Quá Khứ và Xuyên
Tôi là người mang tội bất hiếu lại còn là đứa hèn nhát đã chạy trốn khỏi áp lực từ gia đình để tìm bình yên nơi đất khách quê người, nơi chẳng ai biết gì về tôi.
Cách đó 3 ngày trước......
*Choảng*
Lão gia tử Tô gia điên tiết đập nát bình trà khi nghe tôi thú thật về giới tính của mình.Ông gầm lên:
- Mày nói gì ? Nói lại tao xem!!!
Mẹ tôi ôm mặt khóc róng:
- Sao con có thể ..... sao lại.....
Bà tôi nghe thấy thì ôm ngực ngất xỉu cả nhà nháo nhào đưa bà vào viện , trên đường cô chú nghị luận sôi nổi về tôi:
Cô út ghé vào tai dượng út nói nhỏ nhưng cố tình nói rõ từng chữ:
- Nếu nó không thể cưới chồng chẳng phải anh chị hai sẽ tuyệt tự sao , vậy cổ phần công ty cũng nên suy tính lại thôi...
Ba tôi tối sầm mặt lại:
- Mày nói gì? Mẹ chưa mất mà mày đòi chia cổ phần à , 1 cắc tao cũng không xì cho lũ ăn không ngồi rồi như bọn mày đâu .
Chú ba cũng lên tiếng:
- Anh hai nói phải , cô nên yên ổn chờ đi chả thiếu phần vợ chồng cô đâu. Hừ.....
Sau ấy khi đưa bà vào phòng cấp cứu bác sĩ rất nhanh đã đi ra lắc đầu bảo:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức bà cụ đã ra đi trước khi được đưa vào viện mong người nhà đừng quá đau buồn.
Nói rồi bác sĩ đi .
Ba tôi và chú ba như chết đứng còn cô út lại như vui lắm mà cười nói:
- Chia được rồi đúng không tôi có đứa nhỏ rồi tôi muốn nhiều hơn nó chả phải con quái thai yêu đàn bà như nó hahahahahhh.....
Ba tôi lao đến đánh cô út..:
- Mày mất dạy mẹ vừa mất mày nói gì hả? . Cút ngay cút ngay 1 cắc cũng đừng hòng tao cho vợ chồng mày , xúc vặt đi khuất mắt tao...
Cô út như tự ái liền đáp trả la lên:
- Anh nói ai là xúc vật ... ha... con gái anh mới là xúc vật thì có ...
Trong bệnh viện cả hai cãi nhau um xùm chú ba và mẹ can ngăn rồi nén đau buồn đưa bà về nhà tẩm liệm cả nhà bao trùm cảm giác đau buồn chả ai nhìn tui vài vị khách nghe được chuyện thì cảm thán nhà tôi vô phúc , cháu hại bà tức chết, ba mẹ tôi nghe thấy chỉ biết cuối mặt không nói gì . Dù bà tôi khi còn sống yêu thương cô út nhất nhưng trong lễ tang của bà cô ả chẳng để tang lại còn vắng mặt khiến ba và chú ba tức đến suýt ngất mẹ thì chẳng nói với tôi 1 lời dù bà nhìn tôi bằng đôi mất tràn đầy nỗi thất vọng cùng giận dữ, ánh mắt như đâm vào tim tôi. Có lẽ cái danh trưởng nữ cũng chẳng vẻ vang gì khi giá trị lớn nhất của tôi là liên hôn với gia tộc lớn để tập đoàn ngày càng phát triển đã không còn, chẳng lẽ 26 năm qua mẹ không hề xem tôi là con gái bà mà chỉ là 1 cái hợp đồng dài hạn cho gia tộc sao?
Nỗi đau bao trùm lấy tôi lời chỉ trích tuôn ra liên tục từ 4 phía , chưa bao giờ tôi thấy áp lực như hiện tại , những lời ca thán ngưỡng mộ trở thành đòn roi cho hiện tại
. Thì ra sống thật với bản thân khó hơn tôi nghĩ , sẽ không phải như những gì tôi tưởng tượng và đọc trong tiểu thuyết, có thể tôi không may mắn như họ chẳng được chấp nhận từ chính gia đình của mình .
Sau tang lễ của bà, tôi âm thầm đặt vé máy bay bay qua Hà Lan, trốn khỏi hiện tại cũng là 1 cách tốt cho tôi hiện tại , quay đầu lại căn nhà của tôi 26 năm sinh sống chào lần cuối rồi kéo vali đi. Trên đường tôi mở điện thoại xem tin tức đã vài ngày không xem điện thoại rồi , vừa vào đập vào mắt tôi là tin tức của chính bản thân mình.
* Tiểu thư độc nhất Tô gia công khai giới tính thật của mình làm rúng động truyền thông*
* Tô gia tuyệt tự có phải sự thật*
* Giá cổ phiếu tập đoàn Tô Thị tuột dốc không phanh có liên quan đến đứa con gái độc nhất???*
* Tô lão gia và Tô phu nhân công bố có con riêng có phải sự thật !!!*
Hàng loại bê bối nổ ra , như nhận ra tôi vài người trên đường đi chỉ trỏ chụp ảnh cùng cười cợt,
những ánh mắt làm tôi khó chịu vô cùng.
Lên máy bay có lẽ số tôi đã tận khi mà chuyến bay tôi đặt riêng đã gặp tai nạn nổ rớt xuống biển , chỉ 1 người thương vong đó chính là tôi còn cơ trưởng chỉ bị xay xát nhẹ. Ông trời đã ưu ái tôi 26 năm rồi bây giờ nên trả lại thôi.
Nhìn chiếc máy bay chìm dần tôi lại thấy nhẹ nhàng nhưng hối tiếc , tôi chưa từng được yêu chưa được thoải mái 1 ngày nào 26 năm gồng mình làm hình mẫu , làm theo khung phép gia đình, đến khi chết đi tôi vẫn chưa từng được thư thả hạnh phúc. Nhìn bầu trời tôi lơ lững giữa không trung chờ đợi được vào vòng luân hồi nhưng bên tai lại vang lên tiếng nói :
"Chào cô, cô có thể giúp tôi được chứ! Dù hơi đường đột nhưng cô đừng hoảng sợ tôi là người từ thời không khác hiện dương thọ đã tận nhưng còn tâm nguyện chưa làm được , cô lại chưa phải tận mạng , nay tôi phó thác nguyện vọng cho cô , cũng cho cô cơ thể của tôi yên tâm ngoại hình tôi và cô giống nhau như đúc . Chỉ mong cô sống giúp tôi khoảng đời còn lại chăm giúp phụ mẫu tôi . Đa tạ cô rất nhiều. Vĩnh biệt.
Lời vừa dứt cô cảm thấy linh hồn hình như bị hút vào 1 cánh cửa rồi nặng nề rơi xuống.
*A Nương , a Nương .....huhu a Nương...*
Cô nghe tiếng khóc gọi tên mình , giật thót người mở mắt dậy , cô nhìn xung quanh cảnh tượng xa lạ cùng hai người nam nữ ngồi kế bên giường lo lắng , chưa nói được gì thì người nữ nhân đã choàng ôm lấy tôi lo lắng, nói:
- A Nương , con có sao không con thấy sao rồi ,đói không mẫu thân nấu cho ăn , mau nằm nghĩ đi , tướng công chàng đi gọi thầy lang đến đây mau lên!!!
Bà hối chồng đi gọi thầy lang cho con ông nghe vậy cũng hớt hãi chạy đi gọi , cô đờ đẫn cho thầy lang khám xong thầy lang nói chẳng bị sao cả , 2 người mới thở phào nhẹ nhởm, lo lắng qua đi 2 người họ ân cần chăm sóc tôi, tôi chưa hiểu gì nên nói với họ tôi muốn nghỉ ngơi 1 chút họ cũng vui vẻ nói tôi ngủ cho mau khỏe , người nữ nhân xoa đầu tôi nói:
- Con ngủ ngoan , dậy rồi mẫu thân nấu chè cho con ăn nhen.
Nghe cách nói lạ nên tôi chỉ gật đầu rồi nhấm mắt họ cũng đi khỏi phòng.
Họ vừa đi tôi mới ngồi dậy bước xuống giường nhìn xung quanh căn phòng đồ vật làm bằng gỗ được xếp gọn gàng nhìn đến gương thấy khuôn mặt người này y hệt mình tôi cũng chẳng làm lạ vì cô ta đã nói từ trước, vậy giờ tôi phải sống tiếp giúp cô ta thôi , lúc nãy phụ mẫu của cô ấy.. không là phụ mẫu của tôi lo lắng như vậy nghĩa là họ yêu thương cô ấy thật lòng , tôi cảm thấy có gì đó ấm áp vui vẻ trong lòng. Thì ra được cha mẹ quan tâm , trân trọng là như vậy sao?
Tôi mỉm cười chấp tay lại nói nhỏ:
- Cảm ơ.... Đa ta cô nương đã cho ta cơ hội được sống 1 lần nữa , ta hứa sẽ báo đáp công ơn phụ mẫu giúp cô trọn kiếp.
Nói rồi nàng bước ra khỏi phòng nhìn ra khoảng sân vườn nở nụ cười chạy đi tìm phụ mẫu.
29/9/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top