Hoàng Gia học viện
Diệp Tu Phàm, Vô Danh và Tiểu Long đi qua trận pháp, mất hơn 3 ngày mới về tới học viện Hoàng Gia.
Trong học viện Hoàng Gia tại trung tâm Trung Châu, khu vực viện trưởng phân khu bỗng xuất hiện 1 vòng xoáy không gian. 3 thân ảnh từ trong đó đi ra, đi đầu là lão giả thất tuần, theo sau là hài đồng 3 - 4 tuổi và đi cuối là thanh niên 18 - 19 tuổi đeo mặt nạ đen. Dĩ nhiên đó là 3 người Vô Danh rồi.
- Tinh ! Chủ nhân vừa xuyên qua 903 ngàn 400 vạn dặm.
- Cũng xa đấy !
Nhìn phân khu rộng lớn, thạch đá trắng tinh, tất cả đều làm từ Thiên Nhiên Thạch. Vô Danh có chút thổn thức, dù là 2 năm trước hay bây giờ Kiếm Đế. Hắn cũng đều không có đãi ngộ này !
Lão giả quay đầu nhìn 2 người nói :
- Nhị vị chọn 2 phòng ở đây đi, khu này là phân khu của ta, nên nhị vị cứ tự nhiên nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ tới dẫn công tử đi giáo đường nhận công tác.
Xuất hiện trong tay lão 1 lệnh bài, lão đưa cho Vô Danh nói :
- Đây là Thiên Các lệnh, công tử cầm nó có thể tuỳ thời ra vào học viện. Cũng có thể đi mọi nơi trong viện, ngoài cấm khu.
Lão không có để Vô Danh ở khu vực giáo đường, vì thân phận của hắn khá đặc biệt. Tiếp nhận lệnh bài, hắn đưa ra 2 tấm hình nói :
- Được rồi . Đây là 2 tấm hình của 2 người, viện trưởng cho người đi dò tìm tin tức giúp ta.
Dĩ nhiên là Lan thị cùng Tiếu Vân, hắn chưa bao giờ quên 2 người bọn họ. Lão giả tiếp lấy 2 bức tranh, gật đầu rồi biết mất.
Tiểu Long tiến lên tham quan 1 chút, rồi chạy lại nói với hắn :
- Sư phụ, ở đây thật rộng và sang trọng !
Vô Danh xoa đầu hắn nói :
- Đây là khu vực hạch tâm của học viện a. Tầm thường mới lạ !
Tiểu Long mở 1 phòng ra dọn nói :
- Chúng ta ở 1 phòng nhé, ta muốn nghe giáo đạo trình.
- Thôi đi, ngươi lại sợ gặp ác mộng thì có.
Đúng vậy, Tiểu Long không bên cạnh Vô Danh, sẽ luôn gặp ác mộng. Giấc mơ mà Vô Danh từng bảo là " Hồng Hoang Chi Mộng ".
Vừa chuẩn bị nhập tịch, bên tai lại vang lên tiếng hỏi :
- Sư phụ, ta vẫn luôn kì quái, tại sao lão nhân kia tìm được chúng ta ? Ta không tin chỉ là tình cờ gặp mặt.
Vô Danh cười ha hả nói :
- Ha ha, còn không phải do tiểu tử ngươi đột phá, dẫn tới kinh động cường giả đế cấp sao !
- Có sao ?
Tiểu Long nhăn mày, nhìn khá đáng yêu lẩm bẩm :
- Ta nhớ mình đột phá cách đây 8 tháng cơ mà. Sao họ không tới luôn ???
Một đêm ngủ ngon giấc, sáng sớm 1 lão nhân lục tuần đi vào gọi cửa lễ độ nói :
- Nhị vị, ta là Văn Cung, chủ quản nội khu viện. Viện trưởng cho mời nhị vị tới giáo đường phân khu vực thiên tài.
- Được rồi, mời Văn Cung chủ quản dẫn đường.
Vừa đi, lão vừa giới thiệu cho 2 người từng khu vực : ngoại khu viện, nội khu viện, tàng thư viện, binh khí viện, đan phù viện, trận văn viện, giảng đường viện, giáo đường viện, tập huấn viện, thí luyện viện, ...
- Không hồ là Thánh địa học tập Trung Châu, tài đại khí thô, cũng đầy đủ mọi loại hình !
Nghe Vô Danh đánh giá, Văn Cung mỉm cười thoả mãn nói :
- Muốn học viên tài giỏi, không chỉ giáo viên hay, còn cần tài nguyên và môi trường học tập đầy đủ !
Vô Danh cũng không phản bác, nhưng Tiểu Long lại nói thêm vào :
- Chim nuôi trong lồng sao mạnh bằng chim đi săn mồi !
Tuy lão giả hơi phật ý, nhưng cũng âm thầm đồng ý. Đúng vậy, tuy học viện cung cấp đầy đủ, nhưng học viên khuyết thiếu sinh tử chiến đấu. Tại nơi giang hồ, chưa chắc mạnh hơn đã thắng, thương minh dễ tránh, ám tiễn khó phòng a !
Nhưng nếu mà lão biết Tiểu Long cũng lý thuyết xuông, không biết có lao lên khô máu với tiểu tử này không nữa.
3 người vừa bước vào giáo đường phân khu, viện trưởng liền đi ra giới thiệu :
- Đây là giáo cụ phòng, các giáo viên nhận công tác tại đây.
Viện trưởng chỉ Vô Danh giới thiệu :
- Đây là ... giáo viên mới nhận công tác. Mọi người tới cùng làm quen.
- Tại hạ Vô Danh, mong chư vị chỉ bảo nhiều hơn !
Vô Danh cũng là vô cùng dễ gần làm quên lễ, nhưng có vẻ là không ai chào đón cả.
1 thanh trung niên nhân tầm 34 - 35 tuổi, mặc giáo phục đi ngang qua nói :
- Viện trưởng, ta lên lớp.
Cũng không thèm liếc nhìn Vô Danh, mọi người cũng là thế, coi hắn là người vô hình. Tiểu Long thấy thế thì bão tố nổi lên, ánh mắt như muốn phun lửa, khí tức kinh khủng muốn bùng phát. Thì 1 bàn tay nhẹ nhanh, ấm áp đặt lên bàn tay bé bỏng kia. Vô Danh nhìn gã nói nhỏ nhẹ :
- Chúng ta tới đây để dậy học, không phải để gây chuyện.
Tiêu Long hít 1 hơi thật dài, nhẹ nhàng thả lỏng tay rồi đáp :
- Dạ.
Vô Danh thấy hắn dịu xuống mới quay lại nói với viện trưởng :
- Viện trưởng, dẫn ta lên lớp đi.
Viện trưởng vẻ mặt khó xử giảm bớt, hướng tay ra ngoài nói :
- Mời Vô Danh lão sư.
Vô Danh gật đầu rồi dẫn Tiểu Long theo sau viện trưởng. Đang đi, bỗng hắn lên tiếng :
- Viện trưởng, Tiểu Long sẽ không tham gia học, mà ở bên ta làm phụ giảng.
- Được.
Cũng không phải hắn tuỳ ý, mà hắn biết Tiểu Long rất mạnh, kiến thức học cùng học viên của học viện sẽ không tương thích.
3 người đi 1 đoạn liền tới 1 lớp học có biển hiệu " Lớp học thiên tài ". Nhưng trong lớp lại phát ra các âm thanh ồm ào.
- Hứa Nam, tên chết tiệt ngươi chơi bẩn.
- Dạ Quân cái tên ngu dốt này, thế gọi là thông minh khôn khéo.
- Tử Diện Linh, nhìn ta hôm nay đẹp không.
- Triệu Hải Vân, đằng đồ tử ngươi tranh ra, ta phải giết tên Văn Khôn này.
....
Viện trưởng không phải nhăn mày, truyền âm cho Vô Danh :
- Đây là lớp công tử sẽ giảng, tuy chúng tư chất siêu phàm ... nhưng rất khó quản giáo !
Vô Danh cười cười gật đầu đi vào lớp, Tiểu Long theo sau và viện trưởng lại biết mất luôn.
- Ầm !!!
Vừa vào phòng, tiếng nổi lớn liền phát ra. 1 quả năng lượng thuỷ thuộc tính nổ ra, theo âm thanh vang lên, nước từ phía trên đầu Vô Danh ầm ầm đổ xuống.
Tưởng trừng hắn sẽ ướt hết, nhưng không ! Nước nhiều như lũ chút xuống gần đầu hắn liền như bốc hơi biến mất. Chúng học viên trừng lớn mắt, còn Tiểu Long thì khinh thường lẩm bầm :
- 1 đám trẻ ranh.
Nếu để cái lũ kia biết được không biết có hay không lao vào hội đồng Tiểu Long mất. Cho tới khi 2 người bước vào giữa mục giảng đường, chúng học viên mới tỉnh hồn nhao nhao nói :
- Bách Tín, Thuỷ Cầu của ngươi hỏng rồi sao ?
- Bách Tín, ngươi càng ngày càng vô năng !
...
Vô Danh ho khan hỏi :
- Trong lớp không có đề cử lớp trưởng sao ?
Nhưng đáp lại hắn lại là sự im lặng, chúng học viên nhìn hắn với ánh mắt kì quái. Định nói gì thì bên tai truyền đến âm thanh của viện trưởng :
- Lũ không ra hồn này căn bản là không ai phục ai, nên tới giờ vẫn là không có ai làm.
- Mà cũng không ai dám dậy đi !
Đáp lại là Vô Danh, hắn cũng tạm hiểu vấn đề hắn phải làm rồi. Nhìn mọi người hắn nói :
- Không có lớp trưởng cũng được. Nhưng không ai dậy các trò lễ nghĩa sao ?
Nhưng chẳng ai toát lên vẻ xấu hổ cả, chỉ có 1 nữ học viên mỉm cười vũ mị nói :
- Lão sư cũng không có bọ mặt nạ ra a nha.
Đúng vậy, hắn vẫn luôn đeo mặt nạ đen đó, cũng không phải hắn sợ lộ diện. Mà là hắn muốn che dấu cảm xúc của hắn mà thôi và hắn lại nhếch miệng nói :
- Ta tên Vô Danh, từ nay sẽ là giảng viên trên lớp, mọi người có thể gọi ta là Danh lão sư. Còn về vấn đề mặt nạ, ta cũng như mọi người thôi.
- Có sao ? Sao chúng ta không biết ?
Học viên nữ kia ngạc nhiên hỏi lại, nhưng trong mắt không giấu được vẻ khinh thường.
Vô Danh lại tự tin gật đầu đáp :
- Đúng vậy, nhân loại luôn che giấu 1 bộ mặt thực sự, vẻ bề ngoài chính là mặt nạ của họ.
Hắn ý vị thâm trường nhìn nữ học viên kia nói, làm nàng đỏ mặt lặng im ngồi xuống. Vô Danh cũng không dây dưa nhiều liền nói :
- Từ mai, ta muốn lớp chọn ra 1 lớp trưởng. Cũng cần kính chào khi ta vào lớp !
Mọi người khô trả lời mà đều im lặng nhìn hắn. Đôi khi, sự vô tâm và lặng thinh sẽ rất dễ gây ức chế. Nhưng hắn lại không hề bị ảnh hưởng, hắn đã từng sống 1 mình cả năm dưới Đoạn Hồng Trần Nhai nha.
- Tốt, chúng ta bắt đầu với bài giảng. Tiểu Long ra ngoài thư giãn đi.
Tiểu Long nhẹ liếc nhìn cả lớp rồi ra ngoài, cái liếc đó làm mọi người rùng mình gai ốc nổi lên. Mọi người cùng nổi lên 1 dòng suy nghĩ :
- Thật đáng sợ !
Nhưng rồi lại phủ nhận ngay, 1 hài tử 3 - 4 không thể làm chúng sợ hãi được. Nên nhớ chúng đều là thiên tài, mà nhỏ nhất cũng hơn 12 tuổi rồi.
Nhưng chưa kịp nói đã có 1 học viên nam đứng lên hỏi :
- Lão sư còn chưa điểm danh a ?
Hắn nhìn sang học viên đó nói :
- Không cần thiết. Những kẻ tự cho mình là tài giỏi, không có cấp bậc lễ nghĩa. Muốn học liền học, muốn nghỉ liền nghỉ.
Mà hắn vừa dứt lời, đã có vài người đứng lên nói với nhau :
- Bàn Tử, đi, chúng ta đi Tuý Xuân Lâu.
- Hạ Vũ Lân, chúng ta đi Tàng Thư Viện xem sách.
...
Nhốn nháo 1 chút, liền chỉ còn lại 3 người ngồi chuẩn bị nghe giảng. Vô Danh cười cười hỏi :
- Sao không ra ngoài cùng chúng ?
1 nam sinh khoảng 15 - 16 đứng lên đáp :
- Lão sư, chúng ta gia đình nghèo đói, được vào đây học đã là may mắn rồi. Đâu có kinh phí đi những chỗ kia ... à ! Quên mất, ta là Mặc Kinh Vân. Hai người này là Lục Thiếu Du và Thượng Quan Uyển Nhi.
Gã chỉ sang nam sinh 14 - 15 và nữ sinh 12 - 13 tuổi đáp thêm.
- Tốt, bài đầu tiên là " Khai Mạch Kinh "
- Khai Mạch Kinh ?
3 người ngạc nhiên, không phải họ không biết. Mà đã học và cũng đã khai mạch xong rồi. Ít nhất ở đây cũng là Võ Sĩ nhị tầng rồi !
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top