Đoạn Hồng Trần Nhai
Vô Danh đi vào nhà, nhìn tháy 1 vị mỹ phụ ngũ tuần, liền vui cười nói :
- Mẫu thân, hôm nay người nấu món gì mà thơm vậy ?
- Tiểu tử ngươi thật là, miệng lưỡi sao không xương như vậy.
2 người trò truyện vui vẻ, thì 1 bóng người lao vào với giọng nói vội vàng :
- Lan bá mẫu, bá mẫu ! Có truyện rồi, truyện lớn rồi .
- Có gì từ từ rồi nói .
Bóng người xông vào nhà dĩ nhiên là Tiếu Vân, bạn của Vô Danh từ nhỏ. Lan bá mẫu trong lời hắn tất nhiên là người mẹ nuôi của Vô Danh rồi.
Tiếu Vân chạy vào thở hồng hộc nói :
- Thanh Vân môn đang chuẩn bị mở rộng địa bàn cảnh nội. Chúng ta 1 là phải chuyển ra ngoài, 2 là tông môn sẽ thu lưu vào làm tạp dịch. Mà giờ ra ngoài, thì đi đâu được trứ .
Vô Danh nghe xong ngạc nhiên nói :
- Tốt thế còn gì nữa, có gì cần lo lắng !
- Vì nó tốt, nên rất nhiều người đã đi về phía tông môn rồi. 2 người chuẩn bị đồ theo ta luôn đi, ta dẫn mọi người vào tông.
Tiếu Vân năm nay đã 16, thực tế hắn là con trai của trưởng môn Thanh Vân nha. Chỉ là tư chất kém cỏi, nên hay tới ở lại Thanh Vân thành nha.
Vô Danh quay sang nói với Lan thị :
- Mẫu thân đi cùng hắn thôi, ta không lên tông môn đâu. Ta không muốn làm tạp dịch cả đời.
Nhớ lại lúc lên 12, thi vào Thanh Vân. Tư chất của hắn là không có gì cả, ngay cả tu luyện thấp nhất cảnh Khai Mạch cũng sẽ không. Nên hắn ra quyết định rất nhanh, còn 2 người kia cũng hiểu được. Lan thị quay sang ân cần nói :
- Tiểu tử, thế con định đi đâu, ra ngoài sống như thế nào.
Vô Danh ưỡn ngực hào hùng nói :
- Nam tử hán đại trượng phu, thiên không là ngói, đại địa là nhà.
Tiếu Vân ánh mắt cụp xuống nói :
- Ngươi chưa đi đâu bao giờ cả, đi như vậy liệu có ổn không ?
- Thôi thôi đi cha, nổi hết gai ốc, thế nhé, 2 người chuẩn bị đi thôi, rảnh ta sẽ về thăm 2 người ! ...
2 người kia thấy hắn đã quyết tâm cũng đành chuẩn bị đồ để đi. Vô Danh nhìn 2 ngươi đi khuất bóng, thì cũng hơi buồn, bỗng hệ thống lại kêu lên :
- Tinh ! Chủ nhân, đi phía nam đi. Ta nghĩ có cách để giúp ngươi mạnh lên rồi.
- Cái gì ! Sao không nói sớm, ta chuẩn bị ngay.
1 lúc sau, thêm 1 thân ảnh từ nhà nhỏ cũng vọt lên đi về phía nam. Vừa đi hắn vừa hỏi :
- Hệ thống, nói ta nghe thử ngươi tính toán cái gì ?
- Tinh ! Hệ thống quyét đại địa này 1 lần, liền thấy phía nam có nguồn năng lượng khổng lồ. Nếu hấp thu nó và dùng để tu luyện, thì vô cùng có ích !
Vô Danh 2 mắt càng sáng như đèn pha, lao đi 1 mạch, nhưng 1 mạch này đã là 7 ngày 7 đêm. Hắn có chút bực mình hỏi :
- Này hệ thống, còn xa nữa không ?
- Tinh ! Sắp đến rồi .
- Ngươi nói con mẹ nó trăm lần sắp đến rồi đó.
Vô Danh có chút hỏng, hắn đâu phải đi đường thẳng. Hắn đi là leo núi a.
- Này hệ thống, tới đỉnh núi rồi đó.
Nhìn gần đó có cái vác núi, Vô Danh có chút hối hận.
- Tinh ! Chủ nhân nhảy xuống thôi. Ta thấy năng lượng từ dưới đó phát ra.
Vô Danh trợn tròn mắt nói :
- Nhảy xuống ??? Ngươi không định hố ta trứ ?
- Tinh ! Chủ nhân có bất tử chi thân cơ mà, lo gì cái núi này.
- Nhưng ... ngộ nhỡ ta ngã chết đâu ?
- Tinh ! Chủ nhân cứ an tâm, chủ nhân mà chết, hệ thống cũng vong, nên chủ nhân cứ an tâm về tính toán của hệ thống.
- Được rồi. Liều vậy !
Chỉ nghe vút vút, sau đó liền 10 canh giờ rồi chưa rơi xuống tới đáy vực. Hắn có chút bực mình nói :
- Ta bao giờ tiếp đất đây.
Ngay lúc đó chỉ thấy trời đất quay cuồng :
- Ầm ... ai ui, đau chết ta rồi !
Vô Danh tiếp đất bất ngờ, kêu thảm thiết, dù bất tử chi thân như lại vẫn thấy đau vô cùng nha. Bỗng 1 âm thanh tang thương ù ù truyền đến :
- 100 vạn năm rồi, cuối cùng cũng có người tới đây. Lão hủ cũng sắp xong rồi !
- Ai nói ! Ra đây, giả thần giả quỷ có gì bản lĩnh !
Vô Danh giật mình ngó xung quanh 1 mảnh đen tối kêu. Âm thanh đó có chút bất lực nói ra :
- Phía dưới tiểu tử ngươi nha !
Vô Danh nhìn xuống, thì thấy rõ 1 lão giả khoảng bát tuần, đang bị mình đè lên, có chút xấu hổ đứng lên nói :
- Lão gia gia, ta xin lỗi, không cố ý a.
- Thôi được rồi, ta cũng sắp tạo hoá rồi mà. Tiểu tử, có muốn lấy của ta truyền thừa ?
Vô Danh có chút buồn bực nói :
- Ta không có căn cơ tu luyện a. Mà cũng không biết ngươi là ai a.
- Ai nói ngươi không có căn cơ. Âm Dương Ngũ Hành thể, là bọn chúng mù mà thôi.
Lão giả có chút tự tin với ánh mắt mình, lão không để hắn trả lời liền kể :
- Nơi này là Đoạn Hồng Trần Nhai, cao tới 999 ngàn vạn dặm. Ta ở đây 1 mình đã 100 vạn năm !
- Trước khi chết, ta chỉ mong ngươi có thể tiếp nhận truyền thừa của ta. Giúp ta báo thù, giết chết gia tộc người đẩy ta xuống đây mà thôi.
Vô Danh đang suy nghĩ, bỗng hệ thống lại vang lên :
- Tinh ! Chủ nhân đồng ý đi. Nếu không chúng ta làm sao bay lên a.
Đúng vậy a, hắn tuy có bất tư chi thân, nhưng không biết bay a. Hắn nhìn sang nghi hoặc nói :
- Tại sao người không đi lên tự mình báo thù ? Không sợ ta thất hứa sao .
- Ta sao ? Nơi đây có phong ấn thiên địa, dù ta muốn phá cũng không được a. Ta dù sao giờ thọ nguyên đã tận ...
- A a a ... ngươi ngươi !!!
Lão giả bỗng nhớ ra 1 vấn đề lớn :
- Ngươi dơi xuống đây, phá vỡ cả phong ấn thiên địa, mà sao không chết a ??? Chẳng nhẽ ngươi có bất tử chi thân trong truyền thuyến ! Nhưng cốt linh của ngươi mới 18 tuổi a.
- khụ khụ. Cái này là bí mật của ta.
Vô Danh có chút bối dối, chẳng nhẽ nói mình là thần, trong khi lại không biết cái gì phép thuật.
Lão giả biết mình hơi thất thố liền nói :
- À à, thế ngươi đồng ý giúp ta báo thù không ?
- Hừm, có thể ! Nếu ta bay lên được.
Lão giả vui mừng quá đỗi nói :
- Được rồi, ta sẽ Thể Hồ Quán Đỉnh cho tiểu tử ngươi. Để ngươi tăng mạnh tu vi và tu luyện công pháp ta sáng tạo ra, nhưng ngươi phải thề với Thiên Đạo đi. Sẽ báo thù cho ta !...
Vô Danh không chần trừ liền thề. Nói đùa, tự nhiên được người truyền thụ cả đời võ học, ngu gì không nhận. Hơn nữa, theo hệ thống có nói, thì Thiên Đạo còn dưới Thần a...
Sau đó lão giả liền truyền linh lực vào người hắn và truyền võ công tự sáng tạo ra suốt 1 tháng lão mới xong. Không biết là thọ nguyên sắp tận hay vì lý do gì. Lão giả rõ ràng không cần biết hắn là kẻ tốt hay xấu, chỉ cần giúp hắn báo thù mà thôi.
Vô Danh mở mắt ra, thì đã thấy lão giả tạo hoá, bên cạnh để lại dòng chữ trên đá :
- Lão hủ Thương Minh, tung hoành khắp thế gian, bị bằng hữu lừa gạt. Nhốt tại Đoạn Hồng Trần Nhai trăm vạn năm. Tiểu tử hãy nhớ kẻ ngươi cần giết là Đặng Nhiêm, gia chủ Đặng gia tại Trung Châu !...
Nhìn thi thể lão, hắn có chút thở dài. Bị bằng hữu ám toán, còn gì đau đớn nhân sinh thế đạo.
Mai táng lão cẩn thận xong Vô Danh mới mở ra bảng thông tin cá nhân ra xem :
Chủ nhân : Vô Danh - 18 tuổi .
Linh hồn : Hư Vô Chi Hồn .
Thể chất : Vô Cực Chi Thể .
Bản nguyên : Cửu Sắc Hoả Nguyên .
Thần cảnh : Tiểu Thần Sơ Kỳ .
Thần thể : Bất Tử Bất Diệt .
Thể tu : Âm Dương Ngũ Hành Thể .
Thiên cảnh : Võ Thần Viên Mãn .
Công pháp : Đại La Thần Chưởng ...
Hắn trầm ngâm 1 lúc, hỏi qua hệ thống :
- Võ Thần Viên Mãn sao ? Hệ thống, ngươi biết cảnh giới của thế giới này sao ?
- Tinh ! Thiên võ cảnh chia 12 đại cảnh : Khai Mạch, Võ Đồ, Võ Sĩ, Võ Sư, Võ Tông, Võ Tướng, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Đế, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần. Chia 9 tầng hay gọi tắt 5 tiểu cảnh : Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Đỉnh phong, Viên mãn.
Vô Danh nghe xong cười lớn :
- Oa haha, vậy chẳng phải ta đã vô địch thiên hạ rồi sao ?
Hệ thống không nhanh không chậm cho gáo nước lạnh :
- Tinh ! Hệ thống khuyên chủ nhân không nên ảo tưởng, vì trên thiên cảnh còn rất nhiều cảnh giới. Mà hiện tại nên làm quen với cảnh giới linh lực thân thể. Tránh tạo căn cơ bất ổn sau này.
Có thể nói, nhờ thần thể mà hắn mới hấp thu hoàn toàn tu vi của lão giả. Nhưng hắn cần tiếp nhận tri thức lịch duyệt võ học của lão giả nha.
Vô Danh liền ngồi xuống, cảm nhận linh lực trong cơ thể rồi vận chuyển ...
Suốt 1 năm tu luyện không ngừng, hắn mở choàng mắt ra lẩm bẩm :
- Đại La Thần Chưởng tầng 9 xong !
- Haizzz, đã 1 năm rồi, có lẽn nên lên thôi, còn báo thù cho lão nữa !
1 năm, không chỉ giúp hắn hoàn toàn nắm giữ sức mạnh, còn giúp hắn trưởng thành và hiểu rõ hết về hệ thống ...
- Để xem lão để lại cho ta gì nào !
Quyét thần thức vào nhẫn giữ vật, hắn có chút ảo não :
- Duy nhất 1 cây kiếm.
Lấy cây kiếm huyết sắc ra, thấy trên nó khắc 2 chữ " Thiên Kiếm ", hắn bèn nói với hệ thống :
- Quyét và lấy ra số liệu Thiên Kiếm .
- Tinh !
Tên kiếm : Thiên Kiếm .
Thuộc tính : Cửu Bản Nguyên .
Thuần : Vạn Giới Chi Chủ Kiếm .
Phẩm chất : Vô Cực Thiên Giai ...
- Bảo bối a ! Không ngờ lại có bảo kiếm như vậy.
Hắn được hệ thống giảng giải, nên biết khá nhiều tri thức a.
- Tinh ! Có lẽ mọi thứ trong nhẫn đã bị Thiên Kiếm cắn nuốt hết. Chủ nhân hãy để nó nằm trong thức hải, tránh để nó thịt cho nhẫn túi.
- Haizzz. Đành vậy.
Thức hải của hắn là của Thần nha, còn cao cấp hơn Thiên Kiếm nên không lo.
Nhưng Thiên Kiếm vừa vào thức hải, liền thành Thiên Mệnh Chi Binh của hắn. Đưa cho hắn thông tin về Thiên Mệnh Chi Binh là gì và 1 bộ kiếm pháp :
- Cửu Thiên Kiếm Pháp !
Nhoáng cái đã tu kiếm pháp tới tầng 9 chỉ trong 1 ngày, kiếm đạo tu vi lại xuất hiện kinh khủng :
- Kiếm Đế Viên Mãn !
- Ta thế mà lại thêm danh kiếm tu nữa ! Thiên Mệnh Chi Binh sao ? Thật không thể tưởng tượng được.
Hắn tiếp nhận Thiên Mệnh ý cảnh, nên hiểu và không hề dao động tâm cảnh. Cứ như tự mình tu luyện ra vậy ! Như mộng như ảo.
- Vui vẻ a, đại tạo hoá a, nhân sinh đại khí vận a !!!
Hết 1 ngày, ổn định căn cơ xong xuôi hắn mới 1 mạch lao lên thiên không, xuyên qua 1 canh giờ mới lên tới chi đỉnh Đoạn Hồng Trần Nhai ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top