Hợp nhất, Thần Linh
Trong phòng 1 mình, hắn không khỏi lôi hệ thống ra tâm sự :
- Ngươi biết gì về Thần giới ?
- Tinh ! Chủ nhân, đó là 1 nơi vô cùng rộng lớn, khắp nơi là Tinh Thần khí tức nhất. Với chủ nhân cấp độ hiện tại, cần hàng ngàn vạn tỷ năm mới đi hết được 1 góc nhỏ nhất.
Hắn không khỏi ngạc nhiên, vì hệ thống từng nói trong kho thông tin nó lưu trữ, không có nhiều về Thần giới. Hắn liền vui mừng hỏi tiếp :
- Thế cuộc sống Chúng Thần thế nào ?
- Tinh ! Cô Độc !
- Chúng Thần không sống chung sao ?
- Tinh ! Không !
- Tinh ! Chủ nhân, ta mới mở ra cấm khu thông tin !
Vô Danh ngạc nhiên, lần trước hắn cũng đã nghĩ thông tin Thần giới có lẽ ở đó. Nhưng không ngờ mở ra sớm như vậy đã mở ra.
- Ngươi mở ra ta xem !
- Tinh ! Thông tin không rõ, ngôn ngữ là Cổ Thần Ngữ Chú. Hệ thống không cách nào định dạng thông tin !
Hắn thất vọng hỏi lại :
- Thế sao ? Vậy có cách nào dịch lấy không ?
- Tinh ! Cách thì có, nhưng chủ nhân phải dung hợp với hệ thống !
Dung hợp này hệ thống đã từng lý giải, nếu làm thế thì hệ thống sẽ biến mất và hắn không muốn thấy điều đó !
- Không còn cách nào khác ?
- Tinh ! Không !
- Sau này ta có gặp lại được ngươi nữa không ?
- Tinh ! Nếu chủ nhân tìm được khởi nguồn ta sinh ra, thì có lẽ là được.
- Được ! Thế dung hợp đi.
...
Hệ thống có chút im lặng, ngươi nha, có thể hay không bày ra tình 1 chút cảm luyến tiếc. Dù gì cũng sống chung 2 năm với nhau rồi nha.
- Tinh ! Sáng Thế Thần hệ thống khởi động tính năng dung hợp. Bắt đầu đếm ngược :
- 10 . 9 . 8 ... 3 . 2 . 1 ... khởi động !
- A a a ...
Vô Danh thống khổ gầm rú, thiên địa thất sắc !
Tiếng thét vang Vạn Giới, khuấy động Cửu Thiên !
...
Tại 1 nơi xa xôi nào đó, 1 lão giả cửu tuần chống gậy đi ra khỏi nhà tre. Nhìn về hướng Thiên Mộng thế giới lẩm bẩm :
- Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi sao ! Vạn giới địa phương liệu có dung nạp nổi ngươi không ? Vô Thượng Thần Linh !
- Ta sẽ chờ ngươi cùng trở về, thế giới ngươi được sinh ra. Thần Giới Chí Tôn Vô Danh !
...
Nếu ai ở đó, chắc sẽ hoảng hốt vô cùng. Vì nơi đó nằm trong Hỗn Độn Hư Không lại có 1 ngôi nhà tranh, được lão giả giữ không cho bị tàn phá. Vậy lão phải mạnh bao nhiêu ?
...
Trong khi Vô Danh chịu đau đớn vô cùng vô tận. Thì thế giới như dừng lại, cho tới khi hắn im bặt mọi hoạt động mới lại bình thường như chưa từng có truyện gì xảy ra vậy.
Hắn từ từ mở mắt ra, ánh mắt màu tím sâu thẳm mà bi thương cổ lão. Hắn không khỏi thở dài cảm thán :
- Ta lại trùng sinh thức tỉnh rồi ! Thế này bao giờ mới chết được đây.
Tuy miệng thì nói thế, nhưng nhìn vẻ mặt cao ngạo vẫn không thể che dấu đi được. Hắn kéo người ngồi dậy, nhìn vào gương mà lẩm bẩm :
- Thức tỉnh rất đúng lúc, nếu thêm mấy cái kỷ nguyên nữa. Không khéo lại xấu xí như lão già kia.
Hắn thúc dục tinh thần điều tra thân thể bảo thân : Vô Danh Thần Linh
- Đã phong ấn :
Linh hồn : Hư Vô Chi Hồn .
Thể chất : Vô Cực Chi Thể .
Thần thể : Bất Tử Bất Diệt Thân .
Thần cảnh : Tiểu Thần Viên Mãn .
Sáng tạo : Hỗn Nguyên Thần Quyết .
Bản nguyên : Cửu Sắc Hoả Nguyên .
Thiên mệnh chi binh : Thiên Kiếm .
Thể tu : Âm Dương Ngũ Hành Thể .
Thiên võ cảnh : Võ Thần Viên Mãn .
Công pháp : Đại La Thần Chưởng .
- Không phong ấn :
Đại đạo cảnh : Thiên Đạo cảnh .
Tư chất : Siêu Thần phẩm linh căn .
Thiên kiếm cảnh : Kiếm Đế Viên Mãn .
Kiếm pháp : Cửu Thiên Kiếm Pháp .
Cổ khí linh : Thanh Liêm Kiếm Đế .
Chiến giáp chọn bộ : Bạch Ngọc Y .
Danh hào : " Thanh Liêm Kiếm Đế " ...
( Ghi chú : " Thiên Mộng cổ phàm giới "
- Đại Đạo Thiên Mộng cảnh : Hoàng Đạo, Huyền Đạo, Địa Đạo, Thiên Đạo.
- Loại tư chất : Đê phẩm, Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm, Cực phẩm, Thánh phẩm, Thần phẩm, Siêu Thần phẩm.
- Đại thiên cảnh chia : Khai Mạch, Võ Đồ, Võ Sĩ, Võ Sư, Võ Tông, Võ Tướng, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Đế, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần.
- Tiểu cảnh chia cửu tầng : Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Đình phong, Viên Mãn. )
...
- Dung hợp với Chư Thần hệ thống, cũng đã tăng lên chút Thần cảnh. Ngày ta quay chở lại sẽ sớm thôi !
Đúng vậy, vẫn là Vô Danh, nhưng hắn đã thức tỉnh. Hắn đã dung hợp với hệ thống và mở ra ký ức của bản thân kiếp trước.
Kiếp trước hắn là ai ? Thần Linh rốt cuộc là thứ bậc gì ? Cũng chỉ còn mình hắn và lão giả trong ngôi nhà tranh biết mà thôi !
- Nhưng bây giờ ta là Vô Danh, tuy cái tên hơi vô não, nhưng sẽ uy trấn vạn giới sớm thôi.
- Còn đám súc sinh Ám Thuỷ kia dám tấn công Thần Giới lúc ta vắng mặt nữa. Lúc ta trở về, sẽ là lúc bọn chúng trả giá cho hành động của mình !
- Phụ mẫu kiếp này nữa, ta muốn thử xem ai dám ngăn cản 2 người ở với nhau !
Hắn là Thần Linh, nhưng kiếp này còn có thân phận khác nha. Hắn sẽ không bao giờ để yên cho ai động tới gia đình, người thân và bạn bè hắn.
...
Tuy nhìn hắn nói và hành động khá trẻ con, ngông cuồng, tự luyến. Nhưng từ ánh mắt của hắn, ai nhìn vào cũng sẽ thấy 1 cỗ tự tin và đáng tin vô cùng. Hắn có năng lực làm được điều đó, vì hiện tại hắn không chỉ là Thần Giới con dơi. Mà hắn còn là người kiếp trước Thần Giới Chi Chủ.
- Mang quân từ Vạn Giới tiến đánh vào Thần Giới, cướp lại những gì đã mất.
Đó là suy nghĩ hiện tại của hắn và bắt đầu nó từ hành động " tiếp tục dậy học ".
Muốn có quân đội hùng mạnh, cần có nhân số trang bị tri thức và tài nguyên ...
- Tinh Tú Bảng sao ? Là lão phải không ?
- Đúng là đồ bám chắc như đỉa mà !
Nếu lão nghe thấy, không biết có tức tới phun máu mà gầm thét không nữa :
- Ngươi nha, ta không phải vì ngươi mà ở đây chờ hàng trăm kỷ nguyên sao.
Tuy không biết quan hệ giữ 2 người ra sao, nhưng cứ như cả 2 đều nợ nhau gì đó.
- Mà tý quên, bây giờ cũng muộn mà sao tiểu tử kia chưa về ?
Tuy tính cách hơi lộ liễu do thức tỉnh kiếp trước trí nhớ và hấp thu hoàn toàn tri thức hệ thống Chư Thần. Nhưng hắn vẫn là Vô Danh nhé và phù hợp với thế giới " cường giả vi tôn " hơn rồi.
- Tiểu tử chết bầm, học không lo học, suốt ngày lo chơi.
Nếu Tiểu Long nghe thấy, không biết có kêu lên : sư phụ, là người bắt con giải lao có được hay không ?
Đang định đứng lên, ra ngoài tìm Tiểu Long. Hắn bỗng thấy không đúng nói :
- Ta có bảo nó giải lao, nhưng với tính cách của nó. Nó sẽ phải xin phép ta rồi mới làm mà.
Không nói thêm, hắn liền xé vỡ hư không đi tìm Tiểu Long. Xuất hiện đã là ngoài học viện rồi, nhìn hướng bắc hắn lẩm bẩm :
- Khí tức Tiểu Long, tại sao còn có Ma khí tức nữa ? Chẳng nhẽ Ma tộc định lấn địa phận Thiên Mộng thế giới !
- Không có khả năng, Thiên Mộng giới này không hề đơn giản, làm sao chúng dám !
Đúng vậy, từ lúc khôi phục trí nhớ hắn đã biết Thiên Mộng giới không đơn giản. 1 thế giới có đầy đủ loại hình năng lượng, thiên cảnh giới rõ ràng. Như thế đã đủ gọi là hoàn mỹ giới, lại thêm là cổ giới nữa ...
- Thiên Mộng giới có lẽ là vùng đất cấm !
Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn, chỉ là nếu là vùng đất cấm, căn bản sẽ không nên tồn tại sự sống.
- Vùng đất cấm là nơi khởi nguyên thời đại, ta đuổi nó hàng ngàn vạn tỷ năm. Nó rõ ràng xung quanh là Huỷ Diệt Hư Vô lực lượng mà !
Không xác định chính xác, nhưng đó không ảnh hưởng tới việc Ma tộc lấy đâu ra niềm tin đi xâm phạm nơi đây. Dù chưa bắt tận tay, nhưng sự hiện hữu của Ma khí đã đủ. Hắn không bao giờ tin, chủng tộc khát máu nhất Vạn Giới tới Thiên Mộng thế giới để ngắm cảnh !
- Hay cho Ma Minh, đệ tử của bản toạ mà bị tổn thương, ta tới bưng ổ ngươi đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top