn cả lụa và rực rỡ hơn cả voan. Sau lưng nàng là một đôi cánh mỏng, lấp lánh ánh cầu vồng và phép thuật, giống như cánh của những chú chuồn chuồn.

Chim hót líu lo làm cả khu rừng bừng tỉnh giấc. Những tia nắng đầu ngày bắt đầu vẫy gọi, bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây trắng như kẹo bông gòn trôi lững lờ. Bé Mây mặc một chiếc áo khoác màu vàng rực, xỏ đôi giày nhỏ của mình rồi chầm chậm đi vào rừng. Khu rừng có gì đó tuyệt diệu lắm. Những tản đá phủ đầy rêu mềm, lấp ló đâu đó là chú bọ đậu trên bụi dương xỉ, chú sóc nhỏ thò đầu ra tò mò nhìn bé, rồi nhát gan chạy tít lên tán cây cao.

Khu rừng không biết giao tiếp bằng tiếng Việt, nhưng kì lạ làm sao khi chính Mây hiểu rằng khu rừng đang muốn nói điều gì. Hình như những đứa trẻ từ khi mới sinh ra, chúng đã biết giao tiếp với thiên nhiên, nhưng sau khi chúng ta đều lớn lên, chúng ta để cho ngôn ngữ nhân tạo thay thế cho ngôn ngữ vĩnh hằng.

Mây biết mùa xuân nói về điều gì. Mùa xuân nói về màu hồng, về những ngọn gió mát mẻ, về những đóa hoa râm bụt cháy đỏ như lửa, và cả một thảm hoa lưu ly ngân nga trong nắng. Mùa xuân êm ái như một tiếng hát của thiên sứ.

Mây ngồi xuống bên cây bàng lá nhỏ. Nắng Mai bay vòng quanh mái tóc nâu mềm của Mây, làm Mây cười khì thích thú vì một cơn gió lạ cứ vờn quanh mái đầu, khiến em hơi nhột. Mây tựa mình vào cây bàng lá nhỏ, gọi nó bằng cái tên trìu mến là Bạn Yêu. Nắng Mai biết Mây đang gọi mình, Nắng Mai là Nắng Mai, cũng chính là Bạn Yêu. Đôi khi cái tên không quan trọng đến thế, cái tên chỉ dành cho những ai không thể nhận ra nhau. Còn khi Mây áp lưng vào Bạn Yêu, Nắng Mai biết Mây cũng đã nhận ra mình.

Em ngân nga một bài ca nho nhỏ, tiếng côn trùng như cây vĩ cầm râm ran xướng lên khúc nhạc diệu kỳ, khiến cả hai hòa vào nhau bay vút lên nền trời cao. Mây thấy trái tim nhỏ của mình đang yêu. Mây yêu khu rừng, yêu cây bàng, yêu không gian này, yêu mùa xuân. Yêu tất cả.

Con nít thú vị lắm, các em có thể yêu một điều gì đó bằng tình yêu giản đơn nhất của mình, nhưng đó là tất cả những gì con người được ban tặng. Mây yêu giản đơn như đám mây trắng yêu bầu trời, tự nhiên, không tính toán, cũng chẳng hoài nghi.

"Mình không thực sự không chắc rằng mình muốn làm bác sĩ. Nhưng mẹ thích mình trở thành một bác sĩ..." Em thì thầm với Nắng Mai. Em trò chuyện như thể có ai đang ôm em và vỗ về, hoặc có lẽ suy nghĩ mạnh mẽ bật ra khỏi môi em thành một tiếng thở nhỏ giữa thinh không, mà thậm chí Mây còn chẳng nhận ra.

"Có lẽ con nít phải nghe lời người lớn." Mây nghiêm nghị kết luận, rồi buồn bã đặt tay lên bụng.

Mây có ước mơ chứ, đứa trẻ nào mà chẳng có ước mơ. Ngày còn bốn tuổi, Mây thích trở thành công chúa, nhưng sau khi phát hiện ra ước mơ đó thật trẻ con, Mây quyết định mình muốn trở thành phi công. Mây sẽ bay qua đại dương, bay qua những lục địa để đến thật gần với bầu trời. Em tò mò lắm, không biết cuối đường chân trời có điều gì đang chờ đợi. Nhưng giấc mơ của mẹ em cũng lớn không kém, mẹ trao giấc mơ trở thành một bác sĩ lại cho Mây. Mẹ dùng quan điểm rằng giấc mơ của một người trưởng thành quan trọng hơn giấc mơ của một đứa trẻ. Mây thấy người lớn khó hiểu lắm, giấc mơ là di sản riêng, sao họ không giữ lấy mà trao lại như trao một gia sản trong di chúc nhỉ? Thậm chí người nhận còn không được hỏi có muốn nhận không.

Bạn Yêu vẫy vẫy tán lá, những giọt sương sớm còn đọng lại rơi lộp độp trên mái đầu nhỏ đang suy tư dữ dội của Mây. Cô bé chợt thốt lên một cách ngạc nhiên: "Bạn Yêu à! Tớ mới là mây nhé, còn cậu là một cái cây. Một cái cây thì không tạo ra mưa."

__o0o__

Mùa xuân qua đi để mùa hè rực rỡ tới. Mỗi khi nghĩ tới mùa hè, trong đầu Mây sẽ là hình ảnh của một cô gái tóc ngắn, răng khểnh và hay cười. Cô gái toát ra ánh sáng màu cam, vui vẻ nhiệt huyết, suốt ngày cứ ca vang và nhảy múa. Hết điệu cuồng say của người Hawaii lại đến vũ điệu thổ dân, dưới tiếng trống dồn dập sôi sục của người da đỏ. Chắc cảm giác những ngày hạ mang lại khiến người ta mới gắn từ "lễ hội" đi chung với "mùa hè".

Nhưng đối với khu rừng, hôm nay là một ngày hạ ảm đạm. Mây tấm tức khóc bên gốc bàng lá nhỏ. Nắng Mai rầu rĩ bay quanh, khiến cho những vụn nắng cứ lung lay dữ dội thành đủ thứ hoa văn dưới đất, giống như ai đang lắc một chiếc kính vạn hoa.

Ngày hôm nay, trong lớp đã có một thằng nhóc đứng lên châm chọc Mây. Cô giáo bảo rằng các em hãy vẽ về ước mơ của mình, và Mây vẽ hình một cô bé trên một chiếc máy bay đang mỉm cười. Thằng nhóc thấy vậy bèn kéo cả lớp sang cười cợt Mây, nói rằng phi công là một ước mơ dành cho con trai. Ôi, và bây giờ cả giấc mơ cũng có giới tính cơ đấy!

Thằng nhóc bảo Mây là một con bé quái dị, kì cục và không có bạn bè, còn bảo rằng hãy quay về với giấc mơ là công chúa của bọn con gái đi, vì Mây sẽ chẳng bao giờ có thể là một phi công.

Mây tủi thân quá đỗi, những lời lẽ khiến Mây có cảm giác như ai vừa ấn đầu mình vào trong nước. Nhưng Mây không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn ước mơ của mình bị người khác tô những vệt màu đen xám, nguệch ngoạc và dìm chúng trong tiếng cười hả hê.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nắng Mai ước gì Mây có thể nhìn thấy mình, Nắng Mai mong muốn khủng khiếp rằng mình biết nói. Nàng muốn cho Mây biết rằng, những điều đó không phải là sự thật. Ôi thế giới của con người đôi khi thật là đáng buồn. Đối với Nắng Mai, trẻ em cũng giống như một mầm cây. Mầm cây chỉ lớn lên khỏe mạnh và tự tin khi nó được tưới tắm bằng tình yêu và được bón thật nhiều hạnh phúc. Hai loại nguyên liệu này vô hình, nhưng sức mạnh của chúng dồi dào tựa đất mẹ và dòng nước trong lành – hai thứ mà một cái cây khỏe mạnh nào cũng cần.

Con người đang tưới vào nhau những loại hóa chất gì?

Dấu yêu của chị ơi, nếu em đọc được dòng này, hãy nhớ rằng, chúng ta cho đi lòng nhân ái, để người khác cũng vui lòng tưới lại tình yêu vào tâm hồn em nhé.

__o0o__

Những đứa trẻ cũng có những vết sẹo.

Không phải vì vấp ngã và bị cào xước bởi đá vụn, mà vì vấp ngã giữa những lời ác ý và bị cào xước bởi hành động bạo lực.

Mây cũng thế, Mây có sẹo. Mắt biếc thơ trẻ của em ngắm trời xanh còn mơ mộng lắm, nhưng em vẫn biết đau khi rơi khỏi những tầng mây.

Khi Mây ngủ, em trôi vào những giấc mơ ấm áp, dịu êm. Em đi đến một ngọn đồi, chẳng có ai, ngoài Bạn Yêu và một chú chó nhỏ. Em vui đùa trong giấc mơ, để gió thổi tóc bay, nắng chiếu ngược chiều vào đôi mắt nâu trong trẻo của em.

Khi em tỉnh dậy, Mây cứ nhớ về những giấc mơ mà quên đi rằng mình bị cô lập trong trường, bị cô giáo đánh, bị bạn bè chế giễu. Em đơn độc ở thế gian, nhưng em không cô đơn ở đồi mơ. Những vết bầm tím trên lưng em cũng không còn đau như nó đã từng.

Mùa thu đến, lá cây mất hết nhựa sống, vàng úa rơi rụng dần thành một tấm thảm giòn rụm mỗi khi có ai bước qua. Mây quyết định, Mây lên đường, lên đường đến đồi mơ. Mây rời bỏ ngôi nhà của mình, rời tất cả mọi người để đi đến thế giới dịu dàng kia.

Mây nằm cuộn tròn dưới chân Bạn Yêu, không có ý định quay về. Mây khờ thật đấy, vì Mây không nói. Mây không nói cho ai cả rằng em bị đau, Mây không tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi vì em cho rằng tất cả mọi người đều quay lưng với em, chỉ bởi vì một nhóm người đối xử tệ bạc với em.

Nắng Mai buồn quá, những linh hồn của các đứa trẻ non nớt đáng lý nên được nuôi dưỡng trong tình yêu mới phải, chẳng đứa trẻ nào xứng đáng nhận những điều ác ý. Mà Mây cũng đáng thương, bởi vì em đã tuyệt vọng. Em cho rằng không ai giúp đỡ được mình nữa.

Gió mát thổi hiu hiu làm Mây thiếp, tiếng chim hót líu lo khẽ khàng ru em ngủ. Một chiếc lá vàng xơ xác của Bạn Yêu đáp lên đầu em, như một cái vỗ trìu mến của ông ngoại thuở Mây còn tấm bé.

Em thấy mình đi qua một đường hầm tối, nhưng em không sợ, vì cuối đường hầm là một ánh sáng trắng rực rỡ không hề chói mắt. Mây cứ chầm chậm đi đến gần cuối đường hầm thì thấy hai cánh cửa. Một cánh cửa có rất nhiều hoa, nơi dẫn đến đồi mơ. Còn một cánh cửa còn lại có ông ngoại em đang yêu thương đứng đó, nhưng cánh cửa tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, khiến Mây không biết đằng sau nó có gì. Em chọn cánh cửa có nhiều hoa.

Mây đi đến đồi mơ thật. Mây thấy mình đứng trên một đồng hoa thiên sứ trắng tinh, những bông hoa bé nhỏ như chuông. Bỗng dưng lông vũ trắng từng đợt từng đợt từ trên trời rơi xuống, giống như tuyết, lại giống như những đám mây từ từ rơi xuống từng mảnh. Cả một bầu trời như đổ tuyết đậm nhưng không rét, cô bé vui thích cười khanh khách. Nơi cuối cánh đồng có một người đang đứng. Mây chạy vội lại, rồi đôi mắt mở tròn kinh ngạc. Một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu vàng hoe của nắng chảy dài xuống vai đang mỉm cười hiền hậu nhìn em. Đôi cánh sau lưng cô mỏng manh như cánh chuồn chuồn, lấp lánh ánh sáng cầu vồng. Cô mặc một chiếc váy trắng kết từ hoa táo và giọt sương.

Thiên thần nghiêng đầu cười, để tóc trượt xuống vai mình, cô đứng ngược nắng, đôi mắt lấp lánh như có sao. Đoạn, thiên thần kéo tay em và vỗ cánh bay lên trời cao. Bầu trời màu cam với tầng tầng những áng mây hồng, giống như đôi má của người uống say. Cả hai chênh chao trên bầu trời rộng lớn, gió mát thổi bay tóc thiên thần, bàn tay nàng vững vàng ôm lấy em. Cả người Mây thật bình yên, một loại cảm giác an toàn không sao kể xiết tràn qua tim cô bé.

Em bật cười khanh khách, thiên thần đưa em bay một hồi lâu rồi đáp xuống. Nàng vỗ đầu em, khoảng khắc bàn tay nàng chạm vào Mây, em cảm thấy tình thương tràn ngập cơ thể mình. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt thơ dại, nhìn sâu vào tâm hồn bị tổn thương của em, nàng nói:

"Bé ngoan, các em là giấc mơ bé bỏng ngọt ngào nhất mà một người lớn có thể mơ đến. Bên cạnh những mụ phùy thủy xấu xa thì vẫn còn rất nhiều bảy chú lùn tốt bụng đúng không nè? Vì thế đừng chọn im lặng và một mình đi đến đồi mơ nhé! Những người lớn tốt bụng sẽ rất buồn đấy.

Khi các em đau, xin hãy khóc thật to, hãy dũng cảm nói cho cả thế giới biết mình đã phải chịu đựng những gì. Những nàng công chúa tội nghiệp nhất cũng phải thật dũng cảm mới gặp được hoàng tử và có cuộc sống hạnh phúc trọn đời, vì thế em nhỏ của chị cũng thế nhé. Hãy dũng cảm lên, tin chị đi, rất nhiều người sẵn sàng giúp các em, vì thế nhất định không được từ bỏ hy vọng, giấc mơ nhỏ bé của chị à."

Hoàng hôn rực cháy tán cây cuối trời, cả cánh đồng như có lửa. Mây đứng hoài nhìn ngắm về khoảng không mà thiên thần đã đi xa. Mây yêu đồi mơ thật đấy, nơi đây chỉ có tình thương và chẳng có ai làm hại em. Nhưng nếu ở đây, Mây chẳng thể gặp lại mẹ.

Mây quyết định quay về.

__o0o__

Khi Mây chầm chậm định hình lại thế giới, bỡ ngỡ như một bào thai lần đầu ra khỏi sự ấm áp trong bụng mẹ, đập vào mắt em là trần nhà trắng xóa, giống như lông vũ nơi đồi mơ. Em nghe tiếng khóc của mẹ mình, Mây chậm chạp nhìn sang. Mẹ em đang khóc, mặt vùi vào bàn tay nhỏ của em. Mẹ nức nở như thể khi Mây bị cô giáo đánh. Thậm chí hình như mẹ còn đau hơn.

Thì ra đó là một giấc mơ, em nghĩ. Ảo ảnh về đồi mơ êm dịu quá làm em chẳng muốn về, nhưng rồi khi thiên thần nói em hãy dũng cảm lên, Mây lại quyết định rằng mình phải trở về để mạnh mẽ đối mặt với sự thật.

Em chọn như thế vì em tin, rằng những người yêu em sẽ giúp đỡ em.

Câu chuyện về một cái cây bốc cháy, rồi khi người dân chạy tới dập lửa, họ thấy một em gái mê man nằm dưới gốc cây đã lan đi rất xa. Em sốt hầm hập, nóng hơn lửa. Khi họ đưa em tới bệnh viện, em đã mụ mịt không thể tỉnh. Mẹ em gái nghe tin hoảng hốt chạy vào phòng bệnh, mẹ em cứ khóc hoài, cứ bảo xin lỗi. Kì lạ là tuy tán cây cháy, nhưng chỉ cháy ở ngọn, như một pháo sáng tựa hồ đang muốn báo hiệu điều gì đó. Những cành lá xanh mướt ở dưới che chắn cho bé gái nằm dưới gốc cây rất cẩn thận, bé gái chẳng bị ảnh hưởng gì. Điều kì lạ khác nữa chính là bé gái ấy sau khi hạ sốt vẫn không thể tỉnh dậy, bác sĩ bảo hình như ý thức em không muốn tỉnh.

Do em mệt quá thôi, em mệt quá nên cứ muốn ngủ vùi.

Rồi một ngày, Mây lựa chọn dũng cảm, và Mây đã tỉnh giấc.

__o0o__

Mùa đông là một dấu chấm hết kết thúc một năm, để sẵn sàng cho một quãng thời gian tràn đầy nhựa sống sắp tới. Mây đứng lặng nhìn Bạn Yêu cháy sém một khoảng to trên ngọn, màu đen than làm Mây hơi ủ rũ. Nhưng Mây biết, mùa xuân rồi sẽ đem gió mát tưới tắm lại sự sống cho cả khu rừng, và Bạn Yêu sẽ ổn thôi. Mây cũng biết, Bạn Yêu đã cứu sống mình.

Sau khi tỉnh dậy, Mây tâm sự những chuyện ở trường cho mẹ. Tất cả mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, Mây đã chuyển trường và gặp được rất nhiều bạn mới dễ thương.

Nhưng người bạn mà em nhớ nhất hẳn là thiên thần ấy, thiên thần em gặp được ở đồi mơ. Thiên thần của nắng mai.

26/2/2022

An Trục Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top