Chap2: Gia Đình? Ta Khinh
Một không gian vắng lặng bao trùm màng đêm đen tối, loài hoa Bỉ Ngạn lại càng toả sát khí, hương thơm ma mị khiến kẻ vô tình ngưởi thấy rơi vào mộng cảnh và làm phân bón cho hoa. Cô ngồi trên đoá hoa màu máu to nhất giữa khu vườn Ngạn Đỏ. Hai chân bắt chéo, hai tay để lên gối nhắm mắt tĩnh lặng tu luyện. Tu luyện?người thường nhìn vào họ chỉ biết cô đã đứng vững trên cấp Chí Tôn Vương Giả tu chân thì cần gì tu luyện?nhưng không, vì họ không biết khi bước chân lên Chí Tôn Vương Giả vào ngày 15 lúc trăng tròn cần phải tịnh tâm để nguồn sức mạnh to lớn đó không bị đột phá. Nếu nguồn sức mạnh đó bị đột quá, thì nhân gian ắt gặp đại hoạ diệt vong.....nhưng một điều hiển nhiên chỉ trong gia tộc cô mới biết. Đó là vào ngày 15 hàng tháng lúc cô tịnh tâm tu luyện là lúc cô mất chủ quan, sức mạnh cũng giảm không ít nên lúc cô đang tu luyện thì gia đình cô đều bảo vệ cửa dẫn vào vườn Hoa Máu để cô không bị bất trắc gì.
Sau 12 tuần hương trôi qua, cô đã nén nguồn sức mạnh thành công, bước ra cánh cổng. Không khí có chút không quen, cô hít sâu một hơi không khí để điều hoà lại lượng không khí khác biệt. Họ bên ngoài cho rằng cô là một Vương giả đầy tiếng tâm chức cao vọng trọng xem cô là người khác biệt. Nhưng không cô vẫn là trẻ con, là cô gái mê truyện tranh, anime, phim cổ trang. Cô hay lăn lóc trên giường cầm quyển truyện tranh cười hả hê, người ngoài nhìn vô tưởng cô bị ảnh hưởng về thần kinh:3
______Thời Gian Trôi Quaaa ă à á aaa😂______
Hôm nay 15/10 ngày cô phải tịnh tâm, vì nguồn sức mạnh trong cơ thể cô bỗng nhiên tạp cho cô cảm giác bất an. Có thể hôm nay sẽ có chuyện gì đó sảy ra chăng. Cũng chính cái suy nghĩ đó mà cô tăng gắp đoi hàng phòng bị phía ngoài cửa vào.
😈...Ở một nơi khác..😈
"Ta không cam tâm, tại sao?tại sao. Mày đều có được những gì tốt đẹp. Ngay cả người tao yêu mày cũng có...hôm nay nếu mày không chết thì tao sẽ làm cho mày thành phế nhân..Hahahhaah..." _lời nói đó, mang đầy sát khỉ cùng sự giận dữ không ai khác đó là Nhược Hi Ái Uyển em gái của cô. Người em cô luôn cưng chiều, thương yêu, cô muốn mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho nó, nhưng đáp lại sự yêu thương của cô là ân oán thù hận. Nhược Hi Ái Uyển cũng mang một nguồn huyễn thuật cũng đôi phần ghê ghớm, đó là có khả năng thôi miêng sai khiến người khác.
Qua 6 tuần hương ngồi trên Hoa Máu có lẽ đây chính là lúc cô yếu nhất trong quá trình tịnh tâm. Nó lợi dụng lúc đó, sử dụng con rối của cô tặng cho nó mà giả dạng thành một tiểu cô nương xinh đẹp, quyến rũ với đôi mắt màu tím ma mị. Cô dùng chính đôi mắt của con rối để thôi miêng toàn bộ lính gát, khiến họ mất đi sức kháng cự cuối cùng là lăng ra đánh một giất ngon lành mặc cho người bên kia cánh cổng sắp gặp đại hoạ. Nó mỉm cười ma quái đầy ám mụi bước ngang qua đám người đang ngái ngủ. Trên tay cầm một thanh kiếm đi thẳng qua cánh cửa. Vì đang trong thời kì yếu nhất nên cô mất cảnh giác với nó.
"Ái Uyển em đến đây làm gì..khụ...ra ngoài đi..không khí trong đây không tốt cho em."_cô nói với giọng yếu ớt, mang chút quan tâm lo lắng cho cô em gái bé bỏng của mình..
"Em vào đây xem chị có làm sao hông, để em giúp chị ấy mà..hì hì chị đừng lo, trước tiên chị lo cho bản thân chị đi"_nó mỉm cười một cách rợn người, cô cũng chẳng thèm để ý đến nó cho đến khi.
....PHẬP....
Một dòng máu chảy ra thắm đượm cả khoảng áo phía sao lưng cô, không đó là phía dưới tim..điểm yếu nhất trên cơ thể cô.
"Phụt"_cô phun ra một ngụm lớn máu lên giọng yếu ớt
"Em..mm..t..ạ.i sao..."
"HAHAHAHAAA, MÀY CHẾT ĐI CON TIỆN NHÂN, mày hỏi tại sao , tao phi , mày có được tất cả?từ tình thương của cha, từ sức mạnh, từ hạnh phúc, ngay cả người tao yêu mày cũng có. Giờ mày còn hỏi tại sao, lỗi là do mày tất cả là do mày, hôm nay mày phải chết."
"Là...khụ..Thuận Thiên kiếm.. tại sao ...em ..khụ.."
"Bất ngờ lắm đúng không, mày nghĩ giấu nó tại Hắc Quan Động thì không ai biết ư, ngây thơ đúng là ngây thơ"
Trên đôi mắt cô hiện giờ, những giọt lệ đang thi nhau rơi xuống, vì sao...cô lại đau đến thế, từng ngụm máu phun ra, cô đưa mắt nhìn đứa em gái..đứa em ngây thơ khi nào..giờ thì vì ganh đua ghen ghét mà giết cô. Ánh mắt cô mất hết sức sống..từ từ..từ từ nhắm lại. Cô biết chắc rằng mình sẽ chết..vì cô tu Hắc thuật..nếu bị THUẬN THIỆN kiếm đâm vào điểm yếu sẽ phải đau đớn mà chết. Cô chết rồi đấy, chết thật rồi, còn em cô Nhược Hi Ái Uyển sẽ ra sao, có lẽ ông trời cùng với Bỉ Ngạn thương tiết cô oán hận nó. Nguồn sức mạnh cô, lần cuối phá nát sự ràn buộc của cô mà không ngừng không ngừng bao trùm thân xác cô linh hồn cô. Cuối cùng nguồn sức mạnh ấy không biết vô tình hay cô ý mà tụ khí phát tia sáng đẩy nó cùng với Thuận Thiên kiếm ra xa khỏi cơ thể cô. Kiếm?há chẳng phải tan thành tro bụi, còn nó vì nguồn sức mạnh quá lớn lại bất ngờ, nó không kiệp phản ứng thì tứ chi tê liệt. Mạch máu bị Hắc thuật kiềm nén, bị vô vàn sinh vật địa ngục liên tiếp cắn xé mất hết sức mạnh thổ huyết rên rỉ và chết. Xác của nó bị Bỉ Ngạn hút hết máu, chẳng mất chóc nó đã thành phân bón cho hoa.
Còn cô, thân xác cô vẫn hồng hào những vết máu biến mất, xác cô vẫn ở đó được Ngạn hoa che chỏw nâng cô lên cao, tạo thành cổ quan tài tráng lệ đỏ thẩm, Ngạn hoa bảo vệ thân xác cô, cánh cửa vào vườn Hoa máu cũng biến mất theo linh hồn của cô...
Lúc đó, lúc cô vừa nhắm mắt, vết bớt bỉ ngạn trên ngực cô bỗng phát sáng, phát ra sát khí dẫn linh hồn cô đi..không biết là đi đâu......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top