Chương 6: Đan các
Thiên Tứ không nói gì thêm, dù sao đây cũng là do nàng ta chọn lựa. Có vẻ nàng ta rất tự tin về chiến lực của mình lên không chút lo lắng nào. Gã đem cái đùi khỉ kia vào bên trong hang động làm đồ ăn sáng.
Món ăn sáng cũng không có gì khác, vẫn là món thịt nướng. Bất quá chỉ là lần này Thiên Tứ không cho thêm nguyên liệu gì khác cả. Đêm hôm qua hắn suy nghĩ thì cũng đoán ra được lý do vì sao Mộng Cơ gia tăng tu vi chóng mặt như vậy.
Hoá ra là trong lúc hắn nướng thịt thì đã thêm vào đó chút gia vị làm từ nguyên liệu ở Hỗn Độn Giới. Mấy thứ đồ ăn này Thiên Tứ ăn vào không có thay đổi gì. Nhưng với người ở tiểu thế giới này lại là thần vật.
- Vẫn còn may hôm qua chỉ đưa nàng ta chút thịt tẩm gia vị kia. Nếu không nàng ta chắc sẽ đột phá thành Tiên mất, có khi đạt đến Bán thần cũng không biết chừng.
Nếu quả thật như vậy thì Thiên Tứ sẽ gặp chút rắc rối. Bởi vì thế giới này không cho phép người có tu vi Tiên cảnh ở lại. Một khi thế giới có tiên nhân, Thiên Đạo sẽ hạ Thiên Kiếp xuống đánh chết hoặc trục xuất tiên nhân đó ra khỏi thiên địa này. Nếu Mộng Cơ thăng cấp thành Tiên, vậy nàng chỉ có thể phi thăng lên Tiên giới. Bằng không ở lại đây sẽ bị Thiên Kiếp giết chết.
Tuy Thiên Tứ là Đạo Tôn nhưng cũng không tiện can thiệp vào pháp tắc của Thiên Đạo nơi này. Mỗi một thế giới đều có tính tự chủ, tự cường. Mỗi một Thiên Đạo, dù là ở tiểu thế giới hay ở Thần giới đều có chung một nguồn gốc sức mạnh. Vì thế Thiên Đạo ở Tiểu thế giới cũng có sức mạnh như Thiên Đạo ở Thần giới. Đối thủ càng mạnh thì Thiên Đạo càng mạnh hơn.
Khi tiên nhân khi tự hạ phàm, Thiên Đạo có thể dễ dàng phát hiện ra. Nó có thể áp chế cảnh giới của Tiên Nhân xuống tận Độ kiếp kỳ. Lúc đó đối mặt với Thiên Kiếp đã thua chắc 8 phần.
Đương nhiên cũng có vài trường hợp đặc biệt, có thể không bị Thiên Đạo giới hạn tu vi. Ví dụ như Thiên Tứ, đó là do hắn đã là thứ nằm ngoài sự kiểm soát của Thiên Địa. Hay nói đúng hơn hắn chính là chủ của thiên địa.
Và cách thứ hai để qua mặt được Thiên đạo chính là sử dụng đạo cụ, không để thiên đạo Phát hiện. Nhưng thưa đồ vật này cực kì hiếm có. Ngay cả ở thần giới cũng chẳng có mấy, nói gì đến Tiên giới. Mỗi lần sử dụng cũng mang đến thiệt hại không hề nhỏ. So với việc xuống phàm gian chỉ để thôn tính nó, thì sử dụng bảo vật kia là không đáng.
Lần này Mộng Cơ thật sự có hi vọng sau khi ăn thịt do Thiên Tứ nấu có thể lại đột phá tu vi thêm nữa. Có điều mọi chuyện không như nàng ta nghĩ. Món thịt nướng tuy rằng rất ngon nhưng lại chẳng làm tu vi làm tăng thêm chút nào. Điều này làm cho nàng nghi ngờ về suy đoán của mình.
Ở bên cạnh, gã thấy Mộng Cơ thất thần thì cũng hiểu được nàng ta đang suy nghĩ điều gì. Gã cười nhếch mép thầm nghĩ.
- Hừm, hôm qua là ta sơ ý lên mới để tu vi của cô gia tăng nhanh như vậy. Chuyện tăng tu vi đột ngột cũng không hẳn là chuyện gì tốt. Cứ củng cố căn cơ cho tốt, sau này không lo không mạnh.
Món thịt nướng ngày hôm nay đúng là không chứa chút linh lực nào. Nhưng với tài Trù nghệ của mình. Thiên Tứ vô tình làm cho món ăn ẩn chứa pháp tắc thiên địa. Cũng may năng lực pháp tắc này khác với linh lực. Phải là người có tu vi từ Nguyên Anh cảnh trở lên mới sử dụng được năng lực Pháp tắc. Bây giờ Mộng Cơ hấp thụ không ít mảnh vỡ pháp tắc trong cơ thể. Đợi đến lúc tu vi đạt tới Nguyên Anh, e là đã là top đầu trong cảnh giới này rồi.
Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ đứng dậy muốn đi tìm chút thảo dược. Trong ngày hôm nay hắn sẽ vào trong Hoa Nam thành, lên cũng muốn có chút tiền trong túi. Đây là thói quen cố hữu của hắn trước khi xuyên không. Hắn đọc qua không biết bao nhiêu loại tiểu thuyết xuyên không như này rồi.
Dù là thế giới tu tiên nhưng tiền bạc vẫn có giá trị nhất định. Hơn nữa, hắn còn muốn đóng vai một người bình thường. Lên sẽ không sử dụng năng lực của mình hoá thành tiền bạc khi ở đây. Thông qua phương thức làm việc của người phàm để sinh tồn trong thế giới tu tiên. Đó cũng chính là một loại hình thức tu luyện, gọi là tu tâm của cường giả. Một khu tu thành, mọi tâm ma, rào cản cảnh giới cũng sẽ dễ dàng vượt qua.
Mộng Cơ vì muốn trả ân cho hắn lên nàng quyết định sẽ đi cùng. Dù sao nàng cũng là cường giả Kim Đan kì rồi, có nàng đi cùng thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn.
Thiên Tứ cũng không từ chối lời đề nghị của nàng, có điều hắn nói nàng thay y phục khác, lại mang khăn che mặt. Nhỡ có gặp đám sát thủ kia cũng không để chúng phát hiện ra. Tránh được giao đấu không cần thiết.
Hai người rời khỏi hang động đi tìm kiếm thảo dược xung quanh. Từ lúc Mộng Cơ đột phá Kim Đan kì đến giờ, cảm nhận của nàng về mọi thứ xung quanh đã trở lên tốt hơn rất nhiều. Những cây Linh dược trong phạm vi 20m xung quanh nàng đều bị nàng phát hiện. Mà khi đám yêu thú ở đây xuất hiện, nàng chỉ thả ra uy áp của Kim Đan kì, đám này liền bỏ chạy thục mạng. Yêu thú là một chủng loại tôn thờ sức mạnh. Biết đánh không lại chúng sẽ chạy trốn bằng mọi cách. Sống mới là chính đạo, những thứ như liêm sỉ, tôn nghiêm gì gì đó chúng đều có thể bỏ qua để giữ mạng
Chính vì vậy, Thiên Tứ thuận lợi thu nhặt thảo dược. Chỉ mới hơn một tiếng đồng hồ, gã đã lấy được một gùi thảo dược tốt. Bên trong còn có cả vài gốc Linh thảo. Mang đi bán hẳn cũng được một số tiền lớn.
Thu nhặt thảo dược xong, cả hai quyết định trở lại trong thành. Bên trong thành có sư tỷ của Mộng Cơ, thực lực đã là Kim Đan kì tầng 8. Mấy tên sát thủ cũng sẽ e dè thân thế và sức mạnh của vị sư tỷ này mà không dám manh động với Mộng Cơ.
Quãng đường trở về Hoa Nam thành không quá dài. Thiên Tứ lại còn được Mộng Cơ đưa đi bằng phi kiếm của nàng, lên tốc độ di chuyển cũng tăng lên không ít. Thuật ngự kiếm phi hành này, Mộng Cơ vừa lên trúc cơ mấy ngày liền đã sử dụng được. Tuy rằng thời gian ngự kiếm và tốc độ bay hơi kém với các đệ tử nội môn, nhưng bây giờ tu vi của nàng đã gia tăng. Lên tốc độ, và thời gian ngự kiếm trước khi cơ thể cạn linh lực của nàng cũng gia tăng không ít.
Thiên Tứ lúc này không biết là vô tình hay cố ý mà đã đứng ở phía sau Mộng Cơ, hai tay ôm chặt lấy eo của nàng. Cả thân hình hắn run run khiến cho hệ thống cũng phải ngả mũ thán phục.
- Kí chủ ngươi giả bộ là một phàm nhân cũng giống quá đi thôi.
Hệ thống và Thiên Tứ có thể giao tiếp thông qua thần thức, lên gã bên ngoài vẫn là điệu bộ sợ tốc độ cao. Còn bên trong thần thức lại đang cốc đầu hệ thống một cái.
- Ta nghe giọng điệu ngươi giống như đang cười nhạo ta thì phải.
Hệ thống bị hắn gõ đầu một cái không khỏi la lên oai oái vì đau. Nàng biết hiện tại mình đánh không đánh lại hắn, chạy cũng không nổi lên cũng chỉ biết bất lực đi theo gã. Nàng vừa sụt sịt vừa nói.
- Hic... Ta nói thật mà.
Thiên Tứ cũng lười tranh luận với nàng ta, hắn nói với hệ thống.
- Ta đã nói với Mộng Cơ, mình là thôn dân ở gần Hoa Nam thành. Sau này có thể cô ấy cũng sẽ hỏi ta về chuyện đó. Ngươi tạm thời đi kiếm cho ta một nơi vắng vẻ, xây dựng một thôn xóm nhỏ. Sau đó gọi đám tiểu yêu ở bên trong không gian hỗn độn của ta ra ngoài đó, giả dạng làm nông dân, sinh sống ở đó lâu đời. Bọn chúng cũng đã mấy ngàn năm không ra ngoài rồi, cũng để chúng trải nghiệm cảm giác ở bên ngoài hỗn độn giới một chút.
Hệ thống một tay lau nước mắt, một tay thao tác trên bảng thông báo trước mặt nàng. Nàng búng ngón tay để cho mấy tấm bảng thông báo hiện ra trước mặt Thiên Tứ. Nó giống như mấy chiếc màn hình tivi thế hệ cao.
- Hic, ta đã hiểu. Vậy xin kí chủ chọn lựa loại hình thôn trang và tiểu viện.
Thiên Tứ liếc nhìn mấy hình mẫu về tiêủ viện. Hắn suy nghĩ một chút liền nói.
- Chọn cái này đi.
Mô hình tiểu viện này là một không gian khép kín có đầy đủ vườn ao chuồng. Cũng thuận tiện cho việc hắn đóng vai một thôn dân bình thường. Chăn nuôi, trồng trọt, rảnh rỗi lại đi vào trong núi ngắm cảnh. Đây cũng là một nơi rèn luyện tâm cảnh rất tốt.
Hệ thống sau khi xác nhận hình thức tiểu viện với Thiên Tứ xong, liền rời đi tìm vị trí thích hợp để xây dựng. Thiên Tứ không lo lắng về chuyện này, khả năng làm mấy chuyện nhỏ nhặt này thì hệ thống đủ sức làm. Hơn nữa nàng ta cũng có thể yêu cầu vài thuộc hạ của hắn giúp đỡ.
Mộng Cơ ngự kiếm tới cổng thành thì dừng lại. Trong Hoa Nam thành cấm phi hành, lên chỉ có thể đi bộ vào bên trong mà thôi. Sau khi Mộng Cơ kiểm tra thân phận, nàng đưa Thiên Tứ vào bên trong.
Bất quá Thiên Tứ có chút ngạc nhiên khi vào bên trong toà thành này. Đây là nơi đầu tiên hắn thấy nhiều người như vậy. Dòng người đi lại tấp nập, hàng quán bầy bán đầy hai bên đường. Trông khá giống với thành phố mà hắn sống trước kia.
Thấy Thiên Tứ có vẻ kinh ngạc khi vào trong thành. Mộng Cơ thầm nghĩ có thể do Thiên Tứ chưa từng vào trong thành này lên mới có biểu hiện như vậy. Nói cho cùng Hoa Nam thành vẫn là thành trấn của tu sĩ dựng lên. Bên trong thành quá nửa là tu sĩ, bọn họ ở trong thành là để thuận tiện vào trong khu rừng kia lịch luyện, thám hiểm. Người phàm rất khó để vào bên trong nếu không có tu sĩ bảo lãnh.
Tuy trong lòng Mộng Cơ muốn sớm đi tìm sư tỷ của mình để thông báo chuyện mình bị truy sát. Nhưng thấy Thiên Tứ còn đang lơ ngơ bên cạnh mình. Nàng không đành lòng, liền đưa ra quyết định giupa Thiên Tứ trước. Nàng quay sang nói với hắn.
- Giờ ta đưa ngươi đi bán thảo dược trước nhé!
Thiên Tứ gật đầu đáp
- Vậy làm phiền Mộng cô nương rồi.
Nói rồi Mộng Cơ dẫn hắn đi tới trung tâm thành. Vừa đi nàng vừa nói qua cho Thiên Tứ nghe về nơi mình sắp tới.
- Chúng ta sẽ đi tới Đan các để bán thảo dược. Nơi đó là chi nhánh của Đan phường, chuyên buôn bán đan dược, linh thảo. Ở đó ngươi cũng không lo bị người ta chèn ép giá cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top