9 : Gia Đình Họ Tiêu
Tại một nơi ngoại ô thành phố, 5 tòa dinh thự xoay tròn nói tiếp nhau. Những ngọn đèn vàng bao bọc tạo ánh sáng cho sự uy nghiêm hùng vĩ của chúng.
Sân cỏ trống chứa hơn 5 chiếc chuyên cơ được xếp thành hàng. Cùng với những con siêu xe, xe địa hình được tậu trong bãi đỗ gần đó.
Những người đàn ông cao to trên tay cầm gậy điện từng người chia hành nhóm đi tuần tra qua từng ngóc ngách, họ uy nghiêm như một tướng sĩ từng bước chân điều điều mà đi, công việc này sinh ra như để dành cho họ, một nhóm vào nghĩ lại một nhóm ra họ luân phiên không ngừng nghỉ bảo vệ nơi này.
Từng chớp đèn đỏ như lồng đèn máu nằm ở mọi nơi, chúng vô tri vô giác đếm từng bước chân đi, đếm từng sự kiện diễn ra nơi đây không một chút than phiền mệt mỏi. Theo thời gian mà làm việc ( camera)
Chủ nhân nơi này hẵng là một người giàu có quyền cao chức rộng.
Đi sâu hơn vào trong, mọi hình ảnh lộng lẫy đến hoa mắt, chúng lấp lánh như một cung điện uy nghiêm của các vị vua. Hầu gái nhiều đến nổi được ví như cung hầu. Mọi thứ nơi đây đã vượt qua suy nghĩ của người khác, chắc hẵng có nhiều người nằm mơ cũng không thể nghĩ ra một nơi xa hoa lộng lẫy này. Chúng quá hoàng mĩ.
=========
Bé gái 5 tuổi tóc xõa ngang vai đôi mắt to tròn, gương mặt bánh bao phúng phính, đôi môi đỏ chúm chím. Trên tay ôm hình bông ông trăng hướng về cánh cửa của tòa dinh thự chạy ra ngoài.
- Tiểu Tiêu khuya rồi con ra đó làm gì.
Người đàn ông tầm 50 đứng phía sau cô bé gọi lại. Bé nghe tiếng ông liền đứng khựng quay lại nhìn. Ông từng bước tiếng lại gần con bé. Đối diện trước mặt nó ông nói.
- Ông hỏi sao con không trả lời.
Cô bé đôi mắt rưng rưng nước nhìn ông
- Ông có làm gì con mà khóc.
Lấy tay dụi đi nước mắt, cô bé nức nở nói.
- Con nhớ ma ma con muốn ra đón ma ma.
Ông ôn nhu ôm con bé vào lòng tiến lại sofa gần đó ngồi xuống nói.
- Giờ này ma ma con chưa về tới .
Người phụ nữ 45 tuổi từ phía sau cầm ly sữa ấm tiến lại gần chỗ hai ông cháu họ.
- Ông nội con nói đúng đó Tiểu Tiêu ma ma con giờ này còn 30 phút nữa mới tới.
Đưa ly sữa đến trước mặt Tiểu Tiêu bà nói.
- Con lại không uống sữa nữa bà sẽ mét ma ma con, ma ma con sẽ không thương con nữa.
Bước xuống tách rời lòng bàn tay ông, bỏ đi ông trăng, Tiểu Tiêu nâng đôi tay bé nhỏ của mình đón nhận ly sữa từ tay bà.
- Con sẽ uống bà nội đừng mét ma ma.
Hai người nhìn đứa cháu gái đáng yêu của mình từng chút uống cạn ly sữa. Họ chỉ biết cười chứ không nói gì hơn.
Họ nói được gì cho đứa cháu tội nghiệp này chứ, cứ mỗi đêm con bé lại ôm ông trăng chính ba ba nó mua tặng nó vào lúc nó 3 tuổi, chạy đến phòng ông bà hỏi những câu mà ông bà cũng không biết trả lời như thế nào.
"- Ông nội bà nội sao ba ba con gần hai năm rồi không về.
- Ông nội bà nội sao ma ma con cứ đi làm bỏ con, không cho con đi theo.
- Ông nội bà nội, ba ba, ma ma, không thương con sao họ không cần con nữa sao. Là do Tiểu Tiêu không ngoan chọc giận ba ba, ma ma phải không, nên hai người họ cứ đi bỏ con . Con rất nhớ ba ba con cũng nhớ ma ma nhớ nhiều lắm, nhiều lắm, sao họ không nhớ con sao họ cứ bỏ con "
Mỗi lần con bé nói là hai dòng nước mắt cứ thế vô thức lăn dài, trên khuôn mặt đáng thương, của đứa trẻ 5 tuổi, độ tuổi ngây thơ, độ tuổi trong sáng như tờ giấy trắng, đang chờ người hạ từng nét bút tương lai . Ông bà cũng chỉ biết nhìn an ủi, chứ nói được gì khi ba ba con bé vào hai năm trước đột nhiên mất tích, không một câu từ dã, bỏ đi không chở lại, đến khi tìm được cô đã là hoạ sĩ nổi tiếng, đứng trên bục dục vọng , nhưng kí ức dường như đã đánh mất, cô không còn nhớ ra ông bà cũng không biết mình đã có gia đình. Còn ma ma nó thì sao chứ là lính đặc chủng trong lúc thi hành nhiệm vụ cũng không ai chắc được mạng sống sẽ được bảo tồn, huống chi ông bà đang ở đây. Mỗi ngày ông bà chứng kiến đứa cháu yêu quý của mình sống trong sự nhớ thương, nó không chịu tiếp xúc với người khác, nhốt mình trong phòng hoặc là đến tìm ông bà, nhà họ dư điều kiện để cho đứa cháu mình có cuộc sống hào hoa, nhưng họ không có được niềm vui để cho đứa cháu mình được hạnh phúc như bao đứa trẻ. Con bé dường như trở thành trầm tính ít nói. Ông bà thường giao lại công việc của mình cho người khác làm, chỉ muốn bồi đắp tình cảm cho nó, muốn đưa nó đi chơi, du lịch, nhưng cái ông bà nhận lại chỉ là nụ cười cứng nhắc của và giọng nói cương định, nó không muốn đi đâu hết nó chỉ muốn ở yên đó vì nó sợ khi nó đi ba ba ma ma nó về không gặp nó sẽ giận nó bỏ rơi nó, nó muốn ở đấy mỗi ngày ngồi trong phòng chờ họ về. Dù bao lâu nó cũng chờ chỉ cần lúc họ về nhìn thấy biết nó nhớ họ đến cỡ nào là đủ lắm rồi. Đó là điều ước mỗi đêm nó nói với ông trăng. Vì nó từng được nghe câu truyện điều ước dưới ánh trăng. Nó tin vào điều đó vì đây chẳng phải là ba ba nó tặng sao, ba ba sẽ không gạt nó ông trăng trong tay nó cũng đủ để chứng minh. Kí ức sẽ nhạt đi khi đứa trẻ chưa lớn, nhưng đối với Tiểu Tiêu một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm là không thể, 3 tuổi đối với những đứa trẻ sẽ là màu trắng nhạt phai, nhưng với nó sẽ là lòng tin chờ đợi. Chờ đợi một hạnh phúc, vẹn toàn hoàng hảo của gia đình.
===========
Âm thanh của cánh quạt từ trên bầu trời ngày càng gần. Tiểu Tiêu nghe thấy liền bỏ ly sữa trong tay chạy về phía cánh cửa, rồi chạy ra sân cỏ nơi để những chuyên cơ. Hai ông bà cũng liền vội chạy theo, một vài hầu gái cũng đi theo họ để phụ giúp.
Một chiến cơ từ bầu trời đêm nhẹ nhàng đáp xuống. Người con gái vẫn còn mặt quân phục cùng trang bị đi ra. Cô quay lại phía những người trong chiến cơ đứng thẳng người chào họ, họ cũng như cô hai bên chào nhau, chiến cơ từ từ cắt cánh trở lại bầu trời đêm.
Đứa trẻ một mình bỏ đi những người phía sau, nó đứng nhìn cô hai hàng nước mắt vô thức lăng dài. Giọng nghẹn ngào nó hô to vào bóng đêm nơi ánh sáng mờ nhạt đang phản phất thân ảnh của một người nó mong nhớ.
- Ma ma
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top