Thanh Liêm Kiếm Đế

Thân ảnh thiến niên khá phong trần dần đi lên núi Thanh Vân, hướng nơi có cổng chính tông môn cấp lão đại của đại lục này.
- Thanh Vân tông môn thật ra cũng không có mạnh mẽ lắm.
Vô Danh có chút ngạc nhiên. Nơi này cũng đâu có cường giả gì như trước kia tưởng tượng, chỉ thấy khí tức của 1 Võ Tướng mới đột phá mà thôi.
- Tinh ! Tuy Thiên Mộng thế giới thời thượng cổ xa xưa có xuất hiện Võ Thần như Thương Minh. Nhưng hiện tại linh khí mỏng manh vô cùng, cường giả lại càng thưa thớt hiếm thấy. Lực lượng tông môn cũng vì thế mà suy yếu, đỉnh tiêm trấn tông cũng chỉ có cấp thấp võ giả mà thôi ...
Trong khi Vô Danh đang đi lên núi Thanh Vân, thì tại trung tâm Thiên Mộng thế giới nơi đặt " Phong Thần Bảng " ong ong rung động. Chúng cường giả ẩn sĩ đều kinh động nhìn về phía trung tâm đại lục.
Trên " Phong Thần Bảng " bỗng xuất hiện hàng chữ, leo qua các cổ lão cường giả mà đăng đỉnh. Thông tin đó cũng được truyền tới từng chúng sinh sống trong thế giới :
- Thiên tự 866 niên : Thanh Liêm Kiếm Đế xưng hào hiện thế. Thiên Cổ Đệ Nhất Đế !
Chúng sinh trừng to mắt, chúng cường giả cũng vô cùng khó tin. Đã hơn 1 ngàn năm rồi a, cuối cùng cũng xuất hiện 1 người lại đăng Đế giả.
- Là ai ? Thanh Liêm Kiếm Đế đến cùng là ai ?
- Kiếm Đế ? Người đó là kiếm tu !
- Ta thiên ! Thiên Cổ Đệ Nhất Đế là sao ?
- Có phải là mạnh hơn cả các bậc tiền bối rồi không ? ...
Chúng sinh đang phi thường náo nhiệt thảo luận về vị Đế giả vừa ra đời này, thì hệ thống bỗng kêu lên :
- Tinh !
Chủ nhân : Vô Danh - 18 tuổi .
Đại đạo cảnh : Thiên Đạo cảnh .
Tư chất : Siêu Thần phẩm linh căn .
Thiên kiếm cảnh : Kiếm Đế Viên Mãn .
Kiếm pháp : Cửu Thiên Kiếm Pháp .
Cổ khí linh : Thanh Liêm Kiếm Đế .
Danh hào : " Thanh Liêm Kiếm Đế " ...
Vô Danh ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại thêm danh hào rồi ?
- Tinh ! Có thể là do Thiên Mộng thế giới hạch tâm phát hiện ra chủ nhân khí tức hiện tại. Nên đã chấp nhận danh hào chủ nhân vừa tự xưng .
Vô Danh lại càng nghi ngờ hơn đạo :
- Thế tại sao lúc ta chưa phong ấn Võ Thần tu vi lại không có danh hào đâu ?
- Tinh ! Lúc đó chủ nhân có tự xưng hào sao ? Mà dù có, Thần cũng không phải 1 cái hạch tâm vị điện cổ có thể dò xét !
Vô Danh thấy cũng đúng, hắn phong ấn Võ Thần cảnh và các thứ cùng lúc a.
Đang suy nghĩ lung tung, bỗng 1 tiếng quát làm hắn giật mình.
- Dừng lại ! Phía trước là Thanh Vân tông môn, người đến là ai ?
Vô Danh tỉnh lại, nhìn về phía 2 đệ tứ gác cổng, chắp tay nói :
- Tại hạ Vô Danh, xin nhị vị thông báo cho Tiếu Vân thiếu môn chủ 1 tiếng !
- Thiếu môn chủ ?
- Đúng vậy !
Hai vị đệ tử nghi ngờ nhìn nhau, 1 người tiến lên nói :
- Thiếu môn chủ hiện tại là Tiếu Phong, không phải Tiếu Vân nào cả ! Người ngươi nói, là thiếu môn chủ đã bị trục xuất trước kia.
Vô Danh ngạc nhiên, âm trầm hỏi :
- Nhị vị có biết là vì lý do nào ?
- Chúng ta cũng không rõ ! Có lẽ là do tranh chấp gì đó gây nên. Gần 1 năm trước đã dời đi tông môn rồi !
Nghe 2 người nói, sắc mặt Vô Danh càng lạnh xuống. Hắn chỉ có 1 người bạn là Tiếu Vân thôi nha !
Linh niệm lan tràn phủ kín ngọn núi, nhưng không phát hiện ra Tiếu Vân cùng Lan thị, hắn đành lắc đầu đi xuống núi. Âm thanh lạnh lẽo của hắn ầm ầm vang vọng khắp Thanh Vân sơn môn :
- Nếu để ta phát hiện Tiếu Vân bị khi phụ, cả Thanh Vân môn ắt không cần tồn tại nữa !
Nhìn bóng lưng cô độc của hắn dần dần khuất, 2 đệ tử canh cổng ngồi phịch xuống, mồ hôi chảy ra như mưa.
- Thật là đáng sợ !
- Âm thanh đó là của ai !
- Dám tuyên bố như thế, quá cuồng ngạo rồi ! ...
Chúng đệ tử nhao nhao nghi luận, nhưng không để ý đến chúng trưởng lão mặt đã trắng bạch rồi. Nhất là vị thái thượng trưởng lão Võ Tướng kia, tu vi càng cao, càng nhận rõ áp bách từ giọng nói đó !
Tuy Vô Danh rất muốn 1 bàn tay đập tan Thanh Vân môn. Nhưng hắn biết, trong kia có rất nhiều người vô tội và hắn không phải sát thần.
Thân ảnh Vô Danh vô cùng cô độc, lặng lẽ đi về phía bắc và chìm vào bóng đêm của Thiên Mộng thế giới.
- Tinh ! Chủ nhân vừa tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm.
Vô Danh như không quan tâm, hỏi hệ thống :
- Ngươi nói xem, ta còn cơ hội gặp lại 2 người đó không ?
Tuy hệ thống không ban cho hắn sức mạnh gì, nhưng nó gần như chứa đựng đầy đủ thông tin của thiên địa này. Mà lại rất nhân tính hoá, dưới Đoạn Hồng Trần Nhai hơn 1 năm, cũng chỉ có hệ thống là nơi chia sẻ với hắn.
- Tinh ! Nhân loại có câu " hữu duyên thiên lý năng tượng ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng " .
- Haizzz. Một năm thời gian, bọn họ đi được bao xa ! Ta phải đi đâu để tìm ? Chẳng lẽ mặc kệ không đi tìm như thế !
- Tinh ! Cũng không hẳn không có cách ! Nếu chủ nhân xây dựng 1 cỗ thế lực, với nhân số đông sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn.
Vô Danh lại trầm mặc không nói. Hắn tính cách lại không thích náo nhiệt hay đi quản lý người khác. Chủ nghĩa tự do hơi thái quá và thiếu trách nhiệm ...
Khi mà đại lục đang sôi trào vì Đế giả xuất thế, thì Vô Danh lại tĩnh lặng đi vào tham quan Hắc Ám Sâm Lâm.
Ngay trong hôm đó, chúng cường giả trông coi Phong Thần Bảng truyền ra thông tin :
- Theo Thiên Văn Bí Tự, Thanh Liêm Kiếm Đế là 1 thiếu niên 18 tuổi .
Cả đại lục liền lâm vào khiếp hãi không thôi, các đại lão cũng phải choáng váng than thở. Nhưng các thiên chi kiêu tử thì lại không phục và nghi vấn thông tin sai lầm.
Các thế lực đỉnh tiêm lại tung ra từng lệnh truy tung, ai cũng có tâm tư riêng của mình và ai cũng tò mò về " chân diện mục " của đế giả hoành không xuất thế này a ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền