hai | đêm đầu tiên
PẰNG
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Âm vang dội thẳng đến đại não của từng người, như thức tỉnh thứ gì đó trong họ.
Cả căn phòng im lặng đến quái dị, không một ai dám lên tiếng dù là âm thanh nhỏ nhất.
Người đàn ông châu Á khi nghe xong luật chơi liền lập tức cảm thấy nó thật nhảm nhí, ông ta nổi xung, bước ra cánh cổng vòm cao ráo để ra ngoài.
Ngay lập tức bị thủ tiêu.
Máu từ lỗ đạn ngay đầu của người đàn ông chảy lênh láng, ông ta mở trừng mắt, hoàn toàn có vẻ bất ngờ và không cam tâm.
Người phụ nữ không nhanh không chậm, giọng nói chậm rãi phát ra phía sau tấm áo chùng, chẳng bày tỏ một loại cảm xúc đau đớn hay buồn bã, nòng súng nhỏ thò ra sau lớp tay áo "Đấy là cái kết cho ai chống đối trò chơi vĩ đại của Thần Thánh. Các bạn sẽ lập tức được nhận chức năng, làm ơn tuân thủ luật chơi. Ai còn thắc mắc hãy hỏi hướng dẫn viên của các bạn."
Aries bỗng nhiên cảm thấy thật ghê tởm. Họ phải giết nhau ư? Không, chuyện đó không được xảy ra.
Pisces lia đôi mắt xanh ánh bạc nhìn sang cô chị buộc tóc đuôi gà cao cùng lọn bím bên cạnh. Ánh mắt của Aquarius cực kì lo lắng, cô nắm lấy tay Pisces.
Không sao, tôi sẽ bảo vệ chị. Và mọi người nữa.
Capricorn chợt nhíu mi, đôi mắt xanh lơ của anh lóe lên tia sáng không rõ nghĩa, vài giây sau lập tức trở lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Nhưng Virgo đã bắt được biểu cảm chớp nhoáng đó, liền nhìn Capricorn ra ý hỏi.
Taurus xoa nhẹ đầu. Chết tiệt.
__o0o__
{Lời kể của Xà Phu}
Tôi là Vương Xà Phu, 19 tuổi, đến từ Việt Nam. Không biết nhờ cái gì mà tôi bị lôi vào trò chơi mất dạy này. Tôi chỉ là cô gái yêu đuối không tạo nghiệp và hơi mê trai thôi mà.
Người đàn ông bị thủ tiêu làm cho tôi bàng hoàng.
Tôi thực sự chưa muốn chết...
Bỗng nhiên, giọng nói trong đầu tôi trở lại, vẫn là giọng nữ êm ái đấy mà kinh tởm lạ thường "Chức năng của bạn là Ma Cà Rồng."
Ma... Ma Cà Rồng?
Cái quỷ gì vậy.
Người phụ nữ mặc áo chùng chợt phát sáng, ả nói lớn với cả phòng "Trò chơi sẽ bắt đầu trong 5...4...3...2...1!"
Chúng tôi cảm thấy như Tử Thần sẽ bắt đầu đuổi theo chúng tôi khi tiếng đếm êm đềm đó kết thúc vậy.
Mặt ai cũng đanh lại, ánh mắt lấm lét nhìn nhau.
Họ đã hoàn toàn mất niềm tin.
Họ trở nên rất nguyên thủy, rất bản năng.
Vì đây là trò chơi sinh tồn mà.
Tôi chợt cảm thấy sợ hãi.
Sau đó, khung cảnh căn phòng hoàn toàn biến mất.
Tôi nhắm chặt mắt lại, sau khi mở ra, tôi thấy bản thân đang đứng trong một khu đất thưa thớt cây cối. Phía xa xa là một toàn nhà mái vòm kiểu Gothic cao tráo, Quảng Trường Máu.
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu của chúng tôi, nhưng bản thân tôi biết, nó sẽ lặn, sớm thôi.
Tôi phải làm gì đây?
__o0o__
Nhà Starr đứng thành một vòng nhỏ ở khung đất thưa thớt cây.
Libra nheo mắt nhìn về phía tòa mái vòm đằng xa, ngập ngừng "Đó là.. Quảng Trường Máu?"
Leo khẽ gật đầu, đôi mắt sắc lạnh muôn thuở nhìn Libra.
"Chúng ta sẽ phải giết nhau?" Cancer hỏi, vẻ mặt của cô đầy vẻ lo lắng, đáy mắt còn có chút hoảng sợ nhưng quật cường đến lạ.
"Không, chuyện đó sẽ không xảy ra." Giọng nói lí nhí mà vụn vỡ nhưng cũng đủ làm lọt tai tất cả các thành viên nhà Starr.
Họ đồng loạt quay sang Pisces. Cô bé cúi mặt, mái tóc tém phủ đi đôi mắt xanh bạc u hoài, nhưng câu nói đó có sức công phá mãnh liệt với các thành viên nhà Starr.
Sagittarius ngỡ ngàng nhìn cô-em-lập-dị của mình, giọng còn hơi vấp "Mày vừa nói chuyện đấy à?"
Pisces im luôn, thảy cho Sagittarius ánh mắt như kiểu Chứ không lẽ ma nói, thằng ngu.
Nhưng bỗng nhiên họ thấy có chút ấm nóng chảy trong trái tim. Khung cảnh bắt nạt Sagittarius đúng là có chút quen thuộc. Lời nói của Pisces làm họ thấy yên lòng đến lạ kì. Đúng thực, cô bé chưa bao giờ thất hứa cả.
Và rất thương anh chị.
Đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Aries nhìn quanh các thành viên một lần, sau đó vò nhẹ mái tóc lộn xộn của mình, giọng nói trầm đi, đáy mắt màu xanh của anh lóe lên sự kiên định vững chãi "Đừng lo, anh sẽ bảo vệ chúng mày."
Họ bỗng vô thức gật đầu. Aquarius chợt thấy yêu ông anh lập dị ra phết. Cô quay sang nhìn Pisces, liền nhận được cái gật đầu, Pisces đan tay cô.
Aquarius cười mỉm, bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy đôi tay gầy gò kia.
Cancer thở sâu, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng "Tụi bây nhận được chức năng hết chưa?"
Họ đồng loạt gật đầu.
"Chúng ta nên nói chức năng của nhau ra đi, để chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối vào nhau." Cancer nhìn quanh một vòng.
Leo "Không nên, như vậy quá nguy hiểm."
Không ngờ Capricorn cũng đồng tình "Đúng vậy, tạm thời không nên đâu. Trước mắt chúng ta nên đi chung với nhau và trốn ở đâu đó, chờ mọi người tự diệt nhau rồi chúng ta tính tiếp."
Không cần nghĩ cũng biết, tính tiếp, có nghĩa là gì.
"Nhưng vậy, là rất tàn nhẫn." Libra nhìn Capricorn, đôi đồng tử đẹp như đá quý của cô lấp lánh dưới ánh nắng.
"Chúng ta không thể làm gì khác cả, nếu không, họ sẽ giết mày." Virgo gằn giọng "Trò chơi này không phải đùa đâu."
Libra cúi gằm mặt.
"Vậy nếu không nói chức năng ra cho nhau, chúng ta thực hiện một cuộc khảo sát. Tụi bây phải thành thật, ở đây có ai là Sói không?"
Họ đã từng chơi Werewolf game rồi, nên luật chơi và các nhân vật cũng nắm rõ, nghe vậy, thành viên nhà Starr chợt đồng loạt thở chậm lại.
Vài giây sau, họ đều lắc đầu.
Cancer thở hắt "Vậy tao yên tâm rồi."
"Hồi nãy mày tìm ra cái gì?" Virgo chợt hỏi một câu không đầu không đuôi, ánh mắt hướng về đôi đồng tử xanh lơ của Capricorn, nhìn sâu vào nó.
"Lúc lên, người soát vé nói với tao có 33 hành khách thôi. Nhưng Quản Trò nói có 40 người chơi. Tao nghĩ từ đó ta có thể suy ra, trong đó có 7 con Sói." Capricorn cười nhẹ.
Gemini hướng đôi mắt xanh dương có chút ngơ ngác, sau hỏi Cancer "Tại sao hồi nãy mày phát điên vậy?"
Cancer giật mình, chớp chớp mắt "Tao không biết, bỗng nhiên lúc đó rất sợ, xong hình ảnh chớp nhoáng lướt qua đầu tao."Đáy mắt Cancer bỗng có chút lo lắng "Không rõ nữa, nhưng nó có màu đỏ sẫm, như máu vậy."
Libra, Gemini và Aquarius chợt rùng mình khi nhớ Cancer mắc bệnh sợ máu.
Bất chợt, mặt trời bắt đầu lặn dần. Ánh tà dương lấp ló ở cuối chân trời. Chạng vạng ánh lên màu cam đỏ rực rỡ mà u buồn, mang vẻ rùng rợn không rõ nghĩa.
Khi tia nắng cuối cùng cũng biến mất nơi đường chân trời, mọi thứ trở nên im lặng đến gai người. Ngoài những người chơi, chẳng có một con vật nào dù là nhỏ nhất.
Aquarius bỗng thấy đói bụng.
"Cancer à, đói quá." Người đầu tiên nói là Sagittarius, anh nhăn nhó, đôi đồng tử xanh hơi lóng lánh rất tội nghiệp.
"Đừng có giở trò mè nheo, thấy gớm. Mày phải giết người mới có đồ ăn, thằng ngu, không nghe luật chơi à." Leo chợt gắt.
"Ờm, vậy thôi." Sagittarius ỉu xìu.
__o0o__
{Lời kể của Scorpio}
Chẳng lẽ chúng tôi phải ở đây hoài à?
Tôi thực sự rất đói bụng. Từ chiều đến giờ chúng tôi vẫn đứng yên nguyên ở nơi rừng thưa này, không di chuyển một li.
Nhưng tôi biết, khi đêm lên, chúng tôi phải ở chung với nhau, nếu không khả năng cao sẽ bị giết.
Bỗng giọng nói êm ái vang lên lại trong đầu tôi, tôi cố gắng tỏ ra bình thường, vùi đầu vào trong mái tóc dày và đầu gối "Bạn hãy tập hợp ở địa điểm A, tất cả Sói đã có mặt ở đó để thực hiện chức năng."
Tôi bất chợt hơi run rẩy.
"Bạn có muốn thực hiện chức năng? Hãy lập tức đến địa điểm A." Giọng nói đó hối thúc tôi.
Cancer thấy tôi ngồi co ro và run lên khe khẽ, chị tưởng tôi lạnh, ngồi xuống bên tôi và ôm choàng lấy mái đầu vàng đậm, vùi vào lớp áo len mỏng của chị "Đừng lo, mọi người sẽ bảo vệ mày. Không ai phải chết cả."
Tôi gật đầu.
Em xin lỗi.
Tôi cố gắng ngồi gần chị hơn, mái tóc vàng rượm như lúa mì của chị xõa ra, đôi mắt hơi có màu ô liu nhìn chăm chú vào tôi "Mày có chức năng gì?" Tôi thầm thì nho nhỏ để không ai nghe thấy.
Cancer có vẻ có chút ngập ngừng, nhưng sau, giọng chị cực kì quyết tâm "Tao là Tiên Tri."
Tôi im lặng.
__o0o__
{Lời kể của Aquarius}
Màn đêm buông xuống, tất cả mọi thứ tĩnh lặng như tờ. Bầu trời sao lấp lánh trên đầu của chúng tôi.
Pisces và tôi đang nằm trên thảm cỏ mềm mịn. Ngọn lửa anh Aries thắp lên nổ lép bép, tiếng thở nhẹ của Pisces cạnh bên, cùng tiếng than nhỏ của Sagittarius, tiếng an ủi Scorpio của Cancer, và những tiếng động khe khẽ của các thành viên khác nhà Starr là thứ duy nhất làm tôi cảm nhận ở đây còn sự sống.
Tôi cười, nằm sát Pisces một chút.
Chúng tôi cứ im lặng như thế, nhưng dường như nói cho nhau biết bao nhiêu điều. Bầu trời sao lấp loáng vô cùng lộng lẫy, không ngờ ở nơi gần như là địa ngục này, phong cảnh lại đẹp mà trong vắt đến như vậy. Từng đốm lửa nhỏ nổ lép bép rồi nhẹ bay lên bầu trời đêm tối mịt được thắp sáng bởi những ngọn đèn trời.
Những ngôi sao đó sáng, như những thành viên nhà Starr vậy.
"Chức năng của mày là gì?" Pisces bỗng nhiên hỏi tôi "Tao là..."
Lúc đó tôi đã cực kì buồn ngủ, đôi mắt tôi nhắm chặt, nghe chữ được chữ mất, tôi thiếp đi.
Đến tận những ngày giông bão sau đó, tôi vẫn không nhớ, bản thân là đã từng được biết chức năng của bất kì ai.
__o0o__
{Lời kể của Gemini}
"Chúng ta đi vào rừng kiếm vũ khí và quần áo không?" Tôi hỏi Capricorn, Virgo và Leo.
Họ nhìn tôi vài giây, sau đó nhìn quanh các thành viên còn lại kiểm tra.
Pisces đang đắp chiếc áo khoác cho Aquarius, sau đó cô bé khẽ nằm xuống, ánh mắt xanh bạc hướng lên bầu trời đêm, chẳng rõ nghĩ gì.
Leo đi lại chỗ Aries đang ngồi nói chuyện với Taurus, báo cho ông anh một tiếng. Aries nhìn chúng tôi lo lắng, nhưng lát sau lại gật đầu.
Aries nói lớn với bốn đứa tôi "Đi gần thôi, đừng có mà đi xa. Nếu được kiếm thêm chút củi. Cẩn thận đó."
Sagittarius nằm gần đống lửa than thở với Libra đang chăm chú quan sát những đốm đỏ cam ấm áp.
Cancer choàng tay quanh Scorpio, vỗ về con bé.
Tôi cúi đầu, nhìn đến Virgo, Capricorn và Leo. Họ nhìn sâu vào mắt tôi, mái tóc vàng óng của nhà Starr sáng lên nhờ ánh sáng lập lòe của đám lửa, ba cặp mắt xanh dương tuyệt đẹp nhìn tôi. Tôi gật đầu.
Chúng tôi tiến vào rừng.
Capricorn cầm theo một thanh lửa để soi đường
__o0o__
{Lời kể của Aries}
Tôi rất lo cho bọn nó.
Chiếc váy trắng của Gemini mất hút sau những thân cây đen sì to lớn.
Tôi ngồi cạnh Taurus, lo lắng nhìn thằng bé ôm đầu. Đôi đồng tử của nó có chút hoang dại.
"Lại nữa à?" Tôi hỏi nó.
Thứ tôi lo sợ nhất lại tái diễn.
Taurus gật đầu.
__o0o__
{Lời kể của Cancer}
Nắng ấm chiếu trên mi mắt, tôi nhíu mày, trở mình và thức giấc.
Gemini nhìn tôi, đứng cạnh là Scorpio đang mỉm cười, nụ cười rất xinh mà bọn tôi luôn muốn bảo vệ nở rộ trên đôi môi con bé.
"Tao tìm được vài thứ, dậy đi bà chị, sáng bảnh mắt rồi." Libra mở miệng, lời nói vẫn muốn đập như bình thường.
Tôi ngỡ đây là giấc mơ.
Một sáng chủ nhật tôi ngủ dậy muộn, những đứa em vây quanh đòi ăn sáng và tặng cho tôi vài câu châm chọc nhưng chứa đầy sự yêu thương đáng trân trọng.
"Đêm hôm qua không có ai chết." Capricorn nói.
Tôi nhận ra, đây không phải là giấc mơ.
Là hiện thực.
Tôi ngồi dậy.
__o0o__
{Lời kể của Xà Phu}
Chẳng nhớ nổi làm sao tôi vượt qua đêm đầu tiên nữa. Một gã người nước ngoài, tóc nhuộm bạch kim bước đến chỗ tôi vài phút sau khi tôi được đưa đến khu rừng thưa thớt đó.
Hắn nói muốn liên minh với tôi. Tự bản thân cảm thấy mình là cũng có chút giá đi ha...
Hắn hỏi chức năng của tôi. Tôi cười, nói dối bản thân là một Dân Làng thiện lương vô tội.
Hắn nheo mắt không đáp, sau đó cùng tôi đi sâu vào rừng.
Tối, chúng tôi đốt lửa lên. Tôi ngồi một góc và ngủ gục để hắn canh gác đầu tiên.
Tôi thấy bản thân mọc ra hai chiếc răng nanh và cắn chết rất nhiều người. Máu nhuộm đỏ cả mặt đường. Bỗng nhiên tôi thấy một người đàn ông với nanh vuốt nhọn từ từ tiến tới, hắn ta có mái tóc đen tuyền và đôi ngươi trắng dã, hắn nhìn chằm chằm tôi, sau đó khóe môi cong lên như có một nụ cười như có như không. Hắn lao tới giật phăng cái đầu tôi ra.
Tôi thét lên.
Đốm lửa nhỏ vẫn sáng nổ lép bép, cả khu rừng im ắng, không một tiếng động. Tôi nhìn quanh kiếm người đàn ông tóc bạch kim đó.
Bỗng nhiên, một con dao bạc sáng loáng kề cổ tôi.
Người đàn ông mạnh mẽ với đôi tay như gọng kiềm siết chặt cổ tôi, hắn thì thầm vào tai tôi, giọng tàn độc và run run "Mày, mày chính là Ma Cà Rồng! Tao đã thấy răng nanh của mày. Đứa con của quỷ! Mày phải bị giết chết." Nói rồi hắn ép chặt con dao bạc vào cổ tôi.
Tôi thấy ngay chỗ con dao lạnh toát tiếp xúc có một cơn đau đớn nhẹ kéo tới.
Tôi sẽ chết sao?
Không, tôi phải giành lấy sự sống của bản thân.
Tôi thúc ngược một cú vào hạ bộ của ông ta. Cùng lúc, giọng nói của Quản Trò dịu dàng vang lên trong đầu tôi "Bạn có muốn thực hiện chức năng của mình?"
Tôi thét lên "Có!"
Người đàn ông sau một loạt đau đớn bật dậy và định đè tôi xuống đất. Con dao trong tay nắm chặt, đôi ngươi giận dữ sáng lóa trong ánh lửa lập lòe.
Hình ảnh chiếc răng nanh chợt bật ra trong đầu tôi.
Bỗng nhiên đầu óc tôi như phủ một lớp sương, mờ mờ ảo ảo. Tôi vẫn nhìn thấy, thậm chí giác quan của tôi còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Nhưng tôi bỗng nhiên ham muốn máu, tôi là tôi, nhưng không phải là tôi. Tôi bản năng và nguyên thủy hơn rất nhiều.
Tôi nhe răng, lao tới và cắn vào cổ người đàn ông đó. Máu tràn ra. Mùi máu tanh có chút dơ bẩn như cuốn hút. Tôi không dừng lại được.
Cái xác từ từ khô queo lại. Đôi mắt của người đàn ông lúc chết còn có vài tia hoảng sợ nhìn vô cùng ám ảnh.
Tôi buông hắn ra. Đôi đồng tử của hắn còn in hằn hình ảnh của tôi.
Cô gái tóc đen tuyền, đôi răng nanh mọc dài dính thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Cô ấy nở nụ cười nhẹ cong lên trên khóe môi, đáy mắt hình như vẫn chất chứa thứ gì đó hoảng loạn không rõ nghĩa.
Tôi cúi xuống, ngắm nghía bản thân trong đôi mắt không hồn của người đàn ông bây giờ chỉ còn là một cái xác khô.
Tôi không muốn nhìn tôi nữa, liền cười gằn. Đầu óc hiện ra ý tưởng điên loạn. Tôi nhướn người tới và với tay.
Móc con mắt ấy ra.
Vậy tôi sẽ không thấy bản thân nữa.
Điên thật rồi. Tôi điên thật rồi. Làm ơn, hãy cứu tôi, nói với tôi đây chỉ là giấc mơ.
Nhưng đôi tay thanh mảnh từng rất quen thuộc ấy vẫn với tới và không có dấu hiệu dừng lại.
Bỗng nhiên, cái xác teo tóp lại.
Hóa thành các bụi.
Trong lớp bụi đất lẫn lộn đó, một viên đá quý đỏ sẫm nhỏ lấp lánh rất tinh xảo. Tôi nhìn lại, mới hay đó là một hạt lựu.
Tôi lấy chiếc áo thun đen lau sạch máu rồi nuốt hạt lựu đó.
Mùi máu nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, vị tanh dần dần lan xuống cuống họng. Bụng tôi chợt cảm thấy no như vừa ăn được một phần bánh kẹp với khoai tây chiên và coca cỡ lớn vậy.
Bình minh ló dạng nơi chân trời. Tôi cảm nhận chiếc răng nanh đã biến mất. Tia nắng đầu ngày lấp lánh chiếc trên tán lá, loang trên mái tóc đen xõa tung dính chút máu khô của tôi. Tôi cảm thấy như thể mình vừa chiến đấu chống lại một tôi khác vậy. Tôi cảm thấy bản thân đã chiến thắng.
Đây mới là tôi.
Tôi nhặt chiếc thun cột tóc dưới đất, túm ngọn mái tóc bết lại vì máu của tôi. Sau đó tôi thay một chiếc áo thun trong balo của tên nước ngoài kia. Chiếc áo nam rộng thùng thình ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của tôi.
Tôi nhặt vài chai nước và đeo chiếc balo, bỏ vào rừng.
"Tôi phải làm gì tiếp theo đây, Quản Trò?"
Bỗng, một tiếng nói ảm đạm vang lên sau lưng tôi "Tôi biết cô làm Ma Cà Rồng. Tôi muốn thương lượng."
__o0o__
END CHAPTER II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top